Dream after dream


Thứ Tư ngày hai tháng bốn năm 2018 tại bệnh viện ASAN Medical Center

Tại Bệnh viện trung tâm Asan tiếp nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng, nạn nhân được cho hay là Choi Soobin học sinh trường seoul hiện đang là sinh viên năm ba

tiếng bước chân chạy hối hả trong đêm khuya nơi người người nhà nhà đã chìm sâu vào trong màn đêm, chỉ còn những tiếng nói gấp rút và những đôi tay của những thiên thần áo trắng không ngừng kéo chàng trai đang thở gấp vào thẳng bệnh viện

-xin lỗi người nhà bệnh nhận không thể vào đâu ạ, phiền người nhà đợi ở bên ngoài

- trời ơi con ơi, cầu cho ông trời phù hộ cho con của con tai qua nạn khỏi, lạy ơn trời phật

Sự lo lắng của người nhà bên ngoài kèm theo sự nổ lực của các chiến sĩ bên trong

bên trong phòng phẫu thuật,bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, mọi cử chỉ phải đúng từng li không để sai sót bất kỳ sai sót nào, khung cảnh trở nên khó thở và áp lực, cậu nằm trên bàn mổ, người bị thương nặng sau tai nạn giao thông. Máu vẫn đang nhỏ từng giọt trên tấm khăn bạc phủ qua người anh. Mạch đập trở nên yếu ớt, như những nhịp thở cuối cùng đang chực trôi đi. bây giờ anh như đang giữa ranh giới sự sống và cái chết, các bàn tay điêu luyện vội vã cứu lấy sinh mạnh nhỏ bé ấy từ thần chết
Họ làm việc trong sự im lặng căng thẳng, mỗi phút trôi qua là một cuộc đấu tranh với tử thần. một bác sĩ đưa tay ra ép ngực cho cậu

- Không thể để cậu ấy đi

Màn hình điện tử trên bàn mổ nhấp nháy, một vạch số đo nhịp tim mỏng manh, yếu ớt, rồi lại dừng lại. Một giây đó như chết lặng trong không gian. Một giây đó như kéo dài vô tận, khiến trái tim của những người có mặt ở đó ngừng đập theo. Mỗi nhịp tim của Bin giờ như là một phép màu,như sợi dây mỏng manh nối giữa hai thế giới. Cái chết đang đến gần, chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ rời xa cõi đời này. Một bác sĩ khác vội vàng dùng máy khử rung tim, ánh sáng xanh lóe lên. các sợi dây trên màn hình điện tử nhấp nhô báo hiệu những nỗ lực của các bác sĩ đã thành công giữ lấy sự sống cho Choi Soobin

Đồng hồ điểm ba giờ rưỡi sáng lúc này các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Bố và Mẹ Kế cậu đang đứng ngồi không yên bên ngoài, Một trong số họ nhìn thấy liền chạy vồ lại hỏi tình hình của con trai của mình

- Bác sĩ ơi bác sĩ, con trai của tôi như thế nào rồi bác sĩ

- Người nhà yên tâm, ca phẫu thuật đã thành công giờ cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, tuy nhiên do chấn thương quá nặng dẫn đến cặp mắt mù loà mất đi ánh sáng

một người đáp - có cách nào cứu con trai tôi không bác sĩ

- Thưa anh, chúng tôi đã cố gắng để cứu chữa cho cháu bé, tuy nhiên muốn cậu ấy thấy lại được ánh sáng cần phải có một đôi mắt khác để thay thế, như thế mới có thể tiếp tục nhìn được như người bình thường

Nói xong bác sĩ rời đi trong im lặng, bầu không khí đã bớt ngột ngạt hơn hẫn khi giờ đây, họ biết rằng thần chết vẫn còn muốn Choi Soobin được một lần nữa được sống.

______________________________________

"Rạng sáng ngày sáu tháng tư năm 2018 lực lượng công an Seoul kết hợp cùng với nhân dân Goshitel Hàn Quốc lập hồ sơ sự việc phát hiện thi thể của một người đàn ông trung niên độ tuổi 44-45 bị sát hại được phát hiện vào tám giờ sáng cùng ngày, Người đàn ông được dự đoán trút hơi thở cuối cùng vào lúc mười một giờ tối thứ tư ng"

- đúng là ngày càng lộng hành, chỉ là một người khó khăn ở khu ổ chuột cũng dám xuống tay, gần đây vẫn hay có nhiều vụ như vậy, tivi cứ lên tin tức liên tục

vừa nói bà vừa cằm trái táo gọt hết vỏ rồi cẩn thận đặt lên đĩa, nói rồi bà tắt tivi ngồi bên cạnh Soobin đang nằm trên giường,Bà nhẹ nhà đưa tay vào những chỏm tóc lỏm chỏm chỉa ra vuốt lên vài cái, bà nhìn anh mỉm cười phúc hậu nói

- cũng lâu rồi mẹ không được ngồi lại nói chuyện với con nhỉ, xin lỗi bố và mẹ bận rộn ở công ty quá, đến lúc có thể bên cạnh con thì lại rơi vào tình cảnh như này, thật ra ba con ổng lo cho con lắm, bên ngoài thì hầm hầm như vậy nhưng khi nghe tin con gặp tai nạn, ông ấy liền bỏ hết công việc chạy thẳng vào bệnh viện, Thằng Kai thì ở nhà nó cứ đòi anh miết, Kai vốn đã bám con rồi nhỉ. nó nhớ con lắm nó còn bảo khi nào anh dậy phải dẫn nó đi ăn kem nữa

nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng, Soobin vốn dĩ là một thằng bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, từ lúc bước vào nhà họ choi cậu không những không ghét bỏ bà mà lại còn là người chủ động bắt chuyện làm quen, cả hai thân nhau một cách nhanh chóng, cậu không có ý kiến về việc bố lấy mẹ kế vì anh biết được mẹ cũng đã mất từ lâu và ông ấy cần có một người đầu ấp tay gối, có lần hai người họ cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt nhưng choi soobin cứ thế mà bênh Dì hơn là bố làm ông phải bất lực chịu thua qua đó mối quan hệ càng của cả hai trở nên thân thiết,

bà vừa nói vừa nắm tay con, cảm nhận từng hơi thở của thằng bé từng nhịp thở, biết bao kỷ niệm cứ thế ùa về khiến bà không khỏi xót ra, mãi lo nghĩ về chuyện quá khứ mà chẳng hay một chút cử động ở tay của soobin, khi phát hiện nó đã làm bà vui như được sống lại mà mừng rỡ mà nhảy cẩn lên tức tốc chạy ra ngoài ho to

- BÁC SĨ BÁC SĨ, CON TÔI TỈNH RỒI
______________________________________

Lúc tỉnh lại trong tình cảnh mọi thứ tối đen như mực, trong khoản thời gian đầu anh đã rất hoảng sợ mà liên tục gào thét, mất đi đôi mất cũng như mất đi thanh xuân, cũng như những dự định còn chưa được thực hiện, Anh cứ gào thét khóc oà lên vì chẳng còn nhận ra mọi thứ xung quanh, bao quanh anh là một màu đen cứ như muốn nuốt chửng anh vào một thế giới hư ảo sâu hoắt không lối thoát
soobin cứ thế vùng vẫy mãi đến mệt rồi nằm lăn lóc trên giường với tư thế bào thai nó cho anh một cảm giác an toàn vì xung quanh anh giờ đây chẳng khác nào một thế giới chết chóc và nguy hiểm

Suy cho cùng anh không thể nào chấp nhận được mình đã mất đi đôi mắt, người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn tình trạng của anh giờ đây chẳng khác gì một căn nhà đóng sầm cửa, một bóng người hối hả đứng ngoài cửa chăm chú nhìn vào soobin đang nằm đó, bóng người cứ thế lặng lẽ nhìn cậu một hồi lâu nhưng chẳng có ý đến vào thăm cứ thế quay đầu bỏ đi mà chẳng nở quay đầu nhìn lại một lần

Mai mắn thay chỉ sau 2 ngày tìm kiếm một cặp mắt để có thể tiến hành làm phẫu thuật nhanh chóng cho cậu lấy lại được ánh sáng, vì bây giờ quan trọng nhất vẫn là cho con trai mình nhìn thấy lại một cách bình thường, nhưng cậu còn yếu để có thể nằm lại phòng phẩu thuật một lần nữa, mẹ của anh tạm thời bỏ hết công việc mà dành hết thời gian này để chăm sóc cho con trai, tuy cũng chẳng phải là con ruột của bà.

sau mỗi cuối tuần bà cũng hay dẫn kai lên gặp anh trai của mình, Kai vốn bám anh nên mỗi khi có dịp nó đều háo hức đòi gặp anh cho bằng được, tuy có hạn chế nhiều về tầm nhìn nhưng kai đến cậu lại dành hết khoảng thời gian nhóc đến thăm mình mà chơi cùng thằng bé, đôi khi kai lại dùng sờ lên đôi mắt đang nhắm tịt của Soobin

- Kai chờ Bin hết bệnh rồi Bin dẫn Kai đi ăn kem

cậu cũng mỉm cười rồi cầm lấy đôi tay nhỏ bé của em trai đang đặt dưới mí mắt của mình rồi ôm trọn đôi tay của em - Um khi nào anh hết bệnh sẽ dẫn em đi ăn kem

Bà ngồi cạnh bên mà không khỏi chạnh lòng, giờ đây cặp mắt thay thế đó có chỉ chờ Soobin khỏe lại sẽ tiến ghép mắt chờ ngày anh sáng mắt

ngày anh một lần nữa nằm lên bàn phẩu thuật
bóng lưng từ xa nhìn chiếc xe đẩy từ từ đưa anh vào bên trong với sự chứng kiến của người nhà, Chiếc xe đẩy anh vào bên trong rồi nhẹ nhà đóng kín cửa, đặt lên khuôn mặt anh là mặt nạ để đưa thuốt mê vào cơ thể anh

- Nào bây giờ cậu hãy đếm đến khi nào thiếp đi nhé

- Một Hai ...... ba mươi bốn ba mươi lă....

______________________________________

Cậu tỉnh dậy dụi mắt nhìn vào cửa sổ. ánh sáng chiều thẳng vào giường khiến anh nheo mắt lại,một bóng lưng quen thuộc nhìn anh mỉm cười rồi từ từ tiến đến, anh nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, cậu thanh niên chỉ nhìn anh mà không nói một lời nào cứ như vậy mà mỉm cười

- Anh đến khi nào vậy

Hắn nhìn anh rồi từ từ đưa tay rời khỏi đầu của Soobin, Anh vẫn nhìn đó mà không nói bất kỳ lời nào,khiến Soobin cũng có chút khó hiểu

- kệ anh vậy

nói rồi Soobin đứng dậy nhìn hắn, bóng người chủ động dọn dẹp gấp chăn lại ngăn nắp đặt cạnh giường, việc hắn im lặng từ nãy đến giờ khiến anh có chút không vui mà nhìn thẳng vào mắt hắn

- Anh có nấu cháo cho em

hắn đặt chén cháo ngay cạnh bàn, hắn nói rằng đêm qua Soobin đã sốt rất cao làm anh chạy một mạch từ nhà qua đến bên đây mà không báo cho cậu biết, nói rồi hắn đưa tay lên sờ nhẹ lên trán của cậu

- vẫn còn nóng lắm

Hắn đưa tay từ trong túi ra một chiếc vòng màu xanh rồi đeo nó vào cho Soobin, đồng thời lấy ra một đoá hoa hồng tím đặt bên tay cậu

- em biết không, hoa hồng tím rất đẹp và cũng rất ý nghĩa là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bền vững,hoa hồng tím mang ý nghĩa tượng trưng cho mối quan hệ gắn kết, bền vững theo thời gian. cũng giống như chúng ta vậy mãi mãi bên cạnh nhau dù cho chúng ta có xa cách đi chăng nữa "mi tesoro"

Hắn cầm chén cháo múc từng muỗng, thổi từng luồng khí nhẹ để cháo có thể bớt nóng và dễ ăn hơn, vừa thỏi hắn vừa dặn dò đủ điều
cậu người yêu soobin của anh chỉ biết nghĩ cho người khác mà không lo cho bản thân, Quan tâm nhiều hơn cho bản thân, vốn người nhà không quá đặt nặng vấn đề học tập của cậu, vì thế cũng đừng quá áp lực mà khiến bản thân lâm bệnh, hắn vừa thổi vừa nói và đút cháo cho Soobin ăn đến khi không còn gì trong bát, anh quay vào bếp rửa chiếc bát sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt lại nên tủ kính

- em vẫn còn nóng lắm, ngủ một chút nữa nhé "mi tesoro"

Cậu nhìn hắn rồi cũng nằm xuống chợp mắt một tí

- em ngủ ngoan nhé

cậu nằm xuống giường nhẹ nhàng nhắm tịt đôi mắt lại khiến mọi thứ lần nữa tối đen như mực,khung cảnh ấy cứ như một lần một lần nữa nuốt trọn soobin vào sâu hố đen khiến anh không thể chợp mắt được, anh mở mắt tỉnh dậy, lạ thay anh không thể nhìn thấy gì cả miệng liên tục gọi lên cái tên quen thuộc ấy theo thói quen, người nhà cũng đến trấn an cậu,ca phẫu thuật ghép mắt đã thành công từ bây giờ anh cần phải ăn uống đầy đủ chờ ngày tháo gỡ băng mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro