1
Căn phòng số 302 ở tầng ba khu điều trị đặc biệt của bệnh viện đã không hề thay đổi trong suốt mười năm qua. Màn cửa vẫn là màu xanh nhạt, ánh nắng buổi sớm vẫn xuyên qua từng khe gỗ nhỏ, hắt bóng lên tường trắng. Máy thở vẫn kêu đều đặn, như một chiếc đồng hồ gõ nhịp chậm chạp cho quãng đời chưa từng được tiếp tục.
Và Beomgyu vẫn đến, vẫn đúng ngày này, mỗi năm.
Hôm nay là sinh nhật Yeonjun. Cậu ấy vừa bước sang tuổi hai mươi bảy, nếu tính theo lịch dương. Không ai trong phòng cười, không ai thổi nến. Chỉ có Beomgyu — đứng im trước giường bệnh, tay ôm hộp bánh nhỏ buộc ruy băng bạc, và đôi mắt không hề ướt.
Mười năm. Mười lần sinh nhật. Mười lần chúc mừng. Và mười lần người kia đều im lặng như cái chết.
Beomgyu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn cạnh đầu giường. Cậu không thắp nến. Từ năm hai mươi ba tuổi, cậu đã ngừng mang theo bật lửa. Lúc đầu là vì y tá nhắc “cấm lửa trong phòng bệnh”, về sau… có lẽ vì chính cậu cũng không còn tin Yeonjun có thể ước nguyện thêm điều gì nữa.
“Chúc mừng sinh nhật,” cậu nói nhỏ, đủ để bản thân nghe thấy. Giọng không còn run, cũng không quá trầm — chỉ giống như đang đọc lại một thói quen đã mòn.
Yeonjun không đáp lại. Vẫn nằm đó — êm ái, đẹp đẽ, lạnh lẽo hơn người bình thường nhưng lại chưa bao giờ tàn.
Mái tóc cậu ấy đã được y tá cắt gọn vào cuối tuần trước, nhưng Beomgyu vẫn cẩn thận vuốt lại vài sợi lệch trán. Đôi bàn tay đặt yên trên tấm chăn mỏng, gầy và hơi trắng hơn những năm đầu tiên. Có vài vết chai ở đầu ngón đã biến mất — vì không ai còn đàn cho cậu nghe mỗi ngày nữa.
Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh đầu giường, mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ tay dày đã sờn gáy. Trang đầu tiên đã nhòe mực, còn có dấu nước ố vàng nơi góc phải.
> "Hôm nay là sinh nhật anh.
Em mang bánh tới như mọi năm. Cũng vẫn là tiệm bánh cũ, cô chủ tiệm già hơn rồi nhưng cô vẫn còn nhớ 'cậu bạn không bao giờ ăn bánh' của em.
Em đã chọn vị dâu như năm 17 tuổi. Cái năm cuối cùng anh còn nói được lời cảm ơn với em.
Không sao đâu. Em không đợi anh trả lời nữa. Chỉ muốn viết ra… để nhớ rằng em đã từng yêu một người còn sống, còn cười, còn gọi tên em mỗi sáng.”
Beomgyu dừng lại, nhìn vào bức tường đối diện. Ở đó có một cái đồng hồ tròn — chạy sai giờ từ lâu rồi. Lần cuối cùng cậu định thay pin, bác sĩ trực đêm nói:
“Cậu còn quan tâm đến thời gian à?”
Và Beomgyu đã im lặng từ đó.
Ánh nắng chuyển nhẹ sang bên phải. Khoảng 9 giờ sáng. Đúng giờ Yeonjun từng dậy khi còn học cấp ba.
Ký ức ngày ấy trôi về như một đoạn phim mờ. Cậu nhớ lần đầu Yeonjun nhăn mặt ăn bánh sinh nhật:
“Cậu cho cái gì vào đây thế, chua muốn khóc.”
Beomgyu đã cười suốt buổi chiều hôm đó. Cậu từng nghĩ sẽ làm sinh nhật thật vui cho Yeonjun mỗi năm — đến khi hai người già đi, và không ai còn răng để nhai bánh nữa.
Cậu đã giữ lời.
Chỉ là… người kia không còn biết mà cảm ơn.
---
Mười năm qua, cậu chưa từng bỏ lỡ một lần sinh nhật nào. Dù trời mưa, dù ngày đó trùng với ca trực, dù có lần bị sốt đến phát run — Beomgyu vẫn đến, vẫn mang bánh, vẫn ngồi đúng vị trí này, kể những chuyện mà Yeonjun không bao giờ hỏi lại.
Chỉ mình cậu, và tiếng máy thở.
Thỉnh thoảng, có vài bệnh nhân mới đến phòng bên cạnh. Người nhà họ nhìn Beomgyu như một bóng ma — lúc nào cũng xuất hiện, không chào hỏi, không giao tiếp. Chỉ lặng lẽ mở sổ, viết, rồi ngồi hàng giờ như thể đang canh giữ một người đã chết.
Beomgyu không để tâm. Cậu chưa bao giờ giải thích. Bởi chẳng ai hiểu được thế nào là 3.652 ngày sống cùng một cái tên mà không được một lần gọi lại.
---
Trưa hôm đó, cậu rời bệnh viện. Hộp bánh vẫn còn nguyên — không ai ăn cả.
Beomgyu để lại một nửa bánh trong phòng nghỉ y tá, còn một nửa mang về. Cậu không ăn. Chỉ để trên bàn, nhìn cho đến khi kem chảy, rồi đem bỏ. Như mọi năm.
Tối đó, cậu không viết thêm gì vào sổ. Chỉ đóng lại, đặt lên giá, phủ khăn che bụi.
Lần đầu tiên sau mười năm, cậu không chắc rằng mình còn muốn viết gì vào ngày mai.
---
Trên đường về, Beomgyu ghé qua tiệm bánh lần nữa.
Không phải để mua thêm.
Chỉ để nhìn lại con mèo già đang ngủ bên cửa, và tấm ảnh đen trắng treo trên tường: hai cậu thiếu niên cười toe toét, tay nắm tay giơ cao một cái bánh sinh nhật méo mó.
Tấm ảnh đã cũ, nhưng ký ức thì vẫn nguyên vẹn.
Ngày ấy, Yeonjun vẫn còn biết gọi tên cậu.
Và cậu vẫn tin mọi sinh nhật rồi sẽ có hai người cùng chúc mừng.
---
“Chúc mừng sinh nhật, Yeonjun.
Năm nay em vẫn tới.
Như em đã hứa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro