8. Em còn yêu anh không?
Soobin cảm giác như máu trong người đang dồn hết lên não.
Cậu muốn nói không. Muốn đứng dậy, bỏ đi. Muốn bảo với Yeonjun rằng không có quá khứ nào cả. Chỉ có hiện tại, và hiện tại của họ không thể nào quay thay đổi trước kia.
Nhưng ánh mắt của Yeonjun lại quá tha thiết. Ánh mắt đó, sáu năm trước, cũng đã từng nhìn cậu như vậy.
Soobin hít một hơi thật sâu. Ngón tay cậu vô thức siết vào mép bàn.
"Anh nghĩ... nếu lúc đó anh biết, mọi chuyện sẽ khác sao?"
Yeonjun không do dự. "Sẽ khác."
Soobin bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh chắc chứ?"
"Anh chắc."
Soobin khẽ nhắm mắt. Cậu còn nhớ rất rõ. Khi ấy, họ đều là sinh viên trường Y.
Yeonjun có một tương lai rực rỡ đang chờ đợi-cơ hội được đi du học, được làm việc trong một bệnh viện hàng đầu. Còn Soobin chỉ là một sinh viên bình thường.
Ngay lúc cậu phát hiện mình mang thai, cũng là lúc Yeonjun nhận được thư mời từ bệnh viện danh tiếng ở nước ngoài. Nếu Yeonjun vì cậu mà từ bỏ tất cả, cậu biết anh sẽ hối hận.
Làm sao cậu có thể để anh lựa chọn giữa cậu và tương lai mà anh đã cố gắng suốt bao năm qua?
Nên Soobin đã im lặng.
Và để anh đi.
Hiện tại.
Yeonjun nhìn Soobin, chờ đợi.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc... nếu anh biết chuyện này từ trước-"
Yeonjun nhíu mày.
Soobin cười nhạt. "Anh sẽ từ bỏ tất cả sao?"
Yeonjun không đáp ngay. Anh đưa mắt nhìn qua vai Soobin. Ngoài khung cửa sổ, gió đêm làm lay động chiếc chuông gió nhỏ treo ngoài hiên. Âm thanh va nhẹ, như thể một lời nhắc cũ mèm nào đó đang quay về.
"Soobin," anh lên tiếng, giọng chầm chậm, "em không có quyền quyết định thay anh. Em có biết-"
Yeonjun cười khẽ, nhưng miệng đắng ngắt.
"Em đã khiến anh cảm thấy thế nào không? Anh đã nghĩ rằng em không còn cần anh nữa."
Gió đêm lướt qua, mang theo cảm giác lạnh buốt tràn qua cửa. Rồi không gian im lặng quay lại, sâu hơn. Cả hai như bị mắc kẹt trong một lớp màng ngăn cách-giữa hiện tại và đoạn ký ức chưa từng phai.
Soobin siết chặt tay, nhưng không nói gì.
Bởi vì...
Yeonjun nói đúng. Cậu đã quyết định thay anh. Và đó có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.
"Soobin."
Soobin vẫn cúi đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào Yeonjun.
"Vậy còn Minhyun?" Yeonjun chợt hỏi.
"Em đã bao giờ nghĩ đến việc thằng bé có quyền được biết về ba của mình chưa?"
Minhyun.
Từ khi có Minhyun cậu đã cố gắng làm tất cả để thằng bé có một cuộc sống bình thường. Cậu chưa từng nghĩ rằng Minhyun thiếu thốn về cảm xúc hay chăm sóc.
Nhưng có phải... đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu?
Soobin khẽ lắc đầu, nói: "Yeonjun... bây giờ anh có thể nói những lời này, nhưng nếu là sáu năm trước-"
"Dù là sáu năm trước hay bây giờ, anh đều sẽ không bỏ rơi em." Yeonjun cắt ngang.
Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn vậy. Chưa từng đổi khác-và trong khoảnh khắc đó, cậu đã quên mất cách giả vờ.
Yeonjun không hề do dự.
Chưa bao giờ do dự.
Soobin siết chặt tay, giọng nói trở nên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Yeonjun, em mệt rồi."Cậu đứng dậy.
Nhưng Yeonjun đã nắm lấy cổ tay cậu. Vẫn là cảm giác ấm.
"Soobin."
Soobin nhắm mắt lại. Cậu không thể đối diện với anh thêm nữa...
"Soobin, em có còn yêu anh không?" Câu hỏi buộc tim cậu phải dừng vài giây, như thể nó không cho phép cậu nói dối.
Cậu muốn nói rằng mình không còn yêu anh nữa. Nhưng giây phút Yeonjun nhìn cậu, tất cả những lời nói dối đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cố quên anh suốt sáu năm qua. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống như thế này, chỉ cần Minhyun ở bên, chỉ cần không ai chạm vào quá khứ.
Nhưng Yeonjun lại quay về.
Và giờ đây, anh đang đứng trước mặt cậu. Anh đang chờ - không phải là câu trả lời, mà là một dấu hiệu rằng cậu vẫn còn tin vào điều gì đó giữa hai người.
"Soobin." Yeonjun gọi tên cậu lần nữa, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút bất an.
"Em còn yêu anh không?"
"Yeonjun... chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Yeonjun khựng lại.
Soobin nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay anh. "Anh quay lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể trở về như trước đây."
Soobin cúi đầu. "Muộn rồi, em về đây."
Cậu bước đi. Nhưng khi gần chạm đến cửa, giọng của Yeonjun lại vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Soobin, anh sẽ không từ bỏ."
Cậu đứng đó. Yeonjun nói tiếp, từng lời rõ ràng: "Sáu năm trước, em không cho anh cơ hội để lựa chọn. Nhưng lần này-"
Anh dừng một chút, ánh mắt kiên định.
"Lần này, anh sẽ tự mình giành lấy."
Soobin không quay lại. Nhưng cậu đứng yên thật lâu trước khi rời đi - như thể đang thử tin một lần nữa, dù chỉ bằng bước chân chậm lại.
Nhưng dù không nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được-ánh mắt anh dõi theo cậu, đến tận khi cậu biến mất sau cánh cửa.
Soobin khẽ thở ra. Không hiểu sao, lồng ngực lại nhói lên một chút. Cậu biết Yeonjun sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Nhưng cậu cũng biết... có những vết thương không thể chỉ dùng lời nói mà xoa dịu được.
____________________________
Sáng hôm sau, Soobin dậy sớm hơn bình thường. Cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Minhyun.
Bình thường cậu sẽ làm thật nhanh, nhưng hôm nay tay cậu hơi chậm lại. Minhyun vẫn còn đang ngủ say. Soobin nhìn con trai một lúc lâu. Thằng bé đã lớn lên mà không có Yeonjun bên cạnh.
Vậy mà chỉ sau vài ngày, Minhyun đã thân thiết với Yeonjun đến vậy.
Soobin không thể phủ nhận rằng Minhyun rất vui khi có anh bên cạnh.
Nhưng cậu vẫn chưa biết phải làm sao.
Soobin thở dài, xoa nhẹ tóc con trai.
Cậu nghĩ rằng mình có thể tiếp tục như thế này.
Chỉ cần tránh né.
Chỉ cần tiếp tục bước đi, như sáu năm qua vẫn làm.
Nhưng đến khi Minhyun tỉnh dậy, mọi thứ không còn đơn giản như cậu nghĩ.
"Ba ơi, hôm nay chú Yeonjun có đến không?"
Soobin hơi dừng lại.
"À...Minhyun, con thích chú ấy đến vậy sao?"
Minhyun gật đầu ngay lập tức, ánh mắt sáng lên.
"Chú ấy chơi với con, kể chuyện cho con nghe nữa."
Thằng bé ngừng lại một chút rồi hỏi:
"Ba, ba với chú Yeonjun là bạn hả?"
Soobin siết chặt tay.
Bạn?
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Minhyun nghiêng đầu:
"Hồi trước con gọi chú Yeonjun là Daddy, ba nhớ không?"
Soobin khẽ gật.
"Lúc đó con chỉ nghĩ là vì chú ấy giống con với lại tốt bụng nè."
Thằng bé bật cười khe khẽ, rồi nhìn Soobin bằng ánh mắt trong veo:
"Nhưng giờ con thấy giống thiệt luôn đó."
"Hay là... chú Yeonjun là ba của con?"
Soobin lập tức cứng đờ. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu từng nghĩ, nếu không nói gì, Minhyun sẽ không hỏi.
Nhưng thằng bé đã lớn rồi. Sẽ có những điều, dù cậu cố giấu đến đâu, ánh mắt của con vẫn nhìn thấy hết.
Soobin hít sâu, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai.
"Minhyun, tại sao con lại nói vậy?"
"Vì chú Yeonjun hay nhìn con giống như ba nhìn con vậy đó."
Thằng bé ngẫm nghĩ một chút, rồi nói thêm như thể vừa phát hiện điều gì quan trọng:
"Với lại... chú ấy cũng cười giống ba nữa."
Soobin mở miệng, nhưng không nói được gì.
Nhóc con này...
Cậu vẫn nghĩ mình có thể giấu lâu hơn một chút.
Minhyun chớp mắt, vẫn đang chờ đợi.
Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Soobin như được cứu khỏi tình huống này, vội đứng dậy.
Cậu mong rằng sẽ chỉ là shipper hoặc hàng xóm.
Nhưng khi mở cửa, người đứng bên ngoài lại là Yeonjun. Vẫn là bộ dáng thoải mái ấy, nhưng hôm nay anh trông có chút nghiêm túc hơn.
"Chào buổi sáng." Yeonjun nhìn cậu, mỉm cười nhàn nhạt.
Soobin vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ câu hỏi của Minhyun, chỉ có thể im lặng một giây rồi tránh sang một bên.
"Vào đi."
Yeonjun bước vào, vừa lúc Minhyun chạy ra.
"Chú Yeonjun!" Thằng bé lập tức ôm lấy chân anh.
Yeonjun cúi xuống, bế Minhyun lên.
"Minhyun dậy sớm ghê ha."
Minhyun cười khúc khích. "Con đang hỏi ba về chú nè!"
Yeonjun nhướng mày, liếc qua Soobin.
Soobin liền cứng người.
Thằng bé thật sự nói ra chuyện này trước mặt Yeonjun rồi!
"Vậy sao?" Yeonjun giữ nụ cười, nhưng giọng anh chậm lại một chút. "Minhyun hỏi gì nào?"
Soobin định cắt ngang, nhưng Minhyun đã nhanh nhảu đáp:
"Con hỏi ba là chú Yeonjun có phải ba của con không!"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Ánh mắt Yeonjun dừng trên khuôn mặt Soobin.
Chờ đợi.
Soobin siết chặt tay, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra điều mình định nói. Cậu không muốn Minhyun thất vọng. Nhưng cậu càng không muốn để Yeonjun nhận lấy điều đó..khi lòng cậu vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
"Minhyun..." Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Con đừng nói lung tung."
Minhyun không hiểu, nhưng nhìn thấy biểu cảm của ba mình, thằng bé ngoan ngoãn im lặng.
Yeonjun vẫn không rời mắt khỏi Soobin.
Không phải ánh mắt giận dữ hay trách móc.
Mà là một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
Như thể anh đang chờ cậu tự thừa nhận.
"Soobin." Giọng Yeonjun trầm xuống.
"Anh nghĩ em có chuyện cần giải thích."
Soobin cắn chặt môi.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu nhìn Minhyun, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con trai, rồi lại nhìn Yeonjun.
Yeonjun vẫn đang đợi câu trả lời của cậu.
Một cách kiên nhẫn nhưng cũng đầy áp lực.
"Soobin." Anh gọi tên cậu một lần nữa, giọng không gấp gáp nhưng có chút nặng nề. "Anh nghĩ em biết anh đang muốn nghe gì."
Soobin cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu ướt mồ hôi. Minhyun nhìn hai người, có vẻ hơi bối rối. Cậu không muốn con trai cảm thấy khó xử.
Nhưng cậu cũng không thể nào... nói ra tất cả ngay lúc này.
Cuối cùng, Soobin hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Minhyun, con vào phòng chơi trước đi."
Minhyun nhìn cậu một lúc, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ."
Thằng bé nhảy xuống khỏi người Yeonjun, chạy về phòng, để lại không gian chỉ còn lại hai người họ.
Ngay khi cánh cửa phòng Minhyun đóng lại, Yeonjun bước tới gần hơn, ép Soobin phải nhìn thẳng vào mình.
"Soobin. Minhyun là con trai anh."
"Anh nghĩ vậy sao?"
Yeonjun cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn.
"Soobin, em nghĩ anh ngu đến mức này à?"
Soobin cắn môi.
"Em không muốn nói chuyện này ở nhà."
Cậu cần một không gian trung lập.
❄️
Soobin ngồi trong quán cà phê, lòng bàn tay siết chặt vào nhau.
Cậu đã đến trước giờ hẹn gần mười lăm phút, nhưng mãi vẫn chưa thấy Yeonjun xuất hiện. Chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại đến sớm như vậy.
Có lẽ vì lo lắng. Hoặc có lẽ vì.. một phần trong cậu cũng muốn kết thúc mọi thứ.
Sáu năm trước, Yeonjun rời đi mà không hề hay biết gì. Cậu đã tự nhủ rằng dù có gặp lại, cậu cũng sẽ không yếu đuối như khi ấy nữa.
Nhưng khi Yeonjun xuất hiện trước mặt, khi Minhyun lần đầu gọi "Daddy" bằng giọng điệu đầy thích thú... tất cả sự mạnh mẽ mà cậu cố gắng duy trì bỗng chốc lung lay.
Tiếng chuông cửa quán vang lên.
Soobin nhìn về phía đó.
Yeonjun bước vào, ánh mắt chạm vào cậu ngay lập tức. Anh không vội vã đi tới, cũng không tỏ ra ngại ngùng. Anh chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện Soobin, đặt một chiếc túi giấy xuống bàn.
"Anh mua bánh cho Minhyun."
Soobin liếc nhìn chiếc túi, rồi lại dời mắt đi. "Cảm ơn."
Hai người im lặng một lúc lâu.
Yeonjun là người mở lời trước.
"Soobin, anh xin lỗi."
Cậu giật mình. Chưa từng nghĩ Yeonjun sẽ nói câu này.
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt nặng trĩu.
"Anh đáng lẽ phải quay lại sớm hơn. Anh không nên..." Anh dừng lại, như thể đang cân nhắc từng lời mình định nói.
Nhưng Soobin không muốn nghe những lời ấy.
"Anh muốn nói gì thì nói đi, Yeonjun."
Giọng cậu trầm xuống. "Nhưng đừng xin lỗi. Chúng ta đều có lỗi với nhau."
Yeonjun im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Được. Vậy anh sẽ nói thẳng."
Anh hít một hơi, bàn tay siết chặt ly cà phê trước mặt.
"Soobin, sáu năm trước, em biến mất khỏi cuộc đời anh mà không nói một lời."
Lồng ngực Soobin căng cứng.
Yeonjun tiếp tục: "Anh không biết vì sao. Anh chỉ biết một ngày nọ, em đột ngột chặn mọi liên lạc."
Giọng anh dần trở nên khàn đặc.
"Anh đã tự hỏi suốt bao nhiêu năm qua... tại sao em lại kết thúc mọi chuyện như vậy?"
Soobin nhìn vào mắt Yeonjun. Cậu không biết bản thân nên cảm thấy gì.
Giận dữ? Đau lòng? Hay chỉ là một sự mệt mỏi đến tận cùng?
Cậu buông một tiếng cười khẽ, nhưng không có chút gì vui vẻ.
"Vậy ra... anh thực sự không biết."
Yeonjun sững người. "Không biết cái gì?"
Soobin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra, cậu nhìn thẳng vào Yeonjun, giọng nói như một cơn gió lạnh buốt.
"Yeonjun, em rời đi... vì em đã mang thai."
Lời nói của Soobin rơi xuống như một hòn đá nặng nề, khuấy động mặt nước vốn đã gợn sóng trong lòng Yeonjun. Yeonjun nhìn cậu, gương mặt anh trống rỗng trong vài giây.
"...Cái gì?" Anh không hiểu. Vì sao mang thai là lý do khiến Soobin chia tay?
Soobin không lặp lại. Cậu chỉ im lặng nhìn Yeonjun, để anh tự tiêu hóa những gì vừa nghe.
Bàn tay Yeonjun run nhẹ. Anh mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Trong đầu anh, tất cả những ký ức vụn vỡ ngày trước bỗng chốc xâu chuỗi lại với nhau một cách đáng sợ.
Soobin khi ấy... thường xuyên mệt mỏi. Cậu ăn ít đi, hay nôn vào buổi sáng, và thường nhìn anh bằng ánh mắt do dự, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám mở lời.
Thời gian ấy, anh quá bận rộn với những kế hoạch du học, với giấc mơ của chính mình, đến mức không để ý rằng người bên cạnh đang dần thay đổi. Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu dấu hiệu rồi?
Yeonjun siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Tại sao..." Anh ngẩng lên, ánh mắt tối sầm. "Tại sao em không nói gì?"
Soobin cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Em đã định nói."
Yeonjun không biết phải phản ứng thế nào.
Soobin tiếp tục, giọng nói như một nhát dao cắt sâu vào tim anh.
"Em đã định nói vào ngày anh bay."
Yeonjun nín thở.
"Nhưng ngay trước khi em có cơ hội, anh đã nói với em rằng... dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này." Soobin khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự đau lòng sâu sắc. "Anh còn nhớ không, Yeonjun?"
Nhớ chứ. Yeonjun nhớ từng lời mình đã nói vào ngày đó.
"Anh không thể từ bỏ chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt."
Và Soobin đã im lặng. Bây giờ nhớ lại, anh mới nhận ra... đó chính là khoảnh khắc cậu buông bỏ.
Cổ họng Yeonjun khô khốc.
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy sự tuyệt vọng.
"Soobin... Nếu anh biết... Nếu em nói với anh..."
Soobin cắt ngang, giọng điệu không chút dao động. "Nếu em nói thì sao?"
Yeonjun im bặt.
Soobin nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu như vực thẳm. "Anh sẽ từ bỏ tất cả để ở lại sao, Yeonjun?"
Soobin từng nghĩ rằng, nếu cậu nói dối đủ lâu, mọi thứ sẽ trở thành sự thật.
Nhưng Yeonjun không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận dối trá.
"Trước đây... anh từng nói với em," giọng Soobin run lên, cậu cố gắng không để cảm xúc chi phối, nhưng nỗi sợ trong quá khứ cứ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim cậu. "Anh từng nói rằng anh ghét những người trói buộc người khác bằng pheromone. Rằng anh không bao giờ muốn bị ràng buộc theo cách đó."
Yeonjun sững người. Hồi đó, anh có nói như vậy. Chỉ là, anh không ngờ rằng Soobin lại nghĩ câu nói đó áp đặt lên chính cậu.
"Soobin..." Anh đưa tay ra, nhưng Soobin lùi lại.
"Nếu anh đã ghét như vậy, em đâu thể ích kỷ giữ anh lại được." Soobin bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Cậu cầm lấy chiếc túi giấy đựng bánh mà Yeonjun mang đến, nhẹ nhàng đứng dậy.
"Cảm ơn anh vì bánh." Giọng Soobin dịu lại, nhưng cũng xa cách hơn bao giờ hết. "Hôm nay đến đây thôi."
Yeonjun ngẩng lên, hoảng hốt. "Khoan đã-"
Nhưng Soobin đã quay lưng rời đi.
Yeonjun chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, mang theo cả những gì anh đã đánh mất từ sáu năm trước.
Cánh cửa đóng lại trước mặt Yeonjun.
Anh đứng yên đó, đầu óc trống rỗng.
Sáu năm trước, anh đã quay lưng bỏ đi.
Sáu năm sau, Soobin cũng quay lưng với anh.
Sự trừng phạt này quá tàn nhẫn, nhưng cũng quá công bằng. Yeonjun cười nhạt, nhưng trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào.
Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đến khi hoàn hồn lại, anh mới nhận ra trời đã tối. Đèn đường hắt ánh sáng mờ nhạt xuống vỉa hè, kéo dài bóng anh một cách cô độc.
Anh ngước lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo nỗi đau sâu sắc.
"Soobin, em nghĩ anh là loại người gì? Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặc em sao? Bỏ mặc con trai mình sao?"
Yeonjun thở dài, quay người bước đi.
Anh chưa thể rời khỏi đây.
Vẫn còn nhiều chuyện chưa nói rõ.
🧱
Soobin hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Cậu bắt một chiếc taxi về nhà, nhưng suốt quãng đường, tâm trí cậu vẫn trống rỗng.
Khi bước vào nhà, cậu thấy Minhyun đang ngủ say trên ghế sô-pha. Cậu bé ôm chặt con gấu bông Yeonjun mua hôm trước, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.
Soobin ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén tóc con.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy trái tim mình quặn thắt.
Có lẽ... cậu đã sai thật rồi.
Cậu đã luôn nghĩ rằng giữ Minhyun tránh xa Yeonjun là điều tốt nhất.
Nhưng cậu có quyền gì mà quyết định thay con?
Minhyun có quyền được biết ba của mình. Và Yeonjun cũng có quyền được làm một người ba.
Soobin cúi đầu, thì thầm một cách rất khẽ:
"Ba xin lỗi..."
Cậu không biết mình đang xin lỗi Minhyun, hay xin lỗi Yeonjun.
Có lẽ... là cả hai.
_____________________________
Sáng hôm sau, khi Soobin còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng, chuông cửa vang lên.
Cậu hơi giật mình. Ai sẽ đến vào giờ này?
Khi mở cửa, cậu sững người.
Yeonjun đứng đó.
Vẫn là bộ vest gọn gàng như mọi ngày, nhưng dưới mắt anh có quầng thâm mờ, rõ ràng là đã thức cả đêm.
Soobin chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã cất giọng:
"Anh muốn gặp Minhyun."
Soobin bối rối. "Bây giờ con vẫn còn đang ngủ..."
"Vậy anh sẽ đợi."
Câu trả lời dứt khoát khiến Soobin không biết phải làm sao.
Cuối cùng, cậu lùi sang một bên, để Yeonjun bước vào.
Căn hộ không lớn, nhưng gọn gàng và ấm áp. Yeonjun nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những bức ảnh dán trên tủ lạnh-ảnh Minhyun từ nhỏ đến lớn.
Nhìn thấy con trai mình lớn lên qua từng bức ảnh, Yeonjun chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh đã bỏ lỡ rất nhiều.
Bất giác, anh siết chặt nắm tay.
Một lát sau, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau họ.
"Chú Yeonjun...?"
Cả hai quay lại. Minhyun đứng ở cửa phòng ngủ, tóc còn rối bù, đôi mắt lơ mơ vì mới thức dậy.
Yeonjun cảm thấy trái tim mình nhói lên một nhịp.
Anh cố gắng mỉm cười, bước tới. "Chào buổi sáng, nhóc con."
Minhyun dụi mắt, rồi bất ngờ chạy tới ôm lấy Yeonjun.
"Chú đến chơi nữa hả?"
Yeonjun cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
Anh khẽ thì thầm.
"Ừ. Chú đến rồi."
Lần này, anh sẽ không rời đi nữa.
_____________
Đến mấy chap này thì hơi dài dòng, mình sẽ rút kinh nghiệm nha. 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro