chapter 16 : mix
Lại một ngày nữa không thấy Byun Hee ở trường.
Trước đây đó chính là điều mà cô ấy ghét nhất. Nhưng kể từ sau khi quen Yeonjun, chính con người Byun Hee đã thay đổi. Không còn những hôm đến lớp sớm mà thay vào đó là hớt hải, thậm chí cúp học. Bàn ghế trống người ngồi càng nhìn càng thấy lạ lẫm, tôi chỉ biết thở dài một hơi.
Byun Hee thường ngày ăn mặc đơn giản, không quá chú trọng ăn diện. Nhưng bây giờ lại là những lớp phấn, những màu son vẽ lên vẻ đẹp cứng nhắc.
Tôi nhớ cách cô ấy mỉm cười, lại ghét cái dáng đi khúm núm khi bị giáo viên bắt gặp trễ học ở hành lang nào đó. Thích cái cách ánh mắt cô ấy nhìn đến tôi dẫu chẳng chứa chút gì rung động, nhưng ít ra nó sẽ chẳng hời hợt. Tôi lại ghét cái cách khoé môi nọ khẽ nhướn lên khi cái tên Yeonjun được ai đó nhắc tới.
Vì chúng chẳng phải dành cho một kẻ như tôi.
Một ngày dài kết thúc, tôi trở về nhà. Trong lòng đang mải suy nghĩ về Byun Hee, đang tự cho mình một lí do để thôi nghĩ tới cảnh hai bọn họ cười nói cùng nhau. Tôi mải miết đi lên từng bậc thang bằng gỗ cứng nhắc, chỉ muốn chạy ngay vào phòng để không bắt gặp Byun Hee ở cùng Yeonjun.
Yeonjun đứng trước cửa phòng tôi phì phèo, mùi thuốc lá quen thuộc sộc tới, tôi vừa che mũi vừa cố tìm lí do cho sự xuất hiện bất thường này. Sực nhớ ra đôi giày cao gót lấp lánh phía dưới sảnh, tôi siết chặt nắm tay, cả người như nhím xù lông.
Cáo nhỏ miệng nở một nụ cười, kêu bản thân chỉ là muốn giải quyết nhu cầu sinh lí, phòng tôi ở gần nên vô tình mở cửa vào. Từng lời từng lời đều khiến tôi nhớ đến những ả phụ nữ hám tiền trước kia đã tới đây. Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là muốn phá đi sự thoải mái của căn nhà này. Làm tình cũng được, mà làm loạn cũng được, tôi nhún vai. Tôi sẽ không quản nữa.
Không thèm đôi co với người trước mặt, tôi định bụng rời đi thì nghe thấy tiếng người gọi bên trong.
"Anh Yeonjun"
Mồ hôi túa ra khắp tay, tôi bất ngờ tới đơ cứng. Giọng nói quen thuộc này là của Byun Hee. Tôi khó khăn quay lại mở cửa phòng, thân ảnh người phụ nữ trước mặt dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến tôi lùi về phía sau vài bước chân.
Tôi chớp đôi mắt nhòe nhoẹt, sức lực đột nhiên tan biến, bàn tay đang giữ cặp sách buông thõng giống như con diều gặp gió lộng đứt dây.
"Anh là thằng khốn nạn!!!"
Tôi gầm lên, siết chặt tay, dùng hết sức tóm vào cổ áo Yeonjun. Nhưng nó chẳng có hề hấn gì cả. Yeonjun chỉ hất tay một phát là cả người tôi liền bị đẩy ra thật xa.
Tôi nhìn vào ánh mắt sắt đá của người nọ thì nhận ra mình một chút tư cách cũng không có để đứng đây tranh giành.
Hai chân tôi chẳng thể trụ vững, ngồi thụp xuống.
"Là nó tự nguyện, mày xem, tao đâu thể ép"
.
"Thôi! Soobin rốt cuộc là có chuyện gì? Mày sao lại uống rượu, còn khóc lóc như này"
Những gì Beomgyu nói chẳng lọt vào tai, tôi như bị tách biệt ra khỏi thế giới ồn ào.
Thứ rượu đắng ngắt này hóa ra đến giờ tôi mới biết nó thật thần kì, chỉ cần có nó mọi thứ hồi nãy sau khi tôi tỉnh lại chỉ là mơ.
"Là tự nguyện, haha, là Byun Hee tự nguyện"
Một thằng ngốc si tình như tôi sao xứng với cô ấy chứ, làm sao mà xứng đây. Phải nhận ra sớm hơn là cô ấy hoàn toàn không quan tâm tới tôi, mà là Yeonjun.
Anh ta có gì hơn tôi chứ.
"Beomgyu mày... hức ...ợ... nhìn tao xem có điểm nào không xứng với cô ấy không?"
"Không, mày hoàn toàn xứng, chỉ có cậu ta không xứng với tình cảm của mày"
Tôi gục đầu xuống bàn, thứ cảm xúc điên rồ gì đang chảy trong người tôi lúc này vậy.
"Ợ... tao điên...ợ, điên rồi"
Tìm đến trai rượu xanh lè trước mặt, ngửa cổ tu một hơi khiến tôi sặc và ho lớn. Chẳng biết Beomgyu nhìn thấy tình cảnh lúc ấy của tôi ra sao, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Ánh nắng rọi vào, là phòng Beomgyu đây mà.
Thò một chân xuống giường mà đầu óc tôi như có ai ghì chặt. Tôi đấm vài lần vào đầu để lấy lại tỉnh táo. Dịch vị tanh chua trào lên khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Phía góc phòng có ba bốn chai rượu, tôi nhìn thấy liền nuốt khan. Cổ họng khô rát khiến tôi khó khăn lên tiếng.
"Ủa tỉnh rồi à thằng quỷ?"
Beomgyu cầm theo một khay đồ tiến vào. Cậu ta trông thấy tôi cũng không nói gì vội, từ tốn lấy bọc đen dọn dẹp đồ đạc ngổn ngang.
"Hử, tao đến đây khi nào? Cho tao xin l-"
"Đây, nước đây!"
Tôi nhìn cốc nước trên tay Beomgyu rồi liền đưa ra đón lấy. Thứ chất lỏng mát lạnh làm tôi thấy mình như tìm được vũng nước trong hoang mạc vậy. Beomgyu không nói không rằng vội vàng bỏ mấy chai rượu đã hết vào túi rồi buộc lại nhét trong cặp. Tôi mờ mờ nhớ lại những gì xảy ra tối qua, nước trong miệng cũng đột nhiên trở nên cay nóng.
"Mẹ tao suýt là phát hiện mày uống rượu"
Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi rồi thở dài.
"Đừng như thế lần thứ hai, nếu không tao sẽ không bao che cho mày nữa đâu. Vì một đứa con gái, mày xem có đáng ra nông nỗi này không"
Vì một đứa con gái.
Với cậu ta thì đương nhiên chỉ là một đứa con gái, hơn nữa là một cô gái rất tầm thường.
Tôi không nói gì cả, cúi gằm xuống đất.
"Xuống nhà đi, mẹ tao nấu cháo cho mày đấy. Tối qua tao nói mày ốm, cái mặt mày đỏ như gấc nên tao không biết phải bao che như nào nữa"
Có chút khó chịu âm ỉ ở ngực trái, tôi cười nhạt. Mùi rượu rõ ràng như thế này, có lẽ mẹ Beomgyu cũng đã biết cả rồi. Thật tình không thể làm phiền họ nhiều hơn nữa, tôi bấm bụng rời đi sớm nhất có thể.
Khi trở về tới hiên nhà, dấu tích của người con gái ấy cũng đã bay biến sạch sẽ. Bên trong phòng cũng đã được người làm dọn dẹp, ga giường cũng tùy ý đổi sang loại khác. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì có lẽ tôi cũng sẽ không hề nhận ra đã có người lén dùng phòng mình. Chỉ nghĩ tới cảnh bọn họ quấn quýt lấy nhau tại chính nơi này, trên chính chiếc giường của mình thì tôi lại không tự chủ mà bịp miệng buồn nôn.
Đặt chiếc cặp lên bàn, tôi mở tủ lấy cho mình một bộ quần áo rồi nhấc gót vào nhà tắm.
Giữa tôi với Byun Hee chỉ là quan hệ bạn bè thông thường. Tôi có thể lấy tư cách gì mà ghen mà trách chứ.
Tôi cố gắng dùng nước lạnh để đánh thức bản thân khỏi cơn mê man. Những tiếng rên rỉ, những hình ảnh hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau khiến tôi không thể nào giữ được bình tĩnh. Tôi cắn môi, dùng tay trần đấm thật nhiều lần vào tường, miệng không ngừng la hét.
Tôi đưa hai tay lên túm lấy mái tóc của mình, rồi ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt.
Reng. Reng.
Tiếng chuông điện thoại bàn vọng tới.
Tôi mở cửa nhà tắm mặc cho quần áo lạnh ngắt bám trên cơ thể, tôi ôm mình bằng một tay rồi dùng tay còn lại lục điện thoại trong cặp.
Là mẹ gọi.
"Alô"
Giọng nói hoảng hốt bên kia khiến tôi chẳng thể nghe. Tôi gọi bà thật nhiều, nhưng vẫn không có lời đáp lại.
"Mẹ ơi, hắt xì... mẹ ơi"
"Cứu mẹ... mẹ xin lỗi"
"Mẹ ơi có gì thế? Mẹ-"
.
Tôi cố mở mắt ra, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc như lấp đầy buồng phổi, ngăn cho không khí chảy vào cơ thể. Cơn rùng mình kéo tới, tôi co người khiến cổ tay bị kéo căng tới nhói buốt.
"Hắt xì!!"
"Cậu cứ nghỉ ngơi, đừng ngồi dậy!"
Tôi nhìn bình truyền dịch đang treo trên đầu rồi nhìn xuống tay, chiếc kim tiêm đang hút máu ngược trở lại bình nước khiến tôi giật mình. Bác sĩ đứng dậy điều chỉnh, tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tôi chụm hai bàn chân lạnh toát vào nhau, cơ thể bất giác run lên.
"Anh cậu trở về sớm rồi thấy cậu bất tỉnh. Lúc tôi tới nơi thì người cậu lạnh ngắt, hại tôi sợ chết khiếp"
Vì là bác sĩ gia đình nên cách xưng hô giữa chúng tôi từ lâu đã không có nhiều khoảng cách. Ông chậm rãi miêu tả, vẻ mặt biến hoá giống như tình cảnh bắt gặp lúc đó đang ngay trước mặt.
Ông đưa tay vê vê gạt làm nước nhỏ chậm lại. Những dụng cụ y tế lẫn thuốc sát khuẩn được trải dài trên mặt bàn cho thấy ông có lẽ đã ở đây cũng kha khá thời gian rồi. Trong phòng ngoài chúng tôi thì không còn ai, tôi cũng không kiêng dè nữa mà hỏi thẳng.
"Yeonjun, anh ta... khụ... gọi bác tới ạ?"
Bác sĩ nhìn gật đầu khẳng định. Ông nói Yeonjun sau khi gọi ông tới thì đã chạy tới công ty, bảo ông hãy chăm sóc cậu cho thật tốt.
Tôi mở mắt, cánh tay còn lại đưa sờ xung quanh người thì thấy mình đã được thay một bộ quần áo khác rồi. Cũng phải, ai lại cho người bệnh mặc đồ ướt chứ. Tôi kéo mép chăn lên sát mũi, đúng là mùi nước hoa mà cáo nhỏ hay dùng để đi gặp đối tác vẫn còn lưu lại.
Một tràng ho nữa vang lên, tôi nuốt khan.
"Cậu chủ tỉnh rồi hả, thưa bác sĩ?"
Dì Chan nói vọng vào, giọng chứa đầy lo lắng. Dì đứng phía ngoài cửa sợ làm tôi thức giấc, nhưng lại khiến tôi bật cười.
Dì trông thấy tôi đã tỉnh thì phấn trấn hẳn lên, tôi gật đầu vài cái cho dì bớt lo lắng.
"Đơn thuốc đây, phiền cô đi mua rồi nhớ cho cậu ấy uống đầy đủ. Ngày mai cậu nên ở nhà đợi sức khỏe tốt hẵng hay. Tôi xin phép"
Nói xong ông cất đồ vào chiếc hộp, mở cửa và rời đi.
Tâm tình của tôi lúc này hết sức hỗn loạn. Tôi chợt nhớ tới sự việc trước khi mình bất tỉnh, tôi nhớ lúc đó mẹ có gọi về.
Tôi vội nhổm dậy đảo mắt khắp phòng tìm kiếm điện thoại, nhưng nó đã nằm gọn trên mặt bàn phía đối diện tầm mắt. Dì Chan như hiểu ý liền mang tới chỗ tôi nằm.
"Dì ơi, mẹ con sao rồi"
Thấy tôi hỏi, dì cũng nhanh chóng trả lời rồi trấn an tôi khỏi cơn lo lắng.
"Mẹ cháu ổn, ba cháu đã gọi về"
Tôi khẽ thở một hơi, trút bỏ mọi lo lắng. Vậy là yên tâm rồi.
_____
2025/01/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro