TAROT
Âm thanh chát chúa vang lên khi Taehyun đập mạnh hai tay xuống bàn, khiến Soobin giật nảy mình.
- Soobin, đến lúc rồi!
- Đến lúc cái gì hả thằng điên? Làm tao hết hồn!
Taehyun đứng bật dậy, tay chân loạn xạ, diễn tả đầy nhiệt huyết về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu thao thao bất tuyệt như thể đang thuyết trình cho cả hội trường nghe, rồi kết lại bằng một câu khiến Soobin sững sờ:
- Mày tỏ tình với anh ấy giúp tao nha!
- Rồi lỡ người ta đồng ý hẹn hò với tao thì sao?
Taehyun nghe vậy bỗng khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi thấy... cũng hợp lý. Cậu đổ gục người xuống bàn, nằm dài như một con lười đangbuồn chán, tay ôm đầu rên rỉ:
- Aaaa, phải làm sao bây giờ, làm gì mới được đây...
Bỗng Taehyun bật dậy:
- Aaaa biết rồi!
Cậu lục balo, lôi ra một bộ bài tarot gồm 78 lá, mỗi lá đều mang hình vẽ độc đáo và đầy huyền bí. Đây là bộ bài mà bạn cậu nhờ giữ hộ đến ngày mai. Taehyun từng được xem bài vài lần nên cũng biết sơ sơ về cách dùng. Cậu đặt bộ bài lên tay Soobin, ánh mắt lấp lánh đầy kì vọng:
- Mày xem tarot cho Beomie giúp tao nha
- Sáng giờ thấy mày hoá dồ hơi nhiều nha, tao làm gì biết xem cái này mà xem
- Giúp tao đi mà, giúp tao nhaaaa. Mày không cần biết coi cũng được huhu, chỉ cần rút vài lá bài, nhìn hình rồi nói đại cái gì đó... kiểu gián tiếp nói là tao thích ảnh, vậy thôi, dễ mà!
- Tao biết gì đâu mà giúp! Đã nói rồi, tao không biết xem mấy cái này!
- Giúp tao điiiii! Coi như trả công hôm bữa tao đi lùng cái tên kia suốt cả ngày, nắng nôi muốn chết luôn đó!
Soobin nhíu mày, thở dài:
- Rồi giờ giúp kiểu gì?
Taehyun nhanh chóng nhét bộ bài vào tay Soobin, rồi tự mình rút bừa vài lá ba lá bài hiện ra với những hình ảnh kỳ lạ, màu sắc rực rỡ và kết cấu chẳng liên quan gì nhau.
- Đây nè, mày đâu phải Tarot reader gì đâu, nên cứ nhìn hình rồi chém đại như hồi tụi mình phân tích tranh với thơ năm cấp ba ấy. Mày còn nhớ cái bài thơ "tự tình" không? Hồi đó mày bịa như thần, cô còn khen văn phong sâu sắc nữa kìa!
Soobin cầm mấy lá bài, nhìn Taehyun đang chắp tay van xin với ánh mắt long lanh như cún con, bất giác thở hắt ra.
- Biết vậy hồi đó ta đừng học Văn giỏi làm chi....
_____________
Cầm bộ bài trên tay, đầu óc Soobin hoàn toàn trống rỗng. Cậu chẳng có chút kiến thức nào về mấy lá bài đầy hình thù kỳ lạ này. Thật sự là... vô phúc mới có đứa bạn như Taehyun.
Cậu thở dài, vừa đi vừa lật xem từng lá trong bộ 78 lá bài tarot, cố gắng ghi nhớ hình ảnh để lát nữa còn "chém gió" cho trôi chảy. Tranh thủ lúc quán đang tạm đóng để nghỉ giữa ca, Soobin đứng trước cửa, liếc mắt nhìn Taehyun đang núp ở một góc như đang thực hiện một phi vụ gián điệp. Cái tên này ép cậu đến nước này rồi còn không dám ló mặt ra.
Soobin lắc đầu ngao ngán, đẩy cửa bước vào với túi đồ ăn trên tay - phần ăn mà Taehyun tự tay chuẩn bị cho "người ấy".
- Em đến rồi đây ạ
Beomgyu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ:
- Ủa, Soobin đến rồi à. Hôm nay Taehyun không tới hả?
Soobin giả vờ liếc nhìn ra ngoài, rồi quay lại đáp nhanh:
- Dạ, thằng Tae có việc bận... nên nhờ em mang đồ ăn qua cho anh.
Cậu nói rồi đưa túi đồ ăn lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
- Ừm, cảm ơn em nha.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, rồi Soobin đột nhiên nhớ đến "nhiệm vụ" mình đang gánh trên vai. Cậu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh
- À mà... Beomgyu nè, ở đây chắc cũng hơi chán ha... Em vừa học cái mới, muốn thử xem cho anh nghe chơi.
Beomgyu nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
- Hử? Cái gì mới?
Soobin nhoẻn cười, rút bộ bài từ túi ra, đặt lên bàn như một ảo thuật gia sắp biểu diễn:
- Dạ... tarot.
Lỡ leo lên lưng hổ thì phải cưỡi tới cùng. Soobin nuốt nước bọt, cố ra vẻ chuyên nghiệp trong khi đầu vẫn trống rỗng. Beomgyu thì hào hứng lạ thường, gật đầu đồng ý cho xem bài, lại còn đặt ngay một câ hỏi đúng chuẩn gu của thằng Taehyun:
- Anh muốn biết... chuyện tình cảm sắp tới của anh sẽ thế nào.
Trời ơi, trúng tim đen Taehyun luôn rồi. Nhiệm vụ bây giờ của Soobin là... "tấu hài ẩn dụ" kiểu gì để Beomgyu hiểu có người đang thích ảnh mà không nhận ra đó là Taehyun.
Soobin ngậm vài từ trong miệng như thể đang niệm chú, rồi xào bài như dân chuyên nghiệp trong khi tay thì run lẩy bẩy như đang thi tốt nghiệp.
Knight of Wands.
Soobin nhìn lá bài một hồi lâu, đầu óc thì rỗng tuếch như ổ bánh mì chưa phết bơ. Cậu vò đầu bứt tóc, lầm bầm: "Thôi kệ, nói đại, nói đại... đâu cần đúng nghĩa, miễn chém đúng ý là được."
- Anh nhìn lá này đi... Có người đang để mắt tới anh đó. Người này ấy, lúc nào cũng lén nhìn anh, kiểu... như mấy chú mèo canh cá khô á! Luôn mong anh mở lòng, quan tâm tới họ hơn...
Soobin lén liếc ra cửa, thấy Taehyun đang núp sau chậu cây, đưa hai ngón tay thành hình chữ V, ra hiệu "OK GOOD JOB" như đạo diễn phim truyền hình. Mặt nó vui như thể sắp cưới vợ tới nơi.
Beomgyu nghiêng đầu, mắt hấp háy:
- Ồ... người đó là ai?
- Ơ... để em bóc thêm lá nữa coi...
Four of Wands.
- Lá này đẹp nè! Nó biểu thị cho sự đoàn tụ, ăn cưới, đám tiệc các kiểu... Ý là nếu anh với người đó đến được với nhau, thì sẽ cực kỳ hạnh phúc luôn, như... linh hồn song sinh á! Hai người sẽ nắm tay nhau bước qua giông bão, hạnh phúc tới già, không có gì hối tiếc!
Beomgyu chống cằm, cười cười:
- Nghe hấp dẫn đó... Nhưng làm sao biết người đó là ai chứ? Gặp người ta rồi thì phải làm gì?
Soobin bắt đầu toát mồ hôi, không nghĩ ra gì, đành... rút thêm:
Seven of Cups.
Soobin nhìn lá bài, rồi nhìn Beomgyu, rồi lại nhìn lá bài. Tâm trí như bị hack mất. Và thế là...
- À thì... chỉ cần... lên giường với người đó là được!
Beomgyu: ???
- Người đó lúc nào cũng mở lòng với anh lắm! Luôn sẵn sàng... mở... mọi thứ! Đây nè, nhìn cái gối này, mở toang ra luôn... cho nên... anh cũng có thể cởi đồ luôn... cho tiện... á...
PẰC!
Tiếng nước văng xối xả phía ngoài - là Taehyun, sặc nước vì sốc cấp độ cao. Nó không chịu nổi nữa, bay thẳng vào như gió lốc. Beomgyu còn đang ngẩn ngơ thì Taehyun đã túm tay Soobin lôi xềnh xệch ra ngoài như kéo bao gạo.
- Ê ê ê! Đau! Ê! Mày làm gì vậy!
- MÀYYYYY! ĐI QUA ĐÂY! CON CHÓ NHÀ TAO NÓ ĐẺ RỒI!! NÓ VỪA NÓI VỚI TAO LÀ... NHỜ MÀY, NÓ MỚI RẶN RA ĐƯỢC CON THỨ BA ĐÓ!!
- AAAA ĐAU! Hôm qua nó đẻ rồi mà!!
Beomgyu còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác gọi với theo:
- Ơ... Taehyun, Soobin quên bộ bài nè!
Tiếng Taehyun vọng lại đầy "tình cảm":
- Hahahaha! Anh cứ để đó đi! Chiều nếu thằng này còn sống... thì nó sẽ quay lại lấy!!!
Anh cúi xuống nhìn bộ bài tarot bị bỏ lại trên bàn, môi mím chặt, cố nhịn cười mà không được. Cái thằng Soobin này, đúng là không có khiếu coi bói, nhưng có khiếu làm trò thì số một.
- "Cởi đồ luôn cũng được..." - Beomgyu lặp lại câu đó trong đầu, bật cười khúc khích như mới coi xong một tiểu phẩm hài.
- Tụi nhóc này... đâu có biết anh đây cũng từng là tarot reader chính hiệu.
Beomgyu ngồi xuống, lướt tay qua bộ bài mà Soobin để lại. Anh bắt đầu xào bài tay đã quen xào một cách điêu luyện. Cái thằng nhóc lúc nãy chém gió tào lao vậy mà suýt làm anh quên mất cách xem thật sự.
Một... hai... ba lá được rút ra.
The Lovers.
Beomgyu bật cười khẽ, không tin nổi vào mắt mình.
- Thật luôn...
Lá bài đại diện cho một kết nối đặc biệt đang tới gần, một mối quan hệ chưa rõ ràng nhưng đầy tiềm năng gắn bó. Nó nhắc nhở anh rằng... đôi khi chỉ cần mở lòng, một chút thôi, là đã có thể chạm đến người đang lặng lẽ chờ đợi phía bên kia.
The Fool.
Anh khựng lại vài giây, nhìn kỹ lá bài, rồi cười tự giễu:
- Ừ ha... chắc mình đúng là thằng ngốc thiệt. Có người thích mà không hay biết, còn bị tarot dắt mũi nguyên buổi...
Lá bài tượng trưng cho sự khởi đầu - mới mẻ, liều lĩnh nhưng cũng đầy hy vọng. Nó nhắc nhở anh rằng, dù đã trưởng thành, đã đi qua nhiều năm tháng,nhưng anh chưa có một tình cảm trọn vẹn nên nước đi vẫn rất mạo điểm, không biết nó sẽ là vực thẳm hay là đoạn đường thẳng dễ đi
Ánh nắng chiều len qua ô cửa kính, rọi xuống những lá bài khiến chúng ánh lên như được dát vàng. Beomgyu chống cằm, thở dài một hơi... rồi mỉm cười như tự trêu bản thân:
- Dễ thương thiệt đó chứ...
Ace of Cups.
Một cốc nước tràn đầy - biểu tượng của cảm xúc mới, của tình cảm dạt dào vừa hé nở. Anh ngồi lặng một lúc, mắt dừng lại trên hình ảnh đó như đang đọc một đoạn thư tay cũ.
Anh chợt cười - một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang theo chút mong chờ:
- Hẹn gặp lại... "thầy bói nghiệp dư".
Sáng hôm sau ở trường, Taehyun vẫn còn giận Soobin vì cái trò "xem bối" nhảm nhí hôm qua. Cậu ta cứ nhìn Soobin như thể hôm qua thằng bạn thân đã bán đứng mình cho thế lực tà đạo nào đó. Còn Soobin thì chỉ muốn độn thổ vì tội... bốc phét không kiểm soát.
"Chết tiệt... Không biết Beomgyu nghĩ sao nữa... Chắc mình phải đội quần đi gặp ảnh tới hết đời quá..."
Taehyun lầm bầm, gục đầu xuống bàn như muốn tan vào không khí,Taehyun vừa bị "xem bối" bóc trần, lại ngồi đó, cắn bút như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng. Một lúc sau, nó bỗng hét toáng:
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng hét vang trời khiến cả lớp giật mình, giáo viên đang giảng bài cũng phải dừng lại, quay xuống nhìn bằng ánh mắt kiểu "mày bị gì vậy con?".
Sau buổi học, cả hai đang trên đường về nhà của Soobin để điều tra tiếp vụ thanh niên bí ẩn vì mấy hôm nay bận rộn chuyện trên lớp
Ting!
- Beomgyu nhắn tin cho tao này
__________
Bammgyu
- Chiều nay rảnh không, đi ăn với anh trả lễ vụ xem bối
PAGESOOBIN
dạ em rảnh -
______________
Taehyun nghe xong thì như bị điện giật, nhảy dựng lên:
- KHÔNG ĐƯỢC!!! MÀY... MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!
- Hả? Gì? Chỉ là trả lễ thôi mà?
- Lỡ ảnh thích mày thì sao? KHÔNG ĐƯỢC!! Beomie là của tao mà!!
- Trời đất... tao có thích ảnh đâu mà ghen như trúng gió vậy??
Nói thế thôi, nhưng nguyên buổi chiều, Taehyun cứ lẽo đẽo theo Soobin như gà con mới nở. Đi ăn, đi uống, thậm chí cậu đi vệ sinh nó cũng đòi đứng canh cửa như bảo vệ quán karaoke. nó làm những chuyện này như sợ cậu sẽ làm ra một chuyện động trời gì đó khiến nó phải hối hận khi trông chừng cậu kỹ hơn , đến cả lựa đồ mặc để đi ăn cùng Beomgyu cũng phải có sự chứng kiến của nó, cứ như cậu bóng giả vờ "tình cờ xuất hiện"
Soobin vừa mở tủ ra, Taehyun đã thò đầu vào:
- Mặc cái áo trắng đó đi, cho dễ thương. Nhưng đừng có dễ thương quá! Lỡ ổng dính thì sao!?!
- Mày muốn tao đi ăn hay đi biểu diễn thời trang vậy??
Tại quán ăn gần quán nước của Beomgyu, Soobin vừa ngồi xuống thì bất ngờ thấy... Taehyun. Đúng, lại là cái mặt đó, giả vờ "tình cờ" lò dò xuất hiện với ánh mắt lạnh như băng, kiểu "mày đụng vào Beomie thử coi tao cắn chết bây giờ".
Nó lặng lẽ ngồi ở bàn cách xa, đủ để Beomgyu không thấy nhưng tai thì bật chế độ radar thu âm cuộc trò chuyện.
- Anh không biết em thích ăn gì nên gọi đại hai phần cơm.
- Dạ vâng... Em ăn gì cũng được...
Beomgyu nói chuyện với cậu về việc trả lễ cho buổi xem bài ngày hôm qua, sau đó anh lấy trong túi ra bộ bài ngày hôm qua
- Để anh xem cho em
Nghe vậy Soobin suýt nghẹn cơm, tay run như cầy sấy:
(Thôi xong... lỡ ảnh biết hôm qua là mình chém gió thì sao?? Đăng xuất cuộc đời tại đây luôn không??)
Beomgyu xào bài, rút một lá, rồi trầm ngâm:
- Có vẻ như em đang che giấu một người... một chuyện gì đó... Em nhìn lá này xem, người này nhìn lén lút lắm nè, giống như đang lẫn trốn làm việc gì đó sau lưng. Em thấy đúng không Soobin?
(Chết mẹ rồi... không lẽ bị phát hiện thiệt???)
Sau vài lá nữa, Beomgyu chỉ mỉm cười
- Người mà em "đại diện" hôm qua là Taehyun đúng không?
- Ơ...ơ... ủa sao anh biết???
Beomgyu chỉ nhún vai, cất bộ bài:
- Anh không cần xem bài cũng biết.
- Vậy... anh có thích bạn em không?
Beomgyu nhìn xa xăm:
- Nhóc Taehyun đúng là tốt với anh. Nhưng anh muốn biết nó có nghiêm túc không. Anh từng bị tổn thương nên giờ cũng cẩn thận hơn... Mà nè, đừng kể chuyện này cho Taehyun nha. Nếu nó thật lòng thì anh vẫn sẽ mở lòng đồng ý.
Còn Taehyun ngồi xa xa, tai nghe câu được câu mất vì nhạc nền quán nó mở bài EDM loạn não.
- ...anh có thích... em không...
- ...Đừng nói với Taehyun nhé... Anh... sẽ... đồng ý...
Câu cuối rơi vào tai Taehyun như sét đánh ngang màng nhĩ. Cậu cứng đờ người, trái tim rớt cái "bộp" xuống đất,vỡ tan thành trăm mảnh. khiến anh phải hối hả nhặt lại từng mảnh vụn
- (Họ... thích nhau rồi... mình... mình chỉ là nhân vật phụ trong mối tình này thôi sao...!!)
Sau khi trái tim tan nát như cái đĩa bay rớt trúng đường ray, Taehyun ngồi đơ người như tượng đá. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa quán, chờ ai đó đến... đưa mình đi luôn cho rồi.
- Không lẽ... mình đã thua? Mình đâu có confess, sao lại bị đá trước vậy? - cậu tự độc thoại trong đầu như một nữ chính ngôn tình gặp thất tình
Trong lúc đó, Soobin và Beomgyu vẫn trò chuyện vui vẻ. Soobin thì đang ráng giữ bình tĩnh
Beomgyu đặt đũa xuống bàn:
- À, còn một chuyện nữa... Em đưa bộ bài này trả cho Taehyun dùm anh nha
- Dạ không cần đâu, nó đang ở đằng ủa?
Soobin quay phắt ra sau - không thấy Taehyun đâu.
- ỦA!!! THẰNG TAE ĐI ĐÂU RỒI???
Cắt cảnh sang Taehyun. Cậu đang lang thang ngoài đường, mặt mũi như thất thần, mắt ngấn nước, miệng thì lẩm bẩm:
- Chắc giờ hai người đó đang nắm tay nhau, nói mấy lời dễ thương... rồi... rồi... cưới luôn quá...
Nó nói rồi lủi thủi về trong tội làm sao, sáng sớm còn chẳng đi cùng Soobin đến lớp mà nằm ụp thẳng xuống bàn học, bổng có một tiếng cạch
- Anh Beomgyu nhờ tao đưa này cho mày nè
- gì đây ảnh cưới hả
- Cơm. thằng điên
Taehyun thất thần mở hộp cơm ra thì bên trong là phần cơm gà kèm một lá bài The lovers đính trên đó là một tấm note "sao nào đã mở lòng hơn chưa" Taehyun nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì phải đọc lại mấy lần
- gì vậy? mày nói với ảnh tao thích anh ấy à? chẳng phải hai người?
- tụi tao như nào cơ? tao chẳng biết. tao chỉ nói bóng nói gió ai ngờ ảnh còn bóng gió hơn cả tao
- Vậy Hai Người Không Hẹn Hò???
- ĐIÊN HẢ? TAO CÓ THÍCH ỔNG ĐÂU
Nghe thấy thế nó liền nhảy dựng lên ôm lấy Soobin như mấy thằng nhỏ được cho kẹo
- giúp mày đến đây thôi nhé còn lại là việc của mày
- cảm ơn bạn yêu, hôn cái coi
- Gớm, Mà này. mày biết gì không hôm qua tao có nói chuyện với anh Beomgyu. Anh ấy biết tung tích về cậu thanh niên bí ẩn kia
_______________________
khoe góc nho nhỏ của tui
Chap này tấu hề là chính, vs cả tui cũng ko phải là R chuyên nghiệp nên cũng không đi sâu vào các ý nghĩa lá bài trong cách trải real của Beomgyu khi tự mình trải nha, chap này hề vậy được ời chap sau về lại mạch chuyện chính nghenn
vài dòng nữa đủ 3000
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro