chap 7: tương tư

anh tựa như tấm vải rực rỡ khác biệt được chắp vá vào trái tim một màu của tôi. như một tia nắng mới giữa sương mù che khuất tầm mắt.

có lẽ, tôi nhớ anh rồi? hình bóng của anh cứ lanh quanh luẩn quẩn trong tâm trí tôi, không thể thoát ra. không đúng, phải là không được thoát ra mới phải.

ngày ngày, tôi đều lén nhìn anh. những lúc tưởng như tôi đang nhìn xung quanh, thật ra tôi chỉ đang dõi theo anh mà thôi.

từng cử chỉ hành động của anh đều được tôi thu vào mắt, anh đẹp lắm, tựa như một bông hoa giữa rừng xanh.

dù cho giữa đám người đông đúc, trong mắt tôi anh vẫn rất toả sáng.

tối nào tôi cũng ngồi bên cửa sổ trông ngóng anh, đợi anh quay về từ những buổi gặp mặt, đợi anh trở về với căn nhà ấm áp. và có lẽ...là đợi anh nhìn về phía tôi.

_________________

hôm nay là ngày chủ nhật, cái ngày mà tôi từng mong ngóng mỗi khi sang tuần mới. chỉ là tôi đã không còn cảm thấy thích nó nữa rồi, vì tôi không thể gặp được anh như những ngày khác.

tôi chỉ ước rằng anh ấy sẽ rủ tôi đi chơi, hoặc chí ít là nói chuyện với tôi.

vừa dứt lời, điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo thân quen. có người nhắn!

tôi bật dậy chồm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nóng lòng xem xem đó là ai.

không như tôi mong đợi, đó là tin nhắn từ thằng em trời đánh, beomgyu.

"anh anh, đi chơi công viên nước không?"

"mấy giờ, có những ai?"

"2h chiều nhe, có hội mình với anh yeonjun"

đọc tới dòng này, nhìn cái tên thân thuộc ấy, tôi vội đồng ý ngay!

sao tôi có thể từ chối cơ chứ, có thằng ngu mới làm vậy! và tôi không có ngu!!

nhìn đồng hồ đã chỉ 12h, tôi vội dậy đi tắm rửa sạch sẽ, lựa đồ thật đẹp, tóc tai vuốt đủ kiểu. sao thế nhỉ? tôi cứ như con gái mới lớn ấy, lòng bồn chồn không thôi.

sau khi xịt nước hoa thơm tho, tô thêm chút son cho xinh, quả nhiên nhan sắc này không được bình thường!

tôi đang tự ngắm bản thân mình thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

"gì vậy nhỉ?"

nhanh chân, tôi chạy xuống nhà đi mở cửa.

cái này...có hơi bất ngờ rồi!

"anh yeonjun?!"

"chào em, chuẩn bị xong chưa?"

"chuẩn bị gì cơ ạ? anh sang đây có việc gì thế?"

"anh sang đón em đi chơi, beomgyu dặn anh vậy"

tự nhiên thấy yêu em dữ thần!

"em xong rồi, mình đi chứ ạ?"

"ừm đi thôi, theo anh"

đột nhiên anh chìa tay ra khiến tôi không biết phải làm sao. không muốn anh đợi nên tôi nắm luôn...

anh dắt tôi ra xe, mở cửa cho tôi, thậm chí còn tinh tế tới mức che cho tôi đỡ bị đập đầu vào thành xe.

tôi ngồi ở ghế phụ, anh thì lái xe. radio bật những bản tình ca lời mật ngọt, những bài mà tôi nghĩ anh ấy sẽ không bật khi lái xe.

nó khiến tôi nhớ lại khoảng khắc lúc ấy, khi tôi nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh. đầu óc tôi như quay cuồng, dạ dày như có đàn bướm quậy phá.

tại sao anh ấy lại làm như vậy? liệu anh ấy có như tôi, thích tôi không? thật sự điều này quá điên rồ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro