4. Thích không?

Ngày hôm sau, Yeonjun đến từ sớm.
Minhyun vừa ăn sáng vừa hí hửng kể chuyện về sở thú với Soobin, đôi mắt bé long lanh như muốn đi thêm lần nữa. Khi Yeonjun gõ cửa, Minhyun lập tức nhảy xuống ghế, chạy lon ton ra mở cửa.

“Daddy!!”

Yeonjun cúi xuống, giơ tay đón bé vào lòng. “Minhyun, hôm nay muốn đi đâu nè?”
Minhyun lập tức reo lên: “Công viên nước!”
Yeonjun cười lớn. “Ý hay đó!”

Soobin đứng ở cửa bếp, khoanh tay nhìn hai người họ. “Daddy con không có quần áo để đi bơi đâu.”
Yeonjun nhướng mày. “Ý em là anh nên ở lại nhà em để thay đồ hả?”

Soobin liếc anh. “Ý tôi là anh có thể mua bộ mới trên đường đi.”
Yeonjun bật cười. “Sao cũng được.” Anh cúi xuống chạm vào mũi Minhyun. “Vậy mình đi thôi?”
Minhyun gật đầu, nắm chặt tay Yeonjun. “Đi liền đi liền!”

Soobin lặng lẽ nhìn theo.
Lúc này đây, hình ảnh Yeonjun và Minhyun đứng cạnh nhau trông thật tự nhiên.
Giống như... một gia đình.

Cậu chớp mắt, vội quay đi.

Mình không được suy nghĩ lung tung.

_________________________

Yeonjun chở Minhyun đến công viên nước.
Minhyun chưa bao giờ hào hứng đến thế. Bé nhảy nhót liên tục, kéo tay Yeonjun hết chỗ này đến chỗ khác. Khuôn mặt bé rạng rỡ, ánh mắt tròn xoe đầy háo hức.

Yeonjun để mặc bé lôi kéo, cười cười. “Từ từ thôi, coi chừng té.”
Minhyun quay lại lè lưỡi. “Con không té đâu. Daddy chậm quá à!”
Yeonjun bật cười. “Được rồi, được rồi, Minhyun muốn chơi gì trước?”

Bé chỉ ngay vào máng trượt nước cao nhất.

Yeonjun nhìn theo, khẽ nhướn mày. “Gan dạ vậy?”

Minhyun gật đầu. “Daddy có dám chơi với con không?”
Yeonjun nhếch môi, cúi xuống bế bổng bé lên. “Có gì mà không dám. Đi thôi!”

Tiếng cười khanh khách của Minhyun vang vọng giữa không gian rộng lớn.

_____________________________

Trong khi đó, Soobin ngồi ở nhà, lòng có chút bồn chồn.
Thật ra từ sáng đến giờ, cậu không thể tập trung làm gì.
Mỗi lần cầm điện thoại lên, cậu lại vô thức muốn nhắn tin cho Yeonjun.
Nhưng rồi cậu lại đặt xuống.
Không cần đâu. Minhyun có Yeonjun chăm sóc, chắc chắn sẽ ổn.

Vậy mà nửa tiếng sau, điện thoại của cậu rung lên.

Yeonjun: Em đoán xem ai đang cười như điên đây?

Soobin nhíu mày, nhưng vẫn trả lời.

Soobin: Minhyun.

Yeonjun: Sai rồi.
Soobin dừng 1s. Một giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.

Yeonjun: Là anh.

Soobin bật cười một tiếng, không nhịn được mà nhắn lại.

Soobin: Lớn rồi mà còn ham chơi.

Yeonjun dường như đang rất vui, tin nhắn gửi đến nhanh hơn bình thường.

Yeonjun: Lớn thì không được chơi hả?

Soobin: Không có nói vậy.

Yeonjun: Vậy là em đồng ý lần sau đi cùng bọn anh rồi nhỉ?

Soobin khựng lại.

Cậu có đồng ý sao?
Cậu mím môi, nhưng ngón tay đã vô thức gõ một chữ.

Soobin: Ừ.

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, lấy tay che mặt.
Cái gì vậy chứ?
Mình vừa đồng ý thật sao?

Yeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Soobin, khóe môi nhếch lên một cách thích thú.

Đồng ý rồi.

Soobin vừa bảo “Ừ”.
Chỉ một chữ đơn giản vậy thôi, nhưng tim anh lại đập nhanh đến kỳ lạ.
Yeonjun không nhắn thêm gì nữa, cũng không trêu chọc Soobin như mọi khi. Anh chỉ cất điện thoại đi, rồi tiếp tục chơi với Minhyun.
Có một niềm vui ngọt ngào len lỏi trong lòng anh.

____________________________

Hôm sau, Soobin đứng trước gương, nhìn bộ đồ trên người mình.
Cậu khẽ nhíu mày.

Sao mình lại mất thời gian chọn đồ như thế này?

Chỉ là đi chơi cùng Minhyun và… Yeonjun.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Bên ngoài, Minhyun đã ríu rít từ sớm.
“Papa ơi, Daddy nói sẽ cho con chơi vòng quay khổng lồ đó!”

Soobin thở dài. “Vậy hả?”
Minhyun gật đầu, khuôn mặt đầy mong chờ. “Papa đi chơi với con mà, đúng không?”

Cậu nhìn vào ánh mắt tròn xoe ấy, không đành lòng mà từ chối.
“Ừ, papa đi.”
Minhyun cười tít mắt, nhanh chóng chạy ra cửa. “Daddy đến rồi kìa!”

Soobin khẽ siết tay, hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài.

Yeonjun đứng dựa vào xe, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Khi thấy cậu, anh lập tức nở nụ cười.
“Soobin, hôm nay trông em đẹp lắm.”

Soobin đơ mặt nhìn anh, sau đó nhanh chóng quay đi, giả vờ như không nghe thấy.

Yeonjun bật cười, mở cửa xe cho cậu.
“Lên xe thôi. Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ.”

Soobin nhìn Minhyun đã chui tọt vào ghế sau, cười tít mắt.

Cậu khẽ thở dài.
Là một ngày vui vẻ sao?

Chỉ sợ, người bối rối nhất trong hôm nay… lại là chính cậu.

__________________________

Công viên giải trí đông hơn Soobin tưởng. Dòng người tấp nập khiến cậu có chút choáng ngợp, nhưng Minhyun thì không.
Bé hớn hở kéo tay Yeonjun, chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ kia. “Daddy ơi, chỗ kia có tàu lượn kìa! Với lại có cả nhà ma nữa!”

Yeonjun cúi xuống, cười cười. “Vậy con muốn chơi cái nào trước?”
Minhyun suy nghĩ một lúc, rồi hớn hở nói: “Vòng quay khổng lồ! Con muốn lên thật cao để nhìn xuống!”

Yeonjun xoa đầu bé. “Được rồi, đi thôi.”

Soobin im lặng đi sau hai người, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Nhìn Yeonjun và Minhyun ở bên nhau, cậu không thể không nghĩ đến… một gia đình thực sự.
Mà đáng lẽ…

Cậu khẽ lắc đầu, tự nhắc bản thân đừng nghĩ lung tung.

Khi họ đến trước vòng quay khổng lồ, hàng người chờ đợi khá dài. Minhyun vẫn hào hứng đứng xếp hàng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Yeonjun.
Bất giác, Yeonjun quay sang nhìn Soobin.
“Soobin.”
“Hả?”
Anh chợt mỉm cười. “Lát nữa vào khoang, em ngồi với anh nhé?”

Soobin chớp mắt. “Minhyun ngồi với ai?”

Yeonjun cúi xuống, xoa đầu Minhyun. “Con chịu ngồi một mình không?”

Minhyun lập tức gật đầu. “Dạ chịu! Con là người lớn rồi mà!”

Soobin nhìn chằm chằm vào bé, sau đó quay sang lườm Yeonjun. “Anh dụ dỗ con nít vừa thôi.”

Yeonjun cười hì hì, không chút hối lỗi. “Anh chỉ đang tạo cơ hội để em được ngắm cảnh thoải mái thôi.”

“Không cần.”
Nhưng khi bước vào khoang, cậu vẫn ngồi cạnh Yeonjun.

______________________________

Vòng quay khổng lồ chậm rãi nâng họ lên cao.
Minhyun hí hửng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm trồ không ngừng.
Còn Soobin…

Cậu có chút căng thẳng.
Không phải vì độ cao.
Mà là vì Yeonjun.
Người đàn ông bên cạnh cậu đang lặng lẽ nhìn ra ngoài, khuôn mặt phản chiếu trong lớp kính.

Soobin liếc nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.
“Yeonjun.”
“Hm?”
“…Anh thật sự muốn quay lại à?”

Yeonjun chớp mắt, sau đó bật cười.
“Soobin, em hỏi gì lạ vậy?”

Soobin mím môi.
Cậu biết mình không nên hỏi.
Nhưng nếu không hỏi, cậu sẽ mãi lấn cấn trong lòng.

Yeonjun im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Soobin. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta lên vòng quay khổng lồ không?”

Soobin thoáng khựng lại.
Dĩ nhiên là nhớ.
Năm đó, họ vẫn còn là những sinh viên trẻ tuổi, trốn khỏi đám bạn để đi chơi riêng.
Soobin khi đó sợ độ cao, nhưng Yeonjun đã nắm chặt tay cậu, trêu chọc cho cậu quên đi nỗi sợ.
Khi khoang đến điểm cao nhất, Yeonjun đã nhìn vào mắt cậu và nói—
“Soobin. Anh thích em.”

Nhớ lại khoảnh khắc đó, tim Soobin khẽ run lên.
Cậu vô thức siết chặt hai tay.

Bên cạnh, Yeonjun vẫn đang nhìn cậu.
Anh chợt mỉm cười. “Lần này cũng vậy.”
Soobin giật mình.

Yeonjun chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào tay cậu.
“Soobin, lần này… anh cũng sẽ không buông tay em đâu.”

Soobin rụt tay lại theo phản xạ.
Nhưng Yeonjun không bất ngờ.
Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
“Soobin.”

Soobin không đáp.
Tay cậu siết chặt vạt áo, mắt hướng ra ngoài cửa kính nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Gió nhẹ thổi qua, làm lay động vài sợi tóc trước trán Yeonjun.

Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại đủ khiến Soobin nhớ đến những ngày cũ.

Những ngày khi mà—
Cậu cũng từng ngồi cạnh Yeonjun như thế này.
Cũng từng lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Cũng từng đặt trọn niềm tin vào câu nói của anh.

“Soobin, lần này… anh cũng sẽ không buông tay em đâu.”

Những lời ấy vang vọng trong đầu cậu, kéo theo những ký ức đã ngủ quên.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh.
Nhưng trái tim cậu vẫn cứ đập loạn.

Là vì sợ…

Hay vì một thứ cảm xúc khác, cậu không dám chắc.

____________________________

Khi vòng quay khổng lồ chậm rãi hạ xuống, Minhyun vẫn còn háo hức.
Bé chạy đến kéo tay Soobin. “Papa ơi, papa thấy đẹp không?”

Soobin giật mình, rồi gật đầu. “Ừ, đẹp lắm.”

Minhyun reo lên, sau đó quay sang Yeonjun. “Daddy, con muốn chơi trò khác nữa!”

Yeonjun bật cười. “Được, con chọn đi.”
Minhyun lập tức chạy về phía khu trò chơi, để lại Soobin và Yeonjun phía sau.
Soobin thở dài, vừa định bước theo thì Yeonjun đã lên tiếng:
“Soobin.”

Cậu quay lại.

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
“Em vẫn chưa trả lời anh.”

Soobin mím môi.
Cậu biết Yeonjun đang nói về điều gì.
Về câu nói khi nãy trong khoang vòng quay.
Về lời hứa rằng sẽ không buông tay.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Sau đó, cậu quay mặt đi, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
“…Đừng làm em hy vọng nữa.”

Soobin không chờ anh đáp.
Cậu quay lưng, bước về phía Minhyun.
Nhưng trái tim cậu thì chưa từng một giây nào bước đi khỏi nơi ấy.

Yeonjun không lập tức đuổi theo.
Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm xuống.

“Đừng làm em hy vọng nữa.”

Những lời đó lặp lại trong đầu anh, như một nhát dao cắt qua lớp tự tin bấy lâu nay.
Soobin chưa từng nói những lời cay nghiệt.

Nhưng lần này, cậu đã nói ra một điều còn lạnh lẽo hơn cả sự chối từ.

Nó giống như một bức tường vô hình.

Không quá cao, không quá kiên cố, nhưng vẫn đủ để ngăn anh bước tới.
Yeonjun chớp mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Không sao.

Chỉ là một câu nói thôi mà.

Chẳng phải trước đây anh đã rất giỏi trong việc không để tâm đến lời của người khác sao?

Nhưng… tại sao lần này lại khó đến thế?

______________________________

“Soobin! Papa coi nè!”
Minhyun hào hứng vẫy tay, khoe phần thưởng mà bé vừa thắng được trong trò chơi.
Một con gấu bông nhỏ, màu xanh dương nhạt.

Soobin cúi xuống, vuốt nhẹ lên đầu Minhyun. “Giỏi lắm.”

Minhyun cười tít mắt. “Daddy nói con may mắn lắm đó! Ba có thích không?”

Soobin gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng mất tập trung.
Sau lưng Minhyun, Yeonjun đang bước đến.
Bình thường, Yeonjun luôn mang một vẻ gì đó rất tự tin—gần như là vô tư lự.
Nhưng lúc này, có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến Soobin cảm thấy khác biệt.

Yeonjun nhìn cậu. Không vội vàng. Không ép buộc.
Chỉ là một ánh nhìn rất đỗi bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong lại có điều gì đó không thể gọi tên.
Soobin hơi do dự.
Minhyun thì không nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Bé vẫn vô tư khoe với Yeonjun.
“Daddy ơi, con tặng papa nè! Tại vì papa thích màu xanh, đúng không?”

Soobin hơi giật mình. “Hả?”
Minhyun cười hì hì, dúi con gấu bông vào tay cậu.

Yeonjun bật cười. “Đúng rồi, papa con thích màu xanh lắm.”
Soobin bỗng dưng không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu cúi xuống nhìn món quà nhỏ trong tay.

Một cảm giác ấm áp lạ kỳ len lỏi trong lồng ngực.

Là Minhyun tặng cậu.

Nhưng cậu không thể không nhận ra—Yeonjun cũng đã góp phần vào điều này.
Chỉ là một con gấu bông thôi.
Nhưng khi cầm nó trên tay, Soobin lại cảm giác như mình đang nắm giữ một điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.

Soobin siết nhẹ con gấu bông trong tay.
Chỉ là một món quà nhỏ, nhưng cảm giác này…

Cậu nuốt khan, cố gắng dời mắt khỏi ánh nhìn của Yeonjun.
“Papa thích không?” Minhyun nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.

Soobin hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười dịu dàng. “Ừ, papa thích lắm.”
Minhyun cười tít mắt, còn Yeonjun thì khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

Soobin cố tình làm lơ ánh mắt ấy.
“Minhyun, con có muốn chơi gì nữa không?”

Minhyun lắc đầu. “Dạ thôi! Con mệt rồi. Mình về đi Papa.”

Soobin gật đầu. “Ừ, vậy về thôi.”

Yeonjun đứng bên cạnh, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lần này, anh không chủ động đề nghị đưa hai cha con về.
Có lẽ vì nụ cười của Soobin lúc nãy—một nụ cười dịu dàng nhưng lại có một khoảng cách vô hình.

Không sao.

Anh không vội.

Yeonjun nhìn Minhyun nắm tay Soobin, tung tăng bước đi trước.
Anh đứng lặng một lúc, rồi khẽ thở ra một hơi.
Bầu trời hoàng hôn hôm nay thật đẹp.
Nhưng hình như… vẫn còn một chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro