"Junie đừng bỏ em nha"
Dạo này Yeonjun của em cứ lạ lạ sao ý. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, kể cả chủ nhật cũng đi nữa. Junie đi cặp kè với chị chân dài xinh gái nào rồi phải không? Chả biết có đúng không nhưng mà linh cảm của em chả bao giờ sai đâu!! Hắn cũng không hay quan tâm em như trước nữa, về là đi tắm rồi nhảy lên giường ôm em ngủ đến sáng. Là do em không nói thôi chứ em tủi thân lắm đấy, em ở nhà nhớ hắn muốn chết mà cứ đi đâu không
23:55
12 giờ rồi mà hắn vẫn chưa về nhà, đi đâu lâu quá vậy nè. Bình thường giờ này em đang ngủ say, chăn ấm nệm êm rồi nhưng vì muốn hỏi mọi chuyện nên em bắt buộc phải thức!! Do em không có thói quen ngủ muộn nên em đã buồn ngủ muốn chết rồi, 2 mắt cứ cố gắng mở to ra. "Không được ngủ không được ngủ!" Trong đầu em cứ như vậy đấy. Cứ ngồi nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, như là ngoại tình, hoặc đơn giản là chán em mà chả muốn nhìn mặt em thôi. "Không, không đúng!!" Suy nghĩ của em cứ hỗn loạn như vậy từ tối đến giờ, thôi không nghĩ nữa, em tin người yêu em mà
01:30
Yeonjun về rồi! Hắn vừa đi đâu về mà mặt mũi xanh lét, thiếu sức sống, chắc là hắn bị thiếu ngủ chăng? Vừa mở cửa ra, hắn thấy trong nhà vẫn sáng trưng, tivi thì đang mở hoạt hình, bộ phim mà Thỏ rất thích. Haizz, chắc là em lại quên tắt điện mà đi ngủ rồi. Hắn nghĩ em đã lên phòng ngủ mà quên tắt điện, nhưng mà em đâu có thói quen đó đâu nhỉ. Bỏ qua suy nghĩ ấy, hắn tiến lại ghế sofa để tìm điều khiển tắt tivi. Nhưng sao trên ghế sofa lại có 1 em Thỏ mềm mềm đáng yêu như cái bánh bao thế này?
"Thỏ! Thỏ! Dậy lên phòng ngủ đi, sao lại ngủ quên ở đây thế này?" Hắn lay nhẹ người em để gọi em dậy. Trên mắt em đọng lại ít nước trên khoé mắt, chắc hẳn em đã khóc rất nhiều, tủi thân lắm nhỉ
"Hức...anh Yeonjun ơii" Nhìn thấy người yêu đang ở trước mặt, em không kìm được mà đã bật khóc
Thấy em khóc, hắn bất ngờ lắm "Ủa mình làm gì sai hả ta, sao Thỏ khóc thế này?" Hắn ôm và lau nước mắt cho em, muốn xoa dịu em phần nào. Em thì vẫn ngồi trong lòng hắn khóc nấc lên, khóc đến mức không nói được gì. Hắn xót chết đi được, thầm nghĩ trong lòng "Mình đã làm gì sai hả? Hay là làm gì có lỗi cho em buồn rồi?" Dỗ dành, ôm ấp 1 lúc thì hắn cũng đành bế em lên phòng để dỗ em ngủ, muộn lắm rồi
"Thỏ ơi, tao làm gì sai hả, hay là đau ở đâu, sao lại khóc?" 2 con người nằm ôm nhau cứng ngắc trên giường, Yeonjun vì muốn biết lí do em khóc nên đã chủ động hỏi trước
"Em ghét Junie...hức, Junie hết thương em rồi đúng không?" Em vừa nói vừa nấc lên
Hắn bất ngờ vì câu hỏi của em, hoá ra đây là lí do em khóc sao? Nghe em nói, hắn cũng thấy thương em lắm, dạo này việc của hắn nhiều như núi, làm chả hết được nên mới phải về muộn thế đấy. Đúng là dạo này hắn không quan tâm em như trước nữa, đi làm mãi cũng nhớ em lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ, nhiều việc chết mất thôi
"Tao xin lỗi, dạo này tao nhiều việc quá, không về sớm với Thỏ được. Thỏ đừng khóc nữa, tao thương Thỏ lắm!"
"Em nhớ Junie, anh về sớm với em được không?"
"Được rồi, để tao sắp xếp, ngủ đi, muộn lắm rồi"
Sau khi giải đáp được thắc mắc của mình, em yên tâm hơn hẳn. Hắn ôm em, em ôm hắn, ấm áp thật nhỉ? Vậy mới thấy, hắn thương em nhiều lắm, không lừa dối em bao giờ đâu. Mấy chị chân dài ngoài kia làm sao mà bằng em Thỏ xinh yêu của hắn được, mềm mềm, tròn tròn, cưng chết hắn mất thôi
"Junie đừng bỏ em nha"
"Không bao giờ, tao yêu Thỏ lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro