mười lăm

-mau lên cậu hai.

-em đang giục tôi đấy à?

hắn mau chóng xỏ vào đôi giày. nhìn tú bân đứng ngoài cửa đang hối thúc mình.

-hội chợ hết mất bây giờ.

nhiên thuân đứng dậy, hắn mỉm cười nhìn em, phủi phủi tay rồi véo đôi má mềm.

-nghe rồi ạ, không cần phải gọi nhặng lên như thế đâu.

hắn xoa đầu em rồi nắm lấy tay tú bân ra khỏi nhà. chuyện là lâu rồi hắn mới trở về, quê nhà cũng có nhiều thứ thay đổi. mẹ hắn vừa muốn con trai trải nghiệm cái mới, lại vừa muốn tác hợp cho đôi trẻ nên kêu em dắt hắn đi hội chợ đêm được tổ chức, trùng hợp với dịp hắn trở về.

-khoan từ từ đã.

đột nhiên hắn kéo tay em lại, để em đối diện với mặt mình.

-em đội mũ lệch rồi này.

-vậy cậu chỉnh hộ em với.

nhiên thuân cười cười,mặt hắn đắc chí thấy rõ. vì đây là cái mũ mà hắn đã mua cho em lúc còn ở bên mỹ. ngày nào cũng đợi đến lúc được đội nó cho em. tú bân bình thường đã đáng yêu, đội mũ này vào lại càng đáng yêu hơn gấp bội. đôi gà bông cứ thế tay trong tay, đi suốt quãng đường dài cũng không thấy chán.

-cậu hai này.

-tôi nghe.

-chuyện mà cậu trịnh nói là thật ạ?

nhiên thuân phì cười, mỗi lần nhắc đến là hắn chỉ muốn giấu mặt đi thôi.

-phải, nó nói thật đấy, em định chê tôi thì chê đi, không sao.

-đâu..em còn thấy thương cậu hơn.

hắn nhướn mày nhìn em, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

-em không nghĩ cậu thương em nhiều đến mức đấy, em còn vốn chỉ là người ở thôi ấy chứ.

-tú bân, tôi bảo không được nói thế rồi mà.

nhiên thuân nghiêm mặt, hắn không muốn nghe em bé của mình nói thế xíu nào. cũng chẳng trách em được, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, không được làm thứ bản thân muốn, cứ như chim trong lồng, người nhà đặt đâu ngồi đó. quá khứ tồi tệ vẫn đeo bám em cho đến tận bây giờ. thi thoảng mấy vết sẹo khi trở trời vẫn cứ nhói lên, nhưng giờ đây có hắn xoa cho em rồi.

-em biết rồi mà, xin lỗi.

tú bân nũng nịu nhìn hắn, mắt em tròn xoe, môi lại hồng hồng khiến hắn chẳng giận được lâu.

-em nghĩ cậu qua nước ngoài sẽ thich người khác cơ.

-thích ai?

-ai mà biết được, người xinh hơn em.

-có ai xinh hơn em à?

-xì, cậu dẻo miệng.

em đẩy hắn ra khỏi người mình, hai má bầu bĩnh cũng trở nên ửng hồng.

-ơ tôi nói thật, bân xinh không tin anh à?

-cậu!

em bị hắn trêu cho đến mặt đỏ như quả cà chua. đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô làm chi không biết. cuối cùng cũng đến chợ đêm, nơi này không khí vui vẻ náo nhiệt lắm, người lớn trẻ em đều rất thích.

-chỗ mình vui đến mức này rồi á?

-dạ, có nhiều sạp bán kẹo ngon lắm, thế nên bà mới kêu em dắt cậu đi.

-sao em rành thế? đi với bạn nào rồi hửm?

-cậu ghen gì đấy, em đi với trúc mây.

-ai thèm ghen.

nhiên thuân hất mặt lên trời, em thấy thế cũng chỉ biết bật cười. dắt tay hắn đi một hồi lâu, đột nhiên đến sạp kẹo bông, tú bân bỗng đi chậm lại. miệng vẫn luyên thuyên nói chuyện với hắn nhưng mắt em sáng rỡ nhìn vào mấy cây kẹo trắng muốt xinh xinh trên quầy.

nhiên thuân thấy thế cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó, hắn tiến đến không chút do dự, mua lấy một cây kẹo bông trước sự ngơ ngác của em.

-cậu thích ăn kẹo bông ạ?

-không có.

-thế cậu mua làm gì đấy, tốn tiền lắm.

-tôi mua cho em.

-cho em á?

tú bân ngạc nhiên, tay cầm lấy cây kẹo hắn vừa mới đưa cho. nhiên thuân thấy em tròn mắt như thế không nhịn được mà xoa đầu em một cái.

-ừm.

-em có thích ăn kẹo đâu.

-tú bân nhà ta lại còn nói dối nữa cơ, mắt em cứ sáng rỡ khi thấy nó, em chối kiểu gì cho được.

em bị hắn nói trúng tim đen, bĩu môi hờn dỗi. đôi trẻ cứ thế nắm tay nhau về. nhiên thuân dẫn em ra vườn sau nhà, ngồi nhìn em ăn kẹo bông. ánh mắt hắn si tình, chống cằm nhìn người thương, mọi cử chỉ của em đều được hắn thu vào tầm mắt.

-cậu nhìn em mãi vậy?

-không được à?

-không được nhìn nữa, em ngại lắm.

em lấy hai tay che mắt hắn lại nhưng bị nhiên thuân bắt lấy. hắn hôn lên đôi bàn tay em, tay em trắng nhưng lại có chút chai sần vì phải làm việc từ nhỏ. tú bân bị hành động của hắn nhất thời làm cho ngẩn người. hắn kéo gần khoảng cách, tiến sát lại em.

-bân làm người yêu tôi nhé?

hắn thổ lộ cho em biết tình cảm trong hắn, nhìn chằm chằm môi em.

nhiên thuân muốn thử, muốn thử cảm giác mềm mại môi em, muốn thử vị ngọt trên bờ môi mềm. đột nhiên em tiến đến, bất ngờ áp môi mình lên môi hắn. trong lòng nhiên thuân như nở hoa.

hắn một tay giữ gáy em, một tay lại sờ lên má. nhóc con vốn chỉ muốn một nụ hôn nhẹ, nhưng con cáo ranh mãnh này lại đưa em vào nụ hôn sâu. môi em ngọt, lại còn thơm, chẳng biết là do kẹo bông hay do hắn si tình.

rời khỏi môi hắn, mặt em đỏ lựng không dám nhìn nhiên thuân, chỉ gật gật đầu.

-em..em làm.
___________________________________

01/05/25
katle

để mấy nàng đợi hơi lâu rùi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro