8.2
Soobin thở ra một hơi sau khi uống cạn chén súp nóng được mẹ của Beomgyu ưu ái đưa thêm cho. Trông thấy điệu bộ thỏa mãn của em, dì nhỏ cười, theo thói quen cưng chiều mà xoa phần tóc sau gáy của Soobin.
"Uống từ từ thôi con, còn bên trong nhiều lắm. Lát nữa dì bảo Beomgyu đem sang bên kia một ít cho bố mẹ con cùng dùng."
Soobin vâng dạ liên hồi, ra dáng ngoan ngoãn khiến Beomgyu ngồi cạnh bên nhịn không được mà trợn mắt to mắt nhỏ. Sau khi dùng ké bữa tối, Taehyun và Yeonjun nhận nhiệm vụ rửa bát trong khi Soobin chỉ đành ngồi bên cạnh cửa sổ, đánh mắt sang nhà mình nhìn Beomgyu cẩn thận bưng tô súp nóng sang cho. Mất một lúc lâu, khi trời tối hẳn và những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, cả bọn mới rảnh rỗi túm tụm ở phòng khách chọn phim. Beomgyu nhắc nhở Taehyun cho thêm củi vào lò sưởi còn bản thân thì chạy vào trong bếp lấy thêm một ly sữa nóng dúi vào tay Soobin.
"Trông tay chân mày kìa, quấn bao nhiêu lớp quần áo rồi mà vẫn tím tái như thế chứ. Uống nhanh một chút rồi phóng lên sô pha mà ngồi, dưới sàn nhà lạnh lắm!"
Giọng điệu chẳng chút nào dịu dàng nhưng Soobin vẫn nhận ra sâu bên trong đó là sự quan tâm vô bờ bến mà Beomgyu dành cho mình. Đây không phải lần đầu Soobin nhận được nếm được mùi ngọt ngào trong sự quan tâm của cậu bạn thân nhưng có lẽ mùa đông đã cạnh bên, đầu óc không còn được minh mẫn như thường ngày nên em dần trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
"A ui, không cần khóc, tao lo cho mày thôi mà!" Beomgyu xuýt xoa, dang vòng tay ôm trọn bạn vào lòng khi trông thấy khóe mắt long lanh sắp khóc của Soobin. Dì nhỏ nói đúng, thằng này mỗi khi trong người có chổ nào không khỏe thì y như rằng trở thành bình nước nóng để nguội đã được mở sẵn nắp, bất cứ khi nào cũng có thể mè nheo khiến người khác điên đầu.
"Ê, Soobin!" Cậu bạn cùng tuổi của Soobin hoảng loạn khi cảm nhận được người trong vòng tay mình run rẩy không thôi. Cậu đánh ánh mắt nhìn Yeonjun và Taehyun cầu cứu, nhưng ông anh kia chỉ bật cười không nói gì cũng chẳng làm gì, còn Taehyun thì ngồi thừ ra đấy dùng quả mặt 'cho đáng đời ông đi' để xem trò hay. Gì vậy trời, đó giờ tui toàn đấm đá với nó chứ có dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành nó giống như hai người bao giờ đâu mà hai người bỏ mặt tui?
"Được rồi, được rồi. Mày buông tao ra đã, có cái gì mà khóc lóc đâu này!"
Beomgyu dùng sức đẩy bạn ra rồi như hóa đá khi trông thấy quả mặt ghẹo gan đang cố gắng nhịn cười đến chảy cả nước mắt của Soobin. Thì ra cái run rẩy ban nảy là không phải là vì kìm nén tiếng khóc mà là ... Choi Soobin ơi, mày đúng là điên rồi!
"Haha, có người lo lắng cho tao muốn chết mà cứ mãi làm bộ làm tịch..."
Soobin cười vang lắm, tiếng cười vui vẻ kia truyền vào tai của Beomgyu càng làm cho cậu chàng tức đến điên người lên "Mày cười cái gì, có một chiêu dùng mãi từ nhỏ đến lớn thì có gì tự hào?" (ý Beomgyu là cái chiêu vờ giận dỗi, vờ khóc lóc rồi bắt cậu chàng dỗ dành í ^^).
"Ừ, dùng mãi từ nhỏ đến lớn nhưng có đứa vẫn tin đực mặt ra đấy thôi."
Có đôi khi Beomgyu quên mất rằng cái nết ghẹo gan của Soobin vẫn luôn tồn tại ở đấy chứ chẳng hề mất đi hay truyền từ chổ này sang chổ khác mà thiên hạ vẫn hay đồn thổi. Đến mức mặt nó rõ ràng đã bị cái lạnh làm cho ngu đi ít nhiều nhưng vẫn có tâm trạng trêu cậu cho bằng được thì rõ ràng đó gọi là đam mê rồi còn gì.
Không muốn đôi co với người sắp ốm, Beomgyu mặc nó vẫn ngồi dưới sàn nhà, giận dỗi ngược lại rồi bỏ lên sô pha ngồi một mình. Cậu đánh mắt lên người Yeonjun, kẻ vẫn luôn hùa theo rồi bao che cho con thỏ tinh quái đấy.
"Anh lo quản nó đi, nhìn mặt bị lạnh teo lại như cái bánh tráng ướt mà vẫn còn bày trò cho được. Phiền muốn chết!"
Soobin nghe phàn nàn liền tu liền một ngụm sữa nóng, điệu bộ khó khăn nuốt xuống, chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn về phía Yeonjun và Taehyun "Hai người thấy Soobin có phiền không?"
Hai người được hỏi đồng loạt lắc đầu.
Thắng thêm lần nữa rồi nhé, đồ ngốc Choi Beomgyu!
...
Taehyun rõ ràng là muốn đi nghịch tuyết nhưng vì Soobin nên nhóc quyết định ở lì trong nhà, đóng đô xem một bộ phim có tựa đề bằng tiếng anh dài một tiếng bốn mươi hai phút. Phim chiếu được hơn nửa, cái chân bị người anh họ nằm đè lên đã bắt đầu kêu gào, Taehyun vỗ vỗ vào tóc Beomgyu bảo anh dịch ra một xíu để mình đổi tư thế khác thoải mái hơn. Xong xuôi mọi việc, nhóc đánh ánh nhìn lên người của Soobin ở phía đối diện, kẻ đang gối đầu lên đùi của Yeonjun ngủ ngon lành khi bộ phim chỉ mới chiếu hết một phần ba thời gian. Anh Yeonjun đem túi sưởi đặt gọn vào tay của Soobin rồi nắm chặt lấy hai thứ, thỉnh thoảng lại sờ vào trán vào hỏm cổ của người nhỏ hơn như sợ hãi một giây sau đó thôi thì Soobin sẽ lên cơn sốt vậy. Taehyun chưa lớn nhưng nó hiểu hết ý nghĩa của những hành động ấy là gì. Không phải là nhóc chưa từng bị sốt và mặc dù nhóc là người biết Yeonjun trước nhưng sự thật thì Taehyun chưa bao giờ nhận được sự quan tâm dịu dàng như cách anh ấy chăm sóc anh Soobin đâu.
Tại sao lại cảm thấy chẳng hề ghen tỵ nhỉ?
Taehyun phì cười, quyết định không nhìn về phía hai người nữa mà tập trung vào bộ phim có-lúc-hiểu-lúc-không đang được phát. Được một lúc thì Yeonjun khẽ rít lên, anh gọi khẽ tên hai anh em nhà họ và Taehyun hốt hoảng đến mức bật dậy ngay.
"Soobin sốt thật rồi."
Chưa mất một giây để nhóc lao vào phòng của chú thím để hỏi nơi để nhiệt kế và thuốc hạ sốt, hai người lớn trong nhà cũng bị sự gấp gáp của những đứa trẻ làm cho lo lắng theo. Khi chú thím cầm theo nhiệt kế tới, anh họ của nhóc đã bật đèn và Taehyun thật sự bị gương mặt đỏ bừng chảy đầy mồ hôi của Soobin dọa cho mếu máo.
"Anh ấy sẽ không sao chứ?"
Nhóc ngẩng đầu hỏi Beomgyu, người vẫn đang bồn chồn chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi.
"Anh cũng không biết, đây là lần đầu tiên anh trông thấy nó ngã bệnh đó."
"Không sao đâu mà, hai đứa đừng có lo lắng quá!" Yeonjun động viên khi nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của hai người nhỏ tuổi.
Taehyun gật gật đầu, nhìn vào thím nhỏ cắp nhiệt kế cho Soobin rồi lại nhìn ra những bông tuyết đang nhảy múa ngoài cửa sổ. Lạ thay, giờ phút này Taehyun lại không hề cảm thấy muốn chơi đùa với chúng nữa. Nhóc ghét tuyết, ghét mùa đông, ghét cái lạnh đã làm cho anh nó phải ngã bệnh đến mức nằm mê man như thế kia. Anh Soobin của nhóc, chắc hẳn anh đang cảm thấy khó chịu lắm.
...
Soobin sốt 39 độ.
Sau khi xem xét tình hình và gửi gắm con trai ở lại, bố mẹ của Soobin ra về trong nỗi bất an. Tất nhiên họ muốn mang Soobin về nhà nhưng với tình hình tuyết đang rơi rất dày như hiện tại thì điều đó không thể. Cả nhà Beomgyu hứa rằng sẽ chăm sóc cho Soobin thật tốt vào tối nay, mà thật ra cũng không cần phải hứa, anh biết họ vẫn đang làm rất tốt dù không có lời nhở vả hay hứa hẹn nào cả. Soobin của anh đáng yêu, ngoan ngoãn nên đến đâu cũng được chào đón, yêu thương cơ mà.
Yeonjun cũng sẽ ở lại bên cạnh em, thế là một phòng bốn người chen chút nhau nhưng chả ai có được một giấc ngủ ngon lành. Phòng bếp ở nhà của Beomgyu sáng đèn suốt trong đêm hôm ấy, Taehyun ngủ quên dưới thảm lông sau một hồi vác gối đấu tranh với Beomgyu về việc ai sẽ là người chạy đi mua thuốc vào sáng sớm ngày mai. Hai đứa thật sự đã nhiệt tình lắm và khi trông thấy khóe mắt của Beomgyu ửng đỏ khi nhìn Soobin mê man nằm trên giường, anh lại cảm thấy tình bạn của hai đứa chúng nó thật diệu kì.
"Ngủ đi Beomgyu, sáng mai còn phải đi học cơ mà!"
"Buổi học cuối cùng trước khi được nghỉ đông." Beomgyu thêm vào, ngã người lên chiếc giường đơn của Taehyun "Thường thì cô giáo sẽ tặng quà cho chúng em vào mỗi dịp nghỉ đông đấy, năm nào cũng thế và em đang tự hỏi Soobin sẽ thích thứ gì đây?"
"Em có thể hỏi em ấy vào sáng sớm ngày mai mà!" Yeonjun đáp, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền trước mặt.
"Tình trạng của nó tệ hơn chúng ta nghĩ đúng không anh? Lúc nghe Soobin kể em cứ nghĩ chỉ là trận cảm sốt bình thường ai mà chả mắc phải. Thế nhưng khi trông thấy nó hồi chiều, em mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều!"
"Ừm."
Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn bạn lần cuối trước khi quyết định chìm vào giấc ngủ "Aizz, thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng thôi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro