Hộp Gỗ


Một cô gái với mái tóc dài óng mượt bất ngờ xông thẳng vào quán. Khoác lên mình bộ đồng phục trường Seoul, làn da trắng gần của cô ánh lên vẻ trong trẻo, dịu dàng như sương sớm và trong trẻo toát lên vẻ diệu dàng và đằm thắm của một người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết

"Rầm"

- Tôi nói rồi tôi không có thích anh, về dùm cái coi

- Kazuha?

- À,Anh Beomgyu, chào, cho em sữa tươi trân trâu nhé - Cô giơ tay mỉm cười xin chào cả 3

Beomgyu đặt ly nước lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện. Kazuha nâng ly lên uống một ngụm, hai má phồng ra như hamster khi thưởng thức trọn vẹn cái vị ngọt mát lạnh của sữa tươi trân châu.

- Mà nè lúc nãy là ai vậy

- Nó là Jin Lee cầm đầu nhóm "5 con tắc kè"

Phụt
Một pha sặc nước cấp độ cao từ Taehyun, hắn cười phá lên vì cái băng đảng buồn cười vừa vô tri vừa trẻ trâu đó, cả hai người còn lại cũng không khỏi khó hiểu trước cái tên 5 con tắc kè

- Năm con tắc kè? Trời ơi... cái tên gì vậy hả?

Taehyun nói trong tiếng cười sặc sụa.

- Kazuha nè, em cũng học trường Seoul hả - Soobin hỏi

- Dạ, em là sinh viên năm nhất ạ

- SOOBIN! HAHAHA! Tụi mình năm ba rồi đó! Mà trời đất ơi... năm con tắc kè! Lần đầu tao mới biết trường mình có chi hội bò sát!

- tên Jin lee đó theo đuổi em, nhưng em không thích. mà cứ làm phiền em hoài

- Hahahaha năm con tắc... ôi trời ơi... -

Taehyun đang trong cơn hấp hối vì cười, đến nỗi Soobin phải lấy tay bịt miệng nó lại trước khi nó tiếp tục phát ra một tiếng cười kết tiếp,
Không gian quán nước mát rượi, với những bản nhạc mơ màng vang lên. Cuộc trò chuyện dần dịu lại. Mọi người lần lượt giới thiệu nhau, cho đến khi Beomgyu buông một câu:

- À, Kazuha là em gái của Yeonjun đó.

- EM LÀ EM GÁI CỦA YEONJUN HẢ?

- Dạ... Đúng rồi nhưng sao nói lớn quá vậy ạ

- À anh xin lỗi...anh nhất thời không kiểm soát được cảm xúc thôi

- Mà Kazuha này anh trai của em đâu - Beomgyu hỏi

- Anh của em hiện đang không có ở đây, à mà anh ấy có để lại cái này

Cô lấy trong túi ra một cái hộp bằng gỗ trong có hơi cũ kỹ và có phần bí mật, cô đưa nó cho Soobin và kêu anh cất vào balo đến về hẫn mở ra xem,cái cặp mắt mặt tò mò của thằng Taehyun nổi lên khiến nó muốn xem bên trong là gì cho bằng được, quá bất lực Beomgyu phải loi nó vào bên trong quán để tránh làm phiền cuộc nói chuyện của Soobin Và Kazuha

- Anh ổn hơn chưa ạ

- Ý em là gì

Kazuha nhìn anh một lúc sau đó dùng tay mình chỉ lên con mắt của bản thân, ý chỉ rằng cô bé muốn hỏi anh đã khỏe hơn sau vụ tai nạn chưa vào cũng muốn biết rằng việc đi đứng của anh đã hoàn toàn hồi phục chưa, Điều đó lại nãy sinh cho anh một mớ thắc mắc khi anh chưa từng biết Kazuha trong khi em ấy biết mình bị tai nạn và cả chuyện mình từng có khoảng thời gian không thể nhìn thấy ánh sáng, Soobin đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong khi cô bé vẫn nhìn anh trong khi tai vẫn đang chỉ vào mắt của bản thân, cô hơi nghiêng đầu một tí sau đó gọi tên anh khiến soobin hoàn hồn

- À...à... Anh khỏe rồi cảm ơn em

- Mà anh không thắc mắc gì hả

- thắc mắc chuyện gì ?

- thì chuyện em biết anh bị gì đó

- à, anh có

Anh khựng lại một chút, giờ khẽ lùa qua những khung cửa sổ lay động qua những tấm rèm cửa bên ngoài kazuha vẫn nhìn anh, không phải vì bị vẻ ngoài của Soobin hút hồn, mà là cô biết những đều mà anh chưa biết được

- em biết về chuyện tai nạn của anh và cả chuyện anh bị mất đi ánh sáng nữa

Soobin nhìn cô. Một nửa anh muốn hỏi: Sao em biết được? Nhưng nửa còn lại... lại thấy có gì đó quen thuộc nơi cô gái này. soobin ngồi ở đó chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ cô bé ngồi ở đối diện

- Em là ai vậy... Kazuha?

- Em là người từng thấy anh... khi anh không còn thấy được gì cả.

cô nhìn anh tay chỉ vào cái hộp đã được Soobin để vào bên trong

- Em luôn muốn đưa nó cho anh...Soobin, vì thế em luôn muốn tìm một cơ hội nào đó để đưa trực tiếp cho anh vì thế trong một số khoảnh khắc em chỉ đứng đó một lúc... rồi lại rời đi vì em nghĩ chưa đến lúc đưa nó

trong không gian như bị phủ một lớp hơi sương mỏng âm nhạc vu vương và cả ánh mắt tò mò của Taehyun đang ngồi trong một góc quàn. cô ngồi uống tiếp một ngụm trà sữa rồi tiếp tục nói

- Nhưng mà, thôi không nói nữa. Chuyện đó qua rồi. Em chỉ muốn biết anh đã ổn chưa thôi.

Soobin nhìn em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Có hộp gỗ trong tay rồi có vẽ những gì anh thắc mắc sẽ được giải quyết và anh không còn phải tốn công sức tìm hiểu nó trong thời gian dài nữa

- Cảm ơn em kazuha

Cô gật nhẹ đầu rồi đứng dậy.

- Em phải về rồi. Đừng quên cái hộp nhé. Trong đó có thứ anh cần tìm.

- Là gì vậy? - Soobin hỏi theo bản năng.

- Là... một đoạn ký ức. Có thể anh đã lạc mất nó.

Rồi cô quay bước đi. Ánh nắng rọi xuống tà áo cô tung bay theo gió, Soobin nhìn theo, lòng có gì đó nhoi nhói. Một ký ức. Một chiếc hộp. Một cô gái... một người đàn ông và cả tệp tài liệu "YJ-091319"

đang suy nghĩ về những mớ hỗn độn vừa rồi thì bị một cú vã vào đầu của Taehyun

- Cái Địt...

- Nè mày nói gì nãy giờ vậy

- Không có gì

____________

-Ê Ê... Mày mở hộp ra chưa!!!

Taehyun chạy từ xa đến để bắt kịp Soobin đang đi đến trường, Cậu chạy như bay giữa sân trường sáng sớm, phấp phới tà áo đồng phục. Đến khi bắt kịp Soobin, cậu gần như sụp xuống, hai tay víu lấy vai bạn mình, thở hồng hộc bán sống bán chết để đuổi kịp nó

- Cái gì mà thở như bị dí vậy?" - Soobin quay lại nhìn, nhướng mày.

- Huh...ahh... Tao... mệt quá... huhhh... cái... cái hộp... - Taehyun chống gối, mặt đỏ như quả cà chua chín, nói đứt quãng

- Tao chưa có mở

- Huhh...sao vậy...

- Cái hộp có ổ khóa, Tao đang định tìm kazuha để lấy key đây

Taehyun nghe vậy thất vọng ra mặt cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt

- Đi tìm con bé đi

- cái gì cũng phải từ từ

- Giờ tìm luôn nè

- Tui đã nói là không có thích rồi mà

Chưa kịp tranh cãi thêm thì ánh mắt hai đứa đổ dồn về phía góc sân trường - nơi một cảnh tượng không mấy êm đềm đang diễn ra. Kazuha đang bị một tên đầu đỏ kéo tay, mặt con bé nhăn nhó phản kháng, rõ ràng không muốn. Đứng cạnh hắn là bốn tên khác, mỗi đứa một màu tóc như bảng màu lỗi thời: trắng, hồng, vàng, xanh. Tụi nó tạo thành một nhóm nhìn vừa kệch cỡm, vừa... khó chịu.

Thấy chuyện bắt bình ra tay cứu giúp soobin và Taehyun chạy đến để giúp kazuha, tae chạy đến nắm lấy tay cô bé về phía sau để núp sau lưng anh

- TỤI MÀY LÀ AI MÀ ĂN HIẾP KAZUHA!!

Tên đầu đỏ ra mặt

- Tao là Jin Lee, thủ lĩnh tối thượng của 5 con tắc kè. Đỏ như máu, cháy như tim crush khi thấy tao lướt qua. Sống vì tình yêu của Kazuha Jin Lee!!!

Rồi lần lượt, bốn tên kia cũng bước lên

- Tao là Seo-jin, cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh Jin Lee tối thượng. Tóc trắng không bao giờ làm em lo lắng, nếu ai làm em lo lắng thì đó không phải Seo-jin!

- Tao, Tao là Suri, Cánh tay trái đắc lực của thủ lĩnh tối thượng, Tóc hồng không lồng bồng sống vì tình yêu tối thượng của thủ lĩnh Jin Lee

- Tao là Hyun-ki, đàn em của thủ lĩnh tối thượng chân phải của Jin lee, Tóc vàng vì thiếu chất, chắc ai đó sẽ về Thôi chắc ai đó sẽ về thôi Hyun-ki!!!

- Tao là Jung cánh chân còn lại của thủ lĩnh tối thượng, Jung tóc xanh mong manh sống vì lẽ phải của Jin Lee tối thượng

All : TẤT CẢ TRONG MỘT F5 SỐNG VÌ CÔNG LÝ NĂM CON TẮC KÈ, BỘ NĂM SIÊU ĐẲNG

cả năm người đồng thanh nói câu Slogan tạo dáng trong chẳng khác gì những tên hề hơn là những tên lưu manh khó sử lý, Soobin nghe mà cứng cả một người còn Taehyun thì cười không nhặt được mồm trước năm con tắc kè

-Hahahahaha... Thằng Jin Lee, mày như thằng què vậy á! Mỗi đứa làm một cái chi là tao tưởng mày lắp ráp thành robot luôn rồi đó!"

Bốn tên nhìn Taehyun cười mà cứng cả người, chúng tách nhau ra nhìn thẳng vào Taehyun

- Ê thằng chó!! mày nói ai què

- Bạn tao nói mày què đó. Mày nghe rõ chưa, thủ lĩnh tối thượng?

- mày là đứa nào mà chỏ mỏ vào chuyện đại ca tao? - Thằng Tóc hồng chỉ thẳng mặt

- Tao là ông nội của "Thủ Lĩnh Tối Thượng" nhà mày, Kang Taehyun, nhớ kỹ cái tên đó. Với lại, Kazuha bảo không ưa mày rồi, chịu khó move on giùm cái.

- Kazuha, Em nói đi, em thích anh mà kazuha~~~

- Tôi đã nói tôi không có thích anh mà

- Mày nghe chưa, Giờ thì cút

- Mẹ nó, Đánh nó cho tao

Tên đầu vàng Hyun-Ki lao lên đầu tiên, nhưng ăn ngay cú đấm trời giáng vào mũi từ Soobin. Hắn ôm mũi la oai oái như bị chặt mất cánh mũi. Trong khi đó, hai thằng Jung với Suri định chơi trò đánh úp từ sau, nhưng Soobin né nhẹ như múa ba lê, thế là hai đứa mất trớn... đấm thẳng vào mặt Hyun-Ki đang ngồi khóc. Combo team-kill hoàn hảo.

Tên Jung tức quá bật dậy vung tay loạn xạ như chơi boxing . Nhưng tên này chả biết đánh đấm là gì, liên tục để lộ sơ hở, bị Soobin đỡ ngon lành. Seo Jin định lẻn tới chơi chiêu "bụng đau ráng chịu", nhưng lần nữa sơ hở lòi ra. Soobin cản bằng một tay, tiện thể tặng cho hắn cú tát vào mặt kêu "bép" như pháo đập.

Cả bốn tên sau một hồi bị Soobin cho ăn hành nguyên set liền sợ hãi co giò bỏ chạy.

- Thằng chó, nhớ mặt tụi tao đó!!

- Bye bye "Thủ Lĩnh Tối Thượng" - Taehyun khoanh tay cười như đang đóng vai phản diện phụ nhưng đáng yêu.

Soobin quay sang

- Nè, Kazuha, tên đó có làm gì em không?

- Dạ không ạ... cảm ơn anh Soobin. Đúng như lời đồn, anh đánh đẹp thật.

- À mà này, cái hộp em đưa anh có khóa, anh mở không được.

- Aaaa!!! Em vô ý quá em xin lỗi để em lấy chìa khóa cho annh

Kazuha lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi đưa nó cho anh sau đó nhanh chóng chạy vào trong trường, cô không quên vẫy tay chào tạm biệt hai anh

- Soobin, lúc nãy đánh đẹp lắm nhìn tụi tắc kè mà tao cười bể cả bụng

Tôi nhìn chìa khóa trong tay nắm chặt, những gì khuất mắt của cậu phụ thuộc vào chiếc chìa khóa này, cậu bỏ nó vào balo rồi cùng Taehyun vào trường
_____________________

Tối hôm đó, sau khi tắm xong tay cầm khăn lao mặt, đầu tóc vẫn còn ướt vì vừa tắm xong Soobin lấy chiếc hộp từ trong túi ra nhẹ nhàng ghim chìa khóa vào mở ra,
Bên trong có một chiếc vòng chiếc vòng màu xanh

- cái vòng này

[ Trong trí nhớ của anh, hình ảnh cậu thanh niên kia đeo chiếc vòng màu xanh vào tay mình lúc cậu mơ thấy khi nằm trong bệnh viện hiện ra rõ mồn một]

- Là cái vòng đó

cậu đặt chiếc vòng sang một bên tìm kiếm thêm những gì có trong chiếc hộp gỗ đó, cằm trên tay là một đoá hoa hồng tím được ép khô một cách tỉ mỉ và đẹp mắt, một lần nữa hình ảnh và lời nói trong giấc mơ lại xuất hiện một lần nữa trong trí nhớ của Soobin

[ em biết không, hoa hồng tím rất đẹp và cũng rất ý nghĩa là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bền vững,hoa hồng tím mang ý nghĩa tượng trưng cho mối quan hệ gắn kết, bền vững theo thời gian. cũng giống như chúng ta vậy mãi mãi bên cạnh nhau dù cho chúng ta có xa cách đi chăng nữa "mi tesoro"]

- Mi tesoro? Cảm giác.... như deja vu vậy

Vẫn còn vài bức ảnh nằm dưới đáy hộp. Sau tấm ảnh đầu tiên, là dòng chữ "Mùa hè đầu tiên" được viết tay - nét chữ không phải của cậu. Đó là những bức ảnh chụp ở bãi biển gần Nam-gu, Busan - nơi cậu và Taehyun vừa lặn lội tìm kiếm gần đây. Nhưng có điều gì đó khác biệt... những bức ảnh này thân mật hơn nhiều so với những gì cậu từng thấy trước đó.

Trong một tấm ảnh, cậu và Yeonjun đang ôm nhau. Tay cậu đặt sau đầu Yeonjun, như thể chỉ còn một khoảng khắc nữa thôi... họ sẽ hôn nhau.

Cậu khẽ thì thầm:
- Yeonjun... Anh ta là ai vậy chứ?

Cậu lần lượt xem qua từng bức ảnh còn lại trong hộp, cho đến khi chạm vào món đồ lớn nhất bên trong: một quyển nhật ký dày, cũ kỹ nhưng được bảo quản cẩn thận như thể ai đó luôn trân trọng nó.

Bên trong quyển nhật ký, một lá thư được kẹp vào. Trên bì thư là dòng chữ

"Nếu một ngày em nhìn vào mắt mình mà thấy anh, đừng quên rằng anh sẽ luôn ở đó, ngay trong trái tim em."

một miếng note của Kazuha được dán lên bức thư với dòng chữ

"Hãy đọc nhật ký trước bức thư này anh nhé - kazuha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro