chapter 15 : tiếng chuông
Tôi cầm phong thư trên tay nhìn sang Byun Hee- người ngồi cách tôi ba bàn đang giả vờ chăm chú vào tiết học chán ngắt này.
Byun Hee cứ lén lút nhìn trộm, rồi lại cúi đầu, tay cầm cây bút vẽ vẽ gì đó xuống cuốn vở trên bàn một cách tùy tiện rồi giật thót khi bị một ai đó chạm vào. Ánh mắt lo lắng ấy phóng đến, tôi chợt thở dài. Tôi thực sự muốn tiến đến hỏi Byun Hee là tại sao lại đưa cho nó cho tôi rồi lại tự mình bất an đến như thế.
Đến giờ ra chơi, lật vài vòng kiểm tra phía ngoài của phong thư, cơn tò mò ngay lập tức đã xúi giục tôi bóc ra xem có gì bên trong. Nhưng lòng tự trọng của tôi đã chiến thắng, nó không cho phép tôi làm điều đó.
Đã luôn là như vậy, trước đây hay bây giờ đều không có sự thay đổi.
Vật trong lòng bàn tay khiến tôi nhớ về vô vàn những bức thư tình trước kia mình được ủy thác gửi cho cáo nhỏ. Những rung động tựa như những bông tuyết trắng đều đã tan vỡ ở nơi bẩn thỉu nhất. Tất cả chúng đều chịu chung một số phận bi thảm. Còn gì tệ hơn khi bản thân tôi lại là người chứng kiến điều đó. Đôi lúc chúng làm tôi cảm thấy e dè để mở lòng với ai đó, chỉ vì sợ sẽ gặp một người nào đó như Yeonjun vẫn luôn đã từng.
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng trong buổi sáng này vang lên, ném phong thư vào cặp, tôi cẩn thận thu dọn sách vở và tạm biệt Beomgyu để trở về nhà.
"Sao cậu lại đi theo mình thế Byun Hee?"
Đứng lại trước cổng, tôi quay ra sau để trông thấy rõ người con gái cố bám đuôi mình lấp sau bức tường. Chân váy lòe xòe đã phản chủ, nó lộ ra mồn một, tôi bước đến gần.
"Tớ, chỉ muốn biết nhà cậu thôi mà"
Byun Hee nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống chân. Đôi gò má của cô ấy hơi xịu xuống, nó ửng hồng.
"Vậy đi vào nhà tớ chứ, có cả dì Chan nên cậu đừng lo"
"Đ-được"
Thấy cô gái nhỏ trước mặt đã gật đầu đồng ý, tôi liền đi trước mở cửa vào nhà. Dì Chan thấy cô gái lạ liền đi ra hỏi tôi, sau đó là hồ hởi thay tôi dẫn đến phòng khách. Có vẻ còn nói chuyện rất rôm rả.
Thật may ả đàn bà mà Yeonjun đem về đã đi mất, nếu không chẳng biết hai người họ có thể làm ra loại chuyện gì ở cái phòng này nữa.
"Nước cam này hai đứa uống đi"
Dì bưng hai cốc nước đến chỗ chúng tôi ngồi. Tiện thông báo cả nhà bây giờ không còn ai.
"Anh cậu đâu?"
Byun Hee gấp gáp hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
"Mình không biết"
Lời vừa dứt, Yeonjun đã phóng chiếc xe đắt tiền của mình rồi đậu ngay trước khuôn viên. Tiếng mở cửa xe đủ lớn để cho mọi người trong nhà biết chủ nhân của nó đã trở về, tôi cau mày.
Byun Hee thay đổi thái độ rõ rệt, cả người giật thót. Cô ấy vuốt lại mái tóc vào nếp, miệng treo lên nụ cười thật tươi, không thèm bận tâm tôi đang quan sát tất cả.
Yeonjun ôm eo cô ả kia vào nhà một cách thân mật làm Byun Hee bất ngờ, nét thất vọng phảng phất trên gương mặt.
"Jessica, em về trước đi tối anh qua"
Mùi nước hoa nồng gắt xung quanh bọn họ tỏa ra khắp nơi, tôi lấy tay che miệng ho khan. Cô ả liếc xéo, may mắn là Byun Hee không để ý.
"Em trai, ai đây?"
Yeonjun ngả ngớn đi tới, nét mặt trịch thượng mấy phần nghi vấn hướng người trước mặt.
Như chưa tin vào những gì vừa nghe, tôi thẫn thờ một lúc mới ú ớ trả lời. Sau ngần ấy năm, một tiếng em trai có thể dễ dàng bật ra khỏi đôi môi đó được hay sao. Tôi nhìn Byun Hee rồi nhìn Yeonjun, giới thiệu đây là bạn học của mình.
"Chào a-an-anh. Em là Byun Hee"
"Ồ, haha em là bạn của Soobin à?"
Từng bước chân trở nên dài hơn, Yeonjun chọn chỗ ngồi ngay ngắn ngay bên cạnh tôi để cùng nhau diễn vở kịch hòa thuận. Cáo nhỏ vừa nhìn tôi vừa mỉm cười. Vẻ mặt điển trai ấy khiến tôi quay mặt thở hắt một hơi.
"Em có cái này... muốn đưa cho anh"
"Vậy chờ anh vào kia lấy nước đã nhé"
Yeonjun ngoặc ánh nhìn vào phía nhà trong, Byun Hee như người máy đã nhận được tín hiệu liền vui vẻ gật đầu.
Áo khoác được Yeonjun cởi ra để trên ghế, hương nước hoa lúc nãy không lưu lại chút mùi nào cả. Byun Hee thấy Yeonjun vào trong liền lắc tay tôi một cái.
"Thư đâu trả mình!"
Vừa nói Byun Hee vừa chìa tay về phía tôi.
Tôi vớ chiếc cặp của mình, cắm đầu vào đó tìm bức thư chết tiệt ấy. Nó bị sách vở đè lên quăn cả một góc, tôi đành dùng tay miết nhẹ cho phẳng hơn. Vừa chìa ra, Byun Hee đã nhanh giật lấy.
Đợi cáo nhỏ trở ra thì Byun Hee chạy đến, cậu ấy cầm nó bằng hai tay rồi cúi mặt. Toàn bộ cảnh tượng đều được tôi thu vào từng chi tiết một, trong lòng tôi đang cảm thấy có gì đó mất mát lẫn hụt hẫng. Tôi nhìn bàn tay mình rồi nhìn lên nụ cười đắc thắng của Yeonjun.
"Tiền bối, mong anh hãy nhận tấm chân tình của em"
Nói rồi cô ấy chạy đi mất, còn tôi vẫn đơ ra ở đấy.
"Thấy rồi chứ?"
Yeonjun nhếch mép. Tôi nhìn lên. Tay tôi vo nắm đấm.
Bốp.
Lá thư bị vứt thẳng vào xọt rác.
"Anh?!"
Byun hee là cô gái tốt. Tình cảm của cô ấy phải được trân trọng nâng niu chứ không phải cho anh ta chà đạp.
"Đừng nghĩ tao không biết mày thích con nhóc tiểu thư đó"
.
Những ngày sau đi học, Byun Hee đều có tâm trạng rất tốt. Phải. Tôi thích cô ấy tròn một năm rồi. Chúng tôi học chung lớp. Chẳng mấy khi cả hai nói chuyện với nhau, lần duy nhất là ở buổi ngọai khóa đầu tiên dành cho học sinh năm nhất trung học. Chúng tôi đã ở cùng nhóm, được phân công dàn dựng văn nghệ chào mừng. Ở cự li gần, dù không trang điểm nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, kiều diễm.
Nhưng sau tất cả mọi thứ, người cô ấy để ý lại là Yeonjun. Thật không công bằng.
"Ừ, tao về đây"
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, tôi leo lên xe trở về nhà. Hôm nay Byun Hee không thấy đi học, tâm trạng tôi theo vậy mà cũng mệt mỏi vô cùng.
"Cậu chủ có gì mà trông buồn phiền vậy? Ông già này tuy không giỏi ăn nói, nhưng ta vẫn có thể trò chuyện giải khuây với cậu"
Bác lái xe vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh kính. Tôi có thể thấy rõ mình trong gương nhìn chán đời như nào. Không được, mẹ sẽ không vui nếu mình ủ rũ như này. Tôi ngồi dậy thở một hơi, cười nhạt nhẽo.
"Dạ, con không sao"
Mở cặp ra lấy điện thoại, bất chợt màu hồng hồng của một mảnh giấy đập vào mắt. Có chút chua xót không biết từ chốn nào vồ lấy khiến tôi khựng lại. Tôi đưa tay lôi bức thư ra khỏi mấy cuốn sách. Nó nhàu nhĩ như cách Yeonjun thẳng tay ném nó vào xọt rác vậy.
Cầm vật ấy trên tay, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại. Thứ tình cảm này tại sao không phải trao cho tôi, nhất định sẽ khác.
"Cậu chủ cầm gì trên tay vậy?"
Tôi lắc đầu cười nhạt, mảnh tình si này có gì đáng tự hào mà rêu rao khắp cả như vậy.
"Là bạn con vừa qua mỹ gửi thư cho con thôi"
Chiếc xe vừa khởi động, tôi cũng vội gạt bỏ lớp niêm phong.
Mép thư nhanh chóng được xé ra, bên trong là một tờ giấy. Nhẹ nhàng lật phía mặt phong thư, một mùi thơm thoang thoảng thoát ra giống như vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời vậy. Dòng chữ tên Yeonjun được tô vẽ đẹp mắt, nhìn rất thu hút. Phía bên cạnh có một trái tim nhỏ nhỏ.
Tôi cắn môi chậm rãi nhìn xuống hàng chữ đầu tiên.
"Gửi anh Yeonjun
Chào anh, em là Byun Hee đây. Thực ra từ lâu em đã thích anh. Có lẽ anh không biết..."
Đôi mắt tôi dừng lại ở dòng chữ thổ lộ đó thật lâu.
Tôi gập lá thư lại, tựa đầu ra sau ôm lấy cặp của mình mà trong lòng có muôn vàn thứ cảm xúc khó tả. Nhìn dòng chữ mà mắt tôi nhoè đi. Cuối cùng là một mình si ngốc, giấu lời yêu một lần tận sâu đáy lòng. Là thích từ lâu, vậy tại sao không nói ra? tại sao lại nhìn tôi rồi cười như thế làm thằng ngốc như tôi lại mơ tưởng.
"Đến nhà rồi thưa cậu"
Khoác cặp trên vai, tôi nặng nhọc bước vào. Tôi nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang trước mắt mình. Một trận vui sướng không biết từ đâu khiến tôi tự dưng cười như thằng ngốc, thật mất mặt.
"Sao cậu lại ở nhà mình, Byun Hee?"
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Tôi cởi đôi giày ở chân một cách gấp gáp, mắt không rời cô ấy. Trông Byun Hee có vẻ đang tìm gì đó, nhưng xung quanh chẳng có ai. Cái lưng thẳng cho thấy cô ấy đang lo lắng mặc dù miệng cô ấy đang gượng gạo nở một nụ cười còn hai chân cứ rung lên.
"Cậ-"
"Ô, em trai về rồi à?"
Yeonjun bước từ trên lầu xuống, trên người ăn mặc rất lịch sự nhìn tôi cười không thể giả tạo hơn. Tôi quay sang nhìn rồi hỏi Byun Hee.
"Hai người đi đâu sao?"
"Ừ, tụi mình... à không, mình và anh cậ-"
"anh và em ấy sẽ đi ăn. Đi cùng không em trai"
Yeonjun dùng chất giọng ngạo nghễ mời tôi đi cùng bọn họ. Làm sao tôi lại không nhìn ra rằng anh ta đang cố tình đánh tôi một đòn trực diện.
Nhìn Byun Hee một lượt rồi tôi ủ rũ lắc đầu. Tôi không thể đi cản trở bọn họ được.
"Đi vui vẻ, tôi hơi mệt"
Ngày hôm sau.
"Byun Hee, anh mình thực sự không tốt như cậu nghĩ đâu. Tin mình đi"
Tôi bám theo Byun Hee trên đường đến trường, nhất định phải cho cô ấy biết bản chất của Yeonjun. Nhưng cô ấy chẳng quan tâm những lời tôi nói.
"Anh ấy không tốt? Thôi nào cậu ghẹo mình đúng không"
Hai hàng mi của Byun Hee dính vào nhau vẽ lên một đôi mắt cười.
Không được.
"Đã bảo không mà sao cậu cứng đầu quá vậy!"
Tôi gắt lên, Byun hee vì bị tôi quát lớn mà giật mình, đang tươi cười cũng đanh mặt lại. Hai tay cô ấy giữ hai bên quai cặp siết chặt, hít sâu một hơi, cô ấy đang kìm nén tức giận.
Tôi hơi lỗ mãn rồi.
"Ấy, từ từ chờ mình với"
Nét khả ái vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ khó chịu. Bước chân của Byun Hee gấp gáp như đang cố chạy trốn tôi vậy. Với cái lợi thế chân dài chẳng quá ba bước tôi đã đứng chặn trước mặt Byun Hee vừa lúc cả hai đã đứng ở cửa lớp không một bóng người.
"Sao cậu đi nói xấu anh mình, cậu ghen tị với Yeonjun hả?"
"Làm gì có, tóm lại là không nên tiếp xúc với anh ta"
"Cậu không nói được lí do tại sao mình không nên quen anh cậu thì tránh ra mình cần phải đi vào lớp"
"Ơ"
.
"Yeonjun!!"
"Mẹ mày không dạy mày phải biết lễ phép với người lớn"
"Làm ơn tránh xa Byun Hee ra"
Yeonjun cười phá lên. Tay đưa lên di di một bên thái dương tỏ vẻ chán nản.
"Tao cũng muốn thế, nhưng còn con nhỏ đấy tao không chắc"
.
"Mẹ ạ"
Cuộc gọi thứ sáu trong ngày nhận từ bà, tôi chán nản lên tiếng. Cũng đã nhiều ngày rồi nên bà nhớ tôi là phải, nhưng hôm nay lại gọi nhiều quá trong khi tôi đang mải suy nghĩ cách nào để tách Byun Hee ra không cho cô ấy quá thân thiết với Yeonjun. Những câu nói nhớ tôi cứ lặp đi lặp lại, có vẻ bên đó bà đang phải trải qua áp lực lớn từ cuộc trị liệu.
"Mẹ có mệt không?"
"Mẹ không mệt"
"Đừng lo cho con mà căng thẳng đấy"
"Dạ. Con biết rồi...hôm nay mẹ nói nhớ con tổng cộng 182 lần rồi đấy"
"Dạ....con biết rồi"
"Dạ.....tạm biệt, yêu mẹ"
Tút... tút...
Chiếc di động còn chưa rời khỏi tay thì lập tức lại rung lên.
Nếu giờ bắt máy thì có lẽ đây là cuộc điện thoại thứ bảy giữa hai mẹ con trong hai tiếng đồng hồ ngày hôm nay. Tôi vò đầu, trí nhớ của mẹ dạo này tệ thế sao.
"Dạaaaaaa"
Chữ dạ được tôi kéo dài hết sức, thôi thì nghe giọng bà cũng được.
"Sao cậu lại có thể đáng yêu như thế? Biết tôi gọi nên giở giọng con nít vậy à"
Phía đầu dây bên kia cười, một giọng nói lạ lẫm nhưng vẫn có chút gì đó rất quen. Tôi lật điện thoại ra xem, là số lạ.
"Xin lỗi tôi nhầm số"
"Ấy. Là tôi, Huening Kai"
"Cậu Soo-"
Tôi lướt cái rụp để kết thúc cuộc gọi. Sao gã lại có số của tôi chứ? tiếng chuông điện thoại lại réo lên.
Đúng là tên điên, lần trước suýt bị lên báo, may mà ngăn kịp vậy mà lần này gã không biết bằng cách nào lại có số lại còn yêu cầu tôi đi ăn. Chợt nghĩ đến khung cảnh Yeonjun và Byun Hee khoác tay nhau cùng bước vào một nhà hàng thì trong lòng lại thấy trống trải vô cùng.
Tôi đang ghen tị với anh ta hay sao?
______
2025/01/22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro