Chương 20: Nơi tình yêu bắt đầu

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng chan hòa rọi khắp sân nhà Thôi. Những người làm trong nhà tất bật với công việc như mọi ngày, nhưng không khí dường như vui vẻ, phấn khởi hơn.

Thôi Nhiên Thuân bước xuống bậc thềm, khoác lên mình chiếc áo dài gấm màu xanh lam, dáng vẻ đĩnh đạc mà vẫn mang nét dịu dàng. Anh nhìn quanh, như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

-"Bân đâu rồi?" – Thuân hỏi một người làm trẻ tuổi.

Cậu nhóc lúng túng chỉ tay về phía vườn sau:

-"Dạ, Tú Bân đang hái mấy trái bưởi ạ."

Thuân nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh bước nhanh về phía vườn, nơi ánh nắng len qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh.

Tú Bân đang với tay hái những quả bưởi chín vàng. Trên người em chỉ là bộ đồ đơn giản, chiếc khăn rằn vắt ngang cổ, thế nhưng hình ảnh ấy lại khiến Thuân không thể rời mắt.

-"Tú Bân!" – Thuân gọi lớn.

Em giật mình, quay lại, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Thuân đứng đó.

-"Cậu... ơ, anh đi đâu sớm vậy?"

Thuân mỉm cười, bước tới gần, đưa tay cầm lấy chiếc giỏ đầy bưởi trên tay Bân.

-"Sao em không gọi người khác làm? Mấy việc nặng nhọc này, để người ta làm đi."

Bân cúi đầu, cười ngượng:

-"Em quen rồi. Với lại mấy trái bưởi này tía má thích, em muốn tự tay hái cho đẹp."

Thuân nhìn em, lòng không khỏi xao động. Anh đặt giỏ bưởi xuống đất, bước tới gần, đưa tay nâng nhẹ cằm Bân lên, giọng nghiêm túc:

-"Em không cần làm những việc này nữa. Từ giờ, để anh lo."

Bân tròn mắt, định rụt tay lại nhưng Thuân giữ chặt.

-"Anh nói thiệt đó, Bân. Từ nay, em không còn là đầy tớ của nhà Thôi nữa. Em là người anh thương, là người mà anh muốn ở bên suốt đời."

Lời nói của Thuân như một lời tỏ tình chính thức. Tú Bân ngây ra, không nói được lời nào. Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại được nghe những lời này từ Thuân.

-"Nhưng... nhưng tía má anh, họ có đồng ý không?"

Thuân mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin:

-"Tía má đã biết lâu rồi, và họ rất ủng hộ. Em nghĩ sao mà anh dám làm gì nếu không có sự đồng ý của tía má chứ?"

Bân vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

-"Nhưng... em không xứng..."

Thuân khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy em. Giọng anh trầm ấm, đầy tình cảm:

-"Đừng nói thế. Em xứng đáng, hơn cả xứng đáng. Anh không cần ai khác ngoài em."

Bân cảm nhận được nhịp tim của Thuân qua lồng ngực. Đôi mắt em ngấn nước nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

-"Anh nói thật chứ?"

-"Thật. Nếu anh nói sai, anh không phải là Thôi Nhiên Thuân."

Bân bật cười, đôi vai rung nhẹ. Em không ngần ngại nữa, khẽ gật đầu.

-"Dạ, em tin anh."

Thuân nhìn vào đôi mắt sáng trong của Bân, không kìm được, khẽ cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.

---------------------------------------

Buổi tối hôm đó, nhà Thôi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Ông Thôi và bà Thôi đều vui vẻ khi thấy hai người con trai của mình – một là con ruột, một là người họ thương như con ruột – cuối cùng đã tìm được hạnh phúc bên nhau.

Bữa cơm gia đình trở nên đầm ấm hơn bao giờ hết. Từng ánh mắt, từng lời nói đều tràn đầy sự yêu thương và ủng hộ.

Khi bữa cơm kết thúc, Thuân nắm tay Bân, dẫn em ra sân sau. Dưới bầu trời đầy sao, anh khẽ nói:

-"Bân, hôm nay anh muốn nói điều này với em. Anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở những lời thương. Anh muốn yêu em, muốn chăm sóc em, và muốn làm cho em hạnh phúc suốt đời."

Bân cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

-"Anh... anh thật sự muốn vậy sao?"

-"Phải. Em là tất cả đối với anh."

Không đợi Bân nói thêm, Thuân nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt đong đầy yêu thương. Thuân cúi xuống, đặt lên môi Bân một nụ hôn nồng cháy.

Đôi môi hai người chạm vào nhau, dịu dàng nhưng sâu lắng. Thuân cảm nhận được sự run rẩy từ Bân, nhưng em không kháng cự. Bân từ từ nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy áo Thuân.

Nụ hôn ấy kéo dài, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách, những kìm nén không thể nói thành lời. Thuân nhẹ nhàng kéo em sát lại hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của người mình thương.

Khi rời nhau ra, đôi mắt Bân vẫn nhắm nghiền, hơi thở dồn dập. Thuân khẽ cười, đặt trán mình lên trán em, thì thầm:

-"Anh yêu em, Bân. Và anh sẽ yêu em mãi mãi."

Bân mở mắt, nụ cười nhẹ nở trên môi.

-"Em cũng vậy... anh Thuân."

Dưới bầu trời đầy sao, hai người ôm nhau thật chặt, khép lại những ngày tháng trăn trở và mở ra một hành trình mới – nơi tình yêu và hạnh phúc thật sự bắt đầu.

------------------------------

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, truyện nếu có sơ xót gì mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro