2 - You're just a man, It's just what you do.
A/N: Phần này tận 10K chữ nên nếu mấy bồ hong để lại comment cho tui, tui sẽ tuyệt vọng đấy!
------
Beomgyu ghé qua mang thêm cho em một ít quýt từ Jeju, hắn vừa có một chuyến du lịch ngắn hạn cùng gia đình tại đó và trở về với đống quà ở nơi xa. Kể từ khi mua nhà riêng rồi bắt đầu một cuộc sống mới, Beomgyu luôn dẫn đầu vị trí khách ghé thăm nhà. Hai cái đuôi nhỏ xếp ngay đằng sau chẳng ai khác ngoài Huening và Taehyun, hai nhóc luôn ghé qua mỗi khi không có lịch trình rồi đóng ổ ở luôn ba bốn ngày tại phòng dành cho khách. Cuộc sống không vì bất cứ điều gì mà dừng lại, thế nên dù có khổ sở như thế nào em cũng chẳng thể gào lên giữa chốn đông người hay khóc nức nở giữa ánh mắt thấu hiểu của những người lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho em. Hơn hết, điều mà em không muốn nhất chính là liên lạc hay chạm mặt với Yeonjun ở bất cứ nơi đâu, chẳng phải vì thù hận hay giận dỗi vì cả mà là vì vết thương nơi ngực trái của em đã quá lớn để có thể khâu vá, em sợ bao nhiêu cố gắng của mình rồi sẽ đổ sông đổ bể nếu để ánh mắt kia lần nữa chiếu rọi thẳng lên người. Quá khó để quên đi, quá trễ để mọi thứ bắt đầu trở lại, trái tim đã nguội lạnh bởi những lần hối hận khóc sướt mướt trong đêm và Soobin thầm cảm thán chính bản thân mình thật nhiều khi đã luôn luôn làm tốt việc kìm nén những mục nát bên trong, để nó thôi đổ nát làm vương bụi buồn bã lên những người không đáng.
"Tối qua lại không ngủ được à?" Beomgyu đột ngột hỏi và y như trẻ con bị bắt thóp, em sờ ngay vào phần da thịt dưới mắt mình.
"Chắc mình phải bỏ thói quen đọc truyện tranh vào buổi tối thôi, cứ bắt đầu là tớ chẳng thể nào dứt ra được." Soobin tìm bừa một lý do để bao biện nhưng sự mất tự nhiên khiến em biết rõ thế nào Beomgyu rồi sẽ chẳng tin đâu.
Quả thật là Beomgyu chẳng hề tin, hắn đã quá hiểu bạn của mình bao gồm những khó khăn sau khi cả năm người tách thành những đường thẳng riêng biệt. Hơn hết việc Soobin từ chối tụ họp hay gặp mặt người tên Choi Yeonjun gần đây chẳng khác nào một lời tố cáo cho trạng thái tinh thần chẳng mấy tốt đẹp của cậu. Dường như những buổi trị liệu tâm lý chẳng thể nào có thể thu dọn được những mảnh vỡ tinh thần trong thế giới nội tâm đang từng hồi đổ nát của cậu được nữa rồi.
"Dạo gần đây cậu còn gặp ác mộng không, hay kiểu những hình ảnh kì quái xuất hiện trong giấc ngủ của cậu đấy?" Beomgyu không tiếp tục tra hỏi, thay vào đó hắn chọn bắt đầu tại một chủ đề khác quan trọng hơn.
Soobin mỉm cười rồi lắc đầu, em bóc quýt, quăng vỏ lên bàn trà rồi tỏ vẻ thảnh thơi "Tớ đã không còn nằm mơ lâu lắm rồi."
"Soobin!"
"Tớ nói thật, cứ nằm xuống là tớ ngủ một mạch đến sáng." Để tăng thêm độ tin cậy, Soobin chỉ tay vào quầng thâm mắt đen thui của bản thân rồi đùa "Chỉ có tối qua là hơi quá đà một tí thôi!"
Đã quá quen với ánh mắt dò xét của Beomgyu nên Soobin tiếp tục diễn tròn vai bằng cách chăm chú ăn tù tì mấy quả quýt liền. Bạn thân của em sẽ chẳng buồn mà vạch trần em đâu, bằng chứng là một lát sau Beomgyu đã chọn phớt lờ và gợi ý hai đứa cùng xem một chương trình truyền hình trước khi vì mệt mỏi mà lăn ra ngủ mất. Soobin nghiêm túc quan sát gương mặt đang yên bình say ngủ của Beomgyu, dạ dày từng hồi cuộn sóng đến mức em chẳng thể cầm cự nổi nữa mà phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, không kịp chốt cửa mà đã nôn ra hết màu trắng cam ngon lành mang hương vị biển cả nắng hè.
Soobin không mắc bệnh dạ dày nhưng tự lúc nào những trận nôn khan đã hoành hành cùng những giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến mỗi đêm đều như dài ra thêm. Suốt nhiều tháng nay, mỗi khi lưng chạm vào nệm ấp áp, thay vì chìm vào giấc ngủ say tâm trí em lại chỉ mong bản thân có thể mở mắt thật lâu để có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Bởi lẽ khi bóng tối bao trùm lấy tầm mắt, gương mặt đẹp đẽ và dịu dàng đến khó tin kia lại xuất hiện và Soobin thấy bản thân trong giấc mơ gào thét, tay phải cầm tay trái ngăn cản cái ý muốn chạy ngay về phía ánh sáng kia chỉ để chạm vào gương mặt ấy, muốn ôm anh, muốn giữ anh bên mình, muốn anh chia tay với cô gái ấy. Em nhớ anh, Soobin nghe một 'mình' khác hét lên như vậy. Em nhớ anh, ngay lúc này em cũng muốn hét lên như vậy.
Yeonjun trong giấc mơ của Soobin lúc nào cũng xuất hiện một mình, bởi lẽ trong kí ức của em anh vẫn luôn ở đó, chờ đợi em rất lâu mới lựa chọn quay lưng bước về một hướng khác. Yeonjun như thôi miên em, đưa em vào khoảng không chơi vơi chỉ có hơi thở anh ở đó. Anh để hơi ấm của mình vờn lên tóc mái em, môi lướt qua trên hàng mi của em rồi khiến nó rung động. Yeonjun chạm lấy chóp mũi em, rồi hôn em ngọt ngào, khẽ khàng như một cơn mưa phùn rơi trên thảm cỏ xanh rờn ngoài thảo nguyên.
Em không chịu được, hai tay vòng qua muốn kéo anh lại gần hơn nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không chơi vơi vắng lặng.
Anh đâu rồi?
Yeonjun, anh đâu rồi?
Soobin đã mơ đi mơ lại giấc mơ đó hàng trăm lần, sợ hãi viễn cảnh đó đến mức chẳng dám ngủ. Có vài lần em đánh liều trở về nhà ba mẹ, ấm áp trải qua một buổi tối rồi lại đỏ mắt khi vô tình lật mở những bức ảnh có chứa nụ cười của cả hai. Chẳng còn nơi nào là an toàn, Soobin nhờ vả vào những buổi trị liệu tâm lý nhưng mỗi lần đến giai đoạn nhìn thẳng vào quá khứ, em lại vẽ cho mình một bức tranh chỉ có xám và đen.
Beomgyu bất thình lình xông vào nhà tắm, hắn quỳ xuống ôm lấy em vào lòng, vòng tay rộng lớn bao trọn lấy em nhưng tại sao lại không hề cảm thấy một tia ấm áp nào tựa như vòng tay của người đã xuất hiện trong giấc mơ? Nước mắt chẳng thể nào kìm nén được nữa, thay phiên nhau chảy dài trên gương mặt, nó không ấm nóng và có vị mặn như những giọt nước mắt khác, nó lạnh lẽo và đắng ngắt như cách tình yêu chối bỏ sự mong mỏi được hạnh phúc của bản thân mình.
Cậu bạn thân luồn từng đốt tay mình vào tóc em, ghì chặt em vào lòng của mình. "Soobin à, Soobin à, không sao không sao cả, có tớ ở đây ở bên cạnh cậu rồi."
"Anh ơi..."
Em vô thức, nức nở thốt lên như vậy, như thể người đang ôm em là anh, là người em vẫn gọi anh ơi mỗi khi có việc gì phiền lòng. Soobin cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, có lẽ Beomgyu cũng đã khóc rồi. Cậu khóc, nhưng là khóc vì cái gì chứ? cậu ta đâu có phải đau khổ như em, đâu có bị dằn vặt và ám ảnh giống như em đâu mà khóc chứ? Cậu ta không hiểu gì cả, mãi mãi không hiểu được gì đâu, cảm giác lúc nào cũng muốn điên cuồng la hét, cảm giác lúc nào cũng có thể làm ra hành động điên rồ gì đó để xem xem ai mới là người xót thương cho mình, cảm giác mình chẳng là gì cả, cảm giác rồi người ta sẽ quên mình mau thôi nếu mình có biến mất luôn trên cõi đời này... Chẳng ai cả, chẳng ai có thể hiểu được những điều thống khổ như thế đâu.
"Soobin, cậu không được làm ra hành động điên rồ nào đâu đấy, cậu không được phép rời xa tớ vì tớ còn chưa chuộc lỗi xong với cậu." Beomgyu càng nói, vòng tay càng lúc càng siết chặt em hơn, đến mức em còn chẳng thể thở.
"Tớ đã tha thứ cho cậu từ lâu lắm rồi, Beomgyu à, cậu không cần dằn vặt bản thân nữa đâu."
Nhưng Beomgyu lắc đầu "Nhưng tớ vẫn thấy chưa đủ. Soobin, anh ấy không cần cậu nữa nhưng tớ có, từ giờ tớ sẽ tiếp tục bám lấy cậu đến khi nào cậu quên luôn anh ấy thì thôi."
Soobin sửng sốt, vùng vẫy trong cái ôm chẳng thể nào thoát ra.
"Cậu-"
Như đã suy nghĩ và cân nhắc thật lâu, Beomgyu do dự nói ra những lời mà hắn đã giấu từ trong tim rất rất lâu, có khi còn hơn cả khoảng thời gian mà hai người cãi vả "Tớ cướp đi của cậu một tình yêu, hiện thực không thể thay đổi điều đó... vậy thì," Beomgyu đã chần chừ rất lâu mới quyết định nói tiếp "cho phép tớ đền cho cậu một tình yêu khác có được không?"
"..."
"Cậu không cần đồng ý ngay, chỉ là cậu đừng biến mất trước mặt tớ sau đó trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc khó coi như vậy nữa, cũng đừng giấu tớ những giấc mơ của cậu về người ta. Có thể trong lòng cậu luôn cho anh ấy là người hiểu cậu nhất, nhưng tớ đảm bảo tớ hiểu cậu còn hơn như thế nữa."
Có thể mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý mà Beomgyu dự đoán, Soobin ngừng khóc nhưng những ngón tay đang bám chặt lấy vạt áo của hắn vẫn chưa hề thả lỏng ra. Lát sau đôi mắt sưng húp của cậu bạn xuất hiện, chỉ toàn là nghi hoặc cùng hoảng loạn bên trong.
"Cậu... đừng đùa nữa."
Beomgyu vòng hai tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Soobin ra khỏi vạt áo mình có thể nắm lấy dễ dàng hơn. Hắn cúi người sao cho đôi mắt mình đặt ngang tầm mắt của người nọ, và như chứng minh cho tất cả những điều hắn nói, Beomgyu đặt lên khóe mắt run rẩy kia một cái hôn sau đó khẽ thì thầm những lời mà hắn tin là Soobin chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được.
"Có biết vì sao vào buổi tối hôm ấy tớ lại nặng lời với cậu đến thế không? Soobin, niềm vui mừng khi tớ biết cậu cũng thích con trai chưa được bao lâu thì cậu lại dùng cách thẳng thắn nhất để bảo với tớ rằng cậu thích anh ấy, cậu có biết cảm xúc của tớ lúc đó như thế nào không, tớ cũng khổ sở giống như cậu bây giờ vậy, thậm chí tớ còn chẳng thể biểu lộ nỗi đau đớn ấy ra."
"Cậu-"
"Để tớ nói hết đã. Tớ... thích cậu, là kiểu muốn cùng cậu yêu đương rồi viết nên một tương lai tươi đẹp, là kiểu giống như khi cậu đối với anh Yeonjun. Lần đó tớ làm cậu hiểu lầm rằng tớ là một thằng khốn nạn vì dám kì thị cậu nhưng sự thật thì tớ chỉ đau lòng thôi. Mọi chuyện diễn ra như vậy tớ vừa mừng lại vừa trách bản thân mình nhiều lắm, tớ không muốn cậu cứ mãi mãi hướng về anh ấy nhưng càng không muốn cậu buồn bã rồi sống mãi trong quá khứ thế này. Tớ biết, nếu như không có tớ, cậu và anh Yeonjun sớm đã ở bên nhau rồi..."
"-Tớ ích kỉ lắm đúng không?"
Beomgyu không nói tiếp được nữa bởi Soobin bỗng trở nên kích động rồi vùng vẫy khỏi những cái nắm níu từ bàn tay hắn.
"Buông tớ ra, cậu-"
"Soobin, tớ cũng là người tổn thương nhưng tại sao cậu nhất nhất chỉ nhìn thấy nỗi đau của một mình anh ấy?"
"Cậu im đi!"
Người đối diện hắn giống như phát điên, là loại thái độ y như lần cãi vã định mệnh ấy khiến hắn nhận một cú đấm từ Yeonjun rồi nhận đến những ánh đèn vụt tắt cho những ước mơ cùng sự nghiệp.
"Hai người rốt cuộc xem tôi là cái gì hả? Là tôi hèn nhát chọn trốn chạy nhưng không có nghĩa là hai người được phép chơi đùa với cảm xúc của tôi. Choi Beomgyu, cậu-" Soobin chỉ tay vào mặt hắn "-mặc kệ cậu có cái quái quỷ gì đối với tôi, bây giờ, cút. Cút ra khỏi nhà tôi và từ giờ về sau cả cậu và tên khốn còn lại đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không có vinh hạnh để làm người quen của các người."
Cảm xúc dần trở nên phức tạp, Soobin mất bình tĩnh dùng hết sức lực còn lại để đẩy Beomgyu ra khỏi nhà mình. Xô xát mạnh đến mức những vết cứa từ cạnh cửa hằn lên tay em cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn.
"Xoay tôi vòng vòng như một thằng ngốc suốt bấy nhiêu năm, hai người làm vậy mà không cảm thấy nhẫn tâm sao?"
Đó là những lời cuối cùng mà Beomgyu nghe Soobin nói trước khi cánh cửa nhà cậu đóng sầm lại trước mặt sau đó là một chuỗi nức nở dài kéo theo cảm xúc của hắn trôi tuột về số âm. Tại sao chưa bao giờ Soobin chọn để mắt đến hắn, tại sao vị trí của hắn luôn dễ dàng bị thay thế bởi một Choi Yeonjun lúc nào cũng để cảm xúc của bản thân làm chủ những gì anh ta đáng lẽ phải nên sớm nhận ra, tại sao từ đầu hắn đã chọn nhún nhường, trở thành kẻ khốn trong mắt mọi người nhưng người thật sự là tên khốn lại tìm một bến đỗ hạnh phúc khác cho bản thân, rốt cuộc ai mới là kẻ ích kỷ, ai mới là người sai trong cuộc tình trớ trêu này?
Nếu biết trước sự bỏ cuộc từ quá sớm của mình trở nên vô nghĩa như thế, Beomgyu nhất định sẽ điên cuồng giành lấy tình yêu này, khiến cho bản thân hắn hạnh phúc, khiến cho người mà hắn yêu không trở nên trạng thái giống như bây giờ.
Ông trời tại sao lại giỏi trêu đùa người ta đến như vậy? Quanh đi quẩn lại con người chỉ đau khổ bởi hai chữ nếu như.
...
Vì không an lòng với tình trạng của Soobin, Beomgyu gọi cho Huening Kai và nhờ vả nhóc con chạy ngay sang đây. Group chat ba người suốt cả tuần đã không sáng đèn, nay lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Tỏ tình thất bại rồi chứ gì, em đã bảo anh ngay từ đầu rồi rằng cảm xúc lúc này của ảnh vẫn còn hoảng loạn lắm." - Huening Kai.
"Chờ đợi người ta suốt bảy tám năm trời, chờ thêm một chút nữa có là gì, sao anh hấp tấp thế?" - Kang Taehyun.
Liên tục là những lời trách móc hiển thị trên màn hình, Beomgyu thở dài chọn ngồi xuống tại cầu thang thoát hiểm để trả lời. Việc hắn thích Soobin và đồng ý vào vai phản diện chỉ mới được Taehyun phát hiện dạo gần đây khi vô tình nghịch trúng thư mục ảnh trên máy tính, trong đấy chứa đầy những hình ảnh và những đoạn tin nhắn ấm áp mà Soobin dành cho hắn, tất cả đều được Beomgyu cất giấu thật kĩ càng và trân quý từng câu từng chữ một. Người nhỏ hơn liên tục gặng hỏi về chuyện này và bắt buộc hắn phải thú nhận thôi. Huening cũng biết chuyện, nhóc út đã ôm hắn một trận thật lâu rồi ép buộc Taehyun phải đứng về phía hắn, ủng hộ hắn hết mình. Suy cho cùng hắn vẫn không phải là người hợp với Soobin nhất trong mắt của mọi người, nhưng ngay lúc này hắn là người duy nhất có thể kéo Soobin ra khỏi vực sâu của những cảm xúc đổ vỡ chất đống. Đúng vậy, là chính hắn chứ không phải là bất kì ai khác dù cho hắn có phải so cao thấp với Choi Yeonjun.
Nghĩ tới anh chỉ khiến những cảm xúc chán ghét trong hắn bùng bùng những rặng khói, đóng lại cuộc trò chuyện cùng hai nhóc nhà mình, Beomgyu cho hiển thị khung chat khác chỉ chứa toàn những từ ngữ không mấy thiện chí đến từ người lớn hơn. Beomgyu chưa từng đọc hết thảy những tin nhắn đó và ngay bây giờ cũng chẳng muốn đọc, kể từ khi anh nắm tay người con gái nọ bước vào hậu trường rồi ngại ngùng giới thiệu cô nàng là bạn gái, Yeonjun đã không còn đủ tư cách để xứng đáng với những sự nhún nhường của hắn trong từng ấy năm.
Beomgyu đến chỗ hẹn cũng đúng lúc Yeonjun vừa tới nơi. Hai người chạm mắt nhau và ngay lập tức hắn có thể nhận ra được những địch ý phát ra từ người nọ. Cố nhịn lại những rộn rạo trong lòng, Beomgyu dứt khoát bỏ đi trước, theo lời nhân viên hướng dẫn mà đi đến phòng đã đặt từ buổi trưa. Yeonjun đi theo sau, anh có vẻ không mấy tình nguyện phối hợp với cuộc hẹn này.
"Anh không có nhiều thời gian đến vậy," Yeonjun khó chịu, nhác thấy đã vào phòng từ lâu và thức ăn thì đã dọn ra đầy đủ mà Beomgyu vẫn chưa hề mở lời nên đã bắt đầu khó chịu.
"Đúng là cái tính thiếu kiên nhẫn của anh vẫn chưa thể khắc phục được đâu nhỉ, mất đi một người quan trọng đến thế thì đáng lẽ anh phải nhận ra một bài học nào đấy cho mình chứ?" Beomgyu mỉa mai, thái độ dù cho nhận thêm một trăm cái đấm móc nào từ anh cũng không sợ, mà từ đầu hắn vốn dĩ đã sợ hãi gì đâu.
"Từ khi nào em lại dùng cách nói chuyện đó để nói chuyện với anh vậy Beomgyu? Cho dù hành trình của chúng ta đã kết thúc nhưng cũng không có nghĩa là em có quyền nói chuyện với anh kiểu đấy," Yeonjun gần như đang bùng nổ, anh ấy dạo gần đây lúc nào cũng trong trạng thái như thế cả.
"Nhưng đối với em, em có quyền làm thế, kể từ khi anh dùng tình yêu giả dối mà anh cho là cao thượng kia để tàn phá trái tim của Soobin thì tất cả sự tôn trọng mà em đã từng có với anh đều tan biến cả rồi."
Yeonjun thật sự đã mất bình tĩnh, mặc kệ cho tiếng ồn có lớn đến mức nào, người lớn hơn vẫn quyết định bộc phát đi sự tức giận kia qua những lần cao giọng "CHOI BEOMGYU, EM CÂM MIỆNG CHO ANH!"
"Tại sao, nếu như em nói sai thì anh cứ việc sửa, tức giận đến đỏ cả hai tai để làm gì cơ chứ?"
Đối diện với sự mất bình kia chỉ toàn là thản nhiên, ngay lúc này hắn chỉ muốn thay người mà hắn yêu thương trút giận lên người đã làm tan nát trái tim của cậu ấy.
"Chính em mới là người khiến bọn anh ra nông nổi này, em còn đứng đó mà giở giọng trách mắng anh sao?"
Choi Beomgyu cười khẩy, hắn ngồi xuống bàn và nhấm nháp thứ chất lỏng thuộc về giới thượng lưu và chuẩn bị thốt lên những thứ mà mình đã muốn nói từ lâu "Hình như anh hiểu lầm cái gì đó rồi, thay vì nói em chính là nguyên do thì ngược lại anh phải thầm cảm ơn em vì đã nhún nhường thì đúng hơn, nếu không thì anh đã chẳng có được cơ hội làm ra những hành động gây tổn thương người mà em yêu suốt từng ấy năm trời."
Người mà em yêu, Choi Yeonjun ngớ người nhìn chằm chằm vào người đối diện.
"Cái gì mà gọi là cậu ấy cướp mất cơ hội được quyết định từ anh, cái gì mà anh đã từng rất yêu cậu ấy rồi thêm cái việc anh sợ cậu ấy một lần nữa trốn chạy? Yeonjun, em nói cho anh biết, những câu nói cũ rích giả bộ cao thượng ấy anh chỉ đủ lừa mỗi mình Soobin thôi chứ đừng mong em có thể bỏ qua những điều mà anh đã làm với cậu ấy. Anh nói anh yêu Soobin á, thế có ai đã một lòng một dạ với một người mà trạng thái tâm lý của cậu ấy bất ổn đến mức báo động mà anh vẫn không hề hay biết không? Anh nói cậu ấy cướp đi của anh quyền quyết định, vậy thử hỏi khi cậu ấy đang vùng vẫy trong thế giới nội tâm của chính mình, anh đã đưa tay nắm lấy tay cậu ấy lần nào chưa, hay chỉ cần anh can đảm đặt cậu ấy ở sau lưng để che chở chẳng hạn, anh đã từng tạo cho cậu ấy một chốn an toàn chưa? Hơn hết, chẳng có ai nói yêu một người mà sau lưng lại âm thầm mở một cánh cửa khác để bước đi đâu ông anh ạ, anh để cậu ấy hy vọng trên chính sự tuyệt vọng của mình, cho cậu ấy niềm tin rằng hai người rồi sẽ có cơ hội rồi sau đó một phát đạp đổ mọi thứ của cậu ấy, thế mà gọi là yêu á? Anh yêu bản thân mình thì đúng hơn."
Beomgyu không chút né tránh mà đi thẳng vào những điều đau đớn nhất, đơn giản vì hắn đã muốn đấm cho cái ông anh khốn kiếp trước mặt này từ rất rất lâu rồi. Nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt kia cũng đủ biết những lời của hắn đã thật sự khiến cho những lý lẽ thoạt nghe là cao thượng kia của anh ta trở nên vô giá trị mất rồi.
"Nhìn bạn gái của anh đi, ai nhìn vào cũng nghĩ cô ấy giống y hệt Soobin, anh không tìm thấy sự thỏa mãn cho lòng kiêu ngạo của mình nên quyết định tổn thương thêm một người vô tội khác đấy sao? Choi Yeonjun, nếu như em là anh, em sẽ chẳng bao giờ buông tay Soobin dù cho cậu ấy có đánh đuổi em cả nghìn lần đi chăng nữa, vì là yêu nên bất cứ điều gì em có thể làm để bên cạnh cậu ấy mãi mãi thì em cũng sẽ làm. Em đã tin tưởng để anh có được cơ hội đó, thế mà anh lại chọn cách khốn nạn nhất để bỏ mặc Soobin, anh đúng là... "
Beomgyu dừng lại và quan sát Yeonjun thêm lần nữa. Anh đang hối hận sao? Sao mà có chuyện vô lý đấy xảy ra được chứ.
Vì quá khó chịu, Beomgyu quyết định đứng dậy ra về. Sau tất cả, nếu không có những chuyện đã xảy ra thì đã chẳng có hắn của ngày hôm nay với một cơ hội để hắn có thể chăm sóc Soobin cả đời. Từ hôm nay, hắn tin là mọi thứ đã có thể bắt đầu lại.
"Soobin vẫn sẽ tiếp tục nhận điều trị tâm lý, điều đó rất khó khăn đối với cậu ấy nhưng nếu anh còn một chút gì đó gọi là niềm thương cảm thì xin anh đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy trong thời gian này, hay chí ít là xuất hiện một mình và đừng nói bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ. Bọn em, ý em là bao gồm Huening và Taehyun, bọn em sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."
Yeonjun vẫn một mực im lặng cúi đầu nhìn hai bàn tay đang bất an nắm lấy nhau của mình, Beomgyu thở dài, hắn cúi đầu thật thấp để thay cho lời tạm biệt.
"Cũng cảm ơn anh vì đã trả lại cho em cơ hội được chăm sóc và chở che Soobin trong suốt quãng đời còn lại mà em đã đánh mất bởi quyết định sai lầm trước đây. Mong anh sẽ hạnh phúc với những gì mình đang có ở thực tại. Em đến đây chỉ muốn nói với anh mấy lời như vậy thôi, xin phép!"
Có cái gì đó đang cắn xé suy nghĩ của Beomgyu, vốn dĩ mọi thứ sẽ chẳng hề diễn ra như thế nếu như Yeonjun chọn chiến đấu với những khoảng cô đơn trong đời mình. Hắn đã cho anh cơ hội để thay hắn chăm sóc cho người mà hắn coi là một khoảng trời bao la, đặt cược luôn cả những nỗ lực trong quá khứ, sự nghiệp ở tương lai mình vào tay anh, vì liều lĩnh nên giờ đây hắn chẳng còn gì cả, nếu ban nảy hắn vẫn còn tự tin rằng mọi thứ sẽ có thể bắt đầu lại thì sau cuộc trò chuyện này hắn không còn chắc chắn về bất kì điều gì nữa.
Hắn hiểu Soobin nên hắn cũng hiểu một khi Yeonjun hối hận và lựa chọn trở lại, cái kết cho cuộc đời thảm hại của hắn sẽ là gì. Trái tim của Soobin tan vỡ và cậu đã chôn những mảnh vỡ kia vào nơi mà cậu đặt những kí ức đẹp đẽ về anh ta, một khi Yeonjun trở lại, nếu như anh ta quay về...
"Anh xin lỗi, anh đã không biết."
Giọng của Yeonjun vang lên làm sự sợ hãi của hắn trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tốt nhất là anh đừng nên nói ra những lời dư thừa ấy, đừng tỏ ra là một kẻ đáng thương nữa được không, nếu không đừng nói đến việc Soobin sẽ mủi lòng, mà đến cả hắn cũng sẽ chọn tha thứ cho anh mất thôi.
Dù gì anh cũng đã từng là người mà hắn trân trọng trong suốt những ngày tháng mộng mơ của tuổi trẻ, là người đồng hành bên giấc mộng thành công mà hắn đã vẽ ra ở tương lai.
"Em không nhận lời xin lỗi ấy đâu, chỉ cần anh..." Beomgyu không nghĩ mình có thể điền bất cứ điều kiện gì ở vế sau.
"Anh sẽ không xuất hiện trước mặt mấy đứa nếu như không có việc gì thật sự cần thiết đâu, và chắc rồi, nếu có bất cứ yêu cầu hay bất cứ chuyện gì cần sự giúp đỡ, anh luôn sẵn sàng. Về Soobin, đành nhờ cả vào em rồi."
Yeonjun đứng dậy, đi tới trước mặt hắn "Lần nữa anh muốn xin lỗi em, chỉ em thôi vì anh không nghĩ mình còn có tư cách để nói những lời ấy với Soobin nữa. Thay anh chăm sóc em ấy nhé!"
Beomgyu thấy mình gật đầu và để mặt tay anh chạm lên tay nắm cửa rời đi trước. Rõ ràng tất cả những mục đích khi tới đây của hắn đều đã hoàn thành được rồi, cớ sao lại chẳng thấy nhẹ nhõm được chút nào vậy chứ?
---
Mùa xuân của hai năm sau đó, mọi thứ rốt cuộc cũng có thể bắt đầu thêm một lần nữa.
Năm ấy sau khi tan rã, chỉ có Choi Yeonjun và Kang Taehyun là lựa chọn rời công ty để theo đuổi con đường riêng của mình. Yeonjun thành lập studio riêng và bắt đầu thử sức với một lĩnh vực mới mang tên là Urban Dance trong khi Taehyun quyết định trở lại trường Đại học để tiếp tục con đường học vấn còn đang dang dở. Tất cả đều có những dự tính riêng cho con đường tương lai của bản thân, nhưng không bao gồm Soobin, kẻ vẫn còn đang loay hoay với những lựa chọn đã được mọi người bày sẵn ra trước mắt.
"Chà, hôm nay chàng diễn viên trẻ tiềm năng của chúng ta cuối cùng cũng rảnh rỗi đặt chân đến phòng thu rồi đấy à?"
Huening Kai trêu ghẹo bằng chất giọng mỉa mai vốn có của nó. Người được nó gọi là anh chàng diễn viên trẻ tiềm năng chẳng ai khác ngoài Beomgyu, người thử sức với một bộ web drama rồi sau đó nổi lên như diều gặp gió khi liên tục nhận được lời mời tham gia vào những dự án có quy mô vừa vặn để hắn có thể khẳng định tên tuổi mình trong một lĩnh vực mà hiếm có idol nào trụ vững được qua nhiều năm.
"Trông mặt anh xanh xao thế, ốm à?" Huening lại hỏi bồi, sau đó lấy đà, đẩy phắt một phát để chiếc ghế xoay chạy đến vừa vặn trước chiếc ghế bành nhỏ nơi Beomgyu đang ngồi.
Người lớn hơn lắc lắc đầu, ũ rủ "Sáng nay anh phải đóng cảnh hôn với chị Hyejin, mặc dù biết là công việc nhưng anh vẫn..."
Beomgyu chẳng thể nói tiếp được, chắc vì do xu hướng tính dục nên việc tiếp xúc thân mật với những người khác giới luôn là một điều quá khó khăn đối với hắn. Lời vừa truyền ra, Huening Kai như bắt được trọng tâm mà trêu chọc: "Là chị Hyejin cơ đấy, người dạo này đang rầm rộ dính mấy cái topic yêu đương với anh trên diễn đàn đúng không?"
"Này!" Beomgyu giật mình, nhảy cẫng lên tét cho Huening một cái thật đau ở bên vai rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh trong phòng. May là chẳng có ai.
"Anh Soobin đi mua cà phê rồi, với cả anh cũng chẳng cần lo lắng chi cho thừa, chính ảnh đưa cho em xem mấy cái topic vớ vẩn ấy chứ còn ai vào đây nữa." Như nhìn thấu được nỗi sợ của anh lớn, Huening trình bày nhưng lại không khiến cho tình trạng của Beomgyu trở nên khá khẩm hơn.
Choi Beomgyu như đang ngồi trên chảo nóng, suốt cả tuần nay lênh đênh trên đảo nhỏ quay phim, hắn đâu biết tin tức lan truyền rồi đã được mấy pháp sư nghề báo thêu dệt ra sao, huống chi hắn chỉ mới biết chuyện gần đây, khi mà quản lý yêu cầu hắn trình bày rõ lại một lần nữa mối quan hệ giữa hắn và Hyejin là như thế nào.
Như thế nào là như thế nào, tôi đây yêu sống chết một cái tên suốt gần mười năm, còn có mối quan hệ mập mờ nào với bất kì ai được cơ chứ?
"Sao, sao, phản ứng của Soobin lúc đấy không có gì đặc biệt chứ?"
Huening làm ra bộ dáng nghiền ngẫm, nghiêm túc hồi tưởng một cách khoa trương "Phản ứng đặc biệt hả? Em không biết hoặc là không có luôn, nhưng có vẻ anh ấy lướt trúng nhiều tin đồn của anh với chị Hyejin lắm, tweet trên điện thoại của anh ấy giờ chỉ toàn là ảnh chụp của hai người thôi."
Thấy gương mặt Beomgyu đang chuyển hồi méo mó, Huening Kai cười nghịch ngợm trong lòng.
"À còn nữa, anh ấy còn khen với Taehyun rằng hai người đẹp đôi lắm cơ!"
"Đẹp đôi á? Kang Taehyun cũng dám hùa theo luôn?" Hiện tại Beomgyu đã gấp đến mức tay chân để không yên. Dạo gần đây, sau bao nỗ lực và kiên trì theo đuổi của Beomgyu mà Soobin đã mềm lòng coi như chấp nhận hắn, nay nếu như chỉ vì những tin đồn không đúng mà khiến công sức của hắn đổ sông đổ bể, hắn thề ngày mai sẽ ngay lập tức chạy đi đền hợp đồng cho đạo diễn luôn.
Ngay lúc Huening đang định nói xấu tên ngốc Kang Taehyun thêm một chút thì Soobin đã trở về, anh trông mệt mỏi với quầng thâm dưới đáy mắt nhưng tinh thần và nhựa sống trong anh nay đã căng tràn tựa như xưa. Trông thấy Beomgyu xuất hiện ở trong phòng, Soobin có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã bình ổn trở lại.
"Về rồi đấy à? Không biết cậu sẽ đến nên tớ chỉ mua có hai ly, để tớ gọi cho quản lý-"
"Không cần đâu, tớ không khát." Beomgyu vội vã cắt lời rồi chạy đến bên cạnh Soobin và ôm chầm lấy cậu, một hành động sạc pin hay làm nũng tựa thói quen đã hình thành rất lâu giữa hai người và nó chỉ ngắt quãng tại thời điểm xảy ra hiểu lầm nhiều năm trước. "Mới có một tuần mà cậu sút cân nhiều thế, Soobin?"
Soobin cố đẩy hắn ra, người em ngay lúc này không được thơm tho mấy do ban nảy có buổi luyện vũ đạo với cường độ mạnh"Tớ đang giảm cân, buông tớ ra trước đã."
Beomgyu lì đòn, nhất quyết không buông tha cho bạn mình "Muốn ôm cậu, nhớ cậu đến chết mất!"
Huening Kai phía sau lưng vờ nôn khan, latte trôi tới cuống họng suýt chút đã đáp hết xuống sàn nhà. Đã thế thì nhóc đây quyết định sẽ châm dầu vào lửa, ai bảo mờ mờ ám ám rồi bị soi ra tình tứ, tuy Soobin không tỏ ra khó chịu hay bất cứ động thái gì cả nhưng bất cứ nhân tố nào có nguy cơ làm bùng lên những vết than đen trong quá khứ, nhóc nhất định sẽ không bỏ qua.
"Ổng nói sạo đó anh, sáng nay vừa mới hôn bạn diễn xong mới đến gặp anh em chúng mình đấy, ổng còn đưa người ta ra đến tận xe, dáng vẻ lưu luyến chẳng muốn rời."
Như chứng minh thêm tính xác thực, Huening khoe ra màn hình điện thoại của mình, trên đó là một bài tweet mới toanh kèm theo tấm ảnh chụp Beomgyu đang mỉm cười rất dịu dàng, tay giơ lên vẫy vẫn với một dáng hình ngồi trong xe, xa lại gì nữa, chị Hyejin đó chứ ai!
Một lần nữa, Beomgyu giật nảy. Hắn bỏ Soobin ra, mặt mày đau khổ.
"Soobin, cậu tin tớ, giữa hai người bọn tớ không có bất kì một mối quan hệ nào ngoài luồng. Chị Hyejin là bạn diễn, là công việc và là tiền bối tớ cần phải tôn trọng, còn về việc tin đồn, tớ không biết những tin tức đó lấy từ đâu ra nữa. Cậu cũng biết mà, tớ không có thích con gái."
Câu cuối cùng hắn nói thật rõ ràng làm Huening nhịn không được mà phì cười thành tiếng, ông anh ngốc này, cũng đâu cần ăn nói thô bạo, trần trụi như vậy chứ.
Rồi như nhớ ra điều gì, mắt Huening sáng trưng.
"Trời ơi, vậy là sáng nay anh vừa mất nụ hôn đầu rồi đấy hả?"
Giây phút Beomgyu nghe được câu nói đó và nhìn phản ứng đa dạng trên mặt của Soobin, hắn thật sự muốn giết luôn Huening rồi đem gói lại mang qua Thụy Sĩ làm quà tặng cho Kang Taehyun ngay lập tức. Nhưng mà cãi sao được, dù chỉ là nụ hôn màn ảnh nhưng đó thật sự chính là nụ hôn chuẩn chỉnh đầu tiên của Beomgyu. Tất nhiên đấy là khi không tính mấy cái hôn trán hôm má với Soobin, nếu không thì nụ hôn màn ảnh ban sáng phải xếp tận số mấy nghìn.
"Soobin, nghe tớ giải thích-"
"Này, sao cậu trông cứ hoảng hốt kiểu gì đấy nhỉ, sao lại phải giải thích với tớ cơ?"
Soobin thật sự phải kết thúc trò đùa của Huening tại đây thôi, nhìn thế nào cũng biết nhóc con đã âm mưu soạn ra mấy lời này như một sự trả đũa đáng yêu của nhóc đối với Beomgyu, thế mà tên ngốc trước mặt lại thật sự bị nắm thóp rồi xoắn xuýt lên cả. Nhưng nếu những lời trêu chọc ấy là thật thì có làm sao chứ, giữa em và Beomgyu chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, nếu hắn thật sự tiến vào một mối quan hệ với bất kì cô gái mà hắn muốn, thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến em, có gì to tát đâu...
Ừ, không có gì to tát nhưng chỉ vừa nghĩ đến sao tim lại như bị ai véo lấy thế này?
"Tớ-"
"Được rồi, tớ phải làm việc."
Soobin cắt ngang và lập tức rơi vào trạng thái bận rộn khi ngồi vào chiếc ghế xoay còn lại trong phòng. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng cộng dồn thêm gương mặt buồn bã cùng thất vọng của Beomgyu, tầm mắt Huening đảo liên hồi, đúng chất cho việc không lường trước đến kết quả này sẽ diễn ra. Nhóc ra hiệu cho Beomgyu ngồi xuống ghế chờ đợi còn bản thân thì đẩy ghế trở về bên cạnh Soobin. Lát sau nhóc con lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Beomgyu, nội dung rất đơn giản là bảo anh hãy cứ vui mừng đi khi Soobin cảm thấy khó chịu, điều đó chứng tỏ rằng tình cảm của anh ấy thật sự đã bị dao động phần nào khi nghe thấy những tin đồn kia. Nhìn Beomgyu cười vui vẻ khi những dòng tin nhắn ấy, Huening phần nào lại thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, tay thoăn thoắt gửi thêm một tin nữa trước khi bị âm nhạc xâm chiếm lấy toàn bộ nơ ron.
'Lần này coi như là bài học cho anh, dù rất tin tưởng nhưng em mong sẽ không có bất cứ trường hợp nào xảy ra như vậy nữa. Tốt nhất là anh đừng nên làm ra mấy hành động điên rồ nào khiến anh của em tổn thương, nếu không thì anh cũng biết kết quả rồi đấy, em và Taehyun nhất định sẽ không bỏ qua cho anh như cách bọn em đã làm với Yeonjun đâu, vì anh có tận hai cơ hội đấy ^^'
Rồi nhóc mang ánh mắt dịu dàng của mình đặt lên nửa gương mặt của người bên cạnh, Soobin, anh cũng mau mau chấp nhận người ta đi, mất gần mười năm trời chỉ để chờ đợi một người, cảm giác ấy chắc chắn không dễ chịu chút nào đâu nên anh hãy mau mau lên nhé!
—
Và rồi điều gì cần xảy ra cuối cùng cũng phải xảy ra, Soobin đã giữ đúng lời hứa của mình với Huening, một lần nữa lựa chọn đứng trên cùng một sân khấu với nhóc con với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc.
'Công việc' mà Soobin đã đề cập tới chính là viết một bài hát chủ đề mới cho lần tái debut sắp tới, sẽ chỉ có hai người với tư cách là một nhóm nhạc tân binh mới toanh. Quyết định đấy không đến ngay trong ngày một ngày hai mà nó là sự nỗ lực, ý chí quyết tâm và cả một quá trình dài làm công tác tư tưởng cho Soobin về việc Huening sẽ cùng anh mở ra một cánh cửa mới trên con đường sự nghiệp tưởng chừng đã bị chặn đứng bởi một bức tường.
"Chỉ là em hy vọng sau này vẫn có thể nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, chỉ khi đứng trên sân khấu, Choi Soobin của những năm mười tám tuổi mới thật sự trở về."
Huening Kai năm đó đã nói với em như thế và chẳng có lý do nào để em phụ lòng nhóc và cả chối bỏ bản thân mình. Em sinh ra là để đứng trên sân khấu, hướng về biển người bao la, nơi mà mọi muộn phiền và cảm giác bị chối bỏ chẳng là gì so với những ánh mắt sáng long lanh đang hướng về phía em, và khi đó em mới chính là em, khi đó em mới chính là người làm chủ cuộc đời mình như những gì em vẫn thường kì vọng. Đã đến lúc buông bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ rồi.
Ngày BeA (Begin Again) debut, thời tiết không mấy khả quan nhưng do sự kiện được tổ chức tại hội trường nên vẫn không ảnh hưởng mấy đến chất lượng của buổi họp báo. Kang Taehyun trở về từ Thụy Sĩ vào hôm qua nhưng vẫn chưa thể nào gặp ngay được hai nhân vật chính, Choi Beomgyu vẫn còn vướng lịch quay phim và cậu chàng hứa rằng khi xong việc sẽ lập tức chạy đến. Người duy nhất vẫn luôn đồng hành cùng Soobin và Huening trong suốt các buổi luyện tập và tổng duyệt đó chính là Yeonjun, anh cũng chính là người biên đạo vũ đạo cho bài hát lần này.
Một năm trước, Yeonjun đã chia tay với cô nàng bạn gái sau gần hai năm hẹn hò nhưng số lần gặp nhau lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Beomgyu nói đúng, anh không thể đem tổn thương của mình làm thương tổn một người vô tội khác chỉ vì người ta có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu về mặt tinh thần và thể xác của anh. Cô ấy giống Soobin, giống đến mức người ngoài chỉ nhìn vào cũng có thể đoán được tại sao anh lại lựa chọn cô nàng thay vì từng ấy bóng hồng khác xinh đẹp hơn, vì cô ấy giống Soobin, giống đến mức mỗi lần ôm cô ấy, anh lại tưởng rằng Soobin đã ở ngay đây, cạnh bên anh để vỗ về cho những tổn thương trong lòng anh từng ngày, từng giờ.
Choi Yeonjun có thật lòng yêu Soobin không? Đáp án tất nhiên là có, tình yêu của anh dành cho em ấy đã bao gồm tất cả những chân thành, dịu dàng và nó giống với bất cứ thì tình yêu đẹp đẽ nào đấy đang tồn tại trên đời. Đối với anh Soobin không chỉ là tình yêu, em ấy còn là động lực, là người bạn đồng hành, là quá khứ - hiện tại và là cả tương lai. Vì yêu Soobin rất nhiều nên anh đã đặt vào em ấy rất nhiều niềm tin, bao gồm cả những dũng cảm đang từng ngày lớn dần chỉ để anh dành để bảo vệ em ấy, là thế nên khi Soobin đẩy anh ra và hết lần này đến lần khác bỏ mặc tình cảm ấy, Yeonjun không còn đủ tỉnh táo để đặt ánh mắt mình nơi em để có thể thông suốt và hiểu ra mọi chuyện. Trong rất nhiều cách, anh lựa chọn cách rời xa em ấy, để khi Soobin quay đầu và dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía anh, anh đã rời xa em ấy vạn dặm khuất mờ.
Choi Yeonjun nghĩ cuộc đời này nực cười nhất vào lúc nào? Đáp án tất nhiên là khi anh nhận ra mình thế mà đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, bỏ lỡ cả sự hi sinh của quá nhiều người chỉ để anh có thể trọn vẹn nắm lấy tay Soobin. Anh hiểu lầm Beomgyu suốt nhiều năm, đem nhóc trở thành kẻ địch trong khi từ đầu đến cuối nhóc vẫn luôn chọn nhún nhường mình. Anh chính là một thằng khốn thật sự khi hết lần này đến lần khác dùng những bước đi của mình để làm đau người khác, để rồi khi sáng suốt nhìn nhận thì ở bên cạnh anh để anh bắt đầu sửa chữa nhưng sai lầm đã cũ.
Nhưng Soobin vẫn để anh có cơ hội để sửa sai với em sau từng ấy những tổn thương mà anh đã để lại. Vào một buổi chiều của vài tháng trước, em ấy đã chủ động liên lạc với anh và thoải mái gọi hai tiếng 'anh ơi' vô tư như trước đây em đã từng. Lúc đấy Yeonjun cũng biết trạng thái của Soobin đã ổn hơn khá nhiều, những lời hỏi thăm cũng trở nên vô dụng nhưng anh biết trái tim mình từ trước đến nay vẫn chưa hề lặng sóng với những gì liên quan đến Soobin. Suốt buổi trò chuyện này hôm ấy, chưa khi nào là anh thôi run rẩy, chưa khi nào hai chữ 'nhớ em' chẳng đọng lại khóe môi, và Yeonjun chọn kiềm nén tất cả những cảm xúc hèn nhát để chấp nhận với sự thật rằng Soobin cần một người khác tốt hơn anh, dường như em cũng đã nhận ra điều đó nên giọng điệu mà em dùng với anh ngày hôm đó là giọng điệu của một người em thân thiết chỉ muốn vòi chuyện với anh mình. Em ấy đối với anh tựa như Huening và Taehyun của trước đây mặc dù Soobin thừa biết sự dung túng của anh khi để em vượt qua giới hạn đó vẫn luôn luôn nguyên vẹn. Nhưng còn ý nghĩa gì đâu chứ, em ấy giả vờ không cần anh, em ấy bày tỏ rằng mình cần anh rồi thống thiết mong chờ anh trở lại, chính anh đã lờ đi hết thảy những cảm xúc ấy từ em còn gì.
"Em muốn anh trở thành biên đạo nhảy của bọn em cho tất cả các bài hát trong album lần này, anh không được từ chối và không có quyền từ chối đâu nhé!"
"Soobin à-"
"Em đã bảo là không được viện lý do để từ chối em kia mà, anh quên là lần gặp mặt trước anh bảo rằng bản thân mình đã nợ em rất nhiều còn gì, giờ là cơ hội để anh trả nợ cho em đó."
Với giọng điệu thản nhiên, Soobin gợi nên một câu chuyện mà ai nấy đều lựa chọn né tránh. Điều đó chứng minh rằng em thật sự đã buông bỏ được rồi.
Thế là sau đó từ sáng sớm đến tối muộn, gặp mặt nhau gần như là mỗi ngày trong vài tháng đã khiến những kỉ niệm tưởng chừng như đã cũ được thay lớp áo mới. Ăn uống cùng nhau, luyện tập cùng nhau, thỉnh thoảng Soobin cũng cho phép anh được đặt chân tới căn hộ riêng chỉ để nấu cho anh một vài bữa cơm cảm ơn ấm áp. Lần nữa bước vào cuộc sống của Soobin với một thân phận mới, Yeonjun lại càng ân hận hơn vì những ngu ngốc của ngày trẻ để rồi đánh mất những điều bình dị, giản đơn nhưng hạnh phúc này.
"Beomgyu hôm nào cũng sẽ ghé qua đây muộn như thế sao?"
Như là thăm dò cùng một chút thật sự là tò mò, Yeonjun ra vẻ thản nhiên hỏi, Soobin gật gật đầu, ngưng việc cười ngốc với điện thoại mà lịch sự quay trở lại dùng cơm.
"Chỉ thiếu việc nhập tên vào đây thôi, anh nhìn xem, còn chổ nào trong nhà em mà không có đồ dùng hay quần áo của cậu ấy."
Nụ cười của Yeonjun dần méo mó, dù đã biết trước kết quả những anh vẫn không tránh khỏi được việc trái tim mình nhói đau. Chỉ mới thế mà anh đã kể lễ, vậy vào buổi tối năm ấy trên sân thượng, Soobin đã bị anh làm cho tan vỡ rồi trở nên tuyệt vọng đến mức nào.
"H-hai đứa thật sự vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ?"
"Beomgyu đang theo đuổi em, cậu ấy nói với em rằng anh cũng đã biết chuyện này, anh đừng có giả vờ nữa." Soobin tinh nghịch trả lời, nụ cười khi nhắc tới Beomgyu càng lúc càng hạnh phúc, rạng ngời tựa như ánh mặt trời vào những ngày cuối thu.
Yeonjun không thể ngưng được việc nhắc nhở bản thân rằng nụ cười ấy đã từng là của anh.
"Thật sự lúc biết chuyện bản thân em cũng sốc lắm, anh cũng thế mà đúng không? Lúc chưa suy nghĩ thông suốt, em còn liên tục mắng mỏ rồi điên cuồng chửi mắng cậu ấy, nhưng sau một khoảng thời gian ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình, về những chuyện xảy ra giữa em và anh, tất cả đã khiến em nghĩ rằng hóa ra có những chuyện nó sẽ phải xảy ra. Thật lòng em vẫn rất rất vui khi chúng ta vẫn có thể cùng nhau dùng cơm và trò chuyện như thế này, vì..." Trông Soobin có vẻ ngập ngừng và do dự đôi chút nhưng cuối cùng em vẫn chọn nói ra "Em vẫn chưa thể nào quên được anh nên việc cư xử với anh một cách tự nhiên như thế này đối với em thật sự rất khó. Có những chuyện phải cần rất nhiều thời gian cùng lòng dứt khoát mới có thể làm được và em nghĩ anh cũng thế, trông ánh mắt anh nhìn em xem kìa."
Liệu có cơ hội nào cho anh, Yeonjun nghĩ nếu có anh cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào để có thể nhận lấy nó cả. Soobin đối xử với anh ần cần nhưng xa cách, em kể cho anh đủ thứ chuyện xung quanh nhưng tuyệt đối sẽ chẳng kể những chuyện về bản thân em, em nấu cơm cho anh nhưng tuyệt nhiên sẽ không nấu lại những món ăn ngày xưa mà anh thích, em hồi tưởng cũng rất nhiều nhưng sẽ không động đến hai chữ tình cảm đớn đau,... Bao nhiêu cũng đã đủ chứng minh cho việc anh chẳng thể quay đầu, bao nhiêu đó cũng đủ trở thành lời cảnh báo cho chính anh rằng đừng dại mà lấn sân sang vạch giới hạn trong mối quan hệ của hai đứa huống chi Soobin đã chẳng hề giấu diếm việc mình đã có ai đó ở cạnh bên, người mà anh nghĩ sẽ thật sự đem lại cho em ấy những điều mà anh không thể.
"Anh đừng trách Beomgyu nữa nhé, chỉ là định mệnh chẳng đồng ý để em với anh được ở bên nhau thôi."
Soobin nói đúng, nếu không có sự việc hiểu lầm Beomgyu ngày hôm đó thì sau này vẫn còn rất nhiều thứ khiến cho anh bộc lộ ra tính hướng trẻ con của mình thôi. Sự việc xảy ra như ngày hôm nay, đâu đó cũng là do anh lựa chọn.
"Và cũng hãy thôi tự trách bản thân mình nữa..." Soobin thành thật nói với anh, bàn tay của anh sau bao năm lạc mất nay lại có được hơi ấm mà anh ngày đêm khao khát.
"Em sẽ sống thật hạnh phúc với con đường mới mà mình chọn, em mong anh cũng thế vì chỉ có như vậy em mới có thể nhìn thấy anh mãi mãi đứng ở cạnh bên em. Còn về chuyện tình cảm, hãy để nó trải qua khoảng thời gian sắp tới một cách thật tự nhiên nhé, được không anh?"
Yeonjun nhìn nơi bàn tay của mình và Soobin đang ở cùng một chổ, anh bật khóc như một đứa trẻ mà chẳng thèm đáp lời. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc khóc lóc lại mang đến cho mình một cảm giác nhẹ nhõm đến vậy, nhẹ nhõm quá, cuối cùng cũng có thể thốt được ba từ ấy trước mặt của Soobin rồi.
—
"Đã diễn bài hát chủ đề chưa anh, may quá, em còn tưởng mình sẽ trễ mất."
Choi Beomgyu hớt hải chạy đến ngồi vào ghế trống giữa Yeonjun và Taehyun, chàng diễn viên trẻ liên tục thở từng hơi nặng nhọc vì đã chạy liên tục kể từ khi xuống xe ở tầng hầm.
Yeonjun phì cười nhìn dáng vẻ gấp gáp của người nhỏ hơn, anh lục lọi trong túi đeo chéo của mình khăn tay cá nhân rồi đưa cho cậu "Còn tận hai bài nữa mới tới, không trễ đâu."
Beomgyu nhận lấy khăn tay sau đó xoay trái xoay phải lau mồ hôi, lúc này hắn mới có thể nhận ra người còn lại đang ngồi cạnh bên mình là Kang Taehyun. Suốt một năm không gặp, nhóc con trông trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, quả nhiên là sức mạnh của tri thức.
"Này, sao tuần trước em bảo với anh là không về được." Beomgyu trách móc, ôm chầm lấy Taehyun vào lòng.
Taehyun khó khăn dứt ra khỏi cái ôm "Nổ đầy trong nhóm đấy ông anh, quả nhiên là phong thái của người nổi tiếng, bận rộn đến mức chẳng có thời gian đọc tin nhắn rồi này."
Beomgyu đáp trả bằng lời trách móc ấy bằng cái đấm móc ở trên vai, Kang Taehyun cười trừ, thì thầm "Đợi đó, có nhiều chuyện cần phải giải quyết với hai anh lắm, lát nữa gặp nhau ở bên trong em sẽ tính sổ từng chuyện một."
Nụ cười treo trọn trên khóe môi của cả ba người, đã rất lâu rồi hình ảnh đẹp đẽ ấy mới lại xuất hiện nên cánh nhà báo không thể bỏ qua những khoảnh khắc hiếm thấy như thế. Nhưng đồng thời nghi vấn trong lòng mọi người càng lúc càng được khuyếch đại lên to lớn hơn bao giờ hết, nếu tình cảm anh em đồng cam cộng khổ vẫn luôn gắn bó bền chặt như thế, vì lý do gì mà năm ấy lại đột ngột thông báo phải vỡ tan?
Cuối cùng thì sau bốn sân khấu cùng những màn trả lời báo chí thì âm thanh của bài hát chủ đề cho album debut lần này cũng vang lên. Bài hát do chính Huening Kai và Soobin là người chắp bút và tất nhiên khi tin tức Yeonjun là người biên đạo vũ đạo cho bài hát nổ ra, dư luận đã được một phen ngả nghiêng còn những người hâm mộ mang chấp niệm bóng hình của năm người của ngày xưa thì khóc ròng từ ngày này sang ngày khác. Có cái gì đó thật hoài niệm và hối tiếc cho những kỉ niệm đã qua, chẳng ai có thể quay trở lại để sống hết mình trong những năm tháng ấy nhưng họ đã có cơ hội tạo dựng những kí ức đẹp đẽ khác ở tương lai, dù là một bức tranh tách ra thành nhiều mảnh, nhưng khi đứng lại bên nhau chẳng phải đó vẫn là một bức tuyệt tác của năm nào hay sao?
"Nói thật nhé, khi Soobin bảo cậu ấy sẽ liên lạc để nhờ anh dựng vũ đạo, em đã rơi vào khủng hoảng suốt một khoảng thời gian dài sau đấy!" Beomgyu thì thầm giữa bài hát, hình ảnh Soobin và Huening được ánh đèn sân khấu bao lấy thật lộng lẫy làm sao.
Yeonjun vẫn chưa hề rời mắt khỏi bóng dáng của người anh thương, từ đầu đến cuối vẫn dính chặt như vậy "Em không tự tin vào tình cảm cùng lòng kiên trì của mình đến vậy à?"
"Ai bảo cậu ấy yêu anh nhiều đến như vậy chứ!" Beomgyu thản nhiên nói sau đó lại ngẩn ngơ bởi nụ cười của Soobin ở màn kết, sao lại tồn tại một người lúc nào cũng trong trạng thái xinh đẹp khiến người khác điêu đứng đến vậy chứ?
Tiếng khán giả hò reo, át cả tiếng nói rất khẽ từ Beomgyu, nhưng sao Yeonjun vẫn nghe rõ mồn một câu nói ấy của cậu. Thật ra bất cứ lúc nào anh cũng muốn xoay sang và khuyên Beomgyu nên tin tưởng vào tình yêu của mình thay vì cứ lo được lo mất về mối quan hệ giữa anh và Soobin, một nửa anh chắc chắn rằng mình có thể mãi mãi chỉ đứng sau nụ cười của Soobin và chúc phúc cho hạnh phúc của em ấy, một nửa anh lại muốn lần nữa sửa chữa những lỗi lầm của mình, để Soobin quay trở về bên anh, khi ấy anh nhất định sẽ không bao giờ làm em ấy thương tổn thêm một lần nào nữa. Suy cho cùng anh vẫn là một con người ích kỉ và tình yêu của Soobin luôn luôn là lý do để ngọn lửa ích kỷ ấy cháy bùng lên trong anh. Là Soobin đã cho anh quá nhiều cơ hội, đến mức anh cũng hoài nghi liệu rằng em ấy đã bao giờ đóng lại cánh cửa, nơi từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về anh?
"Em không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng em vẫn muốn khẳng định với anh một chuyện..." Beomgyu dời mặt khỏi Soobin và nhìn anh bằng một cái nhìn thật kiên định "Em sẽ không bao giờ từ bỏ Soobin đâu, cậu ấy là đầu tiên cũng chính là duy nhất đối với em nên nếu anh muốn, em vẫn chấp nhận để anh trở thành tình định của mình."
Nghe được lời thách thức, Yeonjun hướng lên sân khấu, nơi tầm mắt của Soobin đang không dành cho mình, có điều gì đó vẫn luôn thật khó nói.
"Được!"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro