mười ba

-bước vào đây, đặt lên bàn cho tôi.

tú bân dè dặt đứng trước cửa, nhóc con hít sâu một hơi rồi bước vào. em cũng chẳng lạ lẫm gì với căn phòng này nữa, hôm nào cũng vào dọn dẹp đợi ngày hắn về.

chỉ có điều bây giờ, cái không khí này làm em thực sự có hơi sợ, từ lúc đứng ngoài cửa bước vào đến giờ em chẳng nhìn lấy hắn một cái. nhiên thuân chịu hết nổi, hắn vội đứng dậy đóng sầm cửa trước khi tú bân kịp ra ngoài. em có chút hoảng, hai tay cứ bấu lấy vạt áo.

-cậu..cho con ra ngoài.

-em xưng hô như này là có ý gì?

hắn cau mày, cứ thế từng bước tiến lại gần em. tú bân rụt rè, em cứ lùi lùi ra phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

-phận chủ tớ..con chỉ xưng hô cho đúng chừng mực thôi.

hắn thật sự muốn phát hỏa. đợi chờ hẳn bốn năm ròng rã để đổi lại được sự thờ ơ của em dành cho hắn, lại càng làm hắn nghi ngờ thêm về chuyện em bảo em hết thương hắn lúc trước.

-em né tôi bốn năm vẫn chưa đủ?

-con không..

-bân.

hắn gằn giọng khiến em có chút rùng mình.

-em không có..cậu bỏ ra cho em còn đi làm cơm.

-tôi không bỏ.

nhiên thuân nắm lấy cổ tay em, tuy vậy hắn lại chẳng nỡ làm em đau chút nào.

-em định né tôi mãi thế này à bân?

-cậu có người yêu rồi, em làm như thế mới là lẽ phải chứ cậu hai.

tú bân nói một câu khiến hắn ngây ngốc, nhân lúc nhiên thuân vẫn còn đang lơ là, em nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, lao nhanh ra ngoài.

-bân!

tiếng hắn vang vọng khắp nhà, lớn đến mức khiến em đang chạy cũng phải giật mình nhưng nhóc thỏ nhất quyết không quay đầu lại. nhiên thuân tức tối vô cùng, hắn vội nới lỏng cà vạt, tóc tai cũng bị hắn vò cho rối tung rối mù lên hết cả. vừa thấy trúc mây đi ngang đã phải vội hỏi.

-mây.

-cậu gọi con.

-ai bảo tú bân tôi có người yêu? mây bảo à?

-con không có bảo nha, chắc bân nghe mấy người ngoài chợ nói.

-chắc chắn là mây không nói?

-dạ chắc, đừng bảo với con cậu đã phản bội tú bân rồi nha?

-phản bội gì mà phản bội.

-con mà biết cậu phản bội tú bân của con đi, con cho cậu biết tay.

nàng xắn tay áo, giơ hình nắm đấm ra với hắn. do chơi với nhau từ lúc mây còn nhỏ, hắn với nàng cũng thân thiết, chuyện đùa giỡn như này không phải vấn đề.

-thôi đi làm việc đi, lắm chuyện.

nhiên thuân nghe vậy liền có chút bực mình, tú bân vậy mà lại đi tin lời người ta đồn thổi, trong khi đó lại chẳng thèm để mắt đến người đã đợi em ròng rã suốt bốn năm. nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi lại đi long nhong tìm em như hắn vẫn luôn làm lúc trước.

-con vừa mới về, không mệt hay sao lại đi đâu đấy?

-con ổn mẹ ạ, mẹ thấy tú bân đâu không?

mẹ hắn có chút ngẩn ra.

-mẹ vừa bảo thằng bé ra chợ mua cho mẹ ít đồ rồi, lát nhóc về ngay ấy mà, con vào nghỉ đi.

hắn vừa nhận được thông tin đã dạ vâng mấy cái rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà. chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở khi nhìn thấy tú bân, hắn đã bị một phen khiến cho khó chịu. tú bân của hắn là đang nói cười với thằng khác trước mặt hắn. nhiên thuân cứ thế mang cục tức to đùng tiến lại chỗ em.

-cậu hai, cậu ra đây làm gì?

hắn lờ đi câu hỏi của tú bân, chỉ lo nhìn chằm chằm vào cậu trai bên cạnh. cậu có chút ngơ nhưng đã nhanh chóng cúi chào hắn.

-dạ chào cậu hai, con là hạo, là bạn của em bân.

em bân?

hắn lại càng thấy khó chịu hơn gấp bội. hắn cứ nhìn chằm chằm cậu rồi lại liếc mắt sang nhìn tú bân.

-anh ấy là bạn em, lớn hơn một tuổi, hiền lắm.

-em biết rõ quá nhỉ?

hai đầu mày nhiên thuân muốn dính chặt vào nhau đến nơi. cơn ghen trong hắn đã gần đạt đến cực hạn. hắn cứ thế nắm lấy tay em kéo về phía mình.

-đi về, em còn nhiều việc lắm đấy.

nói rồi hắn quay ngoắt đi, không quên nắm chặt bàn tay kéo em theo mình. tú bân cứ vùng vẫy khỏi cái nắm tay của hắn, nhưng em có thoát ra được như ý muốn.

-cậu dừng lại! bỏ em ra.

nhiên thuân lúc này mới chịu dừng lại, từ nãy đến giờ hắn cửa bỏ ngoài tai mấy lời xin xỏ của em khiến tú bân giận lắm.

-cậu làm gì đấy?

-em thân thiết với cậu ta như thế làm gì?

-cậu thôi đi!

tú bân mím môi, em giận dữ nhìn hắn. tuy vậy nhóc con vẫn là em bé mà, em cố tỏ ra hung dữ nhưng mắt lại ngập nước sắp khóc đến nơi.

-em đừng khóc.

-cậu đừng chạm vào người em.

-tú bân.

hắn hạ giọng, nhìn bé con khóc thật sự hắn chịu không nổi, cơn giận cứ thế bay đi đâu mất.

-em đã đợi cậu về đó, cậu biết không cậu hai?

em vừa sụt sịt vừa cố ngăn tiếng nấc lại để nói chuyện với gã.

-em đợi câu bốn năm..tình cảm của em vẫn ở đó, chỉ có cậu mới có người mới thôi..

-tú bân em nghe tôi giải thích đã.

-cậu..cậu hết thương em rồi..hức..hức..nhưng em còn thương cậu mà.
___________________________________

22/04/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro