11
Khuê và Thuân đã yêu nhau được hơn 5 tháng rồi nhưng người duy nhất biết có lẽ là Thái Hiện. Khuê nhiều lần cũng nghĩ tới việc nói chuyện này với mẹ Khanh nhưng có lẽ nó không đủ dũng khí. Chỉ cần nghĩ tới việc mẹ Khanh thất vọng vì nó, nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã là nó không chịu nổi rồi. Nhưng nó biết, tới một ngày nào đó nó sẽ phải đối mặt với mọi việc, bằng không thì nó và hắn sẽ chả có kết cục gì.
Hôm nay Khuê rảnh nên nó tính lôi giấy bút ra ngồi sân viết mấy từ chữ hán, nó tính viết mấy câu tặng anh Thuân cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tính ngồi viết ở nhà cho riêng tư nhưng cái Linh rủ bạn bè nó tới chơi, ồn ào lắm, như đi đánh trận luôn rồi. Đấy là lí do nắng nóng mà nó vẫn ngồi giữa sân, dưới tán cây bàng lâu năm của khu để viết chữ.
Hiện và Khải đi chơi về, thấy Khuê hì hục viết mấy câu chúc, mặt lấm lem mực thì nán lại bắt chuyện với Khuê.
- Anh Khuê viết tặng ai hả?
Thằng Khải tò mò hỏi, lâu không thấy Khuê đem giấy mực ra viết câu chúc trừ dịp tết tới.
- Viết cho anh Thuân, chúc Thuân thi tốt.
Khuê cười nhẹ, uốn lượn nét bút trên tờ giấy sắc đỏ. Chữ Khuê quả nhiên rất đẹp, nét nhạt nét đậm, nét cong nét thẳng.
- Bao giờ anh định tặng?
- Giờ viết xong anh ngồi đây đợi khô một xíu rồi đem tặng anh Thuân luôn.
- Vậy tụi em ngồi đợi với anh.
Thái Hiện quả nhiên lớn lên tính khí thay đổi, từ bao giờ đứa trẻ bố láo trong mắt Khuê lại biến thành thằng em luôn lo lắng cho các anh. Khuê viết xong thì ngồi buôn chuyện với Hiện và Khải, hai đứa nó kể mấy chuyện lớp hai đứa cho Khuê nghe. Khuê nhận ra chỉ nốt năm nay thôi là Khuê không được học chung trường với Thuân nữa, Thuân lên đại học có ở khu này nữa không, hay là chuyển vào kí túc xá? Thuân lên đó liệu có bị ai hớp hồn mà quên Khuê không?
- Anh Khuê! Đừng nghĩ nhiều quá, gì rồi cũng ổn thôi.
Thấy Khuê tâm trạng là Thái Hiện lên tiếng trấn an. Cái Ninh Khải không hiểu chuyện gì lắm nhưng nó biết thằng Thái Hiện chắc chắn không nói gì thừa, nói gì cũng có ý nghĩa sâu xa cả.
Câu chúc của Khuê cuối cùng cũng khô, nó cuộn gọn tờ giấy đỏ lại và buộc chun giữ chắc. Hiện và Khải giúp Khuê có tinh thần leo lên tầng 3 bấm chuông nhà Thôi để tặng quà. Thái Hiện liên tục xoa lưng trấn an Khuê để Khuê có thêm dũng khí, Ninh Khải thấy bạn mình làm vậy cũng làm theo dù không hiểu sao lắm.
Thuân mở cửa, ngay khi thấy Khuê là khoé miệng hắn cong vút lên, hai mắt cũng nhìn nó một cách trìu mến.
- Khuê thăm anh hả?
- Anh Thuân đang ôn bài à?
- Ừa anh đang ôn, Khuê lên kiếm có chuyện gì không?
Ninh Khải với Thái Hiện nhìn nhau rồi thở dài, Nhiên Thuân câu nào câu nấy thốt ra từ miệng hắn đều gọi tên Khuê. Rồi Khải với Hiện không có mặt ở đây hay gì?
- Em có viết câu chúc tặng anh Thuân.
Khuê đưa cuộn giấy đỏ ra trước mặt hắn khiến Thuân ngạc nhiên vô cùng, nhận lấy món quà từ tay Khuê mà lòng hắn đập rộn ràng. Khuê tặng hắn quà, Khuê quan tâm hắn, Khuê đáng yêu vô cùng, đó là những gì diễn ra trong đầu hắn bây giờ. Thề nếu không có Hiện và Khải ở đây là Thuân đã lén thơm má Khuê rồi.
- Cảm ơn Khuê, anh nhất định sẽ treo trong phòng.
Nếu là ở Mỹ và có phòng riêng thì Thuân đã dành hẳn một căn phòng lắp tủ kính để trưng bày món quá này rồi, tiếc là ở Việt Nam chung phòng thằng Bân nên chả có chỗ bảo quản tốt.
Thái Hiện thò tay vào túi quần, lôi ra hai tấm vé xem phim rồi nhét vào tay anh Thuân.
- Em với Khải không có gì nhiều nên tặng anh hai tấm vé xem phim tối nay.
Khải nhíu mày, ủa đây vé xem phim Khải vừa mua và rõ ràng rủ thằng Hiện đi xem tối nay mà. Tính gào miệng lên nhưng Thái Hiện đã cấu tay nó bảo im lặng.
- Uồi nhất anh Thuân, có hai vé là anh được xem hai lần rồi.
Khuê mắt sáng như sao hồn nhiên thốt lên một câu khiến Thái Hiện xịt keo.
- Thái Hiện cho anh 2 vé cũng là có mục đích đó, Khuê đi xem với Thuân tối nay nhá.
Thuân phì cười với độ hồn nhiên của Khuê, đặt một tấm vào tay Khuê rồi nắm tay em lại. Khuê nhìn tấm vé trong tay cười ngây ngô, hoá ra thằng Thái Hiện có ý đồ cả. Nhất định sẽ thưởng lớn cho Thái Hiện, Khuê ưng sự thông minh thằng này rồi nha.
- Vâng ạ, vậy hẹn Thuân 8 giờ tối nhá.
Khuê cười tươi rồi nhảy chân sáo về nhà chuẩn bị sửa soạn tối đi hẹn hò.
Tối hôm đó Thuân lần đầu tiên đòi đèo Khuê tới rạp chiếu phim quốc gia, hắn cũng có học lái xe rồi nên cũng gọi là tay lái tàm tạm. Nhưng chả hiểu do đèo người đẹp đi hay sao mà hai tay hắn bịn rịn mồ hôi, đôi lúc đi chậm ì lại vì căng thẳng. Cái Khuê lại còn ôm eo khiến hắn tim đập mạnh hô hấp bất thường, phải bảo Khuê tạm nắm cái vịn sau xe không là Thuân hoảng quá lái xe ẩu bị chốt nó bắt.
Tới rạp chiếu Thuân kêu Khuê đứng đợi, còn mình chạy vào mua 2 nước một bỏng. Hắn đặc biệt rõ Khuê thích bỏng phomai nên dù hắn thích ăn caramel cũng nhường. Còn về nước uống hắn còn phải tranh nhau cốc milo cuối ở rạp cho Khuê với một thằng nhóc 5 tuổi, chả hiểu sao ở Việt Nam đi xem phim là milo hết nhanh thế.
Ngồi xem phim mà chả hiểu cái gì, gu phim thằng Thái Hiện nhạt kinh khủng. Chả tin nổi cái thằng thông minh nhất khu nhà lại xem cái phim phi logic chả có tính liên kết gì. Khuê với Thuân chán nản ngồi ăn bỏng ngô rồi thơm nhau mấy phát trong rạp, chứ nội dung phim là gì cũng chịu.
- Tí về ghé qua tiệm bà Hoa mua gói xôi lạc nhé, cái Linh ở nhà đòi nằng nặc mua. Chả hiểu sao tự nhiên cứ phải là xôi lạc quán đó, nó còn bỏ bữa mấy nay cơ.
Khuê thì thầm vào tai Thuân tránh ảnh hưởng tới các khách xung quanh. Hắn nghe vậy cười khúc khích, cũng xoay đầu lại thì thầm to nhỏ đáp:
- Chúng nó tuổi dậy thì bướng lắm, xưa Thuân cũng vậy.
- Hehe em nghe Bân kể rồi, hồi đó anh Thuân quả nhiên quái đản.
- Giờ anh hết rồi nha, đâu có như vậy nữa.
- Đúng rồi, giờ anh Thuân chiều em quá trời.
Khuê cười híp mắt khen Thuân, để mà khen Thuân thì Khuê soạn thành luận văn cũng được. Thuân nhà em vừa tài giỏi mà tính tình dễ chịu, vậy nên mới ở đây gần 1 năm thôi mà đã chiếm được tình cảm của cả khu rồi. Mà thật ra khu tập thể vẫn luôn vậy mà, ai cũng yêu thương nhau hết.
Phim chưa chiếu hết hai đứa đã đi về, kỳ này nhất định phải ghẹo thằng Hiện vì gu chọn phim quá tệ. Hắn đèo Khuê đi mua xôi về cho Linh rồi mới quay lại khu tập thể. Về tới nơi đã là 9 giờ tối, hai đứa đứng ở dưới cái cầu thang tầng 1 nói chuyện với nhau một xíu.
Không hiểu do ngày hè hay gì mà sân vắng lắm, nóng quá hay sao mà ai cũng trong nhà bật quạt bật điều hoà rồi. Thuân ngó xung quanh chả thấy bóng ai, hắn nắm lấy tay Khuê một cách lưu luyến chưa muốn lên nhà.
- Khuê học 1 tuần nữa là bế giảng rồi, anh Thuân vẫn phải tới trường ôn tiếp nhỉ.
Khuê cũng nắm chặt lấy tay hắn, đôi lúc đung đưa vài cái.
- Ừa anh sẽ chán lắm khi tới trường không có Khuê.
- Trưa em ghé qua thăm anh.
Khuê cười khì an ủi người yêu mình. Thuân nghe vậy cũng sướng cả người, thơm nhẹ lên má nó một phát rồi thả ra, ngó xung quanh xem có ai không. Nhưng cả hai đứng người khi chạm mắt với ông Quang tầng 1, ông ấy cũng nhìn hai đứa.
- Bác đi đổ rác, hai bây đứng đây làm gì muỗi cắn cho.
Ông Quang nhét hai túi rác đầy ứ ự vào cái xe rác gần đó. Hai đứa buông cả tay nhau ra, Khuê đặc biệt lo sợ, hai lòng bàn tay nó đổ đầy mồ hôi.
- Bác Quang, bác thấy gì chưa ạ?
Thuân đánh liều hỏi.
- Bác không thấy gì.
Ông Quang liếc ngang liếc dọc, tránh nhìn vào mắt hai đứa nó.
- Nếu bình thường thì người ta phải nói là thấy cái gì chứ ạ...
Thuân nói, lão Quang nghe vậy mới thở dài nhìn thẳng mắt hai đứa nó, lão ta gật nhẹ đầu. Khuê bủn rủn tay chân, em vẫn chưa sẵn sàng với việc này, em vội chạy tới nắm chặt lấy tay lão ta và quỳ xuống.
- Bác ơi con xin bác, bác đừng nói ai được không? Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra được không bác.
Lão Quang hốt hoảng đỡ cái Khuê đứng thẳng dậy. Chưa kịp lo xong cái Khuê thì Thuân cũng lao tới đỡ em đứng lên còn bản thân quỳ xuống thay em.
- Bác ơi coi như bác thương cái Khuê như người nhà bao nay, bác làm ơn đừng nói được không.
Thuân nắm chặt tay lão ta. Ông Quang nhìn hai đứa với ánh mắt lo lắng rồi cũng thở dài.
- Tao sẽ giữ kín, nhưng hai bây cũng nên tự suy nghĩ lại.
Nói rồi lão ta bỏ vào trong nhà. Khuê đỡ hắn dậy, hai đứa còn chả dám nói lời nào với nhau hay đụng chạm vào nhau. Chỉ có khi đi lên tới tầng 3, em rẽ trái hắn rẽ phải, ai nhà nấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro