mười hai

day 7: cảm giác này sao mà lạ quá !

"anh ơi nhìn kìa, đúng là cái cảm giác sảng khoái này rồi, nhớ mùi muối biển ở hàn chết mất thôi !"

huening kai hí ha hí hửng sau vài phút đi bộ từ trạm chờ, đôi đồng tử to tròn cuối cùng cũng được nhìn thấy bãi biển eurwangni xinh đẹp hiện ra trước mắt, khiến nó cứ thế mà giãn nở muốn vỡ oà. huening chẳng nói chẳng rằng, vội vàng cởi bỏ đôi giày đắt tiền rồi huơ huơ trên tay, cắm mặt chạy một đường dài trên bãi cát. mặc cho yeonjun ở phía sau đã nhắc nhở rằng cát rất nóng, nhưng giọng nói của anh đã bị lấn át bởi tiếng thét quãng cao của thằng bé.

"lạy chúa nóng ! nóng ! nóng !" - và những âm thanh ngắt quãng không rõ khác.

trái ngược với huening vội vã là một yeonjun thong thả, anh đứng lặng im một lúc để nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi kia chạy lon ton cùng những cơn sóng, cái tướng lạch bạch lạch bạch trông có khác gì chim cánh cụt không chứ ?

dưới chân anh là những hạt cát nóng hổi vừa được đun bởi ánh mặt trời. yeonjun cẩn thận đi từng bước, quả này mà bước không xong thì không những cái cổ chân bị thiêu đốt mà cả đôi giày cũng sẽ đi toang vì chứa đầy cát.

"đi thôi huening, mình đi mua card để gọi beomgyu trước rồi tìm chỗ dựng lều sau."

mặt trời soi rọi từng tia nắng gay gắt lên hai bóng đen in hằn dưới nền cát. cậu nhóc huening kai đeo balo to tướng trên lưng, dẫu vậy, cậu vẫn ngỏ lời cầm luôn túi xách to không kém kia của choi yeonjun để anh không phải vướng víu gì cả. huening kai sinh ra đã có bản tính không sợ trời không sợ đất, đặc trưng chỉ có cái mặt trơ trơ và giọng cười ha há, nhưng cậu lại sợ nhất những lúc yeonjun cáu bẳn lên.

nếu lỡ cát có chui tọt vào giày anh ấy thì có khi cả ngày mất vui, chi bằng cậu cầm giúp anh một lát cũng chẳng hề hấn gì. dù sao cậu cũng lớn khoẻ như thế rồi, không lẽ cầm thêm vài thứ linh tinh khác sẽ lại khụy gối xuống mà đi không nổi hay sao ?

nghĩ vậy, cậu cứ vừa đi vừa ngỏ lời suốt, nhưng tiếc thay, choi yeonjun đã từ chối ý tốt của huening kai một cách lạnh lùng.

biết sao được, choi yeonjun vốn đã là một người như thế. anh không phải là một chàng trai điềm tĩnh, cũng không phải là một chàng trai hoạt bát như vẻ ngoài của mình, dường như tính cách của yeonjun có phần quái lạ khi anh luôn mong mỏi mình phải sống dễ chịu với bản thân một tí.

anh luôn cố gắng hoàn thiện chính mình để chạy theo cái ước mơ mà gia đình không mấy ủng hộ, họ nói đó chỉ là đam mê nhất thời chứ không phải là cái nghề có thể nuôi sống anh cả đời. bởi vì thế, số lần mà yeonjun bực tức với bản thân còn nhiều hơn cả số lần anh cau có với choi beomgyu khi thằng bé cố tình chọc cho anh phát điên lên.

yeonjun không có xu hướng đổ lỗi cho người khác mà thường tự dằn vặt nội tâm chẳng mấy lành lặn của mình, ép buộc lý trí phải vượt qua nó. mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào, chỉ cần anh chịu đựng là đủ. nhưng phải công nhận rằng chính sự hà khắc đó đã thúc đẩy một choi yeonjun tiến gần hơn với ước mơ mà anh hằng mong muốn, dẫu cho cách thức đối đãi với bản thân đa phần là tiêu cực.

đó là cũng là một phần lí do tạo nên choi yeonjun - chàng trai với vẻ ngoài cứng nhắc nhưng bên trong cũng sắt thép nốt.

------------

"ơn trời, cuối cùng cũng chịu đến !"

huening kai ngó nghiêng ngó dọc một lúc lại kịp nhìn thấy bóng người trông quen quen, thế là khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức, thích thú đứng ngồi không yên.

"chào bro, may quá anh còn nhớ đến đứa em trai ghẻ này."

beomgyu đi tới, trên tay xách túi nước ngọt được mua nhanh trong vài phút ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy huening kai, cậu vội đẩy sang cho thằng bé cầm giúp. phía sau là kang taehyun cũng đang phải chịu sự cồng kềnh của chiếc balo sau lưng cùng mấy túi thức ăn dành cho những con người mau đói, khi nhìn thấy huening kai và yeonjun đã đợi sẵn thì cậu lại cười tít mắt thay cho lời chào hỏi đầu ngày.

"soobin không đi cùng hai đứa à ?" - yeonjun thuận miệng hỏi, tiện tay dọn dẹp đồ dùng để ngổn ngang ở trong lều và những món hải sản đã được chế biến sẵn, sau đó quay sang phụ taehyun sắp xếp các món ăn vừa được mang đến.

cách đó không xa, cậu bin trên tay cầm đồ nặng không kém lại còn tung tăng chạy không thèm nhìn đường, tới nỗi xuýt thì va phải trái banh của người ta mà té lộn nhào. do mọi người tập trung trước lều nên mới không nhìn thấy mà thôi, chứ mà thấy rồi thì chắc sẽ cười vào mặt cậu mất !

đặt túi đồ xuống, chưa kịp cất tiếng gọi "anh ơi" đã nghe được chất giọng đặc trưng của anh bé gọi mình trước, soobin sướng đến nỗi bày ra bộ mặt tán tỉnh ngứa đòn và nói - "peekaboo, người yêu nhớ em à ?"

"có điên mới làm người yêu cậu ! huening à, đi mua đồ với anh không ?" - vẫn cái bộ dạng khinh khỉnh nhìn cậu nhưng miệng anh thì gọi tên người khác.

"huening ?" - soobin ngờ nghệch hỏi, cậu chưa nhận ra sự hiện diện của người mới vì thằng bé vẫn đang đứng khuất góc nhìn của cậu.

"chào anh, em là huening kai, em vừa mới về nước được hai hôm á."

soobin thất thần vài giây - "trời đất mẹ ơi đẹp trai xỉu, gen nhà này đúng là quá xuất sắc, xuất sắc quá rồi !"

soobin không nhịn được mà cảm thán, cái vẻ ngoài này đúng là đẹp trai hơn cái sự đẹp trai khiến cậu nhất thời không kiểm soát được liêm sỉ của mình.

"thôi đi choi soobin, đừng có mà gặp ai cũng dở hơi như thế !" - anh tét vào mông cậu một cái rõ to cảnh cáo.

thế là choi soobin với đôi má phũng phịu, luyến tiếc nhìn bóng lưng yeonjun xa dần trên bãi cát trong khi tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị đánh đau.

ba người còn lại ngồi với nhau, beomgyu thì ngồi ở giữa, miệng không ngừng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, chả biết kể như nào mà không một ai dám hó hé gì cả. cứ như thế vài phút trôi qua, cậu trai ấy vẫn nhiệt tình hé răng cười một mình. nhìn sang hai người bên cạnh, trông họ chẳng có chút gì gọi là hứng thú với câu chuyện hài hước vừa rồi. choi beomgyu cảm thấy mình bị quê nên huých tay vào người thằng bạn ngồi cạnh muốn nó cười theo, và cũng chẳng hiểu kiểu gì, cây kéo trên tay soobin lệch hướng rồi xượt ngang làm đứt tay cậu.

soobin quay sang lườm beomgyu.

cậu gyu bất động tại chỗ, khuôn mặt bị lườm đáng thương đến mức ai nhìn vào cũng tưởng mình là nạn nhân chứ chẳng phải người kia nữa.

"ơ nào, bạn yêu ơi cho mình xin lỗi. có sâu lắm không ? đau lắm không vậy ?"

choi soobin nhướng mày nhìn bạn mình.

"hay là vầy đi, mày nên chạy ra ngoải nhúng tay vào nước biển cho bớt đau, còn chuyện cắt thịt cứ để tao làm cho."

như đã thủ sẵn từ trước, cậu bin nghe vậy thì nhanh tay đánh cái bộp vào vai beomgyu để trả đũa rồi đi to te đến chỗ túi đồ của mình để bắt đầu việc mới, còn việc cũ thì beomgyu vừa bảo có nó lo rồi.

choi soobin khui hộp bếp nướng còn mới toanh ra, cặm cụi đọc từng chi tiết hướng dẫn lắp bếp. cậu gật gù vài cái rồi loay hoay lắp chúng trong sự hậu đậu muôn kiếp của mình. quay qua thì đụng trúng cái này, quay lại thì làm rớt cái kia, thậm chí đồ cần dùng để ở trước mặt cũng chẳng nhìn thấy mà cứ lọ mọ ngồi kiếm suốt cả buổi trời.

choi soobin nản chí, tức giận vỗ đùi một phát rồi ngả người nằm xuống lều. ôi trời, đau lưng quá đi thôi !

"anh cần em giúp gì không ạ ?" - nhân cơ hội đó huening kai lên tiếng hỏi. nói chung là từ lúc trở về, nó đã đứng quan sát sự hậu đậu của cậu cũng lâu rồi.

nó hướng tầm nhìn với đôi mắt đen to tròn đặt lên khuôn mặt cậu, trên môi lại nở một nụ cười nhạt. huening chẳng nói gì thêm, nó bắt đầu xắn tay áo lên, rất tự nhiên mà lấy đồ trên tay cậu để làm giúp.

khoảng cách gần như vậy khiến choi soobin cứ thế mà tròn xoe mắt ngắm nhìn chàng trai trẻ, chỉ mỗi góc nghiêng thôi đã đủ làm cậu điêu đứng. tim cậu bắt đầu nhảy múa loạn lên, ngay cả đôi tay kia cũng không ngừng trở nên run rẩy một cách bất thường.

"vì em từng xài cái này rồi nên biết chút chút ấy, anh có thể bảo em khi anh cần nhé !" - huening kai làm xong phần còn đang dang dở, vậy là cái bếp nhanh chóng được hoàn thành. nó tinh nghịch nháy mắt với anh rồi mới rời đi.

choi soobin ngại ngùng nói câu cảm ơn với đôi gò má ngày càng ửng hồng theo từng tiếng reo hò trong tâm trí. bấy giờ cậu mới ý thức được việc mình đã đơ người nhìn thằng bé quá lâu, đến khi dời tầm nhìn đi chỗ khác, cậu mới cảm thấy đôi mắt mình có chút ướt.

không được rồi, cảm giác này sao mà lạ quá !

260921

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro