Sự Thật trong sự thật

Thông cả nếu chap này có bị nhạt quá 🥲 tớ bị kém phần suy luận

- Hể? Như nào nói xem

- Thì
__________________________

Beomgyu đặt đũa xuống bàn:

- À, còn một chuyện nữa... Em đưa bộ bài này trả cho Taehyun dùm anh nha

- Dạ không cần đâu, nó đang ở đằng ủa?

Soobin quay phắt ra sau - không thấy Taehyun đâu.

- ỦA!!! THẰNG TAE ĐI ĐÂU RỒI???

– Tae hả? Nó ở đây khi nào?

– Nó ngồi từ đầu rồi mà... – Soobin chau mày, ngơ ngác nhìn quanh.

Beomgyu chỉ khẽ mỉm cười, điềm nhiên:

– Chắc nó lại nghe lầm cái gì rồi nên bỏ đi thôi. Ở đây ồn như chợ vỡ thế này, dễ hiểu mà. Em cứ ngồi xuống ăn tiếp đi, chuyện đó để anh lo. Kệ thằng bé.

Nói rồi cả hai lại ngồi xuống, tiếp tục bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
__________________

– NÈ?! TAO BỎ ĐI RỒI MÀ MÀY VỚI BEOMIE VẪN NGỒI ĐÓ ĂN HẢ???

Chưa kịp nói thêm câu nào, Taehyun đã lãnh trọn một cú vả thẳng vào mặt.

– Tao đang kể chuyện, ai cho mày chõ mỏ vô vậy hả, thằng kia? Ngồi im nghe tao kể không thì bảo!

– Rồi, rồi... kể tiếp đi – Taehyun xoa mặt, ngồi xuống càu nhàu.

______________

Beomgyu quay lại hỏi Soobin, ánh mắt ánh lên một chút tò mò:

– Mà nè Soobin, em lấy bộ bài này ở đâu mà đẹp thế?

– Của thằng Tae đó anh.

Beomgyu trầm ngâm nhìn những quân bài trên tay, rồi bất ngờ nói:

– Lúc nãy xem bài cho em, anh thấy... em đang có một nỗi lo gì đó. Gần đây em đang tìm kiếm một điều gì đúng không?

Soobin khựng lại một chút, rồi gật đầu.

– Cũng đúng. Gần đây em đang tìm một người... Nhìn rất quen, rất thân thiết... nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ ra được là ai.

Nói rồi Soobin lôi từ trong túi ra một vài tấm ảnh đã hơi nhàu – là những bức ảnh cậu đã cất công thu thập suốt quá trình tìm kiếm. Có bức mờ, có bức rõ, nhưng tất cả đều mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên. Dù đã cố gắng thế nào, Soobin vẫn chỉ biết rằng giữa cậu và người trong ảnh từng có một mối liên hệ sâu sắc.

Beomgyu nhìn tấm ảnh, mắt hơi mở to:

– Cậu thanh niên này...

– Anh biết người này ạ?

Soobin gần như reo lên, mắt ánh lên tia hy vọng. Không ngờ mọi chuyện lại sắp có lời giải như vậy.

Beomgyu gật đầu, giọng chậm rãi:

– Ừ... Anh biết. Cậu ấy từng sống gần nhà anh hồi khoảng tám năm trước, lúc đó anh vẫn chưa ra riêng. Thằng bé sống với bố và cô em gái. Nhà anh hồi đó cũng quý tụi nó lắm. Anh thường chơi cùng hai đứa mỗi chiều...

Anh ngừng lại một chút, lặng nhìn bức ảnh như đang lục lại mảnh ký ức cũ:

– Bố tụi nó là một gã sâu rượu... đánh đập hai đứa không tiếc tay. Nhà anh thường để tụi nó qua trốn, ngủ nhờ. Tụi anh ba đứa chơi thân lắm.

Soobin nắm chặt tấm ảnh, giọng trở nên khẩn thiết:

– Vậy... anh có thể dẫn em đến đó được không?

Beomgyu nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa, ánh mắt chùng xuống, rồi khẽ lắc đầu:

– Không được... Anh không dám quay lại nơi đó nữa. Anh xin lỗi... nhưng chuyện này... anh không giúp được em đâu...

Không khí chùng xuống. Im lặng bao trùm cả hai. Một lúc sau, Beomgyu mới lên tiếng, giọng trầm hơn:

– Mà cũng trễ rồi. Anh với em về thôi.

– Dạ... vâng...

Soobin gật đầu, thu lại những tấm ảnh vào túi, lòng nặng trĩu. Dù chưa có câu trả lời cuối cùng, ít nhất, cậu đã tìm được một mảnh ghép nữa cho hành trình ký ức của mình...
______________

– Nói vậy... cả hai từng quen nhau?

– Theo như ảnh kể lại thì là vậy.

Cả hai nhìn nhau. Trong ánh mắt họ ánh lên một sự mong đợi – có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn nếu họ có thể đến tận nơi ấy. Có lẽ... sẽ được gặp lại cậu ta. Chưa kịp nói thêm, tiếng chuông trường bất ngờ reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả hai đành lặng lẽ quay về chỗ ngồi, nhưng đã hẹn nhau: sẽ gặp lại tại quán nước của Beomgyu ngay sau buổi học.

Buổi chiều. Quán cà phê vẫn yên bình như mọi khi. Không cần gọi món, Beomgyu vẫn như thường lệ mang ra một ly cà phê đen đậm cho Soobin và matcha đá xay cho Taehyun.

– Bọn em... muốn xin anh thêm chút thời gian. Có vài chuyện cần biết thêm... về người trong bức ảnh.

Beomgyu nhìn đồng hồ treo tường, rồi gật đầu. Anh ra hiệu cho cả hai ngồi lại, chờ đến khi quán tạm nghỉ trưa – khi khách đã thưa dần, không gian trở nên tĩnh lặng hơn, dễ để trò chuyện.

– Vậy... anh ấy tên gì ạ?

Beomgyu trầm ngâm, đưa tay đấm nhẹ vào trán như cố lục lại ký ức cũ:

– Hình như là... Yeon... Yeon gì đó. À, nhớ rồi – Yeonjun.

– Yeonjun...? – Soobin lặp lại cái tên, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ.

– Anh không thể đến đó cùng bọn em... nhưng anh sẽ ghi địa chỉ. Cứ đến đó thử xem.

Nhận tờ giấy nhỏ có nét chữ vội vàng của Beomgyu, cả hai lập tức lên đường.

Nơi được ghi trong địa chỉ là một khu ổ chuột ven thành phố – lụp xụp, cũ kỹ, nghèo khó. Cảm giác đầu tiên khi vừa bước chân tới là một sự chênh vênh lạ lùng. Con đường đất bụi bặm, những ngôi nhà xiêu vẹo với tường nứt, mái tôn gỉ sét, phơi đầy quần áo đã bạc màu. Không khí ở đây đặc quánh mùi khói bếp, mùi nghèo đói và cũ kỹ.

Cả hai tiến lại gần một ngôi nhà còn sáng đèn ngoài đường lớn, trong khá giả hơn bên trong khu ổ chuột, đứng ngoài hỏi thăm. Một người phụ nữ mở cửa, nhìn hai cậu trai lạ mặt, rồi nheo mắt khi nghe nhắc đến địa chỉ.

– À... nhà đó hả. Bố của hai đứa nhỏ mất được hơn một năm rồi. bé con của ông ta cũng dọn đi ngay sau đó... Giờ nhà đó bỏ hoang, chẳng ai ở cả.

Bà vừa nói, vừa rót trà ra hai cái chén sứ cũ, mời cả hai vào nhà.

– Vậy... cô có biết giờ họ ở đâu không ạ? – Taehyun hỏi

– Cô không biết rõ. có thể con bé chuyển lên thành phố, chắc giờ cũng sống khá hơn rồi. Rời khỏi nơi này là tốt cho nó...

– ToTo! ToTo!

Âm thanh trong trẻo vang lên từ góc nhà. Cả ba người cùng quay lại – một con vẹt màu xanh lá rực rỡ đang đứng trên thanh gỗ treo ngang cửa sổ. Đôi chân nhỏ xíu xám tro bám chắc lấy gỗ, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt tinh nghịch.

– Vẹt kìa... dễ thương ghê! – Taehyun reo lên, chạy lại gần.

Con vẹt chớp mắt rồi vỗ cánh nhẹ, miệng tiếp tục kêu: "ToTo! ToTo!"

– À, nó tên là ToTo, cô nuôi nó từ nhỏ đấy. Nó thông minh lắm.

Sau vài câu trò chuyện nữa, cả hai cúi đầu cảm ơn bà cụ rồi rời khỏi khu ổ chuột, quay trở lại Seoul trong im lặng. Trên xe, không khí trầm xuống. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường và gió thổi nhẹ qua cửa kính.

Cuộc hành trình tưởng sẽ đưa đến câu trả lời, hóa ra lại để lại thêm nhiều dấu chấm hỏi. Người cần tìm đã không còn ở đó. Manh mối lại rơi vào im lặng. Soobin tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mông lung giữa chiều tà...

Nhưng rồi, đúng lúc cậu gần như tuyệt vọng, một câu nói bâng quơ của Taehyun chợt kéo bầu không khí trở lại:

– Mày nhìn thấy người đó bằng chính con mắt của mày... Vậy sao không tự mình đi hỏi bác sĩ, xem ai là người hiến mắt cho mày?

Soobin chớp mắt, rồi như bừng tỉnh. Cậu bật người dậy, đập tay vào lưng Taehyun:

– Đúng rồi ha! Ý đó... hay thật đó! Lâu lắm rồi mới nghe mày nói được câu đáng giá vậy đó, Taehyun à!

Taehyun lườm nhẹ

– Còn mày là người thứ 9824 vỗ vào lưng tao trong đời. Khen nữa là tao bắt tính phí đó.

Và thế là, một hướng đi mới lại mở ra – không phải là kết thúc, mà chỉ là chương tiếp theo trong hành trình tìm lại ký ức và người thân yêu tưởng chừng đã mất... Cả hai vội vã chạy đến bệnh viện, nơi Soobin từng được chữa trị. Nhưng một lần nữa, họ lại phải ngồi chờ mòn mỏi – bác sĩ phụ trách hiện đang trong ca phẫu thuật.

— Thông tin của người hiến mắt không được tiết lộ đâu em.

— Không được ạ?

— Đúng vậy. Thật ra, nếu người hiến đồng ý thì có thể tiết lộ, nhưng người đã hiến mắt cho em đã không cho phép, nên anh cũng đành chịu thôi...

Thất vọng quay về với gần như hai bàn tay trắng, Soobin nằm dài trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội. Công sức cả buổi chiều như tan biến. Cậu trở mình, thở dài thườn thượt.

Đúng lúc đó, tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà:

— Soobin con ơi, con qua phòng của bố lấy giúp mẹ tập tài liệu màu xanh mang xuống với!

— Dạaaaa...

Lê bước sang phòng bố, Soobin mở cửa bước vào. Trên kệ và dưới bàn là một mớ tài liệu bày bừa bộn. Cậu với tay lấy tập màu xanh mẹ nhờ, nhưng bất giác ánh mắt lại bị thu hút bởi một tập tài liệu cũ kỹ bên cạnh. Tò mò, Soobin cầm lên.

Trên bìa là dòng chữ: "Mã số: 2018-YJ829"
Cậu mở ra, mắt dán chặt vào từng dòng chữ... đó là thông tin vụ tai nạn xảy ra vào Thứ Tư, ngày 2 tháng 4 năm 2018 – chính là ngày cậu gặp nạn.

Tài liệu ghi rõ hình ảnh chiếc xe gây tai nạn – biển số "YJ-091319". Người điều khiển là một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài 40 tuổi, tên Ch Bosuk.
Nguyên nhân tai nạn được ghi vội: "Ông Bosuk đã [...] khi [...] giao thông, gây tai nạn nghiêm trọng."
Nhưng phần cuối bị nhòe mực, gần như không thể đọc được. Dòng kết: "Vụ án đã bị bác bỏ vì lý do [...]"

- Cái gì mà mất chữ tùm lum thế này trời...

- Soobin, tìm thấy chưa con? – tiếng mẹ lại vọng lên.

- Dạ, rồi ạ!

Soobin cất tập tài liệu cũ lại, lòng đầy nghi vấn. Có điều gì đó không ổn. Tại sao bố lại giữ thông tin này? Tại sao vụ án lại bị bỏ qua?

Sáng hôm sau, tại quán cà phê quen thuộc, Taehyun nhấp ngụm latte rồi nghiêng người về phía Soobin, giọng thấp hẳn đi:

- Hôm qua mày nói cái gì? Mày chắc chắn là tên đó không phải người lạ?

Soobin gật đầu, đặt điện thoại xuống bàn, giọng thì thào:

- Tên trong hồ sơ là Ch Bosuk... không biết có trùng hợp không, nhưng tao đã từng thấy cái tên đó...

- Taehyun nhíu mày, lặp lại cái tên bằng giọng nghi hoặc:

-Ch Bosuk... Bosuk... nghe như tên một loại... canh rong biển lỗi mốt. Mà cái tên nghe quen lắm nha. Tao hình như từng thấy nó ở đâu rồi thì phải...

– Ở đâu? – Soobin bật dậy, ánh mắt sáng rỡ.

– Ờ... trong mơ tao tối qua.

Soobin thở dài, đập trán lên bàn.

– Mày đừng làm tao đánh giá lại tình bạn của tụi mình lúc này được không?

Beomgyu bóp mỏ của Taehyun lại cấm khẩu tạm thời cậu em

- Chờ anh chút, Bosuk. Mấy đứa đợi anh ngoài này nhé

Soobin nhìn bóng lưng của Beomgyu đang xa dần, Anh bước vào trong quầy order lấy trong balo ra một cái lap top rồi nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu, Đặt máy tính xuống bàn tay anh gõ gõ vài m trên google ánh mắt của Soobin và Taehyun dán chặt vào màn hình vi tính

[Rạng sáng ngày 6 tháng 4 năm 2018, lực lượng công an Seoul phối hợp cùng người dân khu Goshitel phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên, độ tuổi khoảng 44-45, nghi bị sát hại. Thi thể được tìm thấy lúc 8 giờ sáng cùng ngày, bên bờ sông gần khu đô thị phía Nam. Nạn nhân được xác định là ông Choi Bosuk. Cơ quan chức năng ước tính ông Bosuk tử vong vào khoảng 11 giờ đêm thứ Tư ngày 2 tháng 4. Trên người ông có một vết đâm duy nhất ở bụng. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra...]

– Hử? – Taehyun ngẩng lên, nhíu mày – Ngay cái ngày mày gặp tai nạn.

Soobin sững lại. Trong đầu cậu, những ký ức lộn xộn ùa về. Tai nạn, người đàn ông, hồ sơ của bố... tất cả như đang được khâu vá thành một mảnh chắp vá kỳ quặc. Người đàn ông gây tai nạn với cậu... rồi lại chết sau đó ít ngày? Tại sao bố lại giữ hồ sơ vụ này? Tại sao lại không có một dòng nào về vụ va chạm đó trong hồ sơ bệnh viện?

– Không lẽ... – Taehyun nheo mắt đầy nghi ngờ – Bố mày thủ tiêu ông ta vì dám tông mày?

– Mày điên à? – Soobin bực mình – Bố tao không phải người như vậy.

– Chỉ là giả thuyết thôi mà, nhà khoa học nào cũng cần giả thuyết chứ bộ.

Soobin định bật lại nhưng rồi im lặng. Trong đầu cậu bây giờ là cả một mớ hỗn độn chưa lời giải. Vụ Yeonjun chưa xong lại đến chuyện này, rốt cuộc khi nào mới xong

-  Soobin, tao vừa có ý này hay đi tìm em gái của cậu ta đi

- Biết ở  đâu mà tìm

- hôm trước em ấy có ghé lại quán

- hôm nào ạ?

- để anh nhớ xem, à là sau hôm em thông báo sáng mắt một hôm

-Huh. không lẽ là người đó

[- Em làm nhiều lắm, anh ăn từ từ thôi, quên nuốt rồi kìa

- Haha đúng là quên nuốt thấy này

Soobin nhìn hai người rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người, khi đó cậu sẽ thông báo cho taehyn sau, Soobin quay đi thì thấy có người bước vào quán người đó lướt nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong] trích từ chap 2

– Nhưng mà... giờ biết em ấy ở đâu mà tìm? – Taehyun hỏi, giọng lửng lơ giữa không trung.

Cả ba người đang còn đắm chìm trong mớ suy tính mù mịt, thì đột nhiên...

"RẦM!!!"

Một người đạp cửa lao thẳng vào quán, trước sự bàng hoàng của ba đứa.

– Biến đi! Tôi đâu có thích anh đâu!

– Xin lỗi bé, nhưng quán anh đang tạm... Kazuha?

khoe với mọi người outfit cmm vs choi soobin của tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro