3
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, cái gì cơ? Mùi pheromone này là của hẳn? Tin juan không? Cậu thầm nghĩ rằng hắn là beta làm sao có thể có pheromone, người ta thường bảo rằng những alpha trội nghiễm nhiên có trí tuệ và tinh ranh hơn những người phân hoá khác rất nhiều lần và khả năng vô cùng xuất chúng chỉ thua các enigma mà thôi, vậy tại sao tên alpha dâu tây này lại ngốc đến vậy nhỉ? Rõ ràng beta không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha hay omega, thậm chí beta còn không có pheromone. Rốt cuộc Choi Soobin dựa vào đâu vậy?
"Nhưng không phải chú là beta sao?"- cậu hỏi với đôi mắt ngây ngô, hắn không trả lời chỉ lấy hai ngón tay day thái dương, thực sự tên alpha này ngoài công việc ra thì mọi thứ đều ngốc nghếch.
"Này chú không phải beta sao?"- cậu hơi ngỡ ngàng nhìn hắn hỏi lại một lần nữa, nhưng theo cậu thấy hắn làm gì có hứng thứ với bất kì omega nào, 34 tuổi còn chẳng có bạn đời, mọi người trong công ty đều đồn hắn vẫn còn là trai tân, nếu như có kì phát tình đi chăng nữa hắn còn chẳng mệt mỏi, cậu chưa bao giờ thấy ông chú này mệt mỏi dù có phải làm viêvj đến 2-3 giờ sáng.
"Tôi chưa bao giờ nói với em rằng tôi là beta"- hắn liếc mắt sang nhìn cậu, đôi mặt có chút đe doạ.
Nghĩ lại thì cũng đúng...hắn chưa bao giờ bảo với cậu về việc hắn phân hoá là omega, alpha hay beta, enigma thì càng không dám nói tới vì thành phần phân hoá enigma vô cùng hiếm thấy và những enigma là đỉnh cao của đỉnh cao loài người các enigma đều có trí tuệ và thể chất vô cùng vượt trội hơn tất cả, kì phát tình của những enigma cũng từ đó mà khó kiểm soát hơn.
"Vậy...chú Choi chú là..."- cậu chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng muốn hỏi, thật sự cậu quá tự mãn về khả năng phán đoán của bản thân mình rồi.
"Em thực sự muốn biết à?"- hắn hỏi, hơi khúc khích nhìn cậu.
"Vâng..."- cậu trố mắt ra nhìn, hắn đang cười khúc khích đấy à? Điều hiếm thấy ở Choi Yeonjun cái người mà đi bên cạnh chỉ cảm thấy toàn là áp lực, mặt thì lạnh tanh nhìn cái là biết người không có hứng thú với mấy cái đường tình duyên vớ vẩn.
"Tôi không biết em nghĩ đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn rằng tôi là beta suy nghĩ đó của em chắc cũng được lâu rồi nhỉ?"- hắn mỉm cười nhìn cậu, ban nãy cậu đã thu lại pheromone đôi chút nhưng giờ bị hắn bóc trần thì lại ngại ngùng toả ra hương dâu tây ngọt lịm-"Tôi không phải beta nên việc em không thể kiểm soát được pheromone thực sự rất nguy hiểm, em có tập trung học trong tiết học tìm hiểu về các dạng phân hoá khi còn học cấp 3 không vậy, Choi Soobin?"
"Chú...em xin lỗi, nhưng chú thực sự là gì? Một alpha sao?"- cậu cố hướng mắt lên nhìn hắn trong vẻ ngại ngùng vô cùng dễ thương.
"Không, tôi không phải alpha"- hắn hỏi chau mày-"Tôi là một...enigma"
Soobin nhìn hắn rồi tròn mắt, thực sự hôm nay có quá nhiều cú sốc, đầu tiên là Choi Yeonjun không phải là một beta mà là một dạng phân hoá khác, thứ hai là Choi Yeonjun là một enigma LÀ MỘT ENIGMA! KHÔNG CÓ NGHE NHẦM ĐÂU!
"E-enig-enigma???"- cậu bất ngờ tới mức nói lắp.
"Người ta thường nói các alpha trội đều có trí tuệ hơn người nhưng hình như em ngốc hơn một chút thì phải"- hắn khúc khích cười, thực sự Choi Soobin này quá ngốc làm gì có beta nào lực lưỡng và cao hơn cả alpha như hắn?
"Tôi thực sự đang khá tức giận vì em nghĩ rằng tôi là beta, tôi biết điều đó qua lời kể của Beomgyu"- hắn nhìn cậu với đôi mắt dò xét, thậm chí Taehyun và bác tài ngồi đằng trước cũng có thể cảm nhận được sát khí từ chủ tịch Choi. Mùi pheromone của hắn tỏa ra có chút chát mặc dù là hương Capuchino ngửi pheromone có thể cảm nhận được hắn đang hơi tức giận.
"B-Beomgyu sao ạ? Em chỉ đoán vậy thôi"- cậu có chút sợ sệt nhìn hắn đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn toả ra áp lực vô cùng đáng sợ như thế này, có phải suy nghĩ đó của cậu đã làm hắn tức giận tới mức toả ra pheromone chát như thế này sao?
"Tôi có thể biết suy đoán của em được không?"- hắn chống cằm nhìn cậu. Thật sự trong người cậu bây giờ có chút gì đó hơi nóng vì tiếp xúc khá nhiều với pheromone của hắn lại còn là pheromone của enigma, đôi mắt cậu mơ hồ hơn nhìn hắn nhưng vẫn cố giữa tỉnh táo, khuôn mặt cậu hơi ửng hồng giống như một trái đào, hơi thở của Soobin gấp gáp hơn. Cậu tự véo vào tay tới mức đỏ ửng chỉ thiếu nước chảy máu thôi.
"Chú...em...em chỉ nghĩ như vậy vì..chú không có hứng thú với omega nào cả"- cậu tự hỏi rằng tại sao chuyển đi hôm nay lại lâu như vậy, chẳng phải là đưa cậu về nhà hay sao lẽ ra bây giờ phải tới nơi rồi chứ, cậu vừa nói xong liền quay mặt ra hướng cửa xe để che đi khuôn mặt đỏ của mình rồi nhận ra con đường này không hề quen thuộc.
Bất giác cậu hoảng hốt, trán lấm tấm mồ hôi, bây giờ cậu đang đi tới một nơi mà mình không biết, Choi Soobin vốn là người khó kiểm soát pheromone giờ không có thuốc bên cạnh thực sự nếu có gì xảy ra trước mặt người mình thầm thương thì thực sự chỉ có nước chui đầu xuống đất.
"Chú, chúng ta đang đi đâu vậy?"- cậu hơi hoảng hốt nhìn hắn, thật sự chuyến đi này cậu không biết đi về đâu, nói thực thì cậu đã không giữ được bình tĩnh từ lúc lên xe cho tới tận bây giờ, tâm trạng hoảng hốt cùng với đả kích từ pheromone hàm lượng cao của Yeonjun thì cậu gần đạt tới giới hạn rồi.
"Nhà tôi"- hắn mỉm cười, nụ cười có chút khác lạ, chẳng giống điệu cười khúc khích vừa nãy hay bất kì một nụ cười nào mà hắn từng cười. Nụ cười này có chút ma mị giống như một con cáo ranh mãnh đang lùa chú thỏ yếu đuối vào hang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro