01
"Soobin hiong!"
Tiếng gọi vang lên trên phòng Soobin, cậu nhoài người qua ô cửa sổ, vẫy tay với 2 đứa nhóc dưới đấy với thông điệp "đã nghe", sau đó tiếp tục quay vào chuẩn bị đồ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, một ngày đi học bình thường. 2 đứa kia bao giờ cũng dính lấy nhau, còn thêm cái tiện đường nên qua đây đợi cậu luôn. Nhưng cậu lại không muốn để cho mấy em ấy phải dậy quá sớm như vậy.
Vì là hội trưởng hội học sinh, Soobin thường phải đến trường sớm hơn học sinh bình thường, nên kéo theo 2 nhóc cũng "phải" dậy sớm để rước mình đi chung. Và cậu lại không muốn làm phiền người khác.
Mà biết sao giờ, Taehyun cứ nằng nặc đòi đi chung, Huening cũng gật ga gật gù đồng tình luôn. À không hẳn là đồng tình, đối với Huening thì nhóc Tyun nói gì chẳng đúng, chẳng phải đâu. Bạn lúc nào cũng đúng, nếu không đúng, thì xem lại điều trên.
Buồn cười ở chỗ, em Huening Kai ở kế bên nhà cậu đây, không hiểu vì sao lại chạy qua nhà Taehyun trước, sau đó mới chạy về đây đợi Soobin sau cơ ? Ở đây đợi với cậu không phải tiện hơn à ?
Nhiều lúc Soobin không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn nhóc.
Sau khi đã chốt cửa nhà, chắc chắn nó không bị lỏng khóa, Soobin đi cùng hai em tới trường.
Hòa cùng với ánh nắng ngọt ngào rót xuống, len lỏi giọt nắng qua mái tóc nâu đen của cậu, để lại dư vị còn lại trên khuôn mặt đẹp đẽ, như điểm thêm vài hạt lấp lánh cho nhan sắc tuyệt vời.
Tuy cậu là hội trưởng học sinh, nhưng không phải là dạng mọt sách mang cái đít chai dày cộm, đường nét lại nổi bật nên càng được các nữ sinh chú ý. Người ta lại nói trai đẹp thường hay chơi với nhau, đúng thế thật, Soobin chơi thân với Huening và Taehyun, họ khá nổi tiếng trong trường đấy chứ. Gần đây hai em còn thân với một cậu học sinh năm 2 tên Beomgyu bên câu lạc bộ bóng rổ, và cậu ta cũng đẹp trai nốt. Nghe bảo bọn họ còn được đặt cho cái biệt danh "Bộ ba đáng yêu Hanlim".
"Được rồi, hai em muốn ăn gì đây"
Đến một tiệm bánh mì quen thuộc, Soobin dừng lại, hỏi hai nhóc đanh tung tăng nắm tay nhau.
"Bánh mì mứt dâu ạ!"
Taehyun hí hửng cười tít mắt đáp. Thằng bé thích ăn món này lắm, lúc nào tới đây cũng ăn.
"Của em là mứt nho nha! Và Taehyunie à~ mứt dâu với mứt nho hợp nhau lắm đó!"
"Cậu nói cái gì vô lý quá vậy ?!"
Soobin nhìn hai đứa em mà chỉ biết cười trừ bất lực, bao giờ mà chẳng ồn ào như thế. Quay lại quầy bán hàng, cậu gọi cho mình loại có nhân đậu đỏ, mua thêm một hộp sữa hạnh nhân, sách hai túi bánh mì còn lại đưa cho Taehyun và Huening.
Bọn họ vừa đi vừa ăn bánh rất ngon miệng, lâu lâu nói vài câu bông đùa, thằng nhóc Huening lại u mê Taehyun nhiều một chút, còn Soobin chỉ biết cười ngu ngơ như con thỏ, cứ như vậy là đã đi đến trường rồi. Tạm biệt nhau, cậu đi lên phòng hội học sinh, hai nhóc kia thì đi tìm Beomgyu mà chơi.
"Soobin à, bài kiểm tra của các lớp mình đã sắp xếp lại để trên ngăn thứ hai đấy nhé! Mình vào lớp trước đây."
Cô bạn Haeya là hội phó hội học sinh, lúc nào cũng mang một nụ cười tỏa nắng như tên của cô ấy (*Haeya trong tiếng Hàn là mặt trời), khiến đối phương không thể nào không vui vẻ được.
Soobin cười, vẫy tay với Haeya rồi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu soát đơn đề nghị từ các câu lạc bộ.
Thường thì mỗi câu lạc bộ sẽ có một phòng riêng, nhưng nếu họ thấy bất tiện về vấn đề gì đấy thì có thể gửi đơn cho nhà trường, nhưng trước khi trình lên ban giám hiệu phải thông qua hội học sinh, tránh trường hợp đơn trêu ghẹo, nhảm nhí.
Ồ, và gì đây ? Câu lạc bộ bóng rổ có một đề nghị lên ban giám hiệu sao ? Soobin nhớ rằng nhà trường đã rất ưu ái cho xây cả một căn phòng thật lớn cho đội bóng rổ rồi mà nhỉ ? Có đơn đề nghị cũng hơi lạ.
Sau khi đọc qua đơn, cậu đứng hình.
Khoan đã, cậu vừa đọc cái gì vậy nhỉ ? Sao cậu chẳng hiểu gì hết vậy? Hiện tại thì đầu cậu đang tự vẽ lên vài dấu chấm hỏi to đùng, không biết ai mà hành văn chán muốn chết! Nhưng mà, chớ thấy sống cả mà rã tay chèo!
...Cậu bỏ cuộc, Soobin đã đọc đi đọc lại hơn 10 lần rồi, điều đó đủ để rút ra được rằng:
Cậu mà hiểu cậu chết liền.
Đây này, cái gì mà "Vì phòng rộng rãi quá làm tôi thích nên rất bất tiện, điều hòa lạnh quá nhưng cũng không phải quá lạnh nên cũng ổn nhưng hơi không ổn". Có thần cũng không hiểu được ý chính của nó.
Cậu thầm cảm thán vì Chúa ơi, đến giờ này vẫn có người viết ra được một đoạn hại não đến như vậy sao, có vặn hết công suất của não bộ cũng không thể nào hiểu được!
Để xem nào, ai là người viết đây ? Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, anh Choi Yeonjun ? Nghe danh đã lâu, không ngờ bây giờ lại cho Soobin một cái ấn tượng xấu đến như vậy. Cậu đang cố gắng nhủ thầm bản thân rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, anh ta chỉ lộn một chút thôi, vì trước giờ anh Yeonjun nổi tiếng là học giỏi đều mà, không thể viết văn tệ như vậy được.
Và thế là, Soobin quyết định gọi Choi Yeonjun lên phòng hội học sinh để giải quyết.
"Xin hỏi, cậu có phải Choi Soobin, hội trưởng hội học sinh hay không ?"
"Dạ vâng đúng rồi ạ, cậu tìm có việc gì kh- Oh"
Soobin ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá bất ngờ khi nhìn người ngoài cửa. Vì sao ư ? Đấy chẳng phải người cậu cần tìm bây giờ sao ? Thật tốt quá, vì cậu không phải tốn công mở micro lên gọi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng vì cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Yeonjun với đôi mắt thỏ, miệng mấp máy nhưng cuối cùng lại thôi. Trong đầu Soobin giờ chỉ đang quanh quẩn trước nhan sắc của anh ta.
Ôi trời ơi, anh ta thật sự rất đẹp. Soobin đã gặp Yeonjun nhiều lần nhưng đấy chỉ là một cái nhìn lướt qua thôi! Còn đây là nhìn trực diện luôn, bảo sao bọn con gái lại chết mê chết mệt, đến cậu còn phải công nhận mà.
Mái tóc màu xanh dương được chẻ ra hai bên lệch nhau khéo léo, làm nổi bật lên đường nét sắc xảo trên khuôn mặt anh. Yeonjun có cằm hơi tròn, nhưng xương quai hàm lại rất góc cạnh, sóng mũi cũng khá cao, cậu cảm tưởng mình có thể trượt trên nó. Anh ấy mặc đồng phục trường, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo thể thao màu xanh, có phần tay màu trắng, hình như là đồng phục bên đội bóng rổ, nó hoàn toàn vừa vặn với thân hình cao ráo của anh. Thật sự thì, tại sao mọi thứ trên người anh Yeonjun đều hoàn hảo như vậy nhỉ ?
Nhưng mà khoan đã, Soobin đang nghĩ cái quái gì thế ?!
"Thật ngại quá, tôi là Choi Yeonjun, đội trưởng đội bóng rổ, có trình đơn yêu cầu của câu lạc bộ lên, nhưng nó khá là khó hiểu và ờm... tôi muốn giải thích."
Soobin cười nhẹ, cố gắng tránh khỏi những suy nghĩ lạ lùng của mình mà đáp lại.
"Thật tốt quá! Tôi đang định gọi anh lên, được rồi, mời anh ngồi xuống đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro