hai
quả thật là em rất siêng, đảm việc nhà vô cùng, nấu ăn lại còn rất vừa miệng, gia đình của hắn thật sự ưng ra mặt, duy nhất chỉ có hắn vẫn còn cứng miệng, giữ sỉ diện cho bản thân.
-nhóc này được việc nhỉ, nấu cơm cũng rất ngon.
ông bà chủ tấm tắc khen ngợi, nhìn sang nhiên thuân thì chỉ giữ mỗi bộ mặt lạnh tanh, trông có chán không cơ chứ.
-thuân thấy như nào con?
-bình thường, ăn tàm tạm thôi mà, mẹ làm quá.
-chẳng phải con đã ăn đến bát thứ ba rồi sao?
hắn khựng người khi nghe mẹ mình nói như thế. với tính cách dễ tự ái có khi hắn đã đứng dậy ngay lập tức rồi. nhưng vì tiếc bát cơm đang còn dở dang nên ngồi lại, chứ không phải vì đồ ăn em làm ngon đâu.
tú bân sau khi dọn dẹp bữa ăn, do không có chuyện gì làm nên bỏ ra sau nhà, mây thấy thế cũng tò mò theo sau. tú bân nhẹ vỗ vào chỗ cạnh bên, ra hiệu cho nàng ngồi kế.
-sao bân ra đây?
-do tôi làm hết việc rồi, mây thì sao?
-do bân giành làm hết việc chứ sao nữa.
em cười khờ, nhận lấy bông hoa nhỏ mà trúc mây vừa hái từ bên cạnh.
-nè, lúc trước bân như nào vậy?
-hả?
-ý tôi là hồi đó bân lớn lên như nào.
-à, tôi lớn lên như bình thường thôi.
-chắc bân cũng hay đi chơi với bạn bè ha.
-không có.
-vậy chắc bân thích đi chơi một mình.
-bân không có đi chơi luôn.
-trời, vậy thì bình thường chỗ nào hả?
-tôi chỉ ở nhà làm công vệc, nếu đi ra ngoài cũng chỉ có đi chợ, đi xách nước, không dám đi chơi đâu, chỉ cần về nhà trễ chút là đã bị đánh rồi, đau lắm.
-hừm, như vậy không có bình thường xíu nào hết ấy, trẻ con thường sẽ đi chơi cơ mà.
-hì, tôi cũng không biết, còn mây thì sao?
mây ngửa cổ lên trời, nàng nghĩ ngợi chút rồi đáp.
-tôi được ông bà chủ mang về từ nhỏ, cũng chẳng biết bố mẹ là ai, coi như có cậu hai bầu bạn từ nhỏ đến giờ nên cũng đỡ tủi.
-mây nhiêu tuổi rồi?
-tôi mười lăm.
-tôi cũng mười lăm này.
hai bạn nhỏ vì chuyện như thế cũng có thể cười tít mắt với nhau, trông không khác gì hai chú mèo ngồi dưới nắng. nhiên thuân từ nãy đến giờ vẫn núp sau bức tường, nói thì hơi kì nhưng từ nãy đến giờ hắn nghe lén được hết cả. nét mặt phức tạp của hắn lại hiện thêm lần nữa, đôi mày có chút nhíu lại.
-giờ này ngồi buôn dưa lê, muốn cấm cơm tối nay hay sao?
-dạ..
em giật thót xoay người ra sau, vừa định nhìn sang trúc mây cầu cứu thì cô nàng đã vọt đi từ lúc nãy. tú bân đứng níu lấy vạt áo, nhìn xung quanh để né tránh ánh mắt của hắn nhưng né làm sao nổi, thôi nhiên thuân cứ nhìn chăm chăm vào em mãi thôi ấy.
-mới bắt đầu làm mới có ngày thứ hai đã lười rồi sao?
-dạ con không có, cậu đừng nghĩ oan cho con.
-ý bân là tôi vu oan cho bân à?
-dạ không có..
nếu thời đó có một giải thưởng cho việc trêu chọc khiến con người ta rưng rưng thì chắc hắn sẽ ẵm trọn giải luôn cho mà xem. nhìn vẻ mặt bối rối của em nên nhiên thuân đành dừng việc trêu ghẹo.
-đã dọn nhà hết cả chưa?
-dạ con làm rồi.
-một lát bân mang vào cho tôi ly ca cao nóng.
-mang vào phòng cho cậu ạ?
-ừ.
nói rồi hắn quay phắt, để lại em đứng đấy. lúc này tú bân mới dám thở phào một hơi, cậu hai dọa em sợ khiếp vía luôn rồi.
tránh để nhiên thuân đợi lâu, em mau chóng vào nhà sau nấu một chút nước, gấp gáp đến mức không cẩn thận quẹt lọ nồi một vết ngay mũi, trông lem nhem, nom cũng đáng yêu.
em pha xong ca cao, chậm rãi mang đến trước phòng hắn. thấy của phòng mở toang, nhưng bên trong lại chẳng có người. em cứ đứng thập thò trước cửa mãi, vừa muốn vào đặt ly ca cao lên bàn cho hắn lại vừa không dám.
sợ không biết phép tắc sẽ bị mắng cho một trận, xui xẻo hơn có khi bị đuổi ngay. tú bân cứ đứng đấy ngó nghiêng, chốc lại nhón chân nhìn vào phòng.
-mày làm gì trước phòng cậu hai? định ăn cắp đúng không?
-dạ con không có..con không có ăn cắp.
một người ở làm cho nhà hắn kêu lên khi bắt gặp thấy em. tú bân đã ngại ngùng, giờ bị bắt gặp lẫn vu oan khiến em lại càng lúng túng hơn ban nãy gấp bội.
-chứ mày đứng đây làm gì, nghèo kiết xác như mày được cậu cưu mang là may mắn cả đời, giờ lại định quay sang ăn cắp đồ ủa ân nhân mình.
-con không có ăn cắp đâu mà, con chỉ đến đưa đồ cho cậu thuân thôi.
-mày đừng có lí do lí trấu, tao mách cậu hai.
tú bân uất ức minh oan cho bản thân, chẳng cần đến người kia đi mách, nhiên thuân thấy lớn tiếng nên đi lại xem xét.
-chuyện gì?
-nó định ăn cắp đồ của cậu, thưa cậu hai.
hắn nhìn sang tú bân đang cần trên tay ly ca cao vẫn còn nóng hôi hổi, rồi chất vấn người kia thêm lần nữa.
-chính mắt cậu thấy sao?
-con thấy nó đứng thập thò trước phòng cậu, chắc chắn là có ý đồ không tốt.
-cậu có thấy tú bân lấy gì không?
chỉ nhận được sự im lặng từ người kia, nhiên thuân nheo mắt rồi xoa thái dương. hắn phẩy tay ý ra hiệu cho người kia có thể đi, để lại hắn và em đúng trước cửa phòng.
-đi vào đây.
nhiên thuân kéo tay em vào phòng, nhẹ đóng cửa rồi cầm lấy ly ca cao. hắn chưa kịp cất lời đã bị em tranh nói trước.
-cậu ơi con không có lấy đồ của cậu, con nói thật, con biết ơn cậu dữ lắm nên con không có dám ăn cắp đồ của cậu đâu cậu hai ơi.
em luôn miệng giải thích cho hắn nghe, tay khoanh lại cứ như bị phạt.
-xòe tay ra.
thôi xong, tú bân thầm nghĩ, chắc hẳn cậu sẽ lấy roi khẽ tay em mấy cái. liên tưởng thôi đã thấy sợ, tuy nhiên em vẫn xòe bàn tay ra trước mặt hắn. nhiên thuận nhìn bàn tay hơi ửng đỏ vì cầm đồ nóng, rồi lại nhìn lên chóp mũi đen xì vì lọ nồi.
-sau này mang đồ đến, cứ vào phòng đặt lên bàn cho tôi, cầm mãi như thế cậu bỏng tay, lại trách tôi ác với người làm.
-con không có trách cậu.
-người ta trách.
-thì con đi minh oan với người ta rằng cậu không ác.
chà, lí sự nhỉ, nay biết cãi lại rồi cơ. nhiên thuân nhìn em một chút, hắn khẽ đưa tay lau đi vết lọ nồi dính trên đầu mũi em. tú bân thấy thế liền lúng túng, em giật mình lì về sau.
-lọ nồi, dính ở mũi.
em ngượng chín mặt, mau chóng lấy tay áo lau đi vết bẩn trên mặt, khổ nổi em lau trông mạnh tay quá nên làm hắn có hơi chú ý.
-nhẹ tay thôi.
tú bân nghe thế cũng giảm sức. em luống cuống nhìn hắn đang hướng ánh mắt về phía mình làm mặt em đã đỏ lại càng thêm đỏ.
-dạ cậu..cậu..thưa cậu con đi.
___________________________________
10/02/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro