6. ?
Câu nói của Soobin rơi xuống như một viên đá nhỏ, nhưng lại tạo nên những vòng sóng lan rộng trong lòng Yeonjun.
Từ khi không còn ai pha cà phê cho em nữa.
Yeonjun biết người đó là ai. Trái tim anh bỗng thấy nặng trĩu.
Anh đặt ly trà xuống, ngón tay chậm rãi lướt quanh vành cốc.
“Soobin.”
Soobin không đáp, chỉ nhìn xuống mặt bàn.
Yeonjun chậm rãi lên tiếng: “Có bao giờ em... nhớ anh không?”
Soobin dựng tóc gáy.
Cậu biết Yeonjun đang nói về điều gì.
Những năm tháng họ còn ở bên nhau.
Những buổi sáng Soobin còn ngái ngủ, Yeonjun sẽ cười cười đưa cho cậu một ly cà phê nóng.
Những ngày đông lạnh cuộn tròn trong chăn, chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Những lần cãi vã, những lần giận dỗi, những lần làm lành…
Tất cả.
Soobin siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn. Cậu không phủ nhận rằng mình có nhớ.
Nhưng nhớ thì sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình cậu thôi sao?
Cậu nhắm mắt, giọng điềm tĩnh đến lạ.
“Anh hỏi câu đó để làm gì?”
Yeonjun im lặng.
Anh biết Soobin đang dựng lên một bức tường.
Không phải vì cậu ghét anh.
Mà vì cậu sợ, rằng nếu lại một lần nữa đặt hy vọng vào Yeonjun, liệu cuối cùng cậu có lại nhút nhát buông tay, như cái cách cậu đã từng không?
Yeonjun muốn nói với cậu rằng lần này sẽ không như vậy.
Rằng anh sẽ ở lại.
Nhưng liệu những lời đó có đủ để xóa đi những ấm ức mà Soobin đã chịu đựng suốt nhiều năm qua không?
Anh không chắc.
Anh chỉ biết một điều—
Là anh không muốn buông tay thêm một lần nào nữa.
Yeonjun không trả lời ngay.
Anh nhìn Soobin, ánh mắt kiên định, cũng có chút chần chừ. Anh biết, nếu bây giờ anh vội vã, cậu sẽ chỉ càng đẩy anh ra xa hơn.
Nên anh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng.
“Không có lý do gì cả.” Anh nói. “Chỉ là muốn biết thôi.”
Soobin hạ mi mắt. Cậu không muốn nghĩ nhiều về điều này. Không muốn để bản thân dao động thêm nữa.
Nhưng giọng của Yeonjun thật sự rất nhẹ nhàng.
Tựa như mùi hương cà phê năm đó, quyện vào từng kẽ hở trong ký ức cậu. Soobin nhấp một ngụm trà, như để xua đi vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi.
“Đừng hỏi những thứ vô ích như vậy nữa.” Cậu nói khẽ. "Chúng ta đâu còn như trước đây."
Yeonjun lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu.
Rồi anh cười.
“Ừ. Không còn là trước đây nữa.” Anh lặp lại. “Nhưng Soobin, vậy bây giờ chúng ta là gì?”
Cậu ngẩng lên.
Câu hỏi đó—
Yeonjun không chờ đợi câu trả lời.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống một chút.
“Chúng ta là hai người xa lạ sao?”
“Soobin, em có thật sự nghĩ như vậy không?”
Soobin siết chặt ngón tay quanh ly trà.
Hai người xa lạ sao?
Nếu thật sự là xa lạ, liệu cậu có dễ dàng dao động như vậy không?
Cậu không muốn trả lời.
Không muốn để Yeonjun có cơ hội tiến gần hơn.
Nhưng Yeonjun chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Soobin, nếu em nói phải, anh sẽ tin.”
Soobin mím môi.
“Nhưng nếu em không nói gì…” Yeonjun hạ giọng, nụ cười nhàn nhạt. “Anh sẽ không buông đâu.”
Soobin không đáp.
Cậu chỉ lẳng lặng đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi Minhyun đang chơi đùa với con mèo nhỏ sau sân.
Gió thổi nhẹ, kéo theo mùi hương quen thuộc.
Là mùi của Yeonjun—
Cậu từng rất yêu mùi hương này. Nhưng cũng chính nó đã bám lấy cậu trong những năm tháng cô đơn nhất.
Cậu nhắm mắt lại.
“Soobin.”
Yeonjun gọi cậu lần nữa.
Lần này, giọng anh thấp hơn, trầm ổn nhưng mang theo một chút khẩn thiết.
“Soobin, tại sao em chưa bao giờ nói với anh?”
Soobin mở mắt. Cậu quay lại nhìn thẳng vào Yeonjun.
Lòng ngực cứ râm ran đau nhói.
Cậu biết.
Chuyện đó cuối cùng cũng phải đối mặt.
*
Soobin cười khẽ, nhưng đôi mắt không có ý cười.
"Nói với anh cái gì?"
Yeonjun siết chặt ngón tay.
"Về Minhyun. Về việc em đã một mình nuôi con suốt bao năm qua."
Soobin im lặng.
Cậu biết Yeonjun sẽ hỏi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ hỏi.
Nhưng khi thực sự nghe thấy câu hỏi đó, tim cậu vẫn nhói lên.
"Soobin." Yeonjun hạ giọng. "Anh có quyền được biết."
Soobin nhếch môi, cười nhạt. "Có quyền? Khi nào anh mới nhận ra, anh chưa bao giờ ở đây để có cái quyền đó?"
Yeonjun khựng lại.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Soobin không định nói ra.
Không định để quá khứ ùa về vào lúc này.
Nhưng… một khi đã bắt đầu, cậu không thể dừng lại.
"Có bao giờ anh tự hỏi, vì sao em không liên lạc với anh không?"
Soobin bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề vui vẻ.
"Vì em không thể. Vì em biết, cho dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa, thì anh cũng không ở đây."
Yeonjun cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng.
"Soobin..."
"Đừng nói gì nữa." Soobin cắt ngang.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.
"Về đi, Yeonjun. Đừng đào bới chuyện cũ nữa."
Yeonjun ngồi đó, nhìn mắt của Soobin chứa đầy nỗi thất vọng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thật sự sợ hãi.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này...
Anh sẽ thật sự mất Soobin.
Yeonjun cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy tim mình.
Anh không thể phản bác. Từng lời Soobin nói đều là sự thật. Năm đó, anh đã đi.
Đã để Soobin lại một mình.
Không phải vì anh không muốn ở lại.
Không phải vì anh không yêu Soobin.
Nhưng dù với bất kỳ lý do nào đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là Soobin đã phải tự mình chịu đựng tất cả.
Anh không có quyền bao biện.
__________________________
Soobin đứng lặng trước cửa nhà.
Yeonjun đã đi khuất, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn đọng lại đâu đó.
Cậu chậm rãi quay vào trong. Minhyun đang ngồi trên sàn, chăm chú lật xem một quyển sách tranh. Khi nghe tiếng bước chân cậu, bé ngẩng lên, mắt sáng rỡ.
“Papa! Ngày mai con đi chơi với daddy nữa được không?”
Cậu hắng giọng cố gắng giữ bình tĩnh. “Con thích đi chơi với daddy lắm à?”
Minhyun gật đầu. “Dạ! Daddy mua kem cho con, dắt con đi coi thỏ với hươu nè. Daddy còn ẵm con lên cao—”
Soobin không nghe thấy đoạn sau nữa, cậu chìm vào suy nghĩ rồi chớp mắt. “Ừm…”.
“Mà papa ơi,” Minhyun nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ lại, “sao trước giờ con không được gặp daddy?”
Tim Soobin nhói lên một chút.
Cậu ngồi xuống cạnh Minhyun, nhẹ nhàng xoa đầu bé. “Tại vì daddy… ở xa lắm.”
Minhyun chớp mắt, rồi bất chợt hỏi:
“Xa giống như lúc papa không gọi điện cho daddy sao?”
Soobin cứng người. “Con nói gì cơ?”
Minhyun nghiêng đầu, giọng ngây thơ: “Hồi chiều daddy hỏi con là papa có nhắc đến daddy không. Con nói papa không hay nói, nhưng có lần con thấy papa cầm điện thoại, nhìn hình của daddy rồi không gọi.”
Soobin sững sờ. Cậu không nhớ mình đã vô thức làm như vậy trước mặt Minhyun khi nào. Có lẽ là một lần nào đó khi Minhyun đã ngủ, hoặc khi cậu nghĩ rằng bé không để ý. Nhưng trẻ con tinh ý hơn cậu tưởng.
Minhyun chớp chớp mắt, như đang cố ghép những mảnh ký ức vụn vặt lại với nhau. “Vậy… là tại papa không muốn gặp daddy ạ?”
Câu hỏi ấy như một mũi dao sắc bén.
Soobin siết chặt ngón tay.
Không phải không muốn gặp.
Mà là không dám.
Không dám đối diện với quá khứ. Không dám đối diện với cảm giác bị bỏ rơi. Không dám đối diện với chính bản thân mình.
Nhưng Minhyun thì khác.
Bé không biết gì về những câu chuyện trong quá khứ, không vướng mắc, không hoài nghi. Bé chỉ đơn giản muốn được ở bên người đã cho bé một buổi đi chơi vui vẻ.
Soobin nhắm mắt, hít vào thật sâu.
“Ngày mai con có thể đi với daddy.”
Minhyun reo lên, ôm lấy cậu. “Cảm ơn papa!”
Soobin xoa lưng con, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Yeonjun không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ. Nếu anh đã quyết định xuất hiện trong cuộc sống của cậu một lần nữa…
Liệu cậu có còn đủ sức để đẩy anh ra không?
__________________________
Soobin nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.
Cậu cứ trằn trọc, ánh mắt vô thức dán vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Không phải vì tin nhắn hay cuộc gọi nào đó. Chỉ là… cậu đã quen với thói quen này.
Ngày trước, khi còn ở bên nhau, Yeonjun luôn là người nhắn tin chúc ngủ ngon trước. Kể cả khi hai người cãi nhau, anh vẫn giữ thói quen đó, như một sự khẳng định rằng ngày mai, dù có thế nào, họ vẫn sẽ tiếp tục.
Nhưng rồi đã có một ngày, tin nhắn ấy không còn xuất hiện nữa.
Soobin siết chặt chăn.
Lúc đó, cậu đã tự nhủ rằng điều đó không quan trọng. Rằng cậu sẽ quen với việc không còn tin nhắn của Yeonjun.
Nhưng cậu chưa từng quen được.
___________________________
Sáng hôm sau, Minhyun dậy rất sớm, tíu tít kể về những gì mình muốn làm hôm nay. Soobin lặng lẽ lắng nghe, giúp bé mặc quần áo, rồi dắt tay bé ra ngoài.
Đúng giờ hẹn, Yeonjun đến.
Anh đứng trước cửa nhà, tay cầm một ly cà phê, trông vô cùng thoải mái.
“Chào buổi sáng.” Anh cười, mắt liếc nhìn Soobin.
Soobin không đáp, chỉ cúi xuống dặn Minhyun một vài câu, rồi mới để bé chạy đến chỗ Yeonjun.
Yeonjun đón lấy Minhyun bằng một tay, tay còn lại đưa ly cà phê về phía Soobin.
“Cho em này.”
Soobin liếc nhìn, không nhận.
Yeonjun không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhún vai. “Anh đoán là em vẫn thích uống loại này.”
Soobin không nói gì, nhưng thật ra, Yeonjun đoán đúng.
Họ đã xa nhau lâu đến vậy, nhưng vẫn còn nhớ thói quen của nhau.
Soobin quay mặt đi, không muốn nghĩ nhiều nữa. “Lo mà trông Minhyun đi.”
Yeonjun bật cười, quay sang xoa đầu Minhyun. “Rồi rồi, hôm nay daddy với con đi chơi vui lắm luôn!”
Minhyun cười tít mắt. “Dạ!”
Soobin đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người họ dần đi xa. Cảm giác xa lạ mà quen thuộc.
Giống như Yeonjun chưa từng rời đi.
Giống như những năm tháng kia chỉ là một giấc mơ.
Nhưng Soobin biết, đó không phải là mơ.
Đó là quá khứ. Một quá khứ mà cậu chưa từng đủ can đảm để chạm vào một lần nữa.
*
Hôm nay cậu vẫn có ca trực. Bệnh viện bận rộn như thường ngày, không có chỗ cho những suy nghĩ lan man.
Thế nhưng, vào giờ nghỉ trưa, khi vừa bước ra khỏi phòng trực, cậu lại bắt gặp một cảnh tượng không ngờ đến—
Yeonjun đang đứng ở hành lang bệnh viện, một tay dắt Minhyun, tay kia cầm điện thoại, trông có vẻ như vừa kết thúc một cuộc gọi.
Soobin nhíu mày, nhanh chóng đi về phía hai người.
“Sao hai người lại ở đây?” Cậu hỏi, mắt liếc sang Minhyun. “Papa đã dặn con đi chơi với daddy thôi mà?”
Minhyun chớp mắt vô tội. “Dạ, tại con nói với daddy là con muốn coi nơi Papa làm việc, vậy là daddy chở con đến đây luôn.”
Yeonjun nhướng mày, tỏ vẻ vô tội không kém. “Anh chỉ chiều theo ý Minhyun thôi.”
Soobin thở dài, không muốn đôi co trước mặt con trai. Cậu cúi xuống, xoa nhẹ đầu bé.
“Nhưng bệnh viện không phải là chỗ để đi chơi, con biết mà, đúng không?”
Minhyun mím môi, có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy bây giờ hai người đi đâu tiếp?”
Soobin hỏi, mắt hướng về Yeonjun.
Yeonjun nhún vai. “Tùy Minhyun thôi. Anh không có kế hoạch cụ thể.”
Soobin im lặng trong một giây, rồi mở miệng trước khi kịp suy nghĩ: “Nếu vậy thì đưa con về nhà sớm một chút. Hôm nay Papa hơi mệt.”
Cậu không biết tại sao lại nói ra câu đó. Có lẽ vì hôm nay thật sự mệt. Hoặc có lẽ vì… cậu không muốn Yeonjun cứ liên tục xuất hiện như thế này, làm xáo trộn cuộc sống mà cậu đã cố gắng ổn định suốt bao năm qua.
Yeonjun nhìn cậu chăm chú trong một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười.
“Được rồi. Anh sẽ đưa con về sớm.”
Soobin gật đầu, không nhìn anh thêm lần nào nữa, rồi quay lưng bước đi.
Nhưng cậu không biết rằng, Yeonjun vẫn nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu.
_____________________________
Buổi tối hôm đó, khi Minhyun đã ngủ, Soobin ngồi bên giường con, ngắm nhìn bé.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán Minhyun.
Đứa trẻ này giống Yeonjun đến lạ. Từ ánh mắt, đường nét khuôn mặt, đến cách bé mỉm cười khi vui vẻ—tất cả đều làm cậu nhớ đến người đó.
Có những đêm, Soobin đã tự hỏi: Nếu ngày ấy cậu nói với Yeonjun về đứa bé, liệu mọi chuyện có khác không?
Nếu ngày ấy…
Soobin trở dậy thật sớm vào sáng hôm sau. Lịch trực hôm nay bắt đầu muộn hơn mọi ngày, nhưng cậu không ngủ nướng được. Suốt cả đêm, cậu cứ chập chờn tỉnh giấc, rồi lại chìm vào những giấc mơ chẳng đầu chẳng cuối.
Là về Yeonjun.
Là về ngày đó.
Ngày mà cậu chọn rời xa anh.
Soobin bước xuống bếp, pha một ly cà phê, nhưng lại đắng đến uống không nổi.
Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, chống tay lên trán, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Có lẽ cậu cần nói chuyện rõ ràng với Yeonjun. Cứ để mọi thứ mập mờ thế này không phải là cách tốt nhất.
___________________________
Soobin lao đầu vào công việc, cố gắng giữ cho bản thân không có thời gian nghĩ ngợi. Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp sau buổi thảo luận ca bệnh, cậu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Yeonjun.
Anh đang đứng dựa vào tường, trên tay là hai ly cà phê, như thể đã đợi cậu từ lâu.
Soobin dừng lại, cau mày. “Anh làm gì ở đây?”
Yeonjun thản nhiên bước đến, đưa một ly về phía cậu. “Cà phê. Latte. Ít đường.”
Soobin nhìn ly cà phê trước mặt, rồi nhìn anh.
“Sao anh lại chọn latte?”
“Anh luôn nhớ những thứ em thích.”
Câu nói đó…
Cậu cười nhạt. “Vậy anh cũng nhớ rằng em không thích ai đó xuất hiện trước mặt mình một cách đường đột như thế này chứ?”
Yeonjun không đáp ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Anh chỉ muốn gặp em.”
Soobin siết chặt lòng bàn tay.
“Gặp em để làm gì, Yeonjun?” Cậu hỏi, giọng trầm xuống. “Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?”
Yeonjun nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh không còn vẻ trêu chọc như mọi khi nữa.
“Em nghĩ vậy à?” Anh hỏi khẽ.
Soobin không trả lời.
Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề vui vẻ.
“Vậy thì nói cho anh nghe đi, Soobin. Tại sao ngày đó em lại bỏ đi? Tại sao em không nói với anh về Minhyun?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro