tám
-con cười ngây ngốc cái gì đấy?
-nó mới được người thương đan khăn choàng cổ cho đấy bác ạ.
hắn cản miệng tư trịnh không kịp, chẳng hiểu sao có thằng bạn đáng yêu thế không biết.
-điên à, mẹ đừng nghe nó, nó điêu đấy.
-điêu thì con giãy lên làm gì? kết em nào rồi?
bà vừa nói vừa cười khúc khích.
-em bân á bác..
-trời ơi cái thằng!
nhiên thuân lúc này chỉ muốn cốc đầu tư trịnh một cái cho đã đời, cái con người gì mà không ai mượn cũng nói. mẹ hắn nghe thế thì cười phá lên. thật ra bố mẹ hắn không quan trọng việc hắn thích ai đâu, trai gái gì thì cũng là con người, ai chẳng có quyền được yêu. một điều thật sự khá hiếm thấy ở vùng quê thời xưa.
-mẹ đừng nghe nó, nó trêu con với mẹ đấy.
-phải không đó, nhóc con.
cùng một lúc bị hai người trêu, hắn chỉ hận không thể mách với em bân ngay bây giờ rằng mình bị ăn hiếp như thế nào.
-mày không nói không được hả?
-ủa kệ tao, liên quan gì mày?
-mày tọc mạch chuyện của tao.
-lộ liễu quá thì chịu đi.
-tao mách mẹ mày.
-mách cái gì?
-mày thích trúc mây.
-mời mày luôn, mẹ tao cưng em ấy, khỏi mách.
nhiên thuân khó chịu liếc anh. cảm giác như cả thế giới này đang muốn chống đối mỗi một mình hắn. suy cho cùng chỉ có tú bân mới thương hắn mà thôi, quả thật là em bé mềm xèo của hắn cơ mà. nhìn lại cái khăn đang được choàng trên cổ, tự nhiên thấy cũng không còn khó chịu gì mấy.
-này, bân ngẩn người ra làm gì đấy?
-hả? tôi có đâu.
-có mà, bân cứ ngồi nhìn mấy khóm hoa nhài của cậu hai, cười cười rồi ngẩn ra ấy, nay mặt lại còn hơi buồn buồn nữa.
-trời ơi tôi có đâu mà.
-đừng có bảo là bân nhớ cậu thuân nha.
tú bân ngại đỏ mặt, em lắc đầu nguầy nguậy ý không có. hôm nay ông bà chủ đi ra ngoài nên lượng công việc cũng không nhiều như thường ngày. đôi bạn trẻ cứ ngồi sau nhà ríu rít nói chuyện.
-mây nhớ cậu trịnh thì có.
-có đâu.
-khỏi chối, cậu hai kể tôi nghe rồi.
trúc mây bĩu môi.
-à mà nè, tôi hỏi thật nha, bân thấy cậu hai như nào?
-cậu hai nhờ mây hỏi dùm hả?
bị nói trúng tim đen, trúc mây cố lắc đầu ý không có, nhưng lời nói lại lắp ba lắp bắp.
-c..có đâu..
-thật không?
-thật..thật mà, bân trả lời đi.
em có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi. nhóc con nhìn bâng quơ một lát rồi trả lời.
-tôi thấy..cậu đẹp trai, tốt tính, nhưng mà có mấy lúc cậu hành xử kì lạ mà tôi không hiểu được.
-chẳng hạn như?
-mới sáng nay nè, cậu lớn tiếng với tôi tại tôi lỡ nhìn thấy cậu lúc cậu ngủ.
-thật hả?
-đúng rồi.
-chắc cậu sợ mất hình tượng trước mặt bân á mà.
-tại sao chứ?
-chắc tại cậu thương bân á.
.
.
.
-cái gì! mây nói vậy với bân ấy hả?
hắn vừa trở về nhà sau một ngày dài đi chúc tết người quen. chưa kịp cởi áo khoác ngoài lẫn khăn choàng hắn đã gấp gáp hỏi chuyện mây.
-nhưng mà bân bảo tôi đẹp trai thật à?
-vâng ạ.
-mây không nói xạo tôi nhá.
-con biết rồi mà, không có nói xạo cậu đâu.
nhiên thuân nghe thế liền hớn hở chạy đi tìm tú bân. xui sao lại va vào em, khiến rổ rau trên tay nhóc con tung lên, rau vương vãi khắp sàn. nhưng mà tú bân lo cho cậu hai nhiều hơn.
-cậu hai! cậu có sao không?
-không, tôi không sao, bân ra đây nói chuyện với tôi một lát.
-hay là cậu đợi em một xíu nha, tại em đang phải nấu cơm rồi
em mỉm cười với hắn, dù có chút hụt hẫng nhưng không sao, hắn hiểu được. lật đật nhặt rau vào rổ giúp em, nhiên thuân xoa nhẹ tóc thỏ nhỏ rồi vào phòng nghỉ ngơi.
hắn nằm trên giường mà cứ hồi hộp không thôi, chính hắn còn không biết được bản thân đang lo lắng về chuyện gì nữa. nằm một lúc thì nhiên thuân ngủ quên, chắc là do đi cả ngày nên hắn cũng thấm mệt.
-cậu hai ơi em xong r..
tú bân dừng lại ở trước cửa phòng hắn, thấy cậu hai mình đang say giấc nồng, bản thân cũng chẳng muốn đánh thức, còn chuyện phải làm nên em để hắn ngủ ở đấy. cho đến khi trời tờ mờ tối, mặt trời đã lặn, nếu không phải vì thằng trịnh nó la inh ỏi thì chắc nhiên thuân cũng không thức.
-mày qua từ khi nào đấy?
-mới qua.
-la làng um sùm lên hết.
hắn nhìn ra cửa sổ, lật đật lao nhanh ra khỏi phòng muốn tìm em. nhưng đời nào như ý hắn muốn. vừa ló đầu ra khỏi phòng liền bị tóm lại ăn cơm. và đây thật sự có lẽ là bữa cơm nhanh nhất hắn từng ăn. nhiên thuân cứ lùa nhanh bát cơm, chẳng kịp nuốt, độn phồng cả hai bên má, cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra sau nhà.
-cậu hai.
em vừa nhìn thấy hắn, nhanh chân rót cho cậu hai một cốc nước, không thôi lại nghẹn.
-cậu hai muốn nói gì với em?
cả hai cùng ngồi trên bậc thềm sau nhà. nhiên thuân chần chừ giây lát.
-bân.
-dạ?
-nếu..nếu tôi thương bân thì sao?
-gì vậy, cậu đừng trêu em như thế.
-không trêu, tôi nghiêm túc.
tú bân ngớ người, em siết chặt lấy vạt áo, mắt đỏ hoe.
-thôi..cậu đừng thương em.
-bân ghét tôi hả?
-em không có..chỉ là sợ cậu thương em..ông đánh cậu mất.
lớn lên trong một môi trường mà bản thân luôn phải khép nép, những suy nghĩ lạc hậu của nhà cũ khiến em chẳng thể nào quên. tú bân cũng chẳng dám đứng lên nói bản thân muốn một thứ gì đó, làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương chủ tớ.
không phải rằng em không thương hắn, em chỉ sợ bản thân em thấp hèn, ảnh hưởng đến hắn mà thôi.
-bân ngốc.
hắn nâng mặt em lên, khẽ gạt đi giọt nước mắt trên má mềm của em.
-bố mẹ tôi không khó, em là đang sợ gì đấy?
tú bân sụt sùi, em nhìn vẻ mặt ôn nhu cùng nụ cười mỉm trấn an lại càng khiến em muốn khóc hơn nữa. nhiên thuân thấy thế liền rối hết cả lên.
-thôi nào không khóc, bân ngoan.
-cậu nói..cậu thương em..thật đúng không?
-phải.
-cậu sẽ không bị ông đánh đúng không?
-không đâu.
-vậy nếu cậu không bị đau thì..thương em cũng được.
___________________________________
31/03/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro