Chương 35 + 36 + 37
Khi bữa tối chuẩn bị kết thúc, tâm tình Thôi Tú Bân cũng trở lại bình thường.
Nhân viên mang một đĩa bánh ngọt lên, nhưng ban nãy họ không hề gọi món này.
Nghe Thôi Nhiên Thuân hỏi vậy, nhân viên phục vụ cười nói: "Dạ giám đốc Thôi, cái này là Diệp tiên sinh gọi cho ngài và ngài Thôi ạ."
Thôi Nhiên Thuân ngước mắt nhìn bàn ăn cách đó không xa.
Đúng lúc Diệp Vũ Thanh cũng nhìn sang, y giơ tay lên vẫy anh, sau đó cười với Thôi Tú Bân. Niềm nở lại không hề có vẻ quá lố, rất khó để người ta phản cảm với y.
Thôi Nhiên Thuân thở dài, gật đầu chấp nhận: "Nói một tiếng cảm ơn với cậu ấy giúp tôi."
Ngẫm nghĩ rồi cũng tặng lại một bình rượu đỏ, chúc y xem mắt vui vẻ.
"Anh và anh Diệp có vẻ thân ghê." Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Thôi Tú Bân không nhịn được nói.
"Cũng bình thường."
Thôi Nhiên Thuân gật đầu, đúng lúc này lại thấy Thôi Tú Bân hơi nghiêng người về phía trước, mắt sáng lấp lánh nhìn anh, thì thầm hỏi: "Anh nói với anh ấy về em à?"
Nếu không thì sao Diệp Vũ Thanh lại biết cậu họ Thôi? Với cả anh ấy đã kể với bạn bè về cậu như thế nào?
Thôi Nhiên Thuân hơi bất ngờ nhìn cặp mắt sáng long lanh kia, ngập ngừng lắc đầu rồi nói: "Không, chắc cậu ta nghe được tin tức gì đó."
"Tin tức?"
"Ừ. Hai tên Alpha mà em gặp ở cửa thang máy hôm qua, khá là... Nổi tiếng."
Thôi Tú Bân lập tức nhớ tới hai người kia, ồ một tiếng, sau đó lại nhíu mày: "Nhanh như vậy đã truyền ra rồi sao?"
Ngay cả bạn từ bé của Thôi Nhiên Thuân cũng biết...
"Thật sự sẽ không ảnh hưởng xấu đến anh ạ?" Liệu có bị trả đũa hay gì không?
"Sẽ không đâu." Thôi Nhiên Thuân lắc đầu: "Em đừng lo, nếu bọn họ dám làm gì thì..."
Anh không nói tiếp, chỉ nở nụ cười. Rõ ràng là một nụ cười thật bình thản, Thôi Tú Bân lại tự dưng rùng mình.
Biết Thôi tiên sinh quả thật là một người không dễ chọc, cậu quyết định giữ im lặng.
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, bọn họ rời đi trước.
Bởi vì mới uống chút sâm banh, vì lí do an toàn nên Thôi Nhiên Thuân không tự lái xe mà gọi người chở về, ra ghế sau ngồi cùng với Thôi Tú Bân.
Đến chân núi thì Thôi Nhiên Thuân bảo người kia đi trước, mình tự lái xe lên.
Thôi Tú Bân vốn không muốn nhúc nhích, nhưng vẫn bị Thôi Nhiên Thuân gọi lên ngồi ghế phụ. Nghĩ đến việc ngồi ở ghế sau làm Thôi Nhiên Thuân giống tài xế của mình đúng là không tốt lắm, thế là cậu ngoan ngoãn dời vị trí, ngồi xuống bên cạnh anh.
Ăn no rồi lại buồn ngủ, cộng thêm buổi sáng thật sự dậy quá sớm, Thôi Tú Bân dụi mắt, vẫn không nhịn được mà nhắm mắt nằm ra ghế.
Đường núi về đêm rất yên tĩnh, gần như không có xe qua lại, mỗi lần dừng đèn đỏ cậu còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng côn trùng mùa hạ rả rích.
Hết thảy thật bình yên an lành, khiến người ta buồn ngủ.
Xe của họ đi rất chậm, lái cũng vững vàng.
Cuối cùng Thôi Tú Bân cũng cảm giác được xe dừng lại, muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa rồi còn đi ngủ, lại phát hiện - Bên ngoài không phải là biệt thự của Thôi Nhiên Thuân.
Khi mở hai mắt ra, màn đêm đen nhánh với bầu trời lấp lánh ánh sao ập tới khiến Thôi Tú Bân không khỏi sửng sốt, sâu ngủ cũng cứ thế mà chạy mất.
Không biết từ khi nào, xe bọn họ đã dừng ở một khoảng đất trống trên đỉnh núi.
Đêm nay trời sáng sủa không mây, tầm nhìn từ đỉnh núi thật khoáng đạt, có thể nhìn thấy từng vì sao sáng tỏ tô điểm cho màn đêm màu lam sẫm.
Khung cảnh này đẹp đến nao lòng.
"Nơi này là..."
Thôi Tú Bân không khỏi nhổm người về phía trước, tràn đầy rung động nhìn ngắm trời sao mĩ lệ của đêm hè.
Trước giờ cậu chưa từng biết thành phố S còn có nơi như thế này!
"Đài ngắm sao."
Thôi Nhiên Thuân nói, sau đó anh bật máy phát nhạc, âm nhạc du dương êm dịu lập tức vang lên, khiến giây phút này càng thêm vài phần lãng mạn. Tiếp đó, nóc xe của họ chậm rãi kéo ra sau.
Cái này là xe mui trần!
Thôi Tú Bân ngửa lên nhìn trời sao, cảm giác ngân hà thật gần, dường như chỉ giơ tay lên là có thể chạm tới.
Mà lúc này, Thôi Nhiên Thuân còn đưa cho cậu một cái kính viễn vọng.
Tuyệt vời quá rồi!
Cậu cầm lấy kính viễn vọng, dưới sự chỉ dẫn của Thôi Nhiên Thuân, bắt đầu quan sát các ngôi sao trên cao.
"Chỗ này đẹp thật đấy."
Thôi Tú Bân không khỏi cảm khái: "Trước kia anh thường xuyên tới đây ạ?"
"..."
Thôi Nhiên Thuân sẽ không nói anh ở đây nhiều năm như thế rồi nhưng đây cũng là lần đầu đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây ngắm sao. Và cũng cho tới tận hôm nay lên kế hoạch, anh mới biết có một nơi như thế này.
Anh nghĩ là nếu muốn dùng một nơi nào đó để làm dấu chấm hoàn mỹ cho ngày hôm nay, vậy đó phải là nơi này.
Mà sự thật cũng chứng minh đúng là vậy.
Ngước lên bầu trời đầy sao lộng lẫy, Thôi Nhiên Thuân chưa bao giờ cảm thấy lòng mình thư thái như thế này, lại nghiêng đầu nhìn chàng trai đang híp mắt quan sát. Anh bỗng cười, ánh mắt thật dịu dàng.
Rồi anh nghe thấy Thôi Tú Bân nói: "Nhiên Thuân... Anh Thôi, bọn mình ở đây đợi mặt trời mọc đi!"
Thôi Nhiên Thuân sửng sốt.
Thôi Tú Bân hưng phấn nói tiếp: "Bên đó vừa hay là phía Đông chỗ mặt trời mọc, em chưa ngắm mặt trời mọc bao giờ, hay là đêm nay bọn mình thử đi!"
Thôi Nhiên Thuân nhìn vẻ tươi cời của cậu, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không phải là không được. Dù sao thì mai anh cũng không cần tới công ty.
"Em chắc chứ?" Anh xác nhận lại.
"Chắc ạ!"
Mặc dù chỉ là nông nổi bất chợt, nhưng cậu thật sự rất hào hứng, còn bổ sung: "Trong nhà anh có lều không? Bọn mình có thể cắm trại ở đây luôn, sau đó đặt đồng hồ báo thức, sáng mai dậy là có thể thấy mặt trời mọc rồi."
Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu: "Vậy giờ mình về lấy nhé?"
"Dạ!"
Từ biệt thự tới đây cũng rất gần, thỉnh thoảng lúc chạy bộ buổi sáng anh cũng sẽ chạy qua bên này.
Bọn họ nhanh chóng trở về lấy lều vải và túi ngủ, đương nhiên còn phải mang theo một ít đồ phòng muỗi và thức ăn vặt.
Cả hai đều có kinh nghiệm, cái lều thoáng cái đã được dựng lên.
Thôi Tú Bân đi vào trải chăn mền rồi mới đặt túi ngủ lên, sau đó lại đốt nhang đuổi muỗi, định đến lúc ngủ lại dùng vợt điện bắt thêm vài con. Sắp xếp xong xuôi, cậu chui ra khỏi lều, lại thấy người kia đang tựa trước hàng rào đài ngắm sao, châm một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói ngay trong gió đêm.
Thôi Tú Bân không khỏi bước tới. Đi đến trước mặt anh, không nói không rằng giật mất điếu thuốc, ném xuống đất rồi hung hăng dùng giày di cho tắt.
Thôi Nhiên Thuân lại không hề tức giận, chỉ hơi bất ngờ.
"Sẽ gây hỏa hoạn đấy." Thôi Tú Bân nói.
Thôi Nhiên Thuân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khẽ mím môi rồi quay đi nói xin lỗi. Sau đó anh thấy cậu thanh niên vòng tay ôm lấy mình, chui vào ngực anh.
Thôi Nhiên Thuân ngẩn người, xoay lại ôm cậu.
"Gió trên núi lớn quá." Thôi Tú Bân nói.
Cậu có cảm giác sau khi đêm xuống, nhiệt độ trên núi hạ thấp nên có hơi lạnh. Thôi Nhiên Thuân bèn thu hẹp vòng tay, ôm cậu chặt hơn nữa, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu.
Sao trên trời càng lúc càng sáng.
Bọn họ ôm lấy nhau trong đêm, đứng trên đài ngắm nhìn trời sao.
Đêm trên đỉnh núi đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những vì sao, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Thôi Tú Bân dựa sát vào Thôi Nhiên Thuân, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, cảm thấy có lẽ cả quãng đời về sau mình cũng không thể quên được đêm nay.
Buổi hẹn hò đầu tiên này, hoàn mỹ đến mức đủ để cậu hồi tưởng cả đời.
"Anh Thôi, cảm ơn anh."
Cậu vùi mặt vào cổ người đàn ông, hít hà mùi hạt dẻ ngọt ngào trên người anh, lưu luyến không nỡ rời dụi đầu.
Thôi Nhiên Thuân vuốt ve mái tóc cậu, lẳng lặng ôm người thanh niên, cẩn thận cảm thụ thời gian tưởng chừng như tĩnh lại ở thời khắc này.
Nhưng chỉ vài cái chớp mắt, Thôi Tú Bân đã không chịu yên bắt đầu vặn vẹo.
"Anh Thuân..." Cậu đáng thương mở miệng.
"Ơi?"
"Muỗi nhiều quá, mình vào lều đi!" Thôi Tú Bân bị đốt mấy phát ở đùi, lập tức cảm thấy trời sao chẳng đẹp tẹo nào.
Thôi Nhiên Thuân không khỏi nở nụ cười, gật đầu kéo Thôi Tú Bân vào trong lều, cầm thuốc đuổi muỗi bôi cho cậu.
Cũng không còn sớm nữa, nhiệt độ ban đêm trên núi càng lúc càng thấp, bọn họ lại mặc quần áo mùa hè mát mẻ, nên cũng chỉ ngồi một lát rồi mỗi người chui vào túi ngủ của mình.
Thôi Nhiên Thuân vừa nằm xuống, nhóc Alpha đã cuộn thành sâu róm lập tức rúc tới.
Trong lều không bật đèn nên rất tối.
Anh chỉ có thể nghe được những tiếng sột soạt, tiếp đó là cậu thanh niên kề sát bên anh, lật qua lật lại cho đến khi đối diện với lưng anh, đến lúc này mới chịu nằm yên.
Một lát sau, lại nghe thấy tiếng cậu vang lên: "Anh Thuân, anh ngủ rồi à?"
Sao mà ngủ nhanh vậy được...
Thôi Nhiên Thuân mở mắt, khi đã dần quen với bóng tối thì mơ hồ thấy được cảnh vật trong lều.
Anh nhìn sang bên cạnh: "Sao thế?"
Chàng trai im lặng một lát, sau đó nói với giọng điệu có phần ngượng nghịu lại mong chờ: "Không... Không hôn chúc ngủ ngon ạ?"
Thôi Nhiên Thuân không nói gì, bởi vì anh cũng không biết lúc này mình nên nói gì.
Anh vốn tưởng là lên núi ngắm sao sẽ là một dấu chấm hết hoàn mỹ, nhưng lời đề nghị của Thôi Tú Bân lại khiến anh nhận ra, bọn họ còn có mặt trời mọc ngày mai.
Mà giờ...
Cả hai cùng chen chúc trong chiếc lều vải, nhỏ giọng thầm thì, mà bé Alpha kia, đang vòi được anh hôn.
Thôi Tú Bân không thấy Thôi Nhiên Thuân nói gì thì khó tránh khỏi thất vọng, lại bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, cánh tay của người đàn ông mò mẫm vươn tới. Cậu cảm nhận đầu ngón tay của anh chạm lên mặt mình, bóng tối phóng đại các giác quan, khiến tim cậu loạn nhịp.
Sau khi xác nhận vị trí của Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân thử nghiêng người tới, không nói gì hôn cậu.
Thôi Tú Bân lại rất muốn nói, thật ra em chỉ cần một cái thơm lên trán thôi, nhưng... Ưm, thôi được rồi.
Bọn họ hôn nhau dưới trời sao của đêm hè, trao đổi hơi ấm trong lều vải, mặc cho mùi hạt dẻ và mùi dừa thơm dần ngập tràn không gian nhỏ.
Nhiệt độ bắt đầu tăng cao.
Nhưng ngay khi Thôi Nhiên Thuân cho rằng có thể tiến thêm bước nữa làm chút gì đó, anh lại nghe được nhóc con đang nằm nhoài trên ngực mình thở hổn hển: "Anh ơi, anh có thể cai thuốc không?"
"Ừm, cái này là yêu cầu thứ bảy."
Túc Khiêm sửng sốt, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?
"Em thấy mùi thuốc lá hơi hôi."
"..."
_______________
Thôi Tú Bân hồn nhiên không biết gì, còn đang quan sát thư phòng của Thôi Nhiên Thuân. Đây là nơi làm việc của anh, vì Thôi Nhiên Thuân đã cảnh cáo vào ngày đầu tiên nên cậu gần như không dám lại gần chỗ này làm phiền anh.
Thư phòng chỉ to bằng nửa phòng ngủ, nhưng trong mắt người bình thường thì cũng đã rất rộng rãi rồi.
Trên hai cái giá sách lớn bày ngay ngắn những hàng sách, được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, hoàn toàn làm những người mắc chứng ép buộc vừa lòng.
Ngoài giá sách ra thì còn có ghế sô pha và bàn trà tạo thành khu tiếp khách. Đồ nội thất trong này có kiểu dáng tương đối đơn giản già dặn, mang đậm phong cách văn phòng.
Thứ hấp dẫn sự chú ý của Thôi Tú Bân nhất là khung cửa sổ đằng sau bàn làm việc, trên thành có đặt một tấm đệm, còn rải rác vài cuốn sách.
Nếu buổi chiều mà ngồi đây đọc sách thì chắc chắn sẽ rất thư thái.
Cậu hơi ngẩng lên, có thể thấy được cả núi rừng ngoài kia chìm trong màn đêm, lên thêm chút nữa là trời sao lấp lánh.
Tầm nhìn của chỗ này đẹp thật, làm cậu nhớ tới đêm đó ở đài ngắm sao.
Từ đằng sau truyền đến tiếng đá lạnh va chạm với thủy tinh giòn giã.
Thôi Tú Bân quay lại thì thấy Thôi Nhiên Thuân cầm trong tay một cốc rượu, đang nhẹ nhàng lắc nó. Chất lỏng màu nâu nhạt bên trong cùng với khối đá theo động tác của anh phát ra từng tiếng leng keng thanh thúy.
"Vậy... Mình qua phòng ngủ ạ?"
Cậu quay mặt đi chỗ khác, lí nhí hỏi.
Biết là cậu đã đồng ý, Thôi Nhiên Thuân hơi cong môi, kéo chàng trai vào lòng, cuối cùng để cậu ngồi lên đùi mình.
Chàng thanh niên mặc bộ lễ phục màu tuyết trắng, sạch sẽ tốt đẹp như một trang giấy trắng tinh khôi, làm anh rất muốn, nhuộm màu sắc của mình lên trang giấy ấy.
Anh bế cậu thanh niên đã xụi lơ, mang về phòng ngủ chính.
Áo ngủ màu lam sẫm rơi trên mặt đất.
Đèn đầu giường được chỉnh xuống độ sáng mờ, tạo thành một lớp màn mờ ảo tuyệt đẹp bao trùm lên mọi thứ.
Trời đêm ngoài cửa sổ có áng mây mù bị gió cuốn đi, cuồn cuộn trên không trung, ánh sao dần nhạt nhòa, vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện nơi cuối trời.
Trong phòng ngủ chính, pheromone hương dừa và hạt dẻ giao hòa, không thể tách rời.
Đến nửa đêm, Thôi Tú Bân rã rời nằm trên chăn.
Cậu quá mệt, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, nhưng mà... Người khó chịu quá.
Thế là lại gắng gượng mở mắt ra.
Đèn trong phòng ngủ vẫn bật, nhưng bên cạnh cậu lại không có ai.
Thôi Tú Bân sững sờ, anh ấy đi muộn như vậy ư...
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, cậu đã cảm giác được có người ôm lấy vai cậu từ đằng sau, xoay lại, sau đó bế lên.
"Anh Thôi..."
Thôi Tú Bân ôm lấy cổ người đàn ông.
Hóa ra anh ấy vòng ra sau mình...
Cậu ngẩn ngơ nhìn Thôi Nhiên Thuân, nhìn anh bế mình đi vào phòng tắm.
Trong nhà tắm đã mịt mờ hơi nước. Thôi Tú Bân nhìn xuống thì thấy bồn tắm đã được xả đầy nước, khói trắng chập chờn bốc lên.
Thôi Nhiên Thuân tiếp tục đi tới, bước vào trong bồn, sau đó ôm lấy cậu cùng ngâm mình dưới làn nước. Dòng nước ấm nóng bao bọc lấy cơ thể, hơi nóng hầm hập dâng lên, Thôi Tú Bân ngồi đó không khỏi thoải mái thở ra một hơi dài.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã quay đầu lại.
Người đàn ông ngồi sau lưng Thôi Tú Bân, cánh tay rắn rỏi ôm lấy cậu, giọt nước ngưng tụ trên khối cơ ngực chắc nịch, nhẹ nhàng trượt xuống.
"Sao thế?"
Thôi Nhiên Thuân xoa đầu Thôi Tú Bân.
Nhóc con này nhìn anh, không biết có phải là bị hơi nước làm nhòe không mà mắt cặp mắt xinh đẹp ấy ươn ướt, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, càng thêm giống một loại động vật nhỏ nào đó.
Thôi Tú Bân lấy lại tinh thần, lắc đầu.
Thôi Nhiên Thuân bèn ôm cậu ngồi cho ngay ngắn, đổ sữa tắm ra tỉ mỉ xoa cho nổi bọt, sau đó giúp cậu tắm rửa.
Có lẽ là vì quá mệt nên cậu thanh niên ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, mềm mại ngồi đó, càng thêm dụ người. Anh phải rất kiềm chế, ngấm ngầm chịu đựng, không dám làm cậu mệt thêm nữa.
Thôi Tú Bân dựa vào ngực Thôi Nhiên Thuân, cả người ngâm trong làn nước ấm áp, dường như còn ngửi được cả mùi tinh dầu hoa hồng. Có cảm giác như đang bay trên những đám mây, niềm hạnh phúc khó hiểu cứ thế dạo chơi trong lòng.
Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng của Thôi tiên sinh.
Trong mơ hồ, cậu cảm giác người kia bế cậu về phòng, lau người cho cậu rồi sấy khô tóc.
Cuối cùng hai người ôm nhau, thoải mái êm đềm chìm vào giấc ngủ...
Đêm nay, Thôi Tú Bân ngủ rất ngon. Cậu thậm chí còn không nằm mơ, vì chỉ cần hồi tưởng lại những kí ức trước khi ngủ đã đủ làm cậu cảm thấy mỹ mãn.
Bóng đêm chậm rãi qua đi, mặt trời dâng lên rải ánh nắng khắp thế gian.
Trong phòng ngủ chính, rèm cửa đều đã kéo kín, bữa sáng được đặt trên tủ đầu giường. Pheromone Alpha và Omega trong phòng vẫn nồng đậm như cũ, Túc Khiêm đặt bản thân vào trong đó, không hiểu sao lại cảm thấy thật vui.
"Bân Bân."
Anh đi tới bên giường, nhẹ nhàng lay cậu thanh niên.
Người bị làm phiền trở mình, lại ôm chăn ngủ tiếp, có vẻ như hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Thôi Nhiên Thuân bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Bân Bân, tôi phải đi rồi, em nhớ dậy ăn cơm nhé."
Chàng thanh niên hẵng còn mơ ngủ ậm ừ đáp lời, con mắt hơi hé ra một chút đã lập tức đóng chặt.
Thôi Nhiên Thuân cũng không ép Thôi Tú Bân, vươn người tới nhẹ nhàng hôn lên bờ mi kia, sau đó đắp lại chăn cho cậu.
"Em ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Cuối cùng anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau, bên ngoài đã truyền tới tiếng ô tô khởi động, một chiếc xe rời khỏi biệt thự.
Thôi Tú Bân vẫn ngủ say, phải đến mười giờ hơn cậu mới mơ màng thức giấc nhờ tác động của đồng hồ sinh học.
Nhìn trần nhà xa lạ, cậu trai vừa mới thức giấc không khỏi ngây ra một hồi.
Nơi này là phòng ngủ của Thôi Nhiên Thuân, không phải phòng cho khách cậu ở.
Khi kí ức của tối qua chậm rãi hiện về, Thôi Tú Bân liếc nhìn phần giường trống rỗng bên cạnh, lại nhìn đồng hồ trên tường. Cậu không khỏi vò tóc. Hình như ban nãy cậu có nghe thấy Thôi Nhiên Thuân nói chuyện với mình...
Còn nói gì thì hoàn toàn không nhớ nổi.
Cậu thanh niên không hề sốt ruột trở mình, kéo chiếc chăn mềm mại vào lòng, vùi mặt sâu vào đó hít hà.
Là mùi của Thôi Nhiên Thuân...
Là mùi hạt dẻ cậu thích nhất.
Thôi Tú Bân dùng sức dụi, đến lúc thả chăn ra để thở thì khuôn mặt vẫn còn treo nụ cười, chiếc răng mèo nhòn nhọn cũng lộ ra.
Cậu nhớ chuyện đêm qua, dù mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn chút kí ức...
Hơn nữa, Thôi Tú Bân cúi đầu nhìn áo ngủ trên người. Đây là áo của Thôi Nhiên Thuân, cậu mặc không vừa nhưng để làm áo ngủ thì hoàn toàn không có vấn đề.
Mặc dù lần này tỉnh lại, Thôi Nhiên Thuân vẫn không ở bên cạnh, nhưng tâm tình và trạng thái của cậu đã hoàn toàn khác biệt.
Đau lưng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái khiến loại đau nhức đó cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cậu ngẩng lên, quả nhiên thấy trên tủ đầu giường đã để sẵn bánh mì với sữa, còn đính kèm một tờ giấy nhỏ.
"Ngoan ngoãn trông nhà, đợi tôi về."
Rõ ràng chỉ là mấy chữ ngắn gọn vô cùng, Thôi Tú Bân lại cảm thấy trái tim mình bay lên, khiến cả người cậu cũng lâng lâng theo.
Cậu cẩn thận nắm tờ giấy trong tay, xoay người xuống giường, chạy về phòng của mình, cất thật kĩ rồi mới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Xong xuôi lại vui vẻ chạy xuống lầu, vào phòng ngủ của Thôi Nhiên Thuân, ăn vạ nằm trên giường anh mà ăn sáng.
Điện thoại tối qua để trên phòng cũng được cầm xuống. Tầm 9 giờ Thôi tiên sinh có nhắn cho cậu một tin báo đã lên máy bay. Chắc giờ vẫn còn đang bay.
Thôi Tú Bân nhắn tin cho anh, để anh biết mình đã rời giường, và... Cậu có hơi nhớ anh.
-
Dinh thự nhà họ Thôi.
Cụ Thôi đang ngồi trong vườn hoa chọc chú chim khách. Một lát sau, quản gia Trương đi tới từ con đường nhỏ, ghé vào tai ông nói gì đó.
"Lên máy bay rồi?"
Ông cụ gật gù cười: "Vậy chú mau chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi xem đứa cháu rể này."
________________
Tui xin phép cắt cái cảnh mà ông của Top thăm bot nhé, tại tui thấy nó cứ bị dư thừa với vô duyên kiểu j ấy, theo cá nhân tui là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro