Chapter 12: Marmalade
"Mình cứ tưởng cháo là món dễ nấu, rõ ràng đã làm đúng theo công thức mà?"
Soobin lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nấu cháo cho người khác, một phần cũng vì cảm kích chuyện lần trước người lớn tuổi chăm sóc cậu trong bệnh viện, nhưng chủ yếu vẫn là áy náy bởi ý tưởng ăn kem lúc trời đang mưa thế này. Do đó mà trong lòng cậu ấy có chút lo lắng, lỡ như nấu hỏng bét thì có khi Choi Yeonjun thực sự phải nhập viện luôn ấy chứ! Vậy chẳng thà lúc đi mua thuốc sẵn ghé mua thêm mấy gói cháo ăn liền còn hơn. Cậu ấy cố nén tiếng thở dài, không biết rằng đã có một người lặng lẽ bước đến ngồi vào bàn ăn phía sau.
"Soobin ơi, ổn không em?"
"Chúa ơi, em thề là em không có đốt cháy căn bếp của anh đâu!"
Chàng trai tóc nâu giật bắn mình quay đầu lại, ánh mắt đầy bối rối, tự hỏi rốt cuộc người nọ đã ở đó từ khi nào.
"...xin lỗi, tôi làm em sợ à?"
"À không, là lỗi của em."
Khuôn mặt đối phương lộ rõ vẻ bơ phờ, chóp mũi đỏ hồng và cả giọng nói cũng khàn hẳn đi khiến Soobin không khỏi cảm thấy tự trách.
"Đang nghĩ lung tung gì đấy? Cười một cái xem nào, em cứ xụ mặt sẽ thành ông cụ non đó."
"Chỉ là cảm thấy có lỗi với anh..."
"Haha, tôi thì cảm thấy may mắn lắm."
"Hm?"
"Ừm, lúc bị bệnh có người chăm sóc chẳng phải là rất may mắn sao?"
Đôi má trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng, chẳng biết là do hơi nóng trên bếp hay bởi vì trái tim đã lỡ mất một nhịp. Ngay cả Yeonjun trông thấy cũng bất ngờ, gã đưa tay lên che miệng khẽ ho vài tiếng, dời tầm mắt sang hướng khác, khoé môi lại không tự chủ được mà hơi cong lên.
Có lẽ cảm giác này khá giống như khi chiêm ngưỡng những cánh hoa cẩm tú cầu khiêu vũ trong gió dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, họ gọi đó là xao xuyến có đúng không?
Bạn nhỏ nhà chưa kịp đề phòng liền bị nụ cười của ai kia câu mất hồn. Không ổn rồi, tim đập mạnh quá, sẽ bị nghe thấy mất!
"Soobin? Soobinie?"
"Ơ, dạ!"
Chờ đã, gã vừa gọi cậu ấy là gì thế?
"Em nhìn tôi lâu như thế...tôi hơi ngại."
"Ah! Em xin lỗi!"
Ôi điều gì còn nguy hiểm hơn một người đàn ông đẹp trai nhỉ?
Đó là một người đàn ông biết mình đẹp trai! Trời ạ!
Người nhỏ tuổi cố gắng tập trung vào nồi cháo tâm huyết đang sôi ùng ục, tay vẫn tiếp tục bận rộn khuấy cháo, giả vờ như không nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai kia để con tim bé nhỏ thôi ca hát trong lồng ngực.
"Sao anh không nghỉ ngơi trong phòng?"
"Ra xem em thế nào."
"Ồ..."
"Nhưng mà lửa nhỏ cỡ đó thì không có thứ gì bốc cháy được đâu, em cứ yên tâm."
"..."
"Hơn nữa tôi cũng không ngửi thấy mùi khét."
"Chắc tại vì anh đang bị nghẹt mũi đó, Yeonjun-ssi."
Cậu chàng biết mình bị trêu thì vừa tức vừa buồn cười.
"Bỏ lọ muối xuống nào chàng trai trẻ, đừng bắt nạt người bệnh chứ?"
"Oops, bị phát hiện mất rồi, hehe."
"Nhóc con xấu xa."
Xem cái người đang nhoẻn miệng cười đắc ý kìa, tựa như mùa hạ rực rỡ đầy sức sống với đôi má hồng xinh đẹp cùng cặp má lúm say đắm lòng người, liệu rằng những đường nét mềm mại ở tuổi mười bảy sẽ thay đổi thế nào sau vài năm nữa đây?
Vốn dĩ người lớn tuổi có thể không gọi điện cho Soobin, là một người trưởng thành, tất nhiên gã sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân và một ông bố đơn thân như gã càng không thể để con gái mình lo lắng. Nhưng chỉ riêng lúc này, gã hi vọng cậu ấy sẽ ở lại.
"Yeonjun-ssi, anh có muốn ăn liền bây giờ không?"
"À có, em ăn cùng tôi nha? Ăn một mình buồn lắm."
"Được ạ."
Ngắm nhìn từng hành động vụng về mà kiên nhẫn của cậu ấy làm Yeonjun hơi ngẩn ra, bất giác nhớ tới lần cuối gã đổ bệnh. Hình như đó là khoảng thời gian cô con gái bé bỏng vừa chào đời không lâu, gã nằm sốt mê man lúc nửa đêm, nếu không phải bị đánh thức bởi tiếng khóc của Yeontae thì gã còn chẳng phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực. Ngọn đèn nhàn nhạt nơi đầu giường là nguồn sáng duy nhất để gã thấy rõ sinh mệnh nhỏ bé kia, một bản sao của gã. Cố nén cơn đau nhức để gượng dậy ôm con vào lòng vỗ về, gã đau lòng nhìn đứa trẻ ba tháng tuổi khóc đến đỏ hết mặt mũi, trái tim cũng chợt vỡ tan khi nghĩ về người đã lạnh lùng rời bỏ thế gian này.
Đừng khóc, gã thì thào, cổ họng rát như bị hóc xương cá và giọng nói khản đặc tưởng chừng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào vẫn khe khẽ cất tiếng hát ru. Dù sao là mộng hay thực cũng đều như nhau cả, mặt trời của gã đã vĩnh viễn lụi tàn, chỉ giữ lại duy nhất một sợi nắng trên đời mà thôi.
Đợi cho bé con say giấc, ông bố trẻ tuổi mới lẳng lặng tìm thuốc uống rồi tự nấu một bát cháo trắng nhạt nhẽo. Cháo nấu vội, vị rất dở, thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên gã vào bếp. Nhưng cũng phải nuốt xuống, sau này gã sẽ học nấu ăn để con gái nhỏ được ăn những món ngon hơn. Nếu muốn trở thành chỗ dựa vững chắc che chở bé con lớn lên từng ngày thì bản thân gã nhất định không được phép sụp đổ.
Trong lúc mải nghĩ về chuyện cũ, một bát cháo trứng thịt nóng hổi ngon lành đã nhẹ nhàng đặt ngay trước mắt gã, bên trên có rắc thêm ít tiêu và hành lá trông vô cùng hấp dẫn.
"Tèn ten, đây chính là món cháo trứng gà thịt băm ngon rớt nước mắt của đầu bếp thiên tài Choi Soobin!"
Yeonjun chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp chứa đựng ánh sao trời, gã không muốn từ chối dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh nhìn của họ chạm nhau.
"Yeonjun-ssi? Sao anh lại ngẩn người rồi?"
"Không có gì đâu, cảm ơn em nhé, nhìn ngon thật đấy!"
Người lớn tuổi từ tốn thổi nguội rồi bắt đầu nếm thử một muỗng dưới ánh mắt mong chờ của chú thỏ kia.
"Thế nào, không tệ đúng chứ? Có làm anh cảm động rơi nước mắt không?"
"Rất ngon, thực sự có chút hoài niệm..."
Có đôi lúc kí ức sẽ đánh lừa một người, chỉ bởi vì cảm xúc ở một thời điểm nào đó quá mãnh liệt, vô tình khiến người ta nhầm tưởng rằng đây chính là hương vị cả đời không thể quên, hệt như những món ăn của mẹ. Nhưng trải qua nhiều năm kể từ ngày gã rời khỏi gia đình, gã cũng không còn nhớ được đã bao lâu rồi họ không cùng nhau ngồi ăn một bữa.
"Hoá ra đây là cảm giác của các bà mẹ khi được thấy con mình ăn ngon miệng sao?"
Người nhỏ tuổi vui vẻ cảm thán một câu.
"Đúng thật nhỉ?"
"Cố lên, ông bố trẻ!"
Bữa trưa đơn giản đã nhanh chóng trôi qua mà trận mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Bầu trời ôm lấy sắc màu ảm đạm, lạnh lùng trút hết gánh nặng xuống che lấp cả một vùng trời rộng lớn, mọi thứ đều mơ hồ phía sau khung cửa sổ, hạt nước lăn dài trên tấm kính trong suốt cũng vậy, khoảng cách giữa bọn họ cũng là vậy.
Người lớn tuổi cần uống thuốc rồi ngủ đủ giấc để sớm hết bệnh, Soobin cũng không có việc gì cần làm, thế là quyết định ngồi lại trông chừng người bệnh.
"Em nói là em mới học nấu ăn hả?"
Chàng trai tóc nâu nhìn cái người trán đắp khăn lạnh, đang rút khăn giấy lau nước mũi. Chẳng hiểu sao từ lúc rửa bát xong tới giờ gã cứ tìm chủ đề trò chuyện cùng cậu, như thể sợ rằng cậu ấy sẽ rời đi.
"Anh định dạy em à?"
"Được chứ sao không, vậy như này đi, mỗi lần tôi dạy em nấu một món thì em phải ở lại ăn tối, em thấy sao?"
Soobin ngơ ngác, tựa hồ không tin vào tai mình.
"Yeonjun-ssi tốt thật đấy."
"Em là đang cho rằng tôi đối với ai cũng như vậy sao? Mà thì tôi nào có phải là bậc thánh thần, không thể tốt bụng như trong tưởng tượng của em đâu."
Yeonjun lẩm bẩm, mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Người lớn sẽ chỉ đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu và không ngần ngại đánh đổi để có thể đạt được ước muốn nào đó. Chẳng phải bất cứ ai sau khi trưởng thành cũng đều trở nên xấu tính giống như nhau sao?
"Anh nên đi ngủ rồi."
"Vậy em cứ mở laptop của tôi xem phim hoặc là đọc sách cũng được, tôi chợp mắt chút thôi, em nhớ gọi tôi dậy ăn tối."
"Sớm khoẻ lại nhé!"
"Cảm ơn em."
Đôi mắt sạch sẽ, trong veo của người nhỏ tuổi là hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy trước khi chìm vào giấc mộng. Nơi đó có người gã muốn gặp nhất, có người gã muốn quên đi nhất, nhưng bất kể là đau đớn hay nuối tiếc thì đến cuối cùng gã cũng chỉ muốn trân trọng hiện tại.
Vậy còn cậu ấy thì sao?
Điều gì đã khiến cho đôi mắt xinh đẹp kia che giấu nỗi cô đơn thầm lặng suốt thời gian qua?
Đâu mới là chốn về của những vì tinh tú lạc lối?
Người kia dịu dàng đến như vậy, tựa như cơn mơ ngọt ngào giữa chốn thiên đường, xua tan nỗi bất an không tên trong lòng gã. Thằng nhóc Beomgyu có thể sẽ trêu chọc gã nếu nhìn thấy gã ủy mị thế này, hoặc trách gã biết rõ bản thân không khoẻ còn chiều theo ý tưởng điên rồ của người nhỏ tuổi. Bé ngoan được chiều chuộng một chút thì có sao!
Màn đêm dài đằng đẵng chẳng còn đáng sợ nữa, bởi lẽ bình minh rồi cũng sẽ ló dạng, và Yeonjun hi vọng hình bóng của Choi Soobin sẽ là điều đầu tiên gã nhìn thấy khi mở mắt ra thêm lần nữa.
.
Hai ngày sau, cô bé Yeontae đã trở về nhà sau chuyến du lịch với rất nhiều quà lưu niệm và mấy trái dưa hấu tươi mát được Beomgyu mang qua.
"Soobin, ăn dưa hấu không?"
"Anh cứ ăn đi, em không ăn đâu."
"Không có hạt."
"...để em đi lấy cái dĩa."
"Thêm con dao nữa bé yêu."
"Dạ dạ."
.
"Đằng ấy mới nuôi mèo hả?"
Một hôm Taehyun "tình cờ" bắt gặp anh chàng hạt dẻ của cậu ấy trên con đường về nhà, cùng với một chiếc balo mèo, bên trong là một cục cam lè ngố tàu giống y hệt chủ nhân mới của nó. Họ đã không gặp nhau nhiều ngày, dù nhà cả hai ở sát cạnh nhau, có vẻ như là ai đó đang muốn bỏ trốn sau lời tỏ tình lần trước. Nhưng có chạy đằng trời nhé, họ Kang nào đó nhủ thầm trong đầu, anh ấy thích cậu thì cần gì phải né tránh cậu chứ?!
"À đây là em yêu mới của anh đó, có đáng yêu không? Anh đang phân vân chưa biết nên đặt tên là gì. Còn đằng ấy đi đâu đây?"
"Đưa Hobak đi spa, sẵn có chuyện tìm đằng ấy."
"H-Hả? Tìm...tìm anh làm gì?"
Beomgyu căng thẳng dán mắt xuống đất, chẳng chịu nhìn đường đi, suýt chút nữa đụng trúng người đi đường nếu không có người nhỏ tuổi kéo lại.
"Mẹ em gọi đằng ấy chiều nay qua ăn cơm."
"Chiều nay hả? Nhưng mà anh-"
"Không được vậy để em chạy qua nhà đằng ấy cọ cơm."
"..."
"Im lặng là đồng ý nhé!"
"Ngốc này, nếu anh không đồng ý, có phải em định phá khoá phòng anh để lôi anh ra ngoài luôn không hả?!"
"Biết thì tốt, và đừng có tránh mặt em nữa!"
Nhìn thấy biểu cảm u ám của cậu chàng tóc đỏ y hệt Hobak lúc này, nó biết mình không còn là chú mèo cưng độc nhất vô nhị của Kang Taehyun và Choi Beomgyu nữa, bèn khó chịu gầm gừ vài tiếng bên trong chiếc balo mèo tương tự. Vậy mà cái cục cam lè kia cũng bơ đẹp nó như cách chủ nhân nó bị ngó lơ cả tuần nay.
"Cũng biết ghen cơ đấy?"
Beomgyu ngạc nhiên thốt lên trong vô thức, chẳng rõ là đang ám chỉ người nào hay mèo nào. Tiếng meow meow vẫn cất lên đầy oán giận, anh bật cười nghĩ rằng lát nữa về nhà nên tìm cách dỗ dành nhóc con Hobak kia thế nào, pate có lẽ không đủ, thêm một hộp cá có giúp hai đứa nhỏ làm bạn không? Lúc nhỏ anh và Taehyun đã làm bạn của nhau bằng món bánh cupcake, đối với mèo chắc là cũng có thể áp dụng đi.
"Anh muốn đặt tên cho chú mèo này là gì đây?"
"Phải là tên độc lạ mới được, gọi nó là em yêu nghe ổn không?"
"...nghiêm túc nào."
"Vậy em giúp anh đi, tên nào nghe hay như nhóc bí ngô nhà em ấy."
"Meow?!"
"Hobak là hổ phách mà."
"..."
"Em thích mứt cam, gọi là Marmalade có được không?"
"Cũng được, còn anh?"
"Anh thì sao?"
"Em có thích hạt dẻ không?"
_____________
Cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến tui mặc dù thời gian này có chút khó khăn để tui ra chap mới, rầu nhỏ watt kinh khủng, nhưng chắc phải siêng năng lên chứ tui ngâm bản thảo lâu quá rồi.
Ở đây nếu có ai đọc Mint Chocolate thì tui muốn thông báo tình hình một chút, hiện tại watt vẫn không cho đăng chap mới bên đó nên tui đang dự tính sẽ tách ra làm pt2, chủ yếu để viết tiếp thôi chứ không phải là một câu chuyện hoàn toàn mới. Ban đầu tui cũng không nghĩ nó sẽ dài tới vậy nhưng giờ cũng lỡ rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn hơn một chút.
Happy birthday to me ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro