18

Yeonjun yêu những cái thở phào nhẹ nhõm của chính mình, yêu những giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy đầy ở hai bên thái dương, yêu tiếng va chạm giữa giày và sàn gỗ, yêu cái sự co dãn của tay áo hoodie đã được xắn lên đến khuỷu tay. Anh yêu luôn cả tiếng rên rĩ sung sướng của Beomgyu khi cậu được ngã rạp ra sàn mà chợp mắt, yêu luôn cả tiếng chí chóe của Kai và Taehyun lúc tranh xem tối nay sẽ ăn gì, yêu luôn cả mớ tóc hơi dài của Soobin đã dần bết dính lại vì mồ hôi, yêu luôn cả lúc em ấy cười ngay sau khi tu được vài ngụm nước, yêu luôn cả mấy ngón tay thon dài kia cầm và đặt bình nước ngay ngắn vào một góc phòng tập. Để rồi sau một loạt hành động ấy Soobin sẽ hướng ánh mắt về phía anh, chẳng chần chừ mà đi mau tới ngồi xuống ngay bên cạnh mè nheo một tiếng rằng em mệt quá trời

Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, kín đáo cảm nhận nó, kín đáo vui, kín đáo cười một mình

"Đói không?" Anh hỏi, giọng dịu dàng gần như là thỏ thẻ

Soobin gật gật đầu, cố gắng nhớ lại sáng nay mình đã ăn cái gì vào bụng "Hình như là bánh mì anh mua cho em bị ai thó mất rồi"

"Ai thó? Rồi để thó mất mà không lên tiếng để bụng đói cả buổi vậy luôn hả?" Yeonjun mắng ngay, gì chứ không ăn là phải mắng

Người nhỏ tuổi hơn mỉm cười tựa đầu vào bức tường đằng sau trông nếp nhăn trán của anh dần xuất hiện. Lần nào cũng vậy, cứ nói đến vấn đề ăn uống là em lại bị mắng. Một phần là vì anh lo cho dạ dày của em, một phần vì cứ sợ chứng biếng ăn kia lần nữa sẽ trở lại. Hơn hết là anh lo em sẽ vì những bình luận tiêu cực ngoài kia ảnh hưởng khiến bản thân phải lao đầu vào việc giảm cân điên cuồng. Tuy là vậy nhưng lo lắng nhiều đến mức ấy thì quả thực có hơi quá đó ông anh

"Thôi mà, lát gọi pizza cho em là được"

Cơ mặt người đối diện đã có phần thả lỏng hơn, anh ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tìm điện thoại. Soobin trông thấy tấm lưng ấy mà bồi hồi, cảm giác được người khác lo lắng lúc nào cũng ấm áp như vậy cả

Taehyun và Kai mon men đến gần như thể đang đi đến dấu chấm hết kết thúc cho cuộc tranh cãi từ nảy giờ. Mặt của Kai trông có vẻ nghiêm trọng, ánh mắt có thể phát ra lời nói kiểu anh thử không chọn theo ý em đi rồi biết. Soobin cười khó xử, cũng chẳng biết là nên nói cái gì vì em hoàn toàn mù tịt việc hai đứa chí chóe việc gì từ nảy giờ.

Beomgyu vẫn nằm trên sàn nhà, di chuyển hai chân điêu luyện để bò được tới chổ cả ba rồi gối đầu lên chân của Soobin cứu cánh

"Anh muốn ăn pizza và anh cá là Soobin hiong cũng vậy"

Taehyun hô to một tiếng "Mày còn cãi tao không" rồi vỗ tay liên tục trong khi Kai thì xụ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Soobin cười, tay đặt hờ trên gò má Beomgyu nắn nắn

"Thôi mà, em cũng thích pizza không phải sao?"

"Nhưng hôm nay em muốn ăn mì trộn" Bé út liên tục mè nheo làm mấy ông anh lớn mềm lòng, Taehyun chắc mẩm cũng như thế nên hạ giọng cầm điện thoại lên "Thôi vậy tao gọi mì trộn ăn cùng mày, để mày ăn một mình lại kể lễ nữa thì mất công" Rồi nhóc xoay sang hỏi hai người còn lại "Hai anh thế nào?"

Soobin lắc lắc đầu "Chắc Yeonjun gọi pizza rồi đó nên hai đứa gọi ít thôi"

Taehyun gật đầu rồi lại nằm ra sàn lần nữa, Kai được chiều theo ý nên vui vẻ đến một góc phòng tập đeo tai nghe, Beomgyu ngủ khì trong khi vẫn gối đầu lên chân em và dường như Soobin cũng bị lây cảm giác buồn ngủ kia, em tựa lưng tạm bợ vào tường rồi nhắm mắt. Trong mơ hồ em thấy Yeonjun trở về, nghe anh thì thầm một câu mắng rằng ai đời đi nằm ngủ kiểu khó coi như vầy. Nhưng Soobin biết tỏng, vì biết tỏng nên em mặc mình muốn làm gì thì làm, ngủ sao thì ngủ. Em biết tỏng rằng khi tỉnh dậy mình sẽ được tựa trên bờ vai của ai kia nên em cứ mặc như thế, ỷ lại trong em ngày càng nhiều, mà những điều đó em chỉ đặt lên người của Yeonjun mà thôi.

Đôi lúc Soobin nghĩ, sẽ như thế nào nếu mình không gặp được Yeonjun mà sẽ là ông anh 99line nào khác? Liệu có hay không một ông anh suốt ngày bám dính lấy em, kể cho em nghe chuyện mình dán giày mà vô tình để keo văng vào tay đến nỗi phải ngâm đá tiêu hết hai chục phút? Liệu có hay không một ông anh suốt ngày cứ tò mò tại sao da em lại có thể kéo căng ra được nhiều như vậy, mà có khi tổ tiên của em là thằn lằn cổ diềm cũng nên, để rồi khi em gân cổ ra cãi là nhà em hổng có ai tên thằn lằn cổ diềm hết á thì ổng cười xòa bảo bớt giận, anh đùa? Liệu có hay không một ông anh luôn xị mặt khi Huening Kai có chuyện vui mà không kể cho ổng nghe đầu tiên, để rồi khi thằng nhỏ quay sang xin lỗi thì ra vẻ nói rằng tại tui không có quan trọng nên mấy người không nhớ là đúng rồi? Liệu có hay không người chạy thang bộ xuống dưới tầng chỉ để nhặt cái áo bị gió thổi bay, rồi té ra chung cư của mình có thang máy mà mình lại quên mất? Liệu có hay không một người nằm vật ra sàn tập, nói liên tục trong hai mươi phút liền cái câu tui già rồi cho trời cho đất nghe? Liệu có hay không một ông anh tình nguyện đánh thức em vào sáu giờ mười phút sáng, để rồi em cảm ơn bằng sữa nóng cùng bánh mì thì cười tít mắt ra bảo tại em đưa nên anh mới ăn chứ anh vốn ghét mấy thứ này? Liệu có hay không một người làm chổ dựa cho em vào những ngày mệt mỏi, kín đáo đan mười ngón tay chặt vào nhau những nơi khuất ánh nhìn?

Soobin không tưởng tượng ra được ngày mà cuộc đời mình không có Choi Yeonjun, mà em cũng chẳng muốn tưởng tượng đến ngày ấy làm gì. Chỉ là đôi lúc em thắc mắc, trong vô số những ánh nhìn, tại sao chỉ có anh là đặc biệt?

Rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh cơn mơ màng của Soobin, em ngủ mất, ngủ suốt bốn mươi tám phút tiếp theo và chỉ tỉnh khi nghe Beomgyu hát một bản ballad buồn thỉu buồn thiu. Yeonjun vẫn ở ngay bên cạnh làm điểm tựa cho em, dù không mở mắt nhưng em có thể tưởng tượng ra được cái cách anh cố giữ điện thoại bằng một tay, mồ hôi chảy đầy bên thái dương nhưng vẫn cố chịu đựng để em có một giấc ngủ trọn vẹn. Nửa muốn rời đi nửa muốn không, Soobin ngồi ngay ngắn lại mơ hồ chỉnh sửa áo tóc cho gọn gàng

"Hông mỏi hay sao mà nhìn em cười?"

Yeonjun lắc đầu, tay nhẹ đưa ra vuốt phần sau mái tóc em đầy cẩn thận "Sao ngủ mau dậy thế?"

"Em đói"

Soobin nói thật, em đói đến nỗi có thể sẽ ăn hết được năm phần thịt ba chỉ nướng hoặc ba bốn cái pizza gì đó cũng được. Nhưng sự thật thì khi pizza tới, em chỉ ăn được có hai miếng cùng một ngụm coca là đã lăn đùng ra tựa vào Yeonjun mà nghịch điện thoại mất rồi

"No thật không?"

Soobin gật gật đầu lướt tới ảnh của fansite nào đó chụp hai đứa liền đưa tới cho anh xem "Hổng biết sao sinh ra mà đẹp đôi quá chừng?!?"

Yeonjun cười, Beomgyu bên cạnh cũng thó mũi vào nhiều chuyện, sau khi thấy cái gì hiển thị trên màn hình điện thoại thì bắt đầu giả vờ nôn ọe. Gì chứ cái màn cẩu huyết giữa hai người, offcam Beomgyu luyện dữ lắm nên lúc oncam mới bình tĩnh được như thế!

Nhà có hai ông anh lớn yêu nhau khổ lắm các cậu ơi, bọn em út line như tụi này á, giá trị cũng ngang bằng không khí thôi...

-TBC-

Định up hôm qua, nhưng lúc edit lại lại thấy nó dông dài và lan man quá chừng. Sau cùng thì vẫn giành 1600 chữ này cho các bạn. Không có gì đặc sắc nhưng hi vọng mọi người sẽ thích. Yêu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro