17

Nổi tiếng cũng tốt, nhưng Soobin ghét cái cách lịch trình sẽ lấy đi hầu hết thời gian của họ, lấy đi tuổi trẻ, lấy đi những thứ mà vốn dĩ cậu và những người khác phải có trong cuộc đời. Ví dụ như lúc này, em đau lòng khi thấy giấc ngủ chập chờn của Kai trên vai của Taehyun, những lúc Beomgyu phải liên tục dụi mắt khiến nó đỏ ngầu lên vì mỏi, hay cái cách Yeonjun ép mình phải tỉnh táo vì giờ quay tiếp theo, từng thứ từng thứ một dấn Soobin vào sự trống trải. Sự im lặng kiểu này là một thứ gì đó rất đáng sợ đè lên đôi vai của người trưởng nhóm như em. Không phải em không muốn an ủi mọi người, nhưng đến chính em cũng mệt mỏi như thế thì lấy gì để ủi an?

"Mấy đứa quay nốt lần này rồi ra về nhé, ai cũng đều mệt cả rồi."

Giọng anh quản lí nhắc nhở ở bên tai, cả bọn gật đầu và Soobin biết cái gật đầu đó máy móc đến nhường nào.

Taehyun đánh thức Kai dậy bằng cái chạm nhẹ nhàng nhất, Beomgyu xoa xoa bả vai mình rồi cũng đứng lên trong khi Yeonjun thì vẫn thừ người nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Soobin đến và lay anh, anh nhìn em mỉm cười, nụ cười trấn an mọi thứ, nói rằng anh vẫn ổn, nói rằng hãy cố lên. Soobin cười trả lại anh, nắm lấy tay rồi kéo anh dậy đi về nơi của những ánh đèn, nơi của những ống kính bóng loáng đưa thẳng trực tiếp về phía họ. Người nhỏ tuổi nhất vẫn là người sau cùng đến và ngồi xuống ghế, Soobin có thể thấy rõ mồn một cái cảnh em ấy bị chị make up mắng cho một trận vì cái tội ngủ gật để mắt sưng. Lạ vậy đấy, giới giải trí là nơi kể cả bạn nhắm mắt cũng trở thành tội đồ.

Hơn bốn mươi phút quay phim, cuối cùng cả bọn cũng được trở về nơi gọi là nhà. Không còn những câu chuyện gây ầm ĩ náo loạn, không còn những tiếng hát hò không đầu không đuôi của Beomgyu, không khí trong xe lúc này ngột ngạt đến mức Soobin cảm thấy xa lạ. Nhưng có thể trách được ai? Lịch trình dày đặc của những ngày qua đã thực sự rút cạn nhiệt huyết tuổi trẻ của họ rồi. Soobin ước gì mình có cái bình năng lượng khổng lồ như cơ thể của bà Marge khi bị Harry Potter biến cho căng phồng lên, lúc đấy em sẽ không keo kiệt mà giữ cho riêng mình, chia đủ cho mọi người để những nụ cười kia không còn nhuốm mùi của công việc và thương đau. Nhưng những điều ước luôn dạy cho ta biết hiện thực khô khan đến nhường nào, không có một cái bình năng lượng khổng lồ nào cho em nên em chỉ có thể sưởi ấm Yeonjun bằng một cái nắm tay, ần cần tặng cho Beomgyu một cái vuốt đầu hay cái nhìn quan tâm phóng đến cho hai đứa đang tựa vào nhau và ngủ say ở đằng kia. Như thế cũng là đủ rồi nhỉ, bởi Soobin đã thấy Yeonjun cười, cười rất tươi như cũng muốn động viên ngược lại em. Hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ, và Soobin đã thật sự muốn thốt lên rằng: Đúng thật!

Sau khi giúp Yeonjun cõng Taehyun trở về phòng của nhóc, Soobin trở về phòng của mình và nằm ngay lên chiếc giường ấm áp mùi nghỉ ngơi. Dù rất muốn lăn ngay ra ngủ nhưng em vẫn cố dốc hết chút sức lực cuối cùng của mình để tắm táp cho thoải mái và ngủ cũng ngon hơn. Nhưng có lẽ em đã sai, tắm xong cũng là lúc cơn buồn ngủ cũng bị nước cuốn trôi đi đâu mất. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng khi vùi sâu vào trong chăn đôi mắt em vẫn cứ trơ ra đấy, không thể nào nhắm lại được. Chết mất, Soobin nhớ lại một bộ phim kinh dị mình đã cùng xem với Yeonjun vào cuối tuần trước, phim kể về một cô nữ sinh vì cố gắng học hành mà ba ngày không ngủ, đến cuối cùng lại thành ra mắt mãi mãi không nhắm lại được nữa, cuối cùng lại phải nhờ một cô gái kinh dị khác khâu mắt lại giúp. Trời đất, chỉ nhớ lại mà gai ốc của Soobin đã nổi đầy lên cả, mắt của mình, không đến mức như vậy chứ?

Đang lúc một mớ kinh dị vẫn chưa thể buông tha cho đầu óc của Soobin, cửa phòng em bị ai đó đẩy ra mà không hề có tiếng gõ. Em biết đó là ai, bởi chỉ có một người duy nhất là có đặc quyền đó thôi. Yeonjun ôm gối đầu đứng tần ngần ngay cửa, môi hơi mím lại và mái tóc xanh nhạt màu của anh vẫn còn rỏ nước xuống ướt cả hai vai

"Anh tưởng em ngủ rồi" Anh nói và bước về phía em, ngồi xuống một bên mép giường "Tự nhiên anh ngủ không được dù rõ ràng anh mệt kiểu sắp chết đến nơi"

Soobin chớp chớp mắt rồi chạm một tay lên mái tóc ướt của anh, đáp nhẹ một câu em cũng vậy rồi xuống giường mở tủ quần áo lấy máy sấy tóc

"Rồi định qua đây nằm lên cái giường của em bằng mớ tóc ướt nhem này hay sao mà không chịu sấy?" Em được cớ trách ngay, cố làm đầu óc anh thả lỏng đôi chút. Yeonjun bỏ cái gối đang ôm trong ra, ngồi ngay ngắn lại trên giường với tư thế rõ ràng là đang đợi người yêu sấy tóc cho

"Thì máy sấy đặt bên này mà, anh định qua lấy về phòng sấy hoặc ừm nếu em chưa ngủ thì sẽ được sấy cho miễn phí luôn"

Yeonjun nói bằng cái môi hơi mím nên giọng cứ y như đang làm nũng với em. Gì chứ cái khoản này Soobin giỏi chín thì Yeonjun giỏi mười. Nhưng mà còn cái khoản ghẹo gan thì chưa biết!

"Ủa vậy là qua đây chỉ định lấy máy sấy với tìm người sấy không công cho thôi đó hả?" Điện đã nối nhưng Soobin chưa vội bật máy lên.

"Làm gì có" Yeonjun đáp lại ngay bằng cái câu chối chắc nịch "Nè, rõ ràng anh còn ôm hẳn gối sang" Anh chỉ chỉ vào cái gối đầu màu xanh nhạt "Giờ em khỏi sấy cho anh luôn cũng được, nằm xuống, anh tìm em ngủ cùng"

Soobin cũng không nghĩ anh lại phản ứng quyết liệt như thế, em bật cười, bật máy lên rồi dùng tay xoay đầu anh lại "Rồi rồi em biết rồi, giờ ngồi yên để em sấy tóc cho rồi mình đi ngủ ha?"

Và Yeonjun thực sự đã ngoan ngoãn ngồi yên như vậy suốt ba phút đồng hồ. Luồn tay vào những sợi tóc âm ấm, Soobin nghe anh thì thầm "Em có nghĩ anh nên đi nhuộm tóc mới rồi không? Màu cũ bạc cả rồi."

"Em thấy vẫn đẹp trai mà" Em nói thật

Yeonjun xoay người lại, nhanh như chớp mà bắt lấy tay em "Đừng có nói điều đương nhiên như thế"

Lập tức, người nhỏ hơn bật cười "Đương nhiên kiểu gì không biết, giờ thì buông em ra đi để em còn dọn cái đống này"

"Không" Yeonjun lắc đầu "Nghĩ màu tóc mới giúp anh cái đã"

"Tự anh nghĩ đi chứ, tự nhiên hỏi một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết nhuộm tóc đen rồi nâu như em" Soobin cuối cùng cũng thoát được người lớn hơn để rút cắm rồi dọn dẹp mấy sấy gọn gàng lại vào tủ. Em đi dép lẹt xẹt qua chổ để balo lấy sạc dự phòng rồi mới trở về giường "Mà thú thật, em vẫn thích màu tóc đen của anh nhất"

Soobin nói rồi nằm xuống giường, loay hoay với cắm dự phòng và điện thoại. Yeonjun cũng nằm xuống theo, thuận thế nghiêng người rồi dí lấy mặt em "Thật hả? Sao lại thích?"

"Thì, chỉ thích vậy thôi"

Yeonjun không chịu "Em có thích cái gì mà không có lý do hả Soobin?"

Bị anh làm phiền mãi, Soobin đành ăn ngay nói thật "Thì trước khi ra mắt anh đã để tóc đen còn gì, trông anh lúc đấy, hmm, sao ta, dùng từ gì bây giờ nhỉ? Ngây thơ hả? Ừm thì cũng dạng như vậy đó!"

"Thật luôn?"

Soobin gật đầu, để điện thoại qua bên tủ đầu giường

"Thế thì khi nào xin được, anh sẽ nhuộm lại tóc đen nha?"

"Em không có giỡn"

"Thì anh có giỡn đâu" Yeonjun nằm ngay ngắn lại, đắp nửa phần chăn lên người "Người yêu anh thích tóc đen thì anh sẽ để tóc đen"

Soobin thở ra một hơi dài như thể kiềm chế lắm với cái sự ngốc nghếch của anh mình "Không phải nhuộm cho mình em xem đâu đồ ngốc à"

Yeonjun cuối cùng cũng bật cười ra tiếng, xoay người sang định ôm em một chút "Thế bây giờ anh bảo anh muốn nhìn tóc em màu hồng đấy, em có muốn nhuộm cho anh xem không?"

"Gì vậy trời, đang nói về anh sao tự nhiên lại nói tới em rồi?" Soobin không tin được "Cơ mà anh vừa bảo cái người sùng tóc đen và tóc nâu như em nhuộm màu hồng cơ á?"

"Ừ đấy! Có nhuộm không?"

Tiếp theo là một khoảng thời gian dài im lặng, Yeonjun biết Soobin đang thực sự cân nhắc cái ý kiến này.

"Em suy nghĩ đã, bây giờ thì ngủ đi, sắp 2 giờ sáng rồi" Em đáp nhàn nhạt rồi giúp anh đắp chăn lại kĩ càng hơn. Yeonjun cũng thôi trêu em nữa mà ngoan ngoãn để giấc ngủ bao trọn lấy mình. Đêm ấy Soobin nằm mơ, trong mơ Soobin thấy mình khóc lóc ôm chầm lấy Yeonjun để cảm ơn anh, vì nhờ anh mà em không cần phải nhờ lấy cô nàng kinh dị nào đấy khâu hộ mắt lại. Còn Yeonjun thì mơ thấy một Soobin tóc hồng đang mỉm cười với anh. Chết tiệt, cả trong mơ cũng muốn cắn em ấy một phát cho thỏa lòng!

Nhất định phải lừa em ấy nhuộm tóc hồng, nhất định.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro