mười một
-con học ở đây cũng được mà.
-lúc trước bố bảo cho ra nước ngoài học thì con háo hức đồng ý, giờ đến lúc đi lại nói như thế là sao?
bố nhiên thuân gắt lên, chỉ nửa tháng nữa hắn sẽ phải ra nước ngoài học vì đã học xong lớp 12, đi du học giúp hắn có tương lai sáng lạng.
-do lúc trước thằng trịnh học ở đấy, giờ nó về đây rồi mà bố.
-chuyện đó con không cần lo, bố nói chuyện với nhà bên đấy rồi, thằng nhóc đấy cũng phải ra nước ngoài, con đừng bướng.
-nhưng mà con thật sự muốn ở đây mà bố.
lần hiếm hoi nhiên thuân cãi nhau với người trong gia đình. mặt bố hắn nghiêm lại.
-do tú bân đúng chứ?
môi hắn mấp máy, mặt tái nhợt, ánh mắt có chút bối rối.
-chuyện con thương ai bố không cấm cản, nhưng làm ảnh hưởng đến việc học thì bố không chấp nhận. con suy nghĩ cho thật kĩ, mười tám tuổi rồi, đừng bướng, việc học quan trọng lắm con ạ.
bố hắn nói rồi bước đi, để lại nhiên thuân ngồi ngẩn ra một lúc. tiếng cãi vã lớn đến mức người làm ở nhà sau đều có thể nghe hết tất thảy mọi thứ.
-thấy cậu rồi.
nhiên thuân giật thót, hắn đang ngồi gục mặt xuống đầu gối dưới gốc cây sồi nghĩ về chuyện bố nói lúc nãy. nhìn thấy tú bân, hắn không kìm được niềm vui, trong vô thức mỉm cười đầy dịu dàng.
-sao cậu trốn ra đây thế? cậu buồn ạ?
nhiên thuân lắc đầu, hắn tựa cả người vào gốc cây sồi lớn.
-cậu buồn chắc luôn, chẳng nói chuyện gì với em hết.
hắn nhìn em rồi lại vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình, ý muốn tú bân đến bên cạnh. em khẽ ngồi xuống, bắt chước hắn mà tựa vào cây to. gió chiều nhè nhẹ thổi qua khu vườn nhỏ, ánh mặt trời bị tán cây che chắn cũng không chói chang như bên ngoài.
-bân nắm tay tôi được không?
hắn đột ngột đề nghị khiến em có chút ngơ, tú bân chần chừ rồi nắm lấy tay hắn. nhiên thuân thở hắn một hơi rồi nhắm mắt.
-cậu mệt lắm sao?
-ừm, tôi mệt lắm.
-cậu..em hát cậu nghe nha?
nhiên thuân gật gật đầu. em chọn một bài hát nhẹ nhàng được trúc mây dạy cho lúc trước. giọng em ngọt như mật rót vào tai hắn, giai điệu đấy cứ thế khiến đầu óc hắn thoải mái hơn.
-em không hay hát đâu, cậu đừng chê em đấy nhá.
-không chê, sau này có mệt tôi lại đòi em hát tiếp.
tú bân cười hì hì, em cứ thế ngồi cùng với hắn, nắm chặt tay hắn. quay đi quay lại đã thiếp đi từ lúc nào không hay. tú bân cũng không có việc gì làm, em ngồi như thế một lát cũng không sao. giờ đây em và hắn cảm thấy yên bình đến lạ. không ồn ào, không bận rộn, chỉ ngồi nắm tay nhau, chỉ tựa đầu vào nhau dưới tán cây sồi.
-cậu hai.
em lay lay người hắn nhưng nhiên thuân không tỉnh, mắt hắn nhắm chặt. tú bân lấy tay sờ lên mặt hắn. một cảm giác ấm nóng truyền đến lòng bàn tay.
-cậu bị say nắng rồi.
mặt hắn đỏ bừng bừng, lại còn nóng hôi hổi. tú bân dìu hắn vào phòng, nhiên thuân từ nãy đến giờ vẫn cứ mơ mơ màng màng.
-bân..
-cậu nằm đấy nghỉ ngơi, em mang khăn vào lau cho.
em mang vào một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau khắp mặt mũi hắn. lúc này tú bân mới thở dài. em làm cảm xúc hắn khá lên rồi mới nhìn lại bản thân.
việc lúc nãy đủ lớn để em nghe. mấy suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu. tình cảm em dành cho hắn là thật, nhưng em cũng không muốn vì bản thân mà cản trở tương lai của nhiên thuân.
được thấy hắn thành công, em cũng hạnh phúc. tú bân khẽ chạm lên mặt hắn, ngắm nhìn gương mặt điển trai thật kĩ, gương mặt người em thương. cuối cùng đắp một chiếc khăn lên trán hắn rồi bỏ ra ngoài.
dù sao tình cảm chủ tớ vẫn không thành được.
lúc hắn tỉnh dậy trời cũng đã sập tối, đầu vẫn còn hơi đau nhưng hắn nào có quan tâm, cứ thế một mạch đi tìm em.
-tú bân.
hắn bắt gặp khi em đang tưới cho mấy khóm hoa nhài. tú bân có chút bất ngờ, trong vô thức em định bước về phía hắn nhưng lần này em lại chần chừ. tú bân né tránh ánh mắt hắn.
-thưa cậu em vào trong.
tú bân lách người, em tưởng mình có thể dễ dàng đi vào như thế nhưng hắn đã nhanh chóng nắm tay em.
-bân hát cho tôi nghe được không.
-xin lỗi cậu..em bận rồi.
em không dám nhìn vào mắt hắn, sợ bản thân sẽ không trụ nổi mà cứ rung động như thế mãi.
-bân né tôi.
-em không có.
-vậy nhìn thẳng mắt tôi đi.
em mím môi, thở hắt một hơi rồi lấy hết dung khí nhìn thẳng vào mắt hắn.
-cậu đừng thương em nữa.
nhiên thuân ngơ ra trong giây lát, hắn bối rối nắm chặt lấy tay em, cả cơ thể cứ bồn chồn.
-em..em sao vậy bân?
-em nói rồi, cậu đừng thương em nữa, cậu nghe lời ông..ra nước ngoài học đi.
em cắn chặt môi, giọng run run, cố giữ bình tĩnh để đối mặt với hắn. nhìn nhiên thuân buồn em cũng buồn lắm chứ. nhưng nếu em không làm vậy, hắn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội có được tương lai tươi sáng.
-không mà bân..tôi xin em.
nhiên thuân hai mắt đỏ hoe, liên tục nắm chặt lấy tay em. hắn hôn lên bàn tay trắng, ra sức níu kéo lấy tình cảm mà hắn đã gieo trồng bao nhiêu lâu nay. tú bân nước mắt lăn dài hai bên má. em khẽ gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, không kìm được mà nấc lên.
-em..hết thương cậu rồi, cậu hai thuân..
___________________________________
20/04/24
katle
món quà happy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro