Chapter 11: Petrichor

Chào đón buổi sáng ngày tiếp theo là những cuộn mây ủ rũ che phủ cả một vùng trời rộng lớn, có lẽ một trận mưa nặng hạt sắp sửa trút xuống nơi đây. Ánh mắt ngóng trông của Soobin đặt trọn lên căn hộ đóng cửa im lìm bên cạnh. Người nhỏ tuổi lặng lẽ kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa, màn hình sáng lên rồi vụt tắt, vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng bầu trời âm u ngược lại càng khiến cậu ấy cảm thấy hơi bồn chồn.

Đó chẳng phải là vấn đề gì quá to tát nếu người hàng xóm của cậu bởi vì cơn mưa đột ngột tìm đến mà hủy đi cuộc hẹn. Dù sao thì chàng trai tóc nâu chỉ vừa chợp mắt được khoảng gần một tiếng đồng hồ trước khi chuông báo thức reo lên. Và Choi Yeonjun, người đã vất vả làm việc suốt cả đêm cũng được ở nhà nghỉ ngơi tử tế. Chỉ là khi Soobin rũ mắt nhìn xuống chiếc áo yêu thích đang mặc trên người và cả tán dù trong suốt đang cầm trên tay, không hiểu sao trong lòng cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy!

"Mình bị cái gì vậy nè, có phải là con nít nữa đâu..."

Thiếu niên chán nản vò rối mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, cậu ấy sẽ không thừa nhận rằng bản thân có chút mong chờ đâu, mặc dù sự thật đúng là như thế.

"Không phải con nít, vậy là em bé hả?"

"Em bé cái gì chứ-"

Soobin ngẩng đầu, cái chạm mắt vô tình giữa cả hai làm trái tim cậu ấy chợt thắt lại.

Tiếng sấm rền vọng đến, những hạt nước trĩu nặng bắt đầu tuôn rơi, mùi đất ẩm nồng toả ra, hoà lẫn cùng hương thơm tự nhiên của cỏ cây phả vào ngọn gió một mùi hương rất đặc trưng của những cơn mưa. Thế giới ngoài kia dẫu có ồn ào đến đâu cũng chẳng thể che đậy được âm thanh rộn ràng nơi ngực trái. Chàng trai tóc nâu tưởng chừng như bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, quên sạch hết những câu từ khó khăn lắm mới sắp xếp được.

"Chào buổi sáng, tối qua em ngủ có ngon không?"

Chúa ơi, giọng nói trầm khàn đó thực sự là một tội lỗi mà!

"C-Cũng ổn lắm, còn anh?"

"Vẫn tốt, chúng ta đi thôi nào, tôi biết một quán bán đồ ăn ngon lắm, ở ngay gần đây thôi."

"Ừm."

Soobin bất giác hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác dễ chịu lắp đầy lồng ngực căng tràn, tựa như ngọn cây nhỏ thấm đượm hương vị của mùa hè. Đôi mắt sáng ngời len lén nhìn sang gã đàn ông trưởng thành bên cạnh, vẫn là một bộ dạng ung dung, điềm tĩnh hệt như mọi ngày, chẳng hề để lộ ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt cuốn hút. Mặc kệ thời tiết có trở nên xấu hơn, hai kẻ cố chấp đều không có ý định quay trở vào nhà đắp chăn ngủ thêm một giấc.

Bước ra khỏi sảnh chung cư, Yeonjun nhẹ nhàng cầm lấy cây dù từ tay người nhỏ tuổi, bàn tay vững vàng che cho cả hai, nhưng tán dù lại có chút thiên vị mà nghiêng về phía đứa trẻ kia. Âm thanh những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt dù trong suốt như đang dội thẳng vào trái tim non nớt của chàng thiếu niên. Cậu ấy sợ rằng gã sẽ bị ướt liền chỉnh lại cán dù về chính giữa.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là em không muốn anh bị cảm thôi."

Đối phương bật cười trước hành động của người nhỏ tuổi, trong đôi mắt sâu thẳm lại mang theo vài phần ấm áp.

"Nếu tôi bị bệnh thì em sẽ đưa tôi đi bệnh viện chứ, Soobin-ssi?"

"Tất nhiên rồi, nhưng mà đừng để bệnh thật nhé, quả bơ nhỏ sẽ buồn lắm đấy!"

"Vậy em đi gần tôi chút nữa đi, như thế hai chúng ta đều không ướt mưa, cũng sẽ không cần đến bệnh viện nữa, có được không?"

Hình như có cái gì đó sai sai, mỗi tội người nhỏ tuổi cũng không biết là sai ở chỗ nào, đành ngoan ngoãn gật đầu nhích lại gần, vờ như chẳng nhận ra hơi nóng đang lan toả trên đôi má đỏ bừng.

"À với lại anh đừng dùng kính ngữ gọi em nữa, dù gì em cũng nhỏ hơn mà."

"Tại thấy em cứ hay dùng kính ngữ nên tôi tưởng em thích như vậy hơn."

"Nhưng chẳng phải lúc trước anh vẫn thường gọi thẳng là Soobin hay sao?"

Chàng trai tóc nâu nghiêng đầu khó hiểu.

"Thật ra tôi thích gọi là Soobinie hơn, tên em dễ thương thế cơ mà."

"Cũng không phải là không được..."

Soobin lẩm bẩm trong khi đưa mắt nhìn xuống những giọt nước mưa vỡ vụn trên mặt đất.

"Em vừa nói gì à?"

"Đ-Đâu có!"

Cẩm tú cầu ướt đẫm run rẩy dưới cơn mưa, vẫn lặng thầm gửi gắm hương thơm tinh tế tan vào trong gió, quyến luyến vấn vương giữa bầu không khí có chút mơ hồ. Người lớn tuổi mỉm cười thật ngọt ngào khiến chàng trai tóc nâu kìm lòng không đậu mà ngước lên ngắm thêm vài lần, tự nhủ thầm trong đầu rằng đã là con người thì ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nhất định là bởi vì sức hấp dẫn của người trưởng thành nên tim cậu mới đập nhanh đến vậy.

Thoáng chốc cũng đã đến nơi, một quán phở nhỏ nằm khiêm tốn cuối con hẻm cách khu chung cư tầm mười lăm phút đi bộ, bởi vì trời đổ mưa lớn nên khá vắng khách.

"Mùi thơm thật đấy!"

Soobin cảm thán.

"Tuyệt vời nhỉ? Tôi thích những ngày mưa như thế này, có lẽ là ông trời thương xót nên mới ban cho chúng ta những khoảng nghỉ giữa nhịp sống hối hả, nhưng nhiều lúc điều đó lại vô tình trở thành gánh nặng đối với một ai đó khác."

Soobin ngẩn ngơ ngắm nhìn góc mặt của Yeonjun khi gã chống cằm dõi mắt ra ngoài cửa sổ và khoé môi vô thức cong lên đầy dịu dàng, cậu ấy không thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách cũng như những âm thanh bận rộn trong căn bếp ấm cúng. Có lẽ người lớn tuổi nói đúng, gã và cậu đều không phải là những người lao động vất vả vì tìm kế sinh nhai, vậy nên cảm giác mà những cơn mưa ngày hạ đem đến chỉ có sự dễ chịu. Hai bát phở nóng hổi bốc khói nghi ngút và đĩa rau thơm được bưng ra, đặt trên bàn gỗ khô ráo cùng trà mận ngon ngọt, chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ để sưởi ấm tâm hồn họ khỏi trận mưa ướt lạnh bên ngoài.

"Lát nữa ăn xong em có muốn làm gì không?"

"Tưởng anh thức cả đêm làm việc."

Soobin rút khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Còn em tối qua có ngủ đủ giấc không đấy?"

"Tất nhiên rồi, em ngủ rất là ngon! Chỉ có Yeonjun-ssi là mắt gấu trúc thôi."

Yeonjun nghe thấy thế liền bật cười, đứa nhỏ vừa nói gã là mắt gấu trúc còn bản thân cậu nhóc thì không có chắc, nhưng em bé đáng yêu này vẫn chấp nhận đi ăn sáng cùng gã thay vì ở nhà đánh một giấc thật đã rồi vùi mình trong chăn êm đệm ấm tận hưởng những bộ phim yêu thích.

Nếu có điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát, thì đó hẳn là cách làn gió xua tan mây mù khỏi bầu trời trong trái tim gã, khi cặp lúm đồng tiền kia thẹn thùng nở rộ, để lại một vệt nắng hồng tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp.

"Ừm, đợi mưa tạnh rồi chúng ta đi dạo thêm chút nữa có được không?"

"Thật ra em thích đi dạo dưới mưa giống như lúc nãy và ăn kem bánh cá, nếu anh không phiền..."

"Được hết."

Chiếc dù trong suốt được bung ra, vừa vặn che chắn cho cả hai người, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà nghiêng về phía người nhỏ tuổi một lần nữa.

"Phải rồi, Yeonjun-ssi thích ăn kem gì?"

"Mint chocolate."

"Chà..."

"Sao đấy? Em không thích hả?"

"Đ-Đâu có, nếu anh mua thì em sẽ ăn..."

"Ồ? Thật sao?"

Chuyện sau đó bởi vì một đêm không ngủ, cộng với việc nhiễm phải hơi lạnh ngoài trời, sau khi cả hai trở về chung cư, gã hàng xóm của Soobin đã chính thức nằm bẹp dí trên giường với cái trán nóng ran tựa như bát phở đã yên vị trong bụng gã. Mùi hương của cơn mưa pha lẫn cùng đôi mắt nhu hoà bất chợt quấn quýt trong tâm trí khiến Yeonjun thở dài, liếc qua chiếc túi bị ném vào một góc không thương tiếc, bên trong ngoại trừ mấy thứ đồ dùng linh tinh còn có một chiếc dù gấp gọn màu quả bơ. Người lớn tuổi với tay lấy điện thoại nằm im lìm trên đầu tủ cạnh giường, rất thản nhiên gọi vào số của một người.

"Hình như là tôi bị cảm thật rồi."

.

<Beomgyu hyung! Ôi, may mà anh bắt máy! Yeonjun-ssi đang sốt cao mà em đã đi vòng vòng góc đường chỗ tiệm thuốc hơn ba lần nhưng chưa tìm được đường về. Cứu em với!>

"Soobin đó hả? Em nói ai bị sốt? Rồi tại sao em lại ra ngoài trong lúc trời mưa thế này?

<Là Yeonjun-ssi, ảnh không chịu đến bệnh viện khám, mà tủ thuốc nhà ảnh hết thuốc hạ sốt rồi nên em chạy đi mua giúp anh ấy.>

"Yeonjun hyung bị sốt á? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

<Dài dòng lắm, em sẽ kể chi tiết sau ạ!>

Choi Beomgyu, người vừa bị đánh thức nhờ việc quên tắt chuông điện thoại trước khi ngủ, đang cố gắng mở to đôi mắt sưng húp, nửa tỉnh nửa mơ giúp người nhỏ tuổi tìm đường quay về. Mặc dù có đang giận dỗi ông anh nhà mình cỡ nào nhưng chỉ cần hay tin người ta bệnh là lại sốt ruột, cúp máy xong liền ngồi bật dậy chạy đi rửa mặt thay đồ, một đường quen thuộc đi tới trạm xe bus gần nhà.

Trong lúc chờ xe đến, chàng trai tóc hạt dẻ để ý thấy một cục cam lè hệt như miếng mứt cam ngọt ngào đang thong thả liếm láp bộ lông mềm mượt, một bộ dạng vô tư hoàn toàn chẳng nhận ra nơi nó đặt mông xuống vốn không phải là nhà. Chẳng biết nó đã ở đây từ bao giờ, dù sao thì trời cũng đang mưa lớn, chắc mèo ta chỉ đơn thuần là muốn tìm đại một chỗ trú chân mà thôi. Rất nhanh chú mèo kia đã nhận ra ánh mắt của Choi Beomgyu, liền ngẩng đầu giương đôi mắt mèo ươn ướt làm ra vẻ đáng thương, cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn bước tới dụi dụi mấy cái lấy lòng.

"Nhóc biết nịnh quá ha?"

Đối mặt với nụ cười hờ hững từ người đối diện, cái đuôi nhỏ không khỏi cong lên đầy tò mò, chẳng lẽ con người này không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Bộ lông rực rỡ, tươi sáng hệt như màu hoa đồng tiên cam mạnh mẽ, tiếng kêu meow meow ủy khuất khiến người ta không cầm lòng được mà vuốt ve, sức hấp dẫn của hoàng thượng nhỏ chẳng lẽ còn không thể làm lay động trái tim sắt đá của loài người ư? Mèo ta hoang mang ra sức làm nũng, nhảy vọt lên băng ghế lăn một vòng. Choi Beomgyu thấy thế chỉ đành bất lực thở dài, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về cái cục bông đang làm mình làm mẩy bên cạnh.

"Nhóc kì lạ thật đó! Chẳng giống Hobak nhà Taehyun chút nào, bình thường anh muốn chơi cùng Hobak còn bị nhóc ấy ngó lơ nữa."

Đôi mắt anh thoáng trở nên ôn nhu khi nhớ về một điều gì đó, hay nói đúng hơn là một ai đó. Dưới bầu trời ảm đạm mây mù, nhìn những toà nhà lộng lẫy khuất sau màn mưa trắng xoá, tưởng chừng như trong phút chốc đã tách biệt trạm xe vắng vẻ chỉ có mỗi Beomgyu và chú mèo ủ rũ với thế giới ngoài kia. Mèo ta cúi đầu đầy chán nản, ngao ngán ngáp dài một cái rồi thản nhiên trèo lên chui rúc vào lòng anh chàng tóc hạt dẻ, mắt nhắm nghiền, trông có chỗ nào là nhút nhát hay sợ hãi người lạ như những con mèo khác đâu chứ!

Bàn tay lạnh ngắt của Beomgyu được bao bọc bởi chiếc bụng ấm mềm của bé mèo cam, nó không đeo vòng cổ, vì vậy anh cũng chưa xác định được đây là mèo nhà đi lạc hay mèo hoang. Dù sao thì anh nuôi vẹt chứ có nuôi mèo đâu, ngỡ là không bận tâm thế nhưng vẫn gọi điện cho cái gã ngốc nghếch thích ôm bệnh.

"Hyung, em nghe nói anh bị sốt hả?"

<Biết rồi thì đừng có chạy qua thăm, đây đang nhức đầu lắm.>

"Oops, em tới trạm xe bus mất tiêu rồi."

<Đi mà gọi người yêu đón về, bị lây bệnh thì ai rảnh đi chăm.>

"Lạnh lùng quá nha, thỏ con đang ở đó cùng anh hả?"

<Ừa, ẻm đang nấu cháo trong bếp.>

"Vậy em đi chơi đây, không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa."

<Yah!>

"Haha, lỡ tay cúp máy rồi."

Nhìn xuống nhóc mèo tốt bụng đã dùng thân mình ủ ấm tay anh, Beomgyu cẩn thận để nó trèo lên vai, che dù rời khỏi trạm xe bus.

"Thôi vậy, cứ đi hỏi thử một vòng xem sao, chủ của nhóc chắc là đang lo dữ lắm, còn nếu nhóc vẫn chưa có ai chăm sóc, vậy thì anh sẽ đưa nhóc về nhà."

_________

Dạo này hơi bận nên bây giờ tui mới ngoi lên đây, đợt comeback lần này cháy quá mấy bồ ơi, Tubatu ngầu thiệt luôn á! Bài nào cũng hay hết trơn, vừa lụy Deja vu và bản remix, vừa quắn quéo vì giai điệu The killa của otp nhà mình và câu hát "Yes, I belong to you" của Yeonjun, đến Miracle với Quarter life thì cảm giác như được trở về lễ hội trường thời cấp 3 í (kiểu được vui vẻ chạy nhảy dưới ánh nắng?), và giai điệu của I'll see you there tomorrow lại đặc biệt thu hút tui từ lúc nghe đoạn preview. Mà ước gì có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi như hồi xưa, có nhiều content tui chưa coi lắm ಥ_ಥ

Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro