tonight
choi soobin được choi gia nhận nuôi từ khi còn bé tí. đúng ra thì không phải nhận nuôi, mà là gia đình có hứa hôn vì hai bên là bạn thân, cả nhà em không may trong một tai nạn đã rời xa thế giới này, choi gia không nỡ nhìn em bị họ hàng giành giật nuôi nấng vì tài sản cá nhân khổng lồ được để lại liền đem về nhà mình. dẫu sao cũng là con dâu của họ, ai dám đến đây giật xem nào?
nói đến hứa hôn mới nhớ, choi gia nhé, có hai cậu quý tử, cậu anh lớn là yeonjun, cậu em nhỏ là beomgyu, cả hai cách nhau hai tuổi, và vừa khớp làm sao, soobin ở giữa bọn họ, nhỏ hơn yeonjun một tuổi và lớn hơn beomgyu một tuổi. con dâu nhà ai mà khéo thế không biết, thương quá cưng quá. à, đứa được hứa hôn với soobin là yeonjun. âu cũng đều là con đầu lòng, nếu nhà soobin có đứa thứ hai thì choi gia đây cũng bán beomgyu luôn rồi.
ba đứa trẻ dính nhau như sam ấy, chả bao giờ chịu tách ra, tìm được một đứa là lòi ra hai đứa còn lại ngay. cũng nhờ vậy mà người làm trong nhà đỡ nhọc hơn. ôi ba cậu chủ nhỏ này nghịch lắm, quậy phá đủ kiểu rồi chạy đi trốn bắt bọn họ đi tìm, ngộ cái là ai cũng thích thế, còn rất phối hợp diễn trò dù ai cũng thấy được cái bàn chân ngắn ngủn lòi ra của soobin ở một khóm hoa, hay quả đầu tròn ũm của yeonjun lấp ló bên cạnh, hoặc là beomgyu không thèm trốn mà ngồi im một chỗ bên rìa ngoài cùng che mặt lại. mình không thấy mọi người thì mọi người cũng không thấy mình. vậy đấy. bọn họ thiếu nghị lực cũng đáng.
và cho đến bây giờ thì cả ba vẫn yêu thương nhau như trước. ừ, vẫn yêu thương nhau mà. phải không?
choi soobin ngồi trong phòng thư viện trường chăm chú đọc sách trinh thám, chẳng hiểu sao mấy năm gần đây em lại có hứng thú với thể loại này. càng đọc càng cảm thấy thú vị, nên cứ thế mà chìm đắm trong đống sách cao như núi. ngồi được một lúc thì soobin cũng đứng dậy trả sách về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng. em vừa nhận được một tin nhắn từ bạn học nữ trong lớp, mời dự tiệc sinh nhật vào lúc bảy giờ tối. giờ đã năm giờ hơn rồi, em nên về chuẩn bị.
"soobin hyung!", beomgyu từ đằng xa chạy đến, cậu mặc bộ đồ thể dục trắng tinh khôi nhưng đã ướt đẫm nước, chắc là mồ hôi, vừa học tiết thể dục xong đây mà.
"em chạy sang đây làm gì thế?", soobin thắc mắc, thì tại sân học thể dục cách đây xa lắm, tận một dãy, mà trường thì lại rộng khủng khiếp.
"em sang tìm anh mà, còn tưởng anh vẫn đang đọc sách cơ"
"à, bạn anh mời dự tiệc sinh nhật nên anh về chuẩn bị ấy, không thì loay hoay phát lại đến giờ mất", soobin cười.
cậu chàng đối diện thoáng chốc ngẩn ngơ vài giây, "ồ...ừm... ra là vậy, mà, bạn của anh á? có phải là yang jaehi không?"
"này, đó là bạn anh mà, em phải dùng kính ngữ chứ. mà đúng rồi, sao em biết?", soobin chun mũi nhíu mày lại, tay đánh cái bụp vào vai beomgyu, nhưng mà chả đau tí nào, vì em có dùng sức đâu.
"bí thuật đó"
soobin chề môi, trao cho cậu một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"hehe, em đùa thôi, chị ấy cũng mời em, anh cũng biết rồi đó, em quen biết hơi bị nhiều người à ~"
"òooo đúng nhỉ", soobin gật gù, "vậy thì về thôi, xe chắc cũng ở trước cổng rồi"
nói rồi cả hai cũng sóng vai nhau đi bộ ra tới cổng, em nói đúng mà, xe của anh yeonjun đang ở ngay trước mặt nè.
"yeonjun hiongggg"
soobin giở giọng nhõng nhẽo. từ khi biết nhận thức được mọi việc thì cả hai đã biết mình là người của đối phương. không ai ghét bỏ chuyện này cả, trái lại càng thêm dính nhau hơn, và đương nhiên là điều gì đến cũng phải đến, hiện tại yeonjun và em là người yêu của nhau. chưa cưới thì nên gọi là người yêu nhỉ. yeonjun phì cười nhìn bạn nhỏ của mình, anh bước xuống vòng sang bên kia mở cửa ghế lái phụ ra ý chỉ soobin sẽ ngồi đó. tất nhiên là beomgyu ngồi phía sau.
cả hai cười đùa với nhau mà chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt có chút thâm trầm không giống thường ngày của cậu em trai. beomgyu cắn phần má trong của mình, cậu siết chặt tay nhìn soobin trông thật đáng yêu khi ở cùng anh trai. soobin luôn coi cậu là một đứa trẻ, trời ạ, không, cậu mười tám rồi. và ai nói một người mười tám tuổi là đứa trẻ chứ? thế nên anh ấy luôn ra vẻ người lớn khi bên cạnh cậu. sầu muốn chết.
anh nhất định sẽ không thể nghĩ như vậy nữa đâu, sau hôm nay, hoặc ngày mai, ngày kia, biết đâu được?
yeonjun thôi trò chuyện với soobin, anh quay trở lại tập trung lái xe, còn em thì đeo tai nghe nhạc nhìn ra cửa sổ. nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, yeonjun nhếch môi nhìn vẻ tức giận không thể giấu trong đôi mắt của em trai mình. dù gì thì anh cũng là anh ruột của cậu, sao lại không thể nhìn ra em mình có ý với bạn nhỏ nhà mình đây? bất quá yeonjun vẫn có thể chia sẻ soobin cho beomgyu. chẳng qua là đang đợi cậu mở lời thú nhận thôi. thêm một 'choi' nữa thì soobin chắc sẽ vui lắm.
về đến nhà, soobin chạy ngay lên phòng tắm rửa, để lại yeonjun và beomgyu dưới phòng khách hai mặt nhìn nhau. bầu không khí đang căng thẳng thì bỗng nhiên yeonjun bật cười, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn beomgyu đang nhíu mày đầy khó hiểu.
"ừ thì, gyu à, em yêu soobin, đúng chứ?"
"..."
"ahhh em có thể mà, chúng ta đã chơi với nhau từ lúc còn bé cho đến bây giờ, ý anh là, khoảng thời gian ấy cũng đủ để em phải lòng soobin của anh, ngay cả bọn anh cũng không ngoại lệ, hôn ước chỉ là một chất xúc tác nhỏ thôi"
beomgyu ra vẻ khó xử cắn cắn môi, rồi cũng thở dài đi lại ghế sofa đặt mông lên, "anh tinh mắt thật, jun hyung", cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào anh mình, anh vẫn trông thật bình tĩnh, beomgyu từ từ nhếch nhẹ môi, "thế, anh tính sao? đánh em à?"
hỏi cho có lệ thôi, cậu biết yeonjun đã chấp nhận điều này.
"ôi con gấu gian xảo, em hiểu mà", yeonjun nhướng mày mỉm cười hướng về phía em trai, "đêm nay?"
beomgyu nhoẻn miệng, ánh mắt cậu không giấu nổi sự phấn khích nhìn về nơi cầu thang đi lên phòng của soobin, "nếu anh muốn thế, thì đêm nay, nhưng mà có hơi sớm đấy"
"đừng lo", yeonjun híp mắt đầy ranh mãnh, và bằng một cách nào đó, beomgyu hiểu được điều anh muốn nói.
"thật sao? anh ấy cũng thích em?"
"ừ, bọn anh thậm chí, ờm, đã cùng bàn về việc threesome, suỵt, không được nói cho em ấy nhé, soobin dễ ngượng lắm"
woah, soobin hyung, thật táo bạo mà.
"haha okay okay, em biết rồi, thế, em cũng đi tắm rửa thay đồ đây"
và yeonjun gật đầu thay cho câu trả lời. cậu rời đi.
"vừa nãy hai người nói gì thế?"
soobin từ trên cầu thang đi xuống. trông em thật xinh đẹp trong chiếc áo thun xanh nhạt và quần jean. một outfit bình thường đến nỗi không còn gì bình thường hơn, nhưng mặc lên người em thì lại rất nổi bật. đúng là lụa đẹp vì người quả không sai. soobin tiến tới chỗ yeonjun và ngồi lên đùi anh, hai tay câu lấy cổ người thương hôn cái chóc vào một bên má.
"em đi tiệc sinh nhật bạn nhé"
yeonjun nhìn em người yêu bật cười, "thay đồ xong rồi mới xin phép anh à?"
"chứ không thì anh cản em được chắc?"
"rồi rồi em là nhất, được chưa?"
"đi thôi hyung", beomgyu từ trong phòng mình bước ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, cậu chàng mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen trông đến là nghiêm túc như đi tiệc tùng gì lớn vậy, nhưng trông cũng thật quyến rũ đó chứ, khi mà cúc đầu tiên được thả ra hững hờ như thế. ô, hôm nay còn đeo thêm khuyên tai này.
"được rồi, vậy em đi nhé", soobin chào tạm biệt anh người yêu của mình rồi đi trước, vì thế mà không biết rằng ở đằng sau beomgyu đang nở một nụ cười rõ tươi với yeonjun và làm vài ám hiệu nháy mắt mờ ám.
có vẻ như đêm nay của soobin sẽ sống động lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro