mười

-cậu đưa đây em mang vào cho.

nhiên thuân nhẹ đưa chiếc cặp táp cho em. từ khi nào hắn đã có một cái đuôi nhỏ đáng yêu theo sau khi đi học về.

-ôi chao, con trai chị về rồi đấy à?

hắn bị phân tâm bởi tiếng kêu, tú bân cũng theo vô thức mà núp sau lưng hắn rồi đi vào nhà. thì ra là nhà hắn có khách, tất nhiên cậu chàng cúi chào một cách lễ phép, vừa định lách người sang trốn vào phòng nhưng hắn bị nắm lại.

-lớn lên đẹp trai thế, vài năm nữa lại lấy vợ rồi.

-nó vẫn còn nhỏ lắm.

mẹ hắn lái sang chuyện khác.

-tôi có cô con gái xinh lắm, lại giỏi nữa, trai tài gái sắc thì còn gì bằng chị nhỉ? thằng nhóc này cũng phải cưới ai xứng tầm chứ.

hắn cười gượng, nhẹ nhìn sang chỗ tú bân. nhóc con buồn bã, đuôi mắt cụp xuống. mẹ hắn thấy con trai không mấy vui vẻ liền đứng ra giải vây.

-đi học cả ngày mệt rồi, mau vào thay quần áo đi con.

hắn dạ vâng mấy tiếng, cúi đầu chào rồi nắm tay kéo em vào phòng. thú thật, nhiên thuân trong mắt người khác là một cậu chàng con nhà người ta, văn võ song toàn, chẳng có điểm nào để chê nhưng hắn lại là một con người sống nội tâm hơn họ nghĩ.

việc gặp gỡ và trò chuyện với người không thân thiết khiến hắn không mấy thoải mái, tất nhiên cậu chàng vẫn hòa nhã bình thường, chỉ là hắn thích việc một ngày nằm phè ở nhà, thi thoảng phụ mẹ mấy chuyện lặt vặt rồi chơi với người thương.

-bân.

-dạ?

em giật mình.

-tôi gọi em nãy giờ rồi, bân làm gì mà ngẩn ra thế?

hắn tiến đến cầm lấy cặp táp bỏ sang một bên, như thói quen đặt tay lên má em, tuy nhiên thỏ con lại trong vô thức né tránh khỏi bàn tay hắn. nhiên thuân nheo mắt nhìn em, khóe môi có chút nhếch nhìn nhóc con đang liên tục bấu lấy vạt áo.

-em sao đấy?

-em không sao ạ.

-tú bân nhà ta nay lớn rồi, biết nói dối cả tôi rồi cơ đấy.

-em không có.

nhiên thuân dùng hai tay nâng mặt em, để đôi mắt long lanh to tròn của tú bân nhìn thẳng vào mắt mình. giờ đây em muốn tránh cũng không được, né cũng không xong.

-cậu..ban nãy.

-ban nãy như nào?

-có phải cậu sẽ thương người khác không?

nhiên thuân khẽ nhíu mày.

-người khác là ai?

-ban nãy người quen của bà nói cậu phải quen người xứng tầm. phải xinh phải giỏi.

hóa ra là bé nó ghen.

-em không xinh? em không giỏi?

-tất nhiên em không rồi.

-tú bân ngốc!

hắn cốc đầu em một cái nhẹ khiến tú bân bĩu môi, em vừa xoa xoa trán lại vừa la ó.

-em không có ngốc.

-phải, em không có ngốc, em chỉ toàn nghe lời người khác thôi nhóc sữa ạ, ngốc thôi rồi.

-cậu đừng có bảo em ngốc.

-nhưng tôi đã bảo tôi sẽ thương người khác bao giờ? em cứ khéo lo.

tú bân bĩu môi, lúc này hắn mới lấy ra trong cặp một chiếc kẹo nhỏ.

-đây này, mua cả kẹo cho em, mà em nỡ lòng nào nghĩ tôi là người như thế thật hả?

em nhìn thấy kẹo liền sáng mắt. suy cho cùng tú bân vẫn còn nhỏ, em vẫn thích kẹo thôi.

-nhưng mà cậu móc tay với em đi.

-để làm gì?.

hắn dù không biết nhưng vẫn đưa ngón tay út ra trước mặt em.

-cậu hứa..nếu không thương em nữa phải nói cho em biết..đừng có im im.

nhiên thuân phì cười, ấy vậy mà hắn vẫn móc tay với em.

-chắc em phải đợi đến khi tôi thơm một cái em mới an tâm nhỉ?

-cậu!

em gắt lên, hai má ửng đỏ như quả cà chua chín. mau chóng nhận viên kẹo từ tay nhiên thuân, không quên cảm ơn hắn rồi chạy nhanh ra ngoài.

-bân ơi bân ốm à?

-hả? tôi đâu có.

-mặt bân đỏ thế? sốt sao?

-kh..không có, chắc do trời nắng ấy.

tú bân vừa nói xong trời liền ào mưa xuống khiến em chẳng biết nói gì hơn. đã vậy trúc mây còn ôm bụng cười khiến em đã ngại lại càng thêm ngại.

-chắc bân mới bị cậu hai trêu chứ gì? không cần giấu tôi đâu.

em nể trúc mây thật, cái gì nàng cũng biết hết ấy.

tú bân ngồi trên bậc thềm cửa sau, nơi hướng ra mấy khóm hoa nhài cùng ánh đèn lập lòe. em cứ ngồi ngẩn ra ở đấy ngắm mưa. mùi đất ngai ngái bốc lên cùng những cơn gió lùa mát lạnh khiến em thi thoảng rung mình.

-tôi ngắm cùng với.

nhiên thuân lật đật ngồi xuống cạnh em, hắn cứ thế dựa cả người vào tú bân.

-cậu không sợ người khác thấy à?

-chẳng sợ.

em phì cười nhìn hắn.

-bữa giờ em chăm hoa nhài cho tôi đấy à?

-vâng, em thấy cậu toàn bận học thôi, em cũng thích nữa nên chăm luôn.

-em thích hoa à?

-dạ đúng rồi.

-còn tôi thích em.

-cậu sến quá.

em đẩy mặt hắn ra khỏi người mình, nhưng tên này nhây lắm, có chịu nhích ra tẹo nào đâu.

-chân em đã khỏi chưa đấy?

-có cậu chăm nên chân em hỏi rồi, xách nước hơi bị siêu đấy nhé.

-làm vừa phải thôi, đừng gắng sức quá.

-đấy là việc của em cơ mà, em không sao.

tú bân trấn an hắn bằng vài câu nói. nhiên thuân lấy hết can đảm nắm lấy tay em. hắn cứ tưởng em sẽ không thích mà gỡ tay hắn ra, nhưng nhóc con lại chẳng làm thế. em chỉ ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác.

-tú bân tựa vào vai tôi này.

em nghe lời hắn tựa đầu lên vai cậu hai thuân. đôi gà bông cứ thế ngồi cùng nhau ngắm mưa, thi thoảng lại ríu rít nói cười. nhiên thuân hài lòng, khóe môi cứ cong lên cười mãi.

-thương tú bân quá đi thôi.
___________________________________

17/04/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro