14

Soobin nằm dài trên thảm trải giữa căn hộ của cả bọn, điều hòa mát rượi thổi vờn qua tóc, mắt dán vào điện thoại trông vô cùng vui vẻ. Bên cạnh em, Huening Kai vừa tỉa lại móng chân vừa nghêu ngao hát, Taehyun lại trốn trong bếp ăn vụng canh bí đỏ mà mẹ của Soobin vừa gửi lên cho và Beomgyu với mái tóc ướt đẫm đang lần mò khắp nhà chiếc máy sấy màu xanh biển mà cậu chàng mới mua vào tuần trước. Hình như có một vụ mất tích xảy ra trong căn nhà và thật sự ai đó đã thó mất máy sấy rồi thủ tiêu nó ở nơi nào không rõ tăm hơi.

"Bin hiong, anh thấy máy sấy ở đâu hông?"

Mắt Soobin không rời điện thoại "Em hỏi Taehyun ấy, thằng nhóc mới dùng vào sáng nay."

Thế là Beomgyu lại di chuyển đối tượng nghi ngờ, dợm bước vào phòng bếp "Chú em thấy máy sấy của anh không, Taehyun?"

Nhóc áp út cho một miếng bí đỏ thật to vào mồm, đảo mắt nhớ lại trình tự sinh hoạt của mình vào sáng nay rồi đột nhiên lại đực mặt ra đấy với tròng mắt mở to. Thấy chuyện dường như không lành, mặt Beomgyu theo tự nhiên mà đanh lại làm miếng bí đỏ trong miệng của Taehyun nhạt toẹt đi.

"A-anh không được mắng em thì em mới nói." Cậu em ra điều kiện rồi đứng lên, cách xa ông anh một cái bàn "Sáng nay... buổi sáng em có thó nó rồi chạy đi. Lúc đầu nó vẫn còn chạy tốt lắm, sau đấy một lúc thì chẳng hiểu sao lại giật em một phát rồi lăn ra chết tươi. Em còn tưởng em sẽ chết theo nó nhưng không, em- em không có cố ý."

Beomgyu dường như không tin vào tai mình "Chú nói lại tiếng nữa cho anh nghe coi."

Taehyun nuốt nước bọt, liếc mắt, tiếc hùi hụi bát canh vẫn chưa ăn xong "Nó hỏng rồi anh ơi!"

Hai tiếng la đồng loạt phát lên từ trong bếp thu hút sự chú ý của Huening Kai. Nhóc út chạy vào bếp, đóng vai một nhân vật đang xem kịch vui, sau cùng nhóc quyết định phán một đòn killing part bằng cách châm thêm dầu vào lửa.

"Không phải là tự nhiên đâu Beomgyu hyung, em ghẹo gan, nó cầm cái máy quăng em một phát nên mới hỏng đó, còn muốn em thông đồng cùng nó giấu anh nữa."

Có tiếng cười khúc khích truyền vào từ phòng khách, Soobin đã rời mắt khỏi bộ phim yêu thích tự lúc nào để tập trung vào không khí căng thẳng không kém phần buồn cười ở trong bếp. Cuối cùng Beomgyu cũng không kiềm chế nổi mình, vẻ điềm đạm thường ngày biến mất thay vào đó là sự đanh đá hiếm thấy để ré lên trả thù cho cái máy xấy tóc chỉ vừa mới bầu bạn với mình chưa được mấy hôm.

"Nhóc thúi này, có biết anh chỉ mới sống với nó được có mấy ngày hay không hả?"

Taehyun hoảng liền co chân chạy ra phòng khách, suýt chút đã nhảy luôn lên cái tấm lưng già cỗi của ông anh trưởng nhóm. Chân thì chạy nhưng mồm vẫn bận rộn không thôi "Ai biểu anh mua đồ 'dỏm' làm chi. Máy gì quăng có một cái đã hỏng, thế thì sớm muộn thì nó cũng hỏng thôi!"

"CÒN DÁM TRẢ TREO LẠI NỮA HẢ? HÔM NAY ANH KHÔNG XẺ XƯƠNG CHÚ GẮN VÀO CHIẾC MÁY SẤY THÌ ANH KHÔNG PHẢI HỌ CHOIIIIIIII!!!"

Soobin cùng Huening bịt tai lại, cười ha hả nhìn cái quả mặt đỏ bừng cùng cái dáng bé tí đang điên máu truy lùng diệt tận Kang Taehyun. Cả hai biến mất sau cửa nhà, tiếng la oái oái khi dính đòn của Taehyun làm Yeonjun vừa mới trở về nhà cũng phải ngơ ngác trông theo hai đứa đến tận cuối hành lang.

"Tụi nó mới nửa trưa đã bị gì vậy?" Yeonjun đi thẳng vào bếp, đặt lên bàn hộp lớn, hộp nhỏ cùng sự tò mò khiến anh không ngừng đặt ra hàng tá những câu hỏi về tình huống vừa chứng kiến. Soobin cũng vội đi vào theo, bám anh như một cái đuôi nhỏ để trả lời hết những thắc mắc đấy trong sự ngỡ ngàng với chỗ thức ăn mà anh vừa mang về.

"Anh đem hết tủ lạnh lên đây luôn đấy hả hiong?" Soobin hỏi, tay thỏm một miếng kim chi to trong cái hộp Yeonjun vừa mở ra để khoe với em yêu "Uchuchu ngon quá anh ơi!"

Yeonjun cong mắt đem hết mấy hộp to hơn chất vào tủ lạnh "Mẹ làm nhiều lắm, đem về nhiêu đó còn là ít đấy!"

Soobin giúp anh chất nốt chỗ còn lại, chỉ chừa cái thố kim chi sợi lại cho Huening đang mở to mắt thèm thuồng. Em đánh mắt sang bếp, tự hào khoe: "Mẹ em cũng vừa mới gửi thức ăn lên đó anh, anh đói thì ăn chút gì thêm đi nhé!"

Người lớn nhất thấy cái bát canh đang ăn dở của ai đó đặt trên bàn, không chờ Soobin nói xong đã cầm lên xử nốt. Huening tinh nghịch chạy tới chỗ Soobin cảm thán sao kim chi sợi lại có thể ngon đến như thế trong khi lúc trước em cũng thử làm nhưng không ra được mùi vị giống như vậy, đến lúc quay lại thấy ông anh lớn đang tay múc mồm nhai chỗ thức ăn của Taehyun, Huening ghẹo: "Bộ anh hỏng sợ Taehyun có bệnh dại hay sao mà ăn ngon lành dữ vậy, lâu lâu nó khùng lên la lối um xùm giống ban nảy anh không thấy à?"

Yeonjun bị bí đỏ ngòn ngọt tan trong miệng làm đầu óc mụ mị, sướng ơi là sướng, anh hít hít mũi, đáp lại kiểu chất lừ rằng nếu mà bị lây thì Soobin đã lây cái bệnh càu nhàu của em ấy từ lâu lắm rồi, câu trả lời đó khiến mặt Soobin phút chốc đỏ au như mớ kim chi muối Yeonjun vừa mang lên, đứa em út khoái chí vì đã trêu gọn được thêm một mối, hí hửng ôm gọn túi hạt sen đã bóc vỏ ra chạy ra ngoài.

"Sau này anh đừng có mà nói những lời như thế trước mặt Huening nữa," Soobin kiềm lại sức nóng trên mặt, lườm Yeonjun cháy đen nhưng nhìn thế nào em cũng đáng yêu phải biết.

"Sao thế? Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

Yeonjun muốn sáp lại gần, tiếp tục chủ đề mờ mờ ám ám của hai đứa thì đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa cắt ngang. Ôm nỗi uất hận vì chuyện chẳng thành, Yeonjun đi ra ngoài, ngó Beomgyu thừ mặt mở cửa, khăn tắm nằm vắt vẻo bên vai.

"Huening, Huening đâu? Ra ngoải hốt xác của nó về."

"Em làm gì thằng nhỏ rồi?"

Beomgyu đưa ngón cái ra làm động cắt ngang cổ mình với ánh mắt căm phẫn. Huening cười vang, hí hửng chạy ra mở cửa lần nữa cho bạn mình. Taehyun thò đầu vào, e dè quan sát bên trong, bộ dạng rõ ràng là vừa mới bị cho ăn đập.

"Beomgyu hyung đâu rồi? Ổng vào phòng chưa???"

Và Beomgyu ra đứng chắn trước cửa, mặt cậu nhóc hát chính lập tức xanh lè rồi quỳ rạp xuống đất ra vẻ khóc lóc, van xin "Hiong, em sai rồi, sau này em sẽ không dùng đồ của anh quăng lung tung như thế đâu. Đừng tung mấy cú đấm móc của anh ra nữa, em sợ!!"

"Cho vừa nghen mại!" Huening Kai nói thế nhưng vẫn lôi Taehyun xoay vòng vòng xem xem người ta có bị bầm tím thật ở chỗ nào không. Taehyun ức lắm nhưng nó không thể nào phản kháng lại được nên chỉ đành nhìn Beomgyu bằng ánh mắt thành khẩn vô cùng.

"Diễn cũng hơi bị lố rồi đó. Mau vào nhà rồi order cái máy mới cho anh mày."

Mắt Taehyun sáng lên rồi vụt bắn người chạy vào trong, bỏ rơi Huening vẫn còn nổi máu quan tâm ở bên ngoài. Ngang qua Soobin, cậu còn giơ lên V-sign chiến thắng.

Tưởng đâu giông bão đã trôi qua, tai của Soobin không còn bị những âm thanh tần số cao làm phiền nữa thì chưa đầy mộ phút sau đấy,

"Ủa?!? Sao anh ăn trộm thức ăn của em? Sao vậy? Sao trên bếp đầy đó anh không ăn mà đi thó canh của em ăn? Em định vào lấy nó trộn cơm ăn đó anh có biết hông mà lấy của người ta? Còn ăn hết trơn hông chừa lại cho em miếng nào? Sao vậy???"

Một màn tra hỏi của Kang Taehyun làm Yeonjun chết trân, anh đảo mắt lo lắng, trả cái bát to về chổ cũ rồi đứng lùi vào tủ lạnh cầu cứu Soobin - kẻ đang dùng hết sức bình sinh để nín cười không làm Taehyun mếu vì thằng nhỏ đã cắt hẳn hai mẩu xúc xích to và còn để cả thịt bò vào đấy cơ.

"Anh... anh xin lỗi Taehyun. Anh lấy cho em phần khác, nhé?"

"Không giống, không có giống mà."

Cả bọn ngoài phòng khách bắt đầu ôm bụng cười sằng sặc. Yeonjun âm thầm giơ ngón giữa với đám nhóc ngoài kia còn ngoài mặt thì bắt đầu uốn éo giở mấy trò dễ thương ra lấy lòng đứa em vừa bị mình giật mất bát canh ngon lành.

"Thôi mà Taenie, em biết anh hông có cố ý mà."

Beomgyu quắn quéo hết chân tay hét lên "Thôi đi ông anh, ở đây không có máy quay nên em sẽ không nhịn được mà lao vào đấm anh mất."

Yeonjun nhún vai kiểu bất đắc dĩ đổi lại là gương mặt đang suy suy tính tính của Taehyun. Thấy mình giận cũng đủ và xíu nữa thôi đã bị mấy trò làm nũng nổi da gà của Yeonjun làm cho bật cười, nhóc bắt đầu thương lượng.

"Thế giờ để chuộc lỗi, anh mua máy sấy mới cho Beomgyu hiong thay em nhé?"

"Hả? Máy sấy gì cơ?"

Tiếng cười lại một lần nữa nổ lên trong căn hộ nhỏ giữa lòng Seoul lạnh giá. Đêm ấy có một người được người yêu ủ ấm trong chăn nhưng vẫn không quên càu nhàu rằng sao lúc đấy lại ngu ngốc tự chui đầu vào bẫy như thế. Lướt một dọc các loại kiểu máy sấy tóc tiên tiến hiện đại, Yeonjun cuối cùng cũng chọn được một chiếc máy sấy ưng ý để bấm đặt hàng.

Là loại rẻ nhất.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro