15.1
Yeonjun và Soobin cãi nhau.
Huening thở dài lần thứ một lẻ một trong ngày, nó nghiêng người ngã bẹp dí lên giường, chân vô thức đong đưa làm phiền ông bạn thân bên cạnh.
"Gì nữa đây, mỗi lần mày như thế thì tao lại sợ lắm?"
Taehyun dò hỏi sau khi bị đồng đội ngu ngốc killed một cú không thể đau hơn. Quyết định không chơi nữa, Taehyun kéo đĩa trái cây đã vơi đi hơn nửa về phía mình, sẵn tay bốc một miếng táo đưa đến tận miệng bạn. Huening hừ nhẹ một tiếng, cắn phân nửa chổ táo mà chẳng thèm động tay "Cứ như mày không cảm nhận được bầu không khí khác thường từ trưa đến tận bây giờ vậy"
"Ra là chuyện đó, thì sao?"
Huening bực dọc ngồi dậy "Sao với chả trăng, không cần phải đoán, người dính đạn lần này chính là tao"
Rồi nhóc ngồi dậy, lôi lịch sử tin nhắn trò chuyện ra cho bạn mình xem. Hai giao diện được nằm ở vị trí cao nhất và trùng hợp đều chứa cùng một nội dung: Huening, tối nay đổi phòng cùng anh nhé?
Không còn nghi ngờ gì trong việc hai ông anh mùi mẫn kia đã tiến vào giai đoạn hờn dỗi nhau. Cứ nhìn vào bầu không khí chết chóc bao quanh họ thì biết, mới sáng nay thôi còn giành giật đòi ở cùng phòng khách sạn, nay cãi cọ lại một mực đòi ôm đồ chạy ra ngoài, khổ nhất vẫn là Huening Kai nhóc mà thôi...
Taehyun vỗ vỗ vai an ủi bạn, ngẫm nghĩ lại mấy thứ kì quái vào sáng nay. Soobin trông có vẻ stress rất nhiều trong chuyến đi lần này trong khi Yeonjun cũng đã mất đi ít nhiều kiên nhẫn trong việc suốt ngày phải nói mấy lời ủi an người khác trong khi anh ấy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Có lẽ họ cãi nhau vì thế, so với những lần hờn dỗi vu vơ trước đây thì vụ này hẳn là sẽ căng thẳng hơn nhiều. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Taehyun, còn chuyện thành ra như thế này là vì cái gì làm sao mà nhóc biết được cơ chứ. Việc lớn nhất bây giờ là động viên tinh thần đang bị chèn ép cực độ của Huening đây nè!
"Lần này có vẻ sẽ vất vả đây, nhưng mà..." Taehyun giật lấy điện thoại của bạn mình "...nghe lời tao, trả lời thế này nè"
Huening nhìn Taehyun luyến thoắt gửi đồng loạt một tin nhắn cho cả hai người, trong đầu ngơ ngẩn một chút rồi lại như sáng tỏ ra điều gì kéo hai mắt cong cong. Nhóc đưa tay xoa xoa tóc bạn mình, véo véo đôi gò má rồi hinh hỉnh chiếc mũi không tiếc lời khen "Taehyun nhà chúng ta thông minh quá đi, có thế mà tao cũng nghĩ không ra. Giỏi quá, giỏi quá!"
Nhìn gương mặt kích động của người trước mặt cùng xúc cảm ấm nóng như có như không vờn bên má, Taehyun nuốt khan, bất đắc dĩ đem tầm mắt mình dời ra xa, hai má ửng đỏ mất tự nhiên vô cùng "Tao... tao về phòng đây!"
"Sao đột nhiên lại về?"
Taehyun đứng dậy, nhặt lấy điện thoại bỏ vào túi áo hoodie trước bụng "Không biết, Beomgyu hiong gọi nảy giờ. Đi đây"
Huening tròn mắt nhìn bóng dáng Taehyun rời khỏi, trong lòng dâng lên một loạt những cảm xúc khó hiểu vô cùng. Dù thế nhóc cũng không nghĩ nhiều, nằm xuống giường một lát đã đánh tròn một giấc ngon lành trước giờ dùng bữa tối. Trong mơ nhóc nhìn thấy Yeonjun nhìn mình đầy phẫn nộ, hoảng hốt xoay người định chạy thì lại bị cánh tay dài ngoằn của Soobin bắt lại từ đằng sau. Huening tỉnh lại trong tâm trạng nặng nề, rốt cuộc mình đã làm gì sai để lần này trở thành bia đỡ đạn cho cả hai người kia cơ chứ?
***
Sau khi dùng bữa tối dưới sảnh khách sạn, cả bọn dự định đi dạo vòng quanh New York buổi đêm để hít thở không khí nhộn nhịp nơi thành phố không ngủ này. Beomgyu đẩy ly nước ép cam sang chổ Soobin, người vẫn còn đang ngẩn ngơ với đĩa bò bít tết hầu như vẫn còn nguyên trên đĩa, mất một lúc lâu để cậu dò xét người lớn hơn và phát hiện ra rằng Soobin không hề ổn một chút nào.
"Anh, ăn nhanh rồi chúng ta đi dạo đêm nhé? Em nghe bảo gần đây có vài chổ bán mấy thứ hay lắm, mình đến đó nha?"
Soobin giật mình bởi lời đề nghị mà mình vừa bỏ lỡ, em thoáng nhìn về phía đối diện (nơi Yeonjun đang ngồi và nói gì đó rất vui với Taehyun) rồi dè dặt bảo Beomgyu lặp lại nó lần nữa. Sau khi nghe kĩ, ngoài dự đoán Soobin lại lắc đầu.
"Anh hơi mệt, ăn xong anh phải về phòng nghỉ ngơi đã. Mấy đứa đi chơi đi"
Beomgyu nhìn em bằng ánh mắt lo lắng "Có cần em nói với quản lí tìm cho anh ít thuốc không?"
"Không cần đâu, anh có đem đủ thuốc theo, lát lên phòng sẽ uống"
Dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng Beomgyu quyết định ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu trở về trọng tâm câu chuyện đang nói dở với Huening mà chẳng hề phát hiện ra tiếng thở dài sau đấy của người anh lớn. Dù chỉ là một cái cớ để trốn tránh việc gặp mặt Yeonjun nhưng bỗng nhiên em cảm thấy đầu mình đau là thật, mơ hồ còn nhận ra thân nhiệt của mình có hơi cao bất thường. Chứng say máy bay đúng là thứ đáng ghét nhất mà Soobin ghét ở mình, nó làm em nhạy cảm hơn bao giờ hết và có lẽ em muốn đổ tội cho nó vì đã khiến em cau có rồi có một trận cãi vả không mong muốn với Yeonjun. Vội vàng nhắn một tin nhắn đến cho Huening mặc dù hai người đang ngồi đối diện, chỉ vỏn vẹn mấy câu nhắc nhở rằng tối nay em sẽ ngủ lại cùng em ấy rồi thu người người lẻn mất. Em đi vội, ngang qua tầm mắt của Yeonjun thì càng vội vàng hơn. Có lẽ em không muốn nhìn thấy con người ấy là thật và hẳn là anh cũng không khá khẩm hơn em là bao khi phải ngồi đối mặt với người đã cùng mình lớn tiếng suốt một khoảng thời gian dùng bữa tối. Suy cho cùng sự hiện diện của cả hai trong nhau lúc này chính là gánh nặng, ngoài khó xử ra thì cũng chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi. Đôi lúc Soobin ước mình có thể tự phù phép cho chính bản thân, quên lãng hay biến mất luôn cũng được, sống với mớ áp lực lớn như thế trên vai, em cũng chẳng hạnh phúc gì đâu...
"Yeonjun, anh định cãi nhau với anh ấy đến khi nào?" Huening thỏ thẻ đủ để cả bốn người nghe thấy mà không lọt đến tai quản lí đang ngồi ở bàn sau lưng, nhóc vừa đọc xong tin nhắn mà Soobin gửi cho mình. Nhìn bóng lưng mệt mỏi kia rời đi, trong lòng nhóc nặng trĩu cũng chẳng khá khẩm gì đâu.
Beomgyu nhướn mài, rướn người lại gần với Huening hơn "Gì? Ai cãi nhau? Sao không ai nói gì với người lẻ loi này hết vậy?"
Beomgyu định kêu ca thêm vài tiếng nữa nhưng lại bị Taehyun bên kia dùng ánh mắt ngăn lại. Cậu cũng rất thức thời mà im bặt, đổi lại là tiếng của người anh cả thở dài.
"Bọn anh không cãi nhau"
Taehyun có vẻ không đồng ý với câu trả lời này, nó uống cạn cả ly nước cam của mình rồi châm chọc "Thôi đi ông anh, bọn này còn nhỏ thật nhưng chuyện mèo chuột của người lớn bọn anh không qua được mắt của bọn này đâu"
"Nói hay quá Taehyun" Huening hi-five với cậu bạn một phát rồi cũng tiếp lời "Soobin ổng đang bị áp lực bởi lần lưu diễn lần này, là bạn thân ơi là thân của anh ấy anh hiểu điều đó hơn ai cả mà"
Nói đến chổ bạn thân ơi là thân, em út còn cố tình nhấn mạnh.
Beomgyu cũng không buông tha cho người anh lớn bằng cách đem mấy mẩu hội thoại ngắn ngủi ban nảy của cậu và Soobin thuật lại cho anh nghe. Nghe xong Yeonjun hơi đờ người, anh đảo mắt rồi rất nhanh trở lại bộ dáng như cũ, thờ ơ không quan tâm.
"Em ấy lớn rồi, tự phải biết chăm sóc cho bản thân mình" Rồi anh nhìn ra đường phố bên ngoài, New York hiện lên lộng lẫy với những ánh đèn đường rực rỡ "Đi dạo thôi, anh không muốn tâm trạng của mấy đứa bị ủ dột như vậy hoài đâu"
Huening vẫn chưa đạt được thứ mình muốn nên nó chẳng cam tâm, lúc đứng dậy đi theo anh miệng vẫn lầm bầm "Để rồi coi ai mới là người ủ dột" làm Beomgyu bật cười rồi câu lấy vai nó. Tình yêu của hai vị nhà này khó hiểu lắm, nên thôi, mấy đứa chưa qua ngưỡng trưởng thành như bọn mình tốt nhất đừng nên hiểu, để đỡ phải đau đầu, nhỉ?
Trở về khách sạn lần nữa đã là 10 giờ hơn nhưng vì lệch múi giờ nên trông cả bọn ai cũng tươi tỉnh đến chán. Huening một mực bám lấy Beomgyu để vòi anh mua thêm cái này cái nọ, Taehyun thì vẫn còn lưu luyến lại buổi đêm nhộn nhịp ở New York nên thi thoảng lại kéo Huening vào những bức ảnh chụp vội chẳng kịp lấy nét. Chỉ có Yeonjun là hoàn toàn lạc lõng, anh đôi khi sẽ cười khi Huening giơ ra bức ảnh ai đó có biểu cảm khó đỡ, lắm lúc sẽ lảm nhảm mấy câu chuyện ám mùi công việc với hai anh quản lí đằng sau, đôi khi lại thừ người nhìn trân trân ánh đèn neon cứ liên tục đổi sắc, rồi lòng lại cuộn trào khi đi ngang cửa hàng bánh thơm ngào ngạt mùi bột mì cùng sữa tươi. New York nhộn nhịp nhưng sao lòng anh lại trống rỗng vô thường. Hóa ra là vì vị trí của người kia quá lớn, hóa ra phần nhiều trong lòng anh là lo lắng, là nhớ nhung, hóa ra người ta trong lòng anh quan trọng đến vậy, đến nỗi không có người, anh vô thức cũng mất đi nụ cười trên môi.
Cả ba người còn lại làm sao mà không hiểu tâm tư của anh lớn, nhưng họ quyết định lơ đi để một lần dứt điểm luôn cái tôi trong lòng anh. Rõ ràng là nóng lòng muốn về lại khách sạn mà cứ vẩn vơ bảo anh mày như thế khi nào. Vậy thì bọn này cứ chơi tới bến, chơi đến quên đường về cho khỏi trông, khỏi đợi. Làm vậy một lần cho bỏ ghét, để sau này khỏi phải chứng kiến mấy cuộc chiến tranh lạnh rồi chưng hửng kết thúc một cách không đầu không đuôi.
Lên đến trên tầng, Beomgyu ấn thẻ mở khóa phòng rồi liếc Yeonjun.
"Hai người hôm trước sống chết muốn giành ở cùng nhau, hôm nay giận nhau như thế thì ở cùng kiểu gì?"
Yeonjun trông lúng túng, anh nhìn Beomgyu rồi lại đảo mắt nhìn Huening, đứa em nhỏ đang bá vai Taehyun một cách trông thân thiết lắm.
"Hiong, không phải sáng nay anh đòi đổi phòng với em hả?" Nói giữa chừng lại nhịn không được, hai gò má đã bắt đầu nhô cao đầy tự hào "Nhưng mà em nói trước, phòng của em là phòng đơn, chỉ có một giường thôi đó nha! Nhỡ tối có lạnh mà ôm ấp em, Soobin hyung thấy được thì..."
"Anh ngủ dưới sàn nhà cũng được, dù gì cũng có máy sưởi mà"
Huening ừ hử "Vậy anh sang phòng em trước đi. Em vào xem Soobin hyung thế nào đã. Anh ấy than mệt chắc lên cơn sốt mất thôi" Rồi nó giơ tay ra trước mặt Yeonjun "Đưa cho em thẻ phòng"
Yeonjun lục trong túi ra tấm thẻ rồi đưa cho nó, đổi lại Huening cũng làm hành động tương tự.
"Có ai muốn đi cùng em không?"
"Anh" Beomgyu nói, dợm đóng cánh cửa đã được mở sau lưng mình lại. Taehyun cũng đồng ý cả hai tay hai chân, trông vẻ mặt của nó như đang xem điều gì thú vị lắm vậy.
Thế là cả ba lần lượt chui vào phòng dưới cái nhìn chòng chọc từ anh. Soobin phát sốt, câu nói Huening vô tình nói ra nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ rồi lo lắng thật nhiều. Quả thực là từ khi xuống máy bay trông Soobin đã không hề ổn, chứng say máy bay của em ấy thực sự rất nghiêm trọng. Vậy mà anh còn...
Nghĩ đến Soobin khiến tim anh như thắt lại thắt lại, tự tôn trong lòng sụp đổ và ý nghĩ sẽ không bao giờ phải nhìn mặt em ấy lại tiêu tan. Yeonjun biết mình sai khi phát cáu với thái độ lồi lõm của em vào ban sáng, và anh thực sự hối hận khi đã để câu nói "Em làm anh thấy mệt mỏi lắm" bật ra khỏi môi mình. Vì thế anh nắm chặt tay nắm của cánh cửa ba đứa mới đi vào, định sẽ mở nó ra rồi bàng hoàng khi nó đã bị khóa.
Muốn thử anh, Yeonjun nghĩ thế khi từ bỏ ý định muốn quay trở lại phòng mình.
Nặng nề ấn thẻ rồi mở cửa bước vào phòng của Huening, đầu Yeonjun rối loạn những suy nghĩ về Soobin và về bản thân mình. Mớ tiêu cực ấy chỉ dừng lại khi Yeonjun nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm trên chiếc giường đơn đặt giữa phòng. Là Soobin, chân thực là em ấy với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ sự khó chịu.
"Soobin"
Vô tình gọi thành tiếng, anh giật mình với giọng điệu của chính mình, giọng anh ngay lúc này run rẩy biết bao nhiêu. Tiến dần về phía giường, Soobin từ từ mở mắt, hướng hàng mi lờ đờ lên đến trên người anh rồi lại chán ghét chẳng thèm nhìn nữa.
Yeonjun chính thức thấy trái tim mình vỡ ra thành trăm mảnh, Soobin thực sự bị sốt với gương mặt đỏ bừng, môi khô khốc còn mồ hôi thì chảy đầy hai bên rìa thái dương. Nhưng quan trọng hơn là em ấy không muốn nhìn thấy anh, bằng chứng là em cứ mải mê nhắm chặt đôi mắt mặc dù Yeonjun biết em cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Cũng phải thôi, anh là người đã cho rằng em ấy là gánh nặng của mình kia mà, làm sao em ấy có thể tha thứ cho bản thân trước người đã vô tình thốt lên câu ấy. Nhìn xem Choi Yeonjun, nhìn xem mày đã trở thành kẻ khốn nạn đến mức nào kia kìa.
Đặt đôi bàn tay lành lạnh của mình lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, chưa mất một giây để Soobin khó chịu đẩy mạnh tay anh ra khỏi người. Yeonjun theo bản năng ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với người nằm trên giường rồi đột nhiên tức giận dùng hai tay chế trụ cánh tay em.
"Soobin em đang bị sốt"
"Mặc kệ tôi, buông ra"
Soobin càng vùng vẫy Yeonjun càng nắm chặt cổ tay em hơn, cho đến khi anh thấy được sự đau đớn hằn sâu trong ánh mắt mệt mỏi của em ấy, tim anh lập tức như vỡ ra từng mảnh vụn khó coi biết nhường nào.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, đừng tỏ thái độ như vậy với anh được không?"
Soobin cố gắng ngồi dậy bằng cái đầu đau nhức và toàn thân run rẩy. Hai cánh tay bị Yeonjun dùng sức nắm rất chặt, đau đến mức em phải cắn vào môi mình cố gắng để anh buông mình ra.
"Yeonjun, buô-buông em ra. Đau!"
Lý trí của anh dần trở nên rõ ràng hơn sau vẻ mặt nhăn nhó của Soobin. Yeonjun nới lỏng tay, ngồi lại lên giường và kéo em vào một cái ôm thật chặt. Soobin nóng, thực sự rất rất nóng và như thế càng làm anh muốn tát vào mặt cái tên khốn như mình hơn bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi em, Soobin. Anh là một thằng ngốc chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Thực sự, thực sự anh đã rất hối hận khi đã cãi nhau với em vào ban sáng, hối hận cả việc anh bảo bản thân mệt mỏi là do em. Anh không cố ý, Bin, em hiểu anh mà, anh không cố ý..." Yeonjun nói năng càng lúc càng lộn xộn và ý thức mơ hồ của Soobin không cho phép em đáp trả lại những lời nói đó. Em vẫn còn giận anh nhiều lắm. Em ghét người không hiểu mình là Yeonjun, em ghét việc mình trở thành gánh nặng của người khác, em ghét việc mỗi khi mệt mỏi muốn bày tỏ thì Yeonjun lại chỉ thở dài rồi đảo mắt khỏi em. Em ghét tất cả mọi thứ xảy ra trong mối quan hệ của họ dạo gần đây. Đôi lúc, chỉ là đôi lúc em cảm nhận, thiếu chút nữa thôi là chuyện của bọn họ sẽ dừng lại ở dấu chấm cuối cùng này.
"Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ em không muốn nói chuyện với bất kì ai cả"
Soobin nói bằng giọng thều thào, hai cánh tay buông thõng không còn chút sức lực nào để nắm níu bất cứ điều gì nữa. Dù không muốn nhưng cuối cùng Yeonjun vẫn phải buông em ra, hai mắt anh đã đẫm lệ từ lúc nào và Soobin đảo mắt để không phải nhìn thấy gì cả.
Cẩn thận đỡ Soobin nằm lại xuống giường, Yeonjun chạy vội vào phòng tắm để xả ít nước nóng rồi trộm vía khăn tay trong tủ áo đem đến bên giường. Anh nhẹ nhàng lau người cho em rồi đắp hẳn một chiếc khăn lên trán, Soobin đã mê man ngủ lại và anh bắt bắt đầu mò mẫm mấy loại thuốc lộn xộn em để trên tủ đầu giường. Cẩn thận tra tên từng thứ một trên internet, người lớn hơn cuối cùng cũng chọn ra được mấy viên giảm sốt để riêng ra ngoài chờ cho lát nữa em tỉnh dậy sẽ để em uống thêm một liều nữa. Toàn bộ quá trình chăm sóc đều vụng về biết bao.
Khẽ vuốt ve sườn mặt của Soobin, Yeonjun ước mình có thể quay ngược được thời gian. Trở về lúc em cúi người thở dốc, từng giọt mồ hôi cứ thể rơi đầy trên hai phiến tóc, trở về lúc em nằm dài trên giường bảo rằng muốn ăn một chút đồ lạnh lạnh, trở về lúc em quát rằng 'Anh là đồ vô tâm nhất trên thế giới này', rồi thay vì quát trả lại em, anh sẽ ôm lấy Soobin vào lòng, nói rằng anh xin lỗi, nói rằng em mệt rồi, cứ tựa vào vai anh mà ngủ đi
Yeonjun ước và cứ mãi ước...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro