whine

"Yeonjun, anh tới đón em được không?"

Yeonjun đang nằm xem phim thì điện thoại báo tiếng tin nhắn.

Là của Beomgyu.

Anh tắt tivi, lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà. Không quên nhắn cho cậu một tin rằng chờ ba mươi phút nữa anh sẽ tới.

Seoul lúc chín giờ tối vẫn còn nhộn nhịp. Mặc dù chỗ hai người ở với công ty của Beomgyu chỉ cách nhau có bảy cây số nhưng lại là quãng đường thường xuyên kẹt xe. Yeonjun mở điện thoại lên, dùng tính năng chuyển đổi giọng nói để nhắn cho người kia.

Nhưng mới chỉ kịp bấm nút chọn, một tin nhắn mới hiện lên.

"Anh đi chưa ạ? Nếu chưa đi thì không phải đón em nữa đâu ạ."

Tin nhắn sau đó bị thu hồi.

Thật kì lạ.

Chuyện này đã kì lạ từ lúc Beomgyu nhắn tin gọi anh tới đón rồi. Beomgyu đi làm được ba tháng, đều tự đi tự về. Thi thoảng Yeonjun tan trước mới qua đón, chứ không phải bao giờ Beomgyu chủ động nói anh tới đón. Giờ bảo đón rồi lại thôi, xong lại thu hồi tin nhắn. Cậu nhóc này đang gặp chuyện gì sao?

Phải mất hơn ba mươi phút Yeonjun mới đến được công ty của Beomgyu. Cậu nhóc đã đứng ở ngoài cửa chờ anh rồi.

Beomgyu không hay nghịch điện thoại. Nếu mà có thời gian rảnh được ra ngoài, cậu đều sẽ nhìn đất nhìn trời rồi trầm ngâm nghĩ cái gì đó. Hôm nay cũng vậy. Lúc anh đến, cậu đang thơ thẩn ngắm sao trên trời.

Vì ở đây không được đậu xe, Yeonjun chỉ có thể bấm còi ra hiệu. Beomgyu mất mấy giây mới nhận ra là xe của người yêu, cười gượng với anh một cái rồi chui vào xe. Vừa vào xe, cậu nhóc không chào hỏi gì mà ôm chầm lấy Yeonjun, dụi dụi vào hõm cổ của anh hít hà.

"Em sao thế?" Yeonjun đưa tay lên xoa lưng người kia. "Nhớ anh quá à?"

Cậu nhóc gật đầu. Hôn lên má anh một cái rồi ngồi lại vị trí phó lái, thắt dây an toàn.

Yeonjun quan sát cậu một hồi, thấy gương mặt như bánh bao ngâm nước kia thì cũng chưa nói gì vội, lái xe về nhà trước đã.

Lúc về, đường xá đã thông thoáng hơn nhiều. Chỉ mất có hai mươi phút là đã về được đến nhà. Beomgyu rũ cả người ra, bám rịt lấy Yeonjun để vào thang máy.

"Có muốn anh cõng không?" Yeonjun đề nghị.

Người kia lắc đầu. Rồi lại như bị câu nói kia kích thích, Beomgyu đứng thẳng người dậy, chỉ có tay vẫn nắm lấy tay Yeonjun mà thôi.

Về đến nhà, Yeonjun bảo Beomgyu đi thay đồ rồi ra ăn cơm, còn bản thân thì đi đun lại đồ ăn. Bây giờ là mười giờ tối rồi. Biết Beomgyu về muộn nên anh chưa bỏ đồ ăn ra đĩa mà vẫn để trong nồi, bật bếp đun nóng một chút là xong.

Beomgyu đi ra ngoài sau khi thay bộ đồ ngủ. Gương mặt cố tươi tỉnh nhưng trông vẫn không khá hơn là bao.

"Mời anh ăn cơm ạ." Cậu cầm thìa lên rồi múc miếng canh kimchi. "Ôi, cơm Yeonjunie nấu vẫn là ngon nhất. Cơm ở căng tin em ăn không quen."

"Đi làm ba tháng rồi vẫn chưa quen sao?" Yeonjun phì cười, gắp cho cậu một miếng thịt sườn hầm. "Có muốn anh nấu cơm đem đi làm cho không?"

"Được không ạ?" Bánh bao ngâm nước Beomgyu bây giờ trông mới có sức sống một chút xong lại ỉu xìu. "Thôi ạ. Như vậy làm phiền anh lắm. Yeonjunie cũng bận mà."

"Phiền?" Yeonjun cau mày. "Tại sao chăm sóc em lại là phiền phức đối với anh?"

Người kia lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tìm từ giải thích nhưng lại chẳng nói được gì. Chỉ be bé nói rằng, "Không cần làm cơm cho em đem đi đâu. Em ăn cơm căng tin là được rồi."

Giờ thì Yeonjun bực thật rồi đấy. Từ lúc nhắn tin đến lúc ở trong thang máy, đến bây giờ. Tại sao người yêu anh nói chuyện càng ngày càng xa cách vậy? Anh đặt đũa xuống khay rồi đan hai tay vào nhau, chống lên trước mặt.

"Choi Beomgyu." Anh gọi thẳng tên người kia theo cách trịnh trọng nhất. "Tin nhắn em thu hồi ban nãy, anh có đọc được rồi. Em biết đúng không?"

Người yêu nhỏ nghe thấy bị gọi tên như vậy, gương mặt liền cúi gằm xuống. Chiếc đũa trong tay không cử động.

"Vâng."

"Em có thể giải thích cho anh tại sao em lại thu hồi tin nhắn đó không? Rồi cả mấy câu phiền phức ban nãy nữa. Từ khi em đi làm đến nay, anh thấy em ngày càng giữ khoảng cách với anh. Anh không hiểu, Beomgyu."

Yeonjun nói một tràng dài như vậy nhưng cũng không thúc giục người kia trả lời. Anh nói xong quan điểm của mình thì ngồi im chờ người kia nói như mọi lần. Đây là phương thức giao tiếp hai người đã thống nhất mỗi khi cãi nhau. Cả hai sẽ nói ra quan điểm của mình rồi chờ đối phương trả lời. Trong lúc đó có thể kiếm cách nào đó để tự nguôi giận cũng được.

"Em, không muốn dựa dẫm vào anh quá." Beomgyu lí nhí nói.

Đây là một câu trả lời, ngoài tầm dự đoán của Yeonjun. Mỗi khi cãi nhau, anh luôn thấy ngạc nhiên vì suy nghĩ của người kia. Thật sự không hiểu cái đầu tròn kia nghĩ cái gì nữa.

"Tại sao lại không muốn dựa dẫm vào anh?" Yeonjun vươn tay ra nắm lấy tay người kia. "Hay, em muốn dựa dẫm vào ai khác sao?"

"Không phải!" Beomgyu túm vội lấy bàn tay vừa nắm của Yeonjun, lắc đầu kịch liệt. "Chỉ là, em, em cũng đã đi làm rồi. Em trưởng thành rồi, không muốn dựa dẫm vào Yeonjunie mãi nữa. Cơ mà, điều đó, ừm, khó quá..."

Ồ.

Ồ.

Òooooooooooo.

Trời đất ạ.

Nhóc con ngốc nghếch này nữa.

"Vậy ra ban nãy muốn làm nũng anh nhưng nhớ ra mình phải tự lập nên thu hồi tin nhắn à?"

Người kia gật đầu, hai gò má ửng đỏ ngay lập tức dưới ánh đèn vàng.

"Xong muốn anh cõng nhưng nhớ ra mình trưởng thành rồi nên thôi à?"

Gật gật.

"Thế muốn ăn cơm trưa anh nấu không?"

Gật gật gật gật.

"Được rồi, từ thứ hai tuần sau anh nấu cho em."

Bánh bao ngâm nước nghe thấy đồ ăn ngon, lập tức trở thành bánh bao mới hấp, cười hì hì với người yêu. Cậu gắp một miếng sườn trả lại cho Yeonjun rồi bảo anh ăn cơm, nhưng người kia lại lắc đầu. Anh rút tay về để trước mặt mình rồi nghiêm mày nói tiếp.

"Anh chưa nói xong."

"Beomgyu à, thứ nhất, em nhỏ tuổi hơn anh. Anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên. Thứ hai, em có thể độc lập và trưởng thành, không có nghĩa em không được dựa dẫm vào anh nữa. Một mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ cả hai có thể dựa dẫm vào nhau. Em không thấy những lúc anh mệt mỏi, anh vẫn làm nũng và muốn được em chiều sao? Thứ ba, chúng ta đã yêu nhau được ba năm rồi, cũng đã sống chung với nhau được nửa năm, em phải thoải mái với anh hơn chứ, tại sao lại muốn đẩy anh ra xa như vậy?"

"Em, em sợ anh chán ghét em." Beomgyu lí nhí nói. "Anh biết mối quan hệ cũ của em kết thúc như thế nào mà. Em sợ khi anh ở chung với em rồi, thấy em dính người quá thì lại không thích em nữa."

Trời đất ơi!

Cứu Yeonjun với!

"Em mà còn như thế này nữa, là anh ghét em thật đấy." Yeonjun vươn tay nhéo má người kia một cái. "Ngay từ khi mới yêu, anh đã nói với em anh thích được em bám lấy rồi mà. Tại sao bây giờ được bám lấy anh rồi, em lại sợ hãi vậy? Anh làm gì khiến em sợ hãi sao?"

"Không phải mà."

Beomgyu đứng dậy rồi chui vào lòng Yeonjun ngồi, ôm rịt lấy anh.

"Em chỉ, nghĩ vậy thôi."

"Sau bớt nghĩ dùm tôi, nhóc con ạ." Yeonjun cũng ôm lại lấy Beomgyu. Yêu người nhạy cảm khổ thế đấy.

Ôm được một lúc, Yeonjun buông người kia ra, đuổi cậu về chỗ để tiếp tục ăn cơm. Nhưng bánh bao giờ đã ở cương vị khác, ôm rịt lấy cổ anh không buông.

"Ngồi đây ăn cơm cơ."

"Em ngồi đây thì anh ăn cơm kiểu gì?"

"Ừ ha."

Thế rồi Beomgyu bê ghế của mình sang ngồi cạnh Yeonjun. Cậu để hai chân của mình vắt lên chân Yeonjun rồi tiếp tục dùng bữa.

Ăn cơm xong, Beomgyu bị bắt đi rửa bát còn Yeonjun thì dọn dẹp bàn ăn với lau nhà. Xong xuôi, Beomgyu mệt mỏi không đi nổi, đổ ập người lên người Yeonjun, bắt anh đưa đi tắm. Thế là vì tiền nước tháng này, hai người quyết định tắm chung. Nghịch ngợm trong phòng tắm xong, chắc là cũng không tiết kiệm nước được đồng nào, Yeonjun bế Beomgyu đã thơm tho sạch sẽ lên giường đi ngủ.

"Yeonjunie."

Beomgyu thì thầm khi đang ở trong cái ôm của người kia.

"Em đầy bụng. Anh xoa bụng cho em đi."

Yeonjun chẹp một tiếng kêu em nhiễu quá đấy, nhưng tay vẫn luồn vào trong áo xoa bụng cho người kia. Beomgyu thích mê cái sự ấm áp từ đôi tay đó, miệng kêu hừ hừ thích thú.

Đương nhiên, xoa bụng là phải tính công tính lương đủ cả.

Bàn tay ranh mãnh của Yeonjun đi thẳng một đường xuống dưới, tính toán công nợ hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro