mười bốn

-tú bân ngốc!

hắn gắt lên, giọng có vẻ hơi cáu nhưng lại ôm chặt em vào lòng, lời nói cứ đi ngược với hành động. tay hắn liên tục xoa xoa mái đầu nâu hạt dẻ.

-bỏ em ra..

nhóc con phụng phịu đẩy hắn ra khỏi cơ thế mình nhưng nào có thành công. nhiên thuân lớn phổng lớn phao, mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều.

-không bỏ.

-cậu bỏ em ra.

-không bỏ.

-cậu làm sao đấy, đang giữa đường.

-không bỏ, khi nào em nghe tôi giải thích thì tôi buông.

-vậy thì cậu nói nhanh lên.

lúc này nhiên thuân mới nới lỏng vòng tay cho em ló mặt ra ngoài. bây giờ mặt em cách hắn có mỗi một gang tay, cả người thì bị ôm cứng ngắt. tú bân ngại đến đỏ lựng cả mặt mũi.

-nghe cho kĩ, tôi không có người yêu. em đừng có nghe người ngoài nữa, nghe tôi đây này.

tú bân bĩu môi, em không còn khóc nữa nhưng vẫn sụt sịt.

-tôi đợi em rõ là lâu, thế mà em lại có người mới rồi, tôi mới là người phải khóc chứ?

-người mới hồi nào, bạn em thôi mà.

nhiên thuân hờn dỗi buông em ra. thế là hắn đã lật ngược ván cờ một cách ngoạn mục, chuyển từ em dỗi hắn chuyển sang hắn dỗi em. ngoài mặt vậy thôi chứ nhiên thuân giận thật đấy, đã vậy ở cái tuổi này, hắn ghen tuông hơi bị ghê.

-về thôi.

-em đánh trống lãng rồi đấy.

-cậu có đi về không hay để em về kêu bà ra kêu cậu?

-em có người chống lưng à nhóc?

hắn véo má em mọt cái cho bõ nhớ. tình yêu họ dành cho nhau thật sự không thể phủ nhận. chờ đợi nhau tận bốn năm trời.

-trịnh! mày qua làm gì?

-tao qua tìm em mây.

hắn bất lực khi thấy thằng bạn đang đứng trước cửa nhà.

-tú bân đây rồi, mau vào đây, anh kể bân nghe.

nhiên thuân nắm em lại không kịp, tư trịnh cứ thế kéo em ra mảnh vườn sau nhà, nơi có trúc mây đang ngồi đợi.

-có cả bàn tre luôn đấy à?

-dạ, ông thương em với mây nên đóng cho bộ bàn ghế cho tụi em chơi mấy lúc rảnh.

-bọn em có thời gian rảnh rồi sao?

-cậu đi du học nên lượng công việc giảm bớt chứ.

nhiên thuân có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân lại khiến người khác bận rộn đến như thế.

-rồi xuống ngồi xuống, giờ này bọn em rảnh rồi đúng chứ?

anh kéo hai nhóc ngồi xuống.

-thằng thuân ấy, lúc nó bên mỹ cứ khóc bù lu bù loa lên miết bân ạ.

hắn bịt miệng thằng chí cốt không kịp, anh thật sự định kể hết cái khoảng thời gian hắn chật vật bên mỹ cho em bân nghe hết hay sao ấy, mặt trông háo hức thôi rồi. đã vậy tú bân còn ngồi chống cằm nghe rất chăm chú.

-em đừng nghe nữa.

nhiên thuân lấy hai tay che tai em lại nhưng bị thỏ nhỏ gỡ ra.

-cậu bỏ ra cho em nghe nào.

em gạt tay hắn, cầm tay hắn đặt lên bàn. tư trịnh thấy thế thì như được mùa, anh cứ ngồi nói suốt.

-sáng thì học ở trường, tối về nhà thì khóc lóc ỉ ôi. còn uống cả bia nữa cơ. vậy mà học vẫn giỏi ơi là giỏi.

nhiên thuân lấy tay che mặt, không dám đối điện với tú bân. bao nhiêu tật xấu của hắn đều bị anh moi lên không sót chỗ nào.

-khóc đến đỏ ngầu hai mắt, thế quái nào đi học vẫn cứ đẹp trai chán, đầy cô muốn làm quen luôn cơ mà.

-thế luôn ấy ạ?

em hướng ánh nhìn hoài nghi về phía hắn.

-tôi không có quan tâm, em đừng lo.

-ờ đúng rồi, nó không có quan tâm đâu. nó chỉ vào cái nhẫn ở tay xong rồi nói nói gì đấy, mấy cô chạy hết trơn.

-cậu nói gì thế?

em tò mò.

-nó bảo tôi có người yêu rồi, xong chỉ lên chiếc nhẫn khắc chữ B, nghĩa là..

-bân, tú bân, tên em đó.

hắn ngượng chín mặt gãi gãi phía sau gáy. nhìn biểu hiện của hắn khiến em phải phì cười.

-ừ đấy, lúc mới qua chưa đầy một tuần, còn chưa vào năm học nó đã nằng nặc bắt anh chở nó đi mua nhẫn khắc chữ B tên em đấy bân ạ.

nhiên thuân chậm rãi, từ từ giấu nhẹm đi bên tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh.

-có bao nhiêu đồ em tặng là nó mang theo hết, để ở trong phòng ấy, bạn bè mà động vào có khi nó la ó lên, ghim cả tuần trời cũng là chuyện bình thường.

-này, mày nói xong chưa?

-chi vậy?

-xong rồi thì đi về dùm cái.

hắn gằn giọng từng chữ, thẳng thừng kéo hắn và nàng đi ra chỗ khác, cho họ hẹn hò với nhau ở đâu cũng được, miễn là để lại không gian riêng cho em với nhiên thuân.

-em hài lòng rồi chứ? chỉ toàn nghĩ oan cho tôi.

-em, biết rồi mà, em thương cậu chứ bộ.

-em vừa nói cái gì cơ?

hắn ngạc nhiên tròn mắt, tú bân vừa nhận thức được bản thân vừa nói gì liền bịt miệng, hắn kêu nói lại cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

-đi mà, nói lại xem, tôi năn nỉ.

-em..thương cậu.

-chưa nghe gì hết.

-em thương cậu.

-chẳng nghe thấy gì hết ấy.

-em thương cậu!

tú bân hờn dỗi nhìn hắn, nhiên thuân hài lòng mà cười hì hì. đột nhiên hắn lấy hai tay áp lên mặt em, nhìn thẳng vào mắt em một cách chân tình.

-tôi cũng thương em lắm, nhớ kĩ đấy.

rồi hắn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. nụ hôn chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung của hắn suốt bốn năm qua.
___________________________________

25/04/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro