1 - while you thinking of someone

"Có thể cậu đã nhận ra, nhưng tớ vẫn muốn một lần nghiêm túc thú nhận với cậu rằng, tớ thích Yeonjun."

Soobin nói với chất giọng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt góc áo vò nát chúng như cách hiện thực đang vò nát bản thân em từng chút một. Cậu bạn cùng phòng với em đã phát hiện ra những cảm xúc bất thường trong lòng em và vẫn đang từng ngày gặng hỏi về chúng, điều em có thể làm lúc này chẳng còn là chạy trốn, suốt bao năm mang bao nỗi mặc cảm về đoạn tình yêu nghịch lại với đạo lý, em nghĩ đã đến lúc mình cần một cái cớ để kết thúc những bão tố trong tim.

"Ý cậu là cậu thích một đứa con trai, thích người anh lúc nào cũng kè kè bên cậu diễn mấy cái trò bá vai quàng cổ trước máy quay đó hả?"

Đối diện bên giường bên kia là Beomgyu, kẻ đang hoang mang đến đỏ cả mang tai, tay chân xoắn xuýt liên tục và tròng mắt liên tục đảo lung tung. Điều đó là không thể, không thể nào, thứ tình cảm hoang đường ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của Soobin, của Yeonjun và cả hắn nữa mặc dù đến hắn cũng nhận ra thời buổi bây giờ đã thông thoáng mấy chuyện kiểu tương tự, nhưng đây là giới giải trí, cậu ta là idol, đến cả thở cũng bị kiểm soát và soi mói, đừng nói đến chuyện yêu đương với-... Aish, làm thế nào mà cái tình yêu quái quỷ đấy lại có thể xảy ra được trên người của Soobin, của người mà hắn vẫn luôn xem là bạn thân cơ chứ?

"Soobin, nghe tớ nói này, có thể cậu-"

"Không, Beomgyu, tớ thực sự thích anh ấy."

Beomgyu dịch sát vào tường, tay quơ quào cầm ngẫu nhiên chiếc gối nào đấy chắn lên người như thể hắn sợ sự dị quặc mà Soobin đang mang sẽ lây sang mình bằng con đường quỷ quái nào đấy. Soobin nhìn thấy và em cảm thấy bị tổn thương kinh khủng, mặc dù đã dự tính được hoàn cảnh này nhưng ngoài chuyện cam chịu em cũng chẳng biết làm gì khác. Máy móc nở nụ cười trấn an bản thân mình, Soobin hỏi: "Cậu đang ghê sợ tớ hả?"

Như nhìn thấy những mảnh kính vỡ vụn trong đáy mắt Soobin, Beomgyu lắc đầu, thu lại ngay hành động của mình sau đó cố gắng ngồi thẳng người trở lại "Tớ... không."

"Nghe tớ nói nhé, tớ hoàn toàn hiểu tâm trạng của cậu ngay lúc này nhưng mà tớ không có bệnh, đó chỉ là-"

Chỉ là tình cảm bình thường thôi. Bình thường? Liệu có thật sự đó chỉ là tình cảm bình thường không?

"Tớ hiểu, sao tớ có thể bảo cậu có bệnh được cơ chứ!"

Nụ cười méo xệch đang treo trên khóe môi của Beomgyu đã bán đứng hắn hoàn toàn. Soobin cảm thấy bị xúc phạm, từng dây thần kinh trên người em căng chặt, phẫn nộ bị nhốt trong chiếc bình với nắp đậy mỏng manh như chần chừ xông ra. Cố gắng lắm em mới có thể điều khiển cảm xúc của mình theo chiều hướng tích cực để không làm ra một hành động gì đó để bản thân phải hối hận về sau.

"Chúng ta có thể ngừng nói chuyện được không? Tớ muốn cậu suy nghĩ một chút."

Em giở chăn nằm xuống chiếc giường còn lại trong phòng. Bọn họ đang ở Tokyo để chuẩn bị cho Dream Concert sắp tới, nhưng với tình huống này, e rằng mọi chuyện đã không còn thoải mái như trước được nữa rồi.

"Tại sao tớ phải suy nghĩ? Soobin, tớ mới là người cần cậu phải suy nghĩ." Rồi Beomgyu như phát điên, hắn đứng lên đi về phía giường bên này để kéo chiếc chăn đang được Soobin dùng làm lớp phòng bị cuối cùng cho những nhẫn nhịn của bản thân.

"Beomgyu, cậu có biết tại sao tớ lại chọn chia sẻ chuyện tưởng chừng đang là cái gai trong lòng của tớ cho mỗi mình cậu nghe không, vì tớ đã từng nghĩ chúng ta thực sự rất rất thân-" Soobin gần như tan vỡ "-Nhưng không, tớ, lầm rồi."

Soobin cố hoàn thành câu nói trước khi lần nữa nằm xoay lưng lại với hắn, vì thế nên em cũng không hề nhận ra bả vai Beomgyu cũng đang run lên từng hồi. Chẳng ai nói thêm bất kì điều gì nữa, sau hàng tá những tiếng thở dồn dập, tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, trong căn phòng yên tĩnh âm thanh ấy khuếch đại tới mức cao nhất, vang vọng vào một tiếng ồn chói tai. Soobin một mình ở lại với mớ hỗn độn của ngày hôm nay, với một tình yêu không trọn vẹn, một tình bạn có thể sẽ không thể cứu vãn được, hơn hết là một trái tim vỡ vụn với sự sợ hãi cho những lời đàm tiếu của người đời.

...

Vẫn là Dream Concert nhưng nay đã là hai năm sau cuộc cãi vã ấy - Dream Concert cuối cùng của bọn họ với đội hình năm người, vào cuối buổi trình diễn, nhóm đã có một ít thời gian cho cuộc giao lưu nho nhỏ với các fan. Đài Bắc hôm nay mưa nhiều nhưng buổi tối lại hanh khô đến lạ, MC mất rất lâu để có thể bốc thăm câu hỏi cuối cùng dành cho Soobin, vì kiệt sức nên em đã nóng lòng đến mức suýt chút đã cau mày nhăn mặt.

"Soobin à, em đã từng làm gì để ai đó buồn lòng chưa nhỉ?"

Người đầu tiên cậu nhìn đến hẳn chính là Beomgyu, cậu bạn thân tặc lưỡi nhè nhẹ với gương mặt kiểu 'mày không lôi mấy chuyện có lỗi với tao ra mà nói thì mày chết chắc rồi'. Kể từ buổi trò chuyện lần đó, Soobin không còn chia sẻ những bí mật với hắn nữa, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai người vẫn không hẳn là tệ đi, Beomgyu vẫn chăm sóc và lo lắng cho em chỉ là bớt đi những lần quàng vai bá cổ rồi hôn má như trước đây vẫn làm. Em biết cả em và Beomgyu đều đã xây nên rào chắn trong lòng với đối phương và chẳng ai muốn vượt qua nó cả. Sâu thẳm trong lòng Soobin, em biết ơn hắn rất nhiều vì điều này.

Sau đó tầm mắt cậu nhìn tới Huening Kai, đắc tội với nhóc con đúng là có hơi nhiều thật, bỏ qua mấy chuyện nhỏ xíu như lén lấy quần bò của em ấy mặc hay ăn hết mấy gói snack nhóc giấu dưới gầm sofa thì chuyện mà em cảm thấy có lỗi nhất chính là vài lần đã vô tình nặng lời khi em ấy chỉ là quan tâm hỏi anh những câu hỏi tại sao có đính kèm tên của Yeonjun ở phía sau. Lúc đấy Huening Kai tổn thương, mà lòng em còn cảm thấy đau đớn hơn gấp bội. Vốn dĩ em không nên như thế, họ có làm gì sai đâu chứ?

Bên trái rồi lại tới bên phải, Soobin nhìn thấy người anh cả đang lẳng lặng quay đi nơi khác, cố gắng chẳng nhìn thẳng vào em như thể đang tỏ ra không mấy hứng thú với câu hỏi. Soobin biết người đó chính là câu trả lời.

"Buồn lòng á? Hmm để mình xem..." Soobin cúi đầu vờ như đang suy nghĩ "Chính là Kang Taehyun đấy ạ! Sáng nay mình vừa thó mì gói của em ấy ăn hết trong vòng một nốt nhạc. Chắc em ấy đã buồn mình nhiều lắm, ẻm đã cho hết chổ xúc xích còn lại trong phòng khách sạn vào luôn mà."

Bên dưới ai cũng cười rộ lên, cả bọn phụ họa khoa tay múa chân về mấy lần em cướp đi thức ăn của họ, duy chỉ có Yeonjun là im lặng, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa hề bỏ ra một chút biểu cảm nào.

Dạo này trong giới fandom ai nấy đều rành rọt cái vụ hai ông anh cả nhà mình dường như đang chơi trò giận dỗi nhau. Dưới góc nhìn của người hâm mộ hay ship couple, điều đó trở nên thật đáng yêu, từ khoảng cách hai mái đầu đã ngày càng xa nhau cho đến những cái liếc mắt vô tình rồi nhanh chóng chuyển dời sang nơi khác, tất cả đều trôi qua thật dễ dàng với suy nghĩ 'chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi, Choi Yeonjun làm gì có đủ kiên nhẫn giận dỗi bé thỏ con nhà họ qua nổi ba ngày', duy chỉ có người trong cuộc mới biết, thời gian căng thẳng ấy đã trôi qua hơn ba tháng có lẻ và họ đã sắp không giữ được vỏ bọc này nữa rồi.

Đã rất nhiều lần Yeonjun to tiếng với em chỉ vì những lời nói của mình bị bỏ hết ngoài tai, sự ngoan cố của Soobin tự lúc nào đã nuốt chửng lấy sự tử tế nơi em mỗi khi ai đề cập đến việc yêu thương hay tương tác giữa hai người. Trong giây phút nóng giận, những lời nói cấm kị cũng đã được thốt lên, anh hỏi em bằng đôi mắt đỏ lừ, lực nắm trên ngón tay căng chặt đến mức cổ áo em suýt chút đã rách rời, rằng từ lúc nào em chẳng còn chia sẻ với anh, từ lúc nào những chuyện của em anh đều phải biết thông qua lời nói của người khác. Soobin không nhớ mình đã trả lời anh thế nào hoặc cũng có thể lúc đó em chỉ một mực im lặng, em chỉ nhớ Yeonjun buông em ra bằng hơi thở nặng nề, cơ thể run rẩy cùng đôi mắt đã ẩm ướt đau thương. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày phải chứng kiến một Choi Yeonjun thảm hại như thế trước mặt mình nói chi đến việc nghĩ người làm anh ấy ra nông nỗi ấy là chính em, thế nên ngoài run rẩy và hèn nhát trốn tránh, em chẳng thể nào thốt lên bất cứ điều gì để biện hộ cho việc em đã làm tổn thương anh rất rất nhiều. Trước đây một mực hứa hẹn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh cũng là em, sau này vì sợ hãi mà đẩy anh ấy đi thật xa cũng chỉ có mỗi mình mình, thật hài hước làm sao khi anh vẫn chọn cố chấp bước về phía em hết lần này đến lần khác, sự tỉnh táo cuối cùng trong lòng em sắp sửa không chống cự nổi với niềm kiên quyết nơi anh nữa rồi.

"Ban nãy, trong một giây phút nào đó tớ nghĩ cậu sẽ thành thật với chính mình."

Beomgyu nói trong khi cả nhóm đã trở lại phòng nghỉ, Yeonjun và Huening đã di chuyển đến phòng thay đồ còn Taehyun nằm gục ở đâu đó có sô-pha, riêng Soobin thì chọn một nơi yên tĩnh để đầu óc thoải mái trở lại, không nghĩ tới việc cậu bạn thân của mình lại cố chấp muốn gợi những ngọn sóng trên mặt biển hiếm lúc bình yên.

Soobin không đáp ngay, em nhắm mắt ngửa đầu ra sau, lát sau mới cất giọng nói chứa đủ sự chế giễu kìm nén bên trong bấy lâu nay "Không phải cậu là người biến tớ trở thành một con người hèn nhát như hôm nay sao, Beomgyu. Mọi chuyện đã và đang diễn ra theo đúng ý của cậu rồi còn gì."

Như sợ hãi ánh sáng, Soobin lấy hai bàn tay mình đặt lên đôi mắt đã nhắm nghiền muốn nghỉ ngơi. Em biết Beomgyu đã hối hận về hành động và lời nói của bản thân vào ngày hôm đấy nhiều như thế nào, tuy nhiên đối với một người vốn chỉ cần một lời động viên cũng có thể kiên cường sống sót, những điều ấy chẳng khác nào quả bom nguyên tử hủy diệt hết những mầm cây hy vọng ở trong em. Nội tâm nay chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, Soobin chẳng còn thiết tha việc phải làm hài lòng chính người đã gây ra điều đó.

"Đúng là tớ nên xin lỗi Yeonjun, tớ nên chiến đấu với cậu cùng với anh ấy mới phải. Tớ đã làm sai thứ tự vì nghĩ cậu sẽ thấu hiểu cho cậu bạn thân có xu hướng tính dục không bình thường của mình, tớ nên nói với anh ấy tình cảm của tớ trước khi tớ-"

"Đủ rồi Soobin, rồi hai đứa mình sẽ lại cãi-"

"TỚ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT NỮA." Soobin mất bình tĩnh mà hét lên, em đứng dậy, dùng đôi mắt của một kẻ thua cuộc để nhìn chằm chằm vào người đã từng là tri kỷ bên mình "Từ lúc tớ để lời nói của cậu xuyên vào trong sự can đảm cùng hy vọng của tớ, từ lúc tớ làm ánh mắt nhìn tớ của anh ấy vỡ vụn thì cuộc đời tớ đã chẳng còn gì nữa rồi. Bây giờ, từng ngày của tớ đều trôi qua rất mệt mỏi, đến cả việc biến mất cũng chẳng còn là vấn đề đối với tớ thì cậu nghĩ cuộc cãi vã của chúng ta vẫn còn quan trọng sao, cậu nghĩ mối quan giữa tớ và cậu có trở nên tồi tệ như thế nào thì nó còn ảnh hưởng tới tớ nữa à?"

Có lẽ Beomgyu không lường trước được phản ứng của Soobin sẽ mạnh mẽ và dữ dội đến thế nên hắn chẳng thể nào mở miệng ra nói bất kì lời trấn an nào để cậu bạn của mình có thể bình tĩnh hơn. Trong phòng không chỉ có mình hai người nên kể từ khi Soobin đứng dậy và lớn tiếng, hắn biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng thể nào giải quyết theo chiều hướng ổn thỏa trong bình yên. Điều quan trọng ngay lúc này đó chính là tâm lý của Soobin, cậu đã mất khống chế đến mức sắp sửa làm ra mấy điều điên rồ mất rồi.

Sự hối hận cùng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Beomgyu, trước khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của quản lý, hắn mở rộng vòng tay ôm lấy Soobin vào lòng, dùng hết sự ăn năn và hối lỗi của bản thân chỉ để Soobin cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dù một chút mà thôi. Hắn biết lỗi rồi, từ lúc làm ra hành động đó vào hai năm trước thì hắn biết mình đã đánh mất đi một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Làm sao có thể cứu vãn được mọi thứ khi chính hắn đã giơ tay hất đổ cốc nước đi, chuyện mà hắn có thể làm là nhìn cốc nước kia dần dà khô ráo đến khi chẳng còn giọt nước nào còn đọng ở bên trong, mà chỗ nước bị đổ đi cũng bốc hơi đi mất, như thể nó chưa từng tồn tại đong đầy ở một nơi đẹp đẽ nào đó, nơi nó đã là điều quý giá để người khác nâng niu.

"Soobin."

"Tớ mệt mỏi lắm Beomgyu à, tớ muốn cứu vãn mọi thứ nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?"

Quản lý lúc này đã có mặt và Beomgyu ra hiệu cho anh ấy im lặng và dừng lại. Yeonjun và hai nhóc áp út theo sau, mọi người dường như vừa nghe tin đã vội vàng chạy tới, vội đến mức Huening Kai còn chưa kịp xỏ xong ống tay áo cuối cùng.

"Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế, tại sao ngay cả cậu cũng nói với tớ mấy lời khó nghe đến như vậy."

Câu trách móc đã được Soobin giấu trong lòng tận hai năm, hôm nay, khi phòng bị cuối cùng sụp đổ cũng là lúc mọi thứ được bộc phát. Có lẽ sẽ có một buổi trị liệu tâm lý dành riêng cho Soobin nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm nhất lúc này, một số sự thật sẽ bị lộ ra ngoài và ảnh hưởng nặng nề của việc đó không đến trong ngày một này hai, đó có thể sẽ là một cơn lốc cuốn bay sự nghiệp của cả năm người, bao gồm những người không liên quan và Beomgyu ước mình có thể bay về thời điểm nào đó ở hai năm trước để đấm cho chính bản thân vì đã nông cạn đến mức trở nên hèn hạ đến thế kia.

"Soobin, tớ không bao biện cho những điều tệ hại tớ đã làm với cậu trong quá khứ để khiến hiện tại của cậu trở nên thê lương như thế này, nhưng tớ có thể sửa, cũng có thể bảo vệ cậu ở tương lai, tớ-" Beomgyu không nghĩ ra được từ ngữ nào để nói tiếp vì càng nói hắn càng thấy bản thân đã khốn nạn đến nhường nào "Tha thứ cho tớ và thôi dằn vặt bản thân mình nhé Soobin, tớ xin cậu, cứ đổ hết lỗi cho tớ đi, như cách ban nảy cậu đã làm cũng được."

Không có tiếng đáp lại nào đến từ Soobin thay vào đó chính là một lực tác động mạnh đến từ trước mặt và Beomgyu thấy đầu óc mình quay cuồng. Gương mặt Yeonjun phóng đại trước mặt hắn với biểu cảm từ trước đến nay chưa từng có - giận dữ và điên cuồng như thể ai đó đã tàn phá anh từ bên trong. Soobin bị đẩy ra trong sự ngỡ ngàng, nhưng trước khi em có thể thoát ra khỏi niềm đau khổ của bản thân để ngăn cản những điều tồi tệ sắp xảy ra kế tiếp, Beomgyu đã ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong miệng mình.

"Sao mày dám-"

"DỪNG LẠI NGAY, CÁC CẬU NGHĨ ĐÂY LÀ CHỔ NÀO HẢ?" Trước khi mọi chuyện chẳng còn cứu vãn được nữa, quản lý đã phát điên. Có rất nhiều nhân viên đang có mặt trong phòng hiểu được tình hình hiện tại mặc dù chẳng cần một lý do rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, họ chọn im lặng và lờ đi. Đây là sự an nguy của một nhóm nhạc tầm cỡ, đây không còn là việc mà họ có thể đem ra để truyền miệng kể nhau nghe, đây không chỉ đơn giản là việc cãi cọ nhau một sớm một chiều là có thể hòa giải, họ nhận ra tất cả khi nhìn thấy khóe môi rỉ máu của Beomgyu, sự tức giận chưa từng có của một Yeonjun ôn hòa, gương mặt ngỡ ngàng của Taehyun và một Huening đang chực chờ bật khóc. Hơn hết, trạng thái tâm lý của Soobin từ lâu đã không còn ổn định, sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt và cách hành xử của em đã khác đi rất nhiều. Soobin không còn nhạy bén và tinh ý, không còn đủ khả năng để gánh vác hai chữ trách nhiệm, đó là lý do mà chức danh trưởng nhóm đã tạm thời giao lại cho Kang Taehyun điềm tĩnh và ngày càng trưởng thành. Tất cả những điều đấy quá đủ để đổi lại sự im lặng từ mọi người, tất cả đều yêu thích năm cậu nhóc nghịch ngợm của ngày trước và thương thay cho năm mảnh ghép đang bị thời gian bào mòn ở hiện tại. Cuộc sống thật sự rất khó lường.

Huening Kai không còn thiết tha về chuyện lúc này là lúc nào và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ba người anh và cậu bạn đồng niên lúc nào cũng bao bọc em rất tốt nên khi hiện thực bỗng nhiên đẩy cho em một cái tát, em cũng chẳng biết được mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc nào, tồn tại ra sao, trải qua những gì mới dẫn đến kết quả như vậy. Huening hoàn toàn không biết gì cả, thế nên trong cuộc cãi vã em chỉ biết sống chết ôm chặt lấy Yeonjun, ngăn anh mất bình tĩnh thêm một lần nào nữa.

Kể từ tiếng gầm tức giận đến từ quản lý, Kang Taehyun vẫn rất điềm tĩnh tìm đến sự trợ giúp của nhân viên đang đứng gần mình nhất. Trái ngược lại với sự non nớt của Huening, từ lâu cậu đã đoán ra được nhiều chuyện đến từ mối quan hệ đặc biệt giữa ba vị anh lớn nhà mình. Trong những đêm dài không ngủ, Yeonjun đã chọn cậu để là người trút bầu tâm sự và những câu chuyện có đính kèm tên của cựu trưởng nhóm luôn khiến anh phải thở dài não nề. "Anh ước mình có thể đọc được suy nghĩ của Soobin!", không ít lần Taehyun nghe được câu nói này từ miệng của người lớn tuổi, phải gọi đó là câu đố thì đúng hơn vì anh đã loay hoay tìm lời giải, chìm trong nỗi lo được lo mất suốt một khoảng thời gian vô cùng dài. Taehyun tự hỏi, liệu anh ấy có như thế với mình, với Huening hay Beomgyu (người dạo gần đây đã gây nhiều hiếm khích với anh nhất) và câu trả lời là anh chỉ như thế với mỗi Soobin mà thôi.

Liệu đó có phải là tình yêu không nhỉ?

Taehyun không tìm ra được lý do chính đáng nào khác cho sự cả nghĩ từ mình. Nhưng giờ thì cậu đúng, đó là tình yêu, nếu không thì mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa cho những hành động đặc biệt ấy. Liệu Soobin có nhận ra tình yêu ấy không, hay anh ấy chỉ đơn thuần nhận những sự quan tâm ấy như một thói quen như cách anh ấy vẫn thường vòng tay nắm lấy vạt áo cậu mỗi khi lo lắng, hay như cách anh vẫn thường bẹo má Huening rồi thuận miệng một tiếng xuýt xoa về việc nhóc út đã đáng yêu đến thế nào trong lúc lên sóng? Taehyun đã đặt ra câu hỏi và dần dà nhận lại mọi đáp án qua những lần cậu vô tình nghe được những trận cãi vã giữa Soobin và Yeonjun. Ban đầu cậu còn tưởng Soobin thật tàn nhẫn khi đã thẳng tay giết hết những hy vọng của Yeonjun, giết hết những thứ mà anh lúc nào cũng nâng niu trân trọng, giết hết những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người chỉ với việc sợ hãi và khinh rẻ tình yêu, sau này, trong một trận say mèm Beomgyu trong vô thức đã thừa nhận mọi thứ mà hắn đã làm với Soobin, với những điều tốt đẹp đã từng là tất cả của năm người, lúc đó suýt chút cậu đã mất tỉnh táo để lao vào đấm tên khốn kia như cách Yeonjun làm vừa nảy. Beomgyu xứng đáng bị cho là một kẻ hèn hạ nhưng suy cho cùng bọn họ đã ở cùng nhau quá lâu để có thể cắt đứt thứ gọi là tình cảm, sau tất cả Taehyun chọn để những người trong cuộc tự giải quyết với nhau, với tư cách là một vị trưởng nhóm tạm thời, việc của cậu chỉ là đủ sức để duy trì trạng thái tích cực nhất vào những lúc bọn họ đứng trước máy quay, đó là việc cần thiết, cũng là việc duy nhất cậu nghĩ mình nên làm.

Nhưng giờ thì cậu hối hận vì quyết định của mình. Sau tất cả những gì diễn ra vào hôm nay, không chắc cả năm người bọn họ có thể tiếp tục đi trên một con đường được nữa rồi.

...

Soobin tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, có điều bao trùm quanh người em không còn là bóng tối mà chính là thứ ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Rèm cửa mở tung và bên ngoài tấm kính rộng chính là một khoảng trời xanh ngắt những tầng mây, nhưng thay vì tiếp tục ngắm nhìn, em lại che chăn qua khỏi đầu, trốn tránh thứ đẹp đẽ ấy y như cách mình vẫn làm trước đây. Trong một vài khoảnh khắc em cảm thấy thật dễ chịu với cảm giác bí bách như thế này, không ai nhìn thấy mình và mình cũng chẳng phải đối diện với bất cứ ánh mắt dò xét của ai, sống như vậy mới là sống, sống như vậy em mới có cảm giác lồng ngực đang phập phồng.

Ý định muốn ngủ thêm của Soobin bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa phòng khô khốc mà không cần sự phản hồi từ em. Đã là năm ngày kể từ khi bọn họ quay trở về Hàn Quốc, căn phòng này tự lúc nào không còn là nơi an toàn nhất của em nữa, tất cả đều có thể tự do ra vào nơi đây vì lý do điên rồ đến từ bác sĩ tâm lý đang điều trị cho em. Không ai muốn để em một mình đối diện với những bóng đen trong tâm trí, cũng chẳng ai muốn em tham gia những cuộc họp nội bộ mang tính chất kỷ luật ở công ty. Những điều diễn ra vào ngày hôm ấy vẫn không bị lan truyền ra ngoài nhưng nó đủ sức mạnh để đe dọa đến cái tên mà họ đã mất hơn năm năm để gây dựng nên. Thế là sau hàng giờ đồng hồ nhận đủ những lời chỉ trích cùng trách mắng, mọi người đã quyết định... dừng lại vào một ngày nào đó thật gần trong tương lai. Người có vẻ hốt hoảng nhất đối với kết quả này đó chính là Huening Kai, em út đã tránh mặt mọi người kể từ sau cuộc họp và dường như đã trưởng thành hẳn ra chỉ sau năm ngày không gặp mặt. Huening Kai của hiện tại đứng trước mặt Soobin đã là một người khác, nếu không sao đáy mắt em lại buồn bã và đong đầy lo âu đến thế kia?

"Anh- chắc là anh đã mệt mỏi lắm nhỉ? Phải chịu đựng những điều như thế suốt từng ấy năm, thật đúng là-" Huening không thể nói tiếp những điều mà nhóc nghĩ, đối diện với tầm mắt chỉ còn sót lại chút ít niềm vui vẻ của Soobin, nhóc cảm thấy mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ được yêu thương bảo bọc khỏi hàng tá đớn đau của cuộc đời.

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người kể từ khi Huening phát hiện ra sự thật, những người còn lại liên tục ra vào phòng nhưng mãi mà Huening chẳng đến, đó cũng là lý do Soobin vội vã bật dậy ngay khi mùi nước xả vải của nhóc út xuyên một lớp chăn dày vương đầu mũi, người hiện tại mà em nghĩ mình có thể trò chuyện chắc chỉ có người này.

"Sao bằng cảm giác chính anh là người đã phá vỡ ước mơ của em, anh xin lỗi vì đã không cùng em đi thật lâu trên con đường vốn dĩ đã rất dài và rộng." Soobin nhìn tấm rèm mở tung, những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến em khó lòng chọn được điều mà bản thân thật sự muốn nói "Nếu như anh là một người bình thường, thì đã không có chuyện gì xảy-"

"Anh biết điều đó không đúng mà." Huening ngắt lời em với thái độ khó chịu "Ý em là việc anh thích anh Yeonjun, nó chưa từng là điều sai trái, anh không cần phải nói nếu như trong khi bản thân anh chưa làm điều gì ảnh hưởng đến bọn em cả, hoặc nếu có thì em nghĩ anh đã sai về việc đã không tin tưởng vào bản thân, không tin tưởng vào việc vốn dĩ tình cảm của mình cũng sẽ được hồi đáp."

"Thật ra em nghĩ chúng ta vẫn có thể tiếp tục nhưng nếu thế thì thật là ích kỷ đối với mọi người. Anh sẽ sống mãi với suy nghĩ ban nảy còn Beomgyu sẽ luôn phải tự trách bản thân và cảm thấy có lỗi với anh. Về phần anh Yeonjun, em không nghĩ suốt bấy nhiêu chuyện mà anh ấy vẫn có thể là một người anh lớn đầy trách nhiệm, rồi anh ấy sẽ phát điên mỗi lần chạm mặt với Beomgyu thôi."

Huening ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của người lớn hơn "Chỉ là em hy vọng sau này vẫn có thể nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, chỉ khi đứng trên sân khấu, Choi Soobin của những năm mười tám tuổi mới thật sự trở về."

Vì khi đó anh mới chính là anh, khi đó anh mới chính là người làm chủ cuộc đời mình.

"Chúng ta vẫn còn tận sáu tháng, sáu tháng là thời hạn để sửa chữa cho những sai lầm ở quá khứ và cũng là lúc anh thật sự có thể sống cho bản thân mình rồi." Nụ cười treo trên khóe môi của Huening chưa bao giờ bớt đi những ngọt ngào, Soobin đắm chìm vào đó và thật sự nghĩ rằng nhóc đã trưởng thành rồi.

"Ngày mai anh có lịch hẹn tái khám, thế thì em xin phép được làm người hộ tống anh nha?"

...

Trước ngày comeback cuối cùng của năm người, Soobin đã lấy hết can đảm để xin Yeonjun một cái hẹn vào giữa đêm. Thật sự thì sau tất cả mọi chuyện, cả hai vẫn không thể lấy lại sự thoải mái như trước đây. Những buổi trò chuyện riêng không phải là không có nhưng giống như một điều cấm kỵ, không ai trong cả hai nhắc đến thứ tình cảm vốn đã héo úa ở trong lòng. Khoảng cách cứ thể mà kéo giãn đến mức Soobin nghĩ nó sẽ sớm bị căng đến đứt lìa ra thôi, em không tưởng tượng được một ngày nào đó tất cả kí ức của cả hai sẽ dừng lại, ngày kết thúc hợp đồng sắp đến trong khi em vẫn chưa nghĩ ra được bất cứ lý do nào để tiếp tục đồng hành bên anh mãi về sau.

Công cuộc chữa trị tâm lý kéo dài ba tháng qua đã có kết quả vô cùng khả quan, tất cả mọi người ai cũng chọn đồng hành bên em và nhất là Beomgyu, người dường như dính lấy em suốt hai tư giờ mỗi ngày. Điều này vô tình khiến mọi hiềm khích trước đây dần tan biến và Soobin nhận ra cũng đã đến lúc mình lựa chọn tha thứ và đặt góc nhìn lên trên người cậu ấy rồi. Như một cách để bù đắp những tổn thương, Beomgyu luôn tạo cảm giác thoải mái cho Soobin mỗi lúc em chọn ở bên cạnh, không ít lần hắn đã đề nghị sẽ can đảm thay em để nói ra những điều mà em nghĩ cho Yeonjun biết, nhưng em đã từ chối vì đó là chính là nguyên nhân cho những giấc ngủ chập chờn vào buổi đêm. Yeonjun không phải là không biết, anh ấy chỉ đang trốn tránh mà thôi.

"Em lên đây mà mặc như thế á?"

Yeonjun phàn nàn ngay khi trông thấy em chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng màu trắng để đối phó với tiết trời lộng gió như sân thượng. Trời tháng một lộng gió và cái lạnh đã mơ hồ phủ kín cả thủ đô, tuyết đầu mùa rồi sẽ sớm đến để cây cối vào độ ngơi nghỉ, nhưng ngày mai đây thôi những nhiệt huyết trong họ sẽ cháy rực trở lại, đây là cơ hội cuối cùng, là lần cuối cùng cho những nỗ lực trải dài suốt gần chín năm qua.

Khoác thêm áo cho em, người lớn hơn kéo em ngồi xuống trên cái giường gỗ nhỏ được Taehyun gợi ý đặt trên sân thượng (nơi mà nhóc bảo sẽ tụ tập uống bia để ăn mừng lễ trưởng thành của lần lượt năm người). Vùi mũi trong mùi hương của những chiếc lá mùa hạ, Soobin cảm thán thầm trong lòng, bao giờ người này mới chọn mùi nước xả vải khác nhỉ, bao nhiêu năm qua cứ dùng đi dùng lại mỗi một mùi, không chán sao?

"Tự nhiên lại muốn ăn khoai nướng ghê!"

Soobin vừa dứt lời đã vội chạm ngay vào ánh mắt quan tâm của người bên cạnh.

"Sao lại đột nhiên vậy? Nếu nói sớm hơn thì ban nảy từ công ty trở về anh đã mua rồi."

Soobin lắc lắc đầu, mớ tóc đen trên đầu cũng nhún nhảy theo "Em nhớ ngày xưa thôi, cái thời ép cân ngày nào em với Huening cũng trốn lên trên này ăn khoai lang nướng, anh cũng tham gia vài lần còn gì."

Người lớn hơn gật gù "Ừ nhỉ,"

"Nhưng chưa bao giờ anh ăn được trọn vẹn một củ, toàn là em giành mất của anh thôi."

Soobin vừa kể vừa hoài niệm về những ngày bản thân vẫn còn được gọi là trẻ con, ngày ấy chẳng điều gì sánh bằng được ăn ngon và ngủ vùi trong chăn ấm, thế mà em lại chọn từ bỏ hai điều ấy để đến với ước mơ, ngót nghét chục năm rồi.

"Thời gian trôi mau thật đó anh ơi."

Người ta thường nói thói quen thật sự rất đáng sợ, em đã không tin cho tới khi phải ngậm chặt miệng để ngăn cho hai chữ 'anh ơi' đấy chạy lung tung. Một tiếng 'anh ơi' đã lâu lắm rồi Soobin chưa dám gọi, hôm nay chẳng hiểu tại sao nó lại có thể trôi tuột ra từ miệng của em một cách thật tự nhiên. Có lẽ Yeonjun cũng bất ngờ lắm nhỉ, nếu không sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt thảng thốt đến thế kia?

"Có phải anh thấy em rất đáng ghét không, rõ ràng biết bản thân hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ thay vì chọn cách chạy trốn khỏi hiện thực vậy mà em đã dùng hết sức lực chạy đến tận hai năm, đã vậy còn gây ra một đống hệ lụy cho người khác, đúng là đáng ghét hết chỗ nói, phải không anh?"

Soobin dùng tông giọng của ngày xưa mà em vẫn thường vòi vĩnh đòi anh nấu bữa khuya cho mình, dùng sự bình thản ngày xưa mà em vẫn hay bảo anh cũng phải thế mỗi khi sóng gió vội ghé qua, dùng kí ức của ngày xưa để kéo anh về những ngày anh vẫn còn ngốc nghếch chưa nhận ra gì cả, dùng ánh mắt như chưa hề trải qua bất cứ thương tổn nào để nhìn anh, như thể đang nói với anh rằng có vài điều vốn dĩ chưa từng thay đổi. Soobin ở đó, bên cạnh anh nói mấy lời tự trách nhưng thẳm sâu trong lòng lại muốn anh hãy mau lắc đầu nói không, Soobin muốn anh nói rằng em không sai gì cả như cách mọi người vẫn thường nói, Soobin muốn anh đừng buông tay rồi để em lại đâu đó giữa cuộc đời... Vậy mà Yeonjun lại im lặng, anh chẳng nhận ra điều gì cả, thật buồn cười làm sao.

"Thật ra, em vẫn muốn nói với anh rằng-" Soobin run rẩy hít một hơi thật sâu, hơi lạnh tràn vào buồng phổi khiến sự run rẩy ấy của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thế mà anh từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm nhìn em.

"Em nói đúng đó Soobin, anh đã rất hận em."

Yeonjun nâng tầm mắt của mình lên nhìn thẳng vào em, không biết tự lúc nào mà nơi đó đã đỏ hoe, vì tức giận hay vì những cảm xúc khó nói trong lòng Soobin không biết, em chỉ biết ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của cái hôm em và anh ấy cãi nhau, ánh mắt của một kẻ nghe trái tim mình vỡ nát chỉ vì sự ngốc nghếch và phũ phàng từ đối phương mà bản thân đã tốn trăm ngàn lời để van xin nài nỉ.

"Em nghĩ chỉ có mỗi mình mình chịu đau khổ còn anh thì không, em đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em, em lấy hết quyền tự quyết trong tình yêu của anh, em quên đi anh cũng có sự lựa chọn. Anh đã từng cầu xin em rất nhiều lần. Tình cảm của anh, em xem nó nhẹ hơn cả sự sợ hãi của chính mình, mẹ nó, con người em ích kỉ như thế đó."

Yeonjun hét thẳng vào em, mỗi lời nói vọng vào tai đều như những mũi gai nhọn sắc bén cứa nát những mảnh vụn còn sót lại của thứ tình cảm đã kéo dài quá lâu để có thể kiên nhẫn lựa chọn nhẫn nhịn và thấu hiểu.

"Chúng ta đã đi cùng nhau suốt bảy tám năm trời, trân trọng nhau đến mức nghe tiếng thở cũng có thể nhận ra đối phương, nhưng tại sao đến lần này đến lần khác em đều chọn không tin tưởng anh? Em nói em muốn bảo vệ anh vậy thì em thử nghĩ xem anh không muốn bảo vệ người mình yêu hay sao? Tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ?"

Soobin muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia nhưng Yeonjun lại lùi hẳn về sau không cho em cơ hội được chạm vào.

"Anh đã chờ đợi em quá lâu rồi Soobin à, lâu đến mức anh không biết mình có thể lãng quên được những việc em đã làm với anh hay không nữa. Nếu thật sự chúng ta ở bên nhau, anh không chắc khi nào thì em lại chọn chạy trốn khỏi anh chỉ vì người khác, anh không dám đặt cược vì anh biết mình sẽ không thể chống cự được thêm nữa nếu điều đó xảy ra."

"Anh xin lỗi." Yeonjun quỳ xuống, trông anh đau đớn đến mức có thể vỡ tan ra. Anh cầm lấy tay Soobin truyền đi sự lưu luyến cuối cùng "Anh đã từng rất yêu em."

Nếu phải đặt cho ngôn ngữ những mức độ, hai chữ 'đã từng' sẽ được xếp ở tầng cao nhất và nhất định không thể định dạng nó một cách bình thường được. 'Đã từng' sẽ được tô đậm lên, viết đè chồng ba bốn lần vì mức độ đau thương mà nó mang lại. 'Đã từng' không khiến người ta đau sống chết một lần mà cho người ta đau từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, đau vì hối hận, vì hiện tại đã không còn, vì kết thúc và tương lai thì chẳng còn lại gì ở vế sau. Đặt đã từng cạnh bên chữ yêu lại khiến người ta tuyệt vọng thêm gấp bội, giống như một điều đã cũ nhưng rất đẹp vì thế nên lúc nào cũng khiến người ta bồi hồi, lưu luyến và xúc động mỗi lúc chợt nghĩ về.

Giữa một mối quan hệ đã hết sức sâu đậm, vậy mà Yeonjun đã thật sự dùng hai từ đau đớn ấy để gọi tên.

Soobin tuyệt vọng, trái tim còn sót lại một vùng lạnh giá đóng băng từng tế bào cảm xúc trong người em. Nhưng không vì lẽ đó mà Soobin lựa chọn trách móc anh, hiện tại em chỉ muốn đáp lại Yeonjun bằng một câu xin lỗi, em không sao, em hiểu nhưng cớ sao cổ họng lại không thể cử động để phát ra bất kì thanh âm nào. Hoặc nếu có, âm thanh kia cũng sẽ xấu xí lắm, vì em đã đau đến thế cơ mà, đến ý thức cũng chẳng thể điều khiển được bộ dáng đổ vỡ của chính chủ nhân nó nữa rồi.

Vốn dĩ em không hề nghĩ sự việc tối hôm nay lại diễn ra đột ngột như vậy, vì thật sự em đã hy vọng cuộc trò chuyện tối nay sẽ là một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa mới cho tương lai của cả hai. Vì hiểu anh nên em đã nghĩ thế, vì hiểu anh nên em đã tự cho mình cái quyền quyết định cảm xúc của người em thương. Hiện thực lúc nào cũng tàn khốc đến thế sao, chỉ lơ là một chút thì tất cả đều vụt đi như thể tất cả những dịu dàng trước đây chưa hề tồn tại một cách thật đẹp đẽ, nên thơ.

"Em-"

Yeonjun đổ người ôm chầm lấy em, nước mắt ướt đẫm vai áo của hai đứa.

Em xin lỗi anh...

Xin lỗi vì những lần anh từ đằng xa chạy tới và đan mười ngón tay chúng ta lại với nhau em đã lạnh lùng tránh né rồi buông tay anh chạy mất.

Xin lỗi vì trong những chuyến lưu diễn, em đã cố tình giao kèo với Huening để có thể giành lấy phòng đơn một mình mặc dù lá phiếu trên tay em đã ghi trọn tên anh.

Xin lỗi vì những lúc fan đưa note hỏi xem ai là thành viên em yêu quý nhất, em đã trả lời là Taehyun mặc dù tên anh cũng nằm ngay ngắn ở bên cạnh.

Và xin lỗi vì buổi tối của chín năm về trước, khi chúng ta ở riêng với nhau trên sân thượng uống chút coke ăn mừng lễ trưởng thành của anh, em đã giả vờ ngủ quên trên vai anh để không phải đáp lại lời thỏ thẻ từ giọng nói chưa rành rỗi chuyện yêu đương ấy.

Xin lỗi vì đã lơ đi ba tiếng anh thích em của anh.

"Soobin à, em đã từng làm gì để ai đó buồn lòng chưa nhỉ?"

Làm anh buồn lòng nhất, đáp án thật sự chính là anh mới phải.

Hèn nhát! Ngây ngốc nở nụ cười trên sân khấu sáng đèn nhưng sau lưng lại điên cuồng trốn chạy những cảm xúc kì lạ đang rong ruổi trong tâm hồn mình.

"Em không có bất cứ tình cảm kì quái nào với anh hết nên làm ơn đừng đến gần em nữa. Hãy nghĩ tới cảm nhận của em một chút đi Yeonjun!"

Kể từ thời khắc đó mặt trời của anh thôi sáng nơi viền mắt và tận đến bây giờ, Soobin của hai năm sau đấy vẫn không thể nào hàn gắn được những kí ức đẹp đẽ của tuổi trẻ năm xưa.

Nếu lúc ấy em chịu lắng nghe trái tim mình một chút hoặc chí ít, em chịu nhìn thẳng vào mắt của anh, em đã chẳng hối hận như lúc này.

Yeonjun thương em, tình cảm ấy chưa bao giờ là sai. Lời xin lỗi em mang nơi khóe môi vẫn chưa một lần hé mở, Yeonjun của em năm ấy giờ đã là một người có thể trở thành chỗ dựa cho một người khác, đã sớm chẳng còn cần bất cứ lời xin lỗi nào từ em nữa rồi.


Yeonjun qua lại với một cô gái ngoài ngành, điều này đến tận khi concert chào tạm biệt cuối cùng ở Seoul mọi người mới biết. Bạn gái của anh mang quốc tịch Nhật Bản, da trắng, tóc đen búi gọn sau lưng dịu dàng, khi cười sẽ có má lúm đồng tiền hai bên má và đôi mắt cười đáng yêu. Cô nàng bẽn lẽn ôm hoa đến bên cạnh Yeonjun rồi kín đáo hôn vào má anh. Soobin như chết lặng, giây phút đó em xác định chẳng còn bất cứ thứ gì có thể níu kéo em ở lại với thế gian, tuy vậy em vẫn lịch sự đến chào hỏi với người yêu của người mình thương, đó là điều tử tế cuối cùng mà em nghĩ mình có thể làm để đối đãi với một thứ tình cảm đẹp đẽ mà em gọi là mối tình đầu.

Sau hàng tá sự gặng hỏi đến từ các tiền bối trong công ty, Yeonjun mới thật thà thú nhận mình đã bước vào mối quan hệ đó đâu đó một năm trước. Soobin ước chừng thời gian đó đang là đỉnh điểm của những trận cãi nhau giữa hai người, chẳng trách... Anh vì giận dữ, tủi thân mà bước đến vào một mối quan hệ khác, vì hai chữ trách nhiệm cùng cảm giác được yêu thương mà ở đó thật lâu, chỉ có Soobin là mãi mãi chẳng thể nào quay đầu hay bước tiếp, em đã sớm bơi xa khỏi bờ, không có nơi bám víu nên chỉ có thể cầm cự chờ một ngày thân xác này chìm sâu mãi vào lòng đại dương xanh.

Thông báo tan rã đến đột ngột với những người hâm mộ, Soobin mặc kệ những lời tiếc nuối và ủi an để dọn ra khỏi ký túc xá trước đó năm ngày và là hai ngày sau khi biết Yeonjun đã thật sự bước tiếp. Lại một lần nữa trốn chạy, em coi đây là một sự giải thoát cho bản thân. Sự thân thuộc đã chẳng còn đủ giữ anh ở bên mình, Soobin cũng đành chấp nhận để anh có thể thật thoải mái với tình yêu hiện tại. Suy cho cùng thì hạnh phúc của em ngay từ đầu đã đặt lên trên người anh, Yeonjun hạnh phúc thì chẳng khác nào em cũng đang hạnh phúc, không phải sao? Vậy cớ sao lại có cảm giác đau lòng thế này?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro