20. Đêm Giáng Sinh

Không biết có phải là do tâm trạng của Beomgyu vui hay không nhưng mà cậu thấy không khí giáng sinh năm nay nhộn nhịp hẳn ra, cũng đúng thôi năm nay cậu có những người bạn ruột thừa còn có cả anh người yêu chất lượng nữa, chứ những năm trước cậu toàn nằm ì ở nhà cho qua ngày thôi chứ có ra ngoài đâu mà biết không khí giáng sinh như thế nào

Beomgyu để Yeonjun cột dây giày giúp mình rồi cả hai di chuyển qua nhà Soobin, bên ngoài đường treo đèn nhấp nhấy cùng tiếng nhạc merry Christmas đang vang lên, đêm giáng sinh ở ngoài đường có rất nhiều người hầu như là mấy cặp đôi yêu nhau đi hẹn hò

Yeonjun choàng tay qua khoác vai Beomgyu, chiều cao hai người cũng không chênh lệch nhau lắm, Beomgyu chỉ thấp hơn anh một chút nhưng mà khi hai người đứng gần nhau thì trông cậu tí nị nhìn có chút nhỏ nhoi, cứ thế Choi lớn Choi nhỏ vừa đi vừa luyên thuyên mãi về những câu chuyện mà người nói nhiều nhất là Beomgyu

" Tụi tao đợi hai đứa bây nãy giờ"

" Chú thông cảm đi ngoài đường đông người quá"

" Được rồi đông đủ hết rồi mình đi thôi "

Vừa đi Soobin vừa nói rằng mẹ của anh đã làm một đóng món ngon cho bọn họ anh vỗ ngực lấy hết uy tín của bản thân ra đảm bảo rằng đứa nào cũng sẽ no bụng mà ra về cho coi

Cả nhóm đang vui vẻ bỗng Soobin thấy gì đó vội khều vai Yeonjun nói nhỏ

" Ê tình địch của Beomgyu kìa"

" Cái gì? Ai?"

" Hanyoung chứ ai nữa mạy, nó kìa, đang đi về phía này chắc luôn, kiểu này là kiếm chuyện nữa chứ đâu "

" Mày liệu hồn mà ứng xử đi con"

" Yeonjun Hyung, anh đi chơi lễ hả?"

" Không thấy sao mà còn hỏi" Yeonjun chưa kịp mở miệng Soobin đã trỏ mỏ vào nói trước, thề nha anh ghét con bé này vãi cả ra, anh chưa thấy ai mà mặt dày như nó luôn á, lúc trước thì còn tạm chấp nhận chứ hổm rài là thấy không dừa bụng rồi đó

" Anh nói gì kì dậy?" Kai vội kéo tay Soobin lùi ra phía sau ngăn cản cái mỏ hỗn này phát ngôn kém duyên

" Kì cái gì, em thấy không ở đây có năm anh lớn mà nó chỉ biết chào mỗi Yeonjun, nó làm như tụi mình tàn hình hết rồi ấy"

" Ô em xin lỗi, em thất lễ rồi, em chào mấy hyung "

" Mọi người đi chơi đông vui quá ạ có cả anh Beomgyu nữa hả?"

" Đương nhiên rồi, đi chơi vui như dậy thì làm sao thiếu anh được chứ, đúng không Yeonjun?" Beomgyu cười nhẹ nói, cậu còn tiến lên một bước để choàng tay của mình qua tay của Yeonjun

" Ừ chắc chắn là phải có em rồi "

" Hanyoung đây chắc cũng đang đi chơi nhỉ!" Beomgyu lịch sự giả bộ hỏi thăm, con bé đẹp ghê nó đẹp đến mức cậu nhìn mà muốn tẩy trang dùm con bé, cái nền phấn đó chắc cũng gần chục lớp ha

" Em đi cùng bạn của mình, tụi em đang ăn ở trong nhà hàng bên kia đường kìa"

Dậy sao không ở trổng ăn luôn đi má đi ra đây làm gì, có ai đón tiếp đâu Beomgyu thầm nói trong bụng rồi liếc qua nhìn Yeonjun

" À đúng rồi ba mẹ em hỏi thăm anh đó Yeonjun, dạo này không thấy anh qua nhà chơi, mẹ em cứ ngóng miết "

" Vậy à, thế thì cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác, anh..." Yeonjun đang nói thì bị cắt ngang bởi Soobin không ngậm được miệng mà lên tiếng

" Địt mẹ, nhìn mặt nó giả tạo chưa kìa"

Soobin nhìn họ nói chuyện mà ngứa con mắt, cái mỏ hỗn không thể im lặng mà lên tiếng, Taehyun nhón chân vội đưa tay bịch miệng anh lại, ngăn chặn không cho anh nói thêm câu nào

" Ông có ghét thì cũng đừng nói thẳng trước mặt người ta như dậy chứ"

" Ưm...ưm..ao...ói...úng.mà"

" Soobin hyung có vẻ không thích em lắm nhỉ? "

" Ảnh nói dậy thôi chứ không có ý gì đâu " Kai vội giải thích trong khi Soobin vẫn đang bị Taehyun bịch miệng

" Nhưng mà phải công nhận là anh Beomgyu đây can đảm thiệt chứ, anh không hề xấu hổ luôn " Hanyoung không để tâm đến lời giải thích của Kai cô quay qua nhìn Beomgyu nói với chất giọng mỉa mai

" Có gì mà phải xấu hổ hổ chứ?"

" Thì anh có thai trước khi... à mà thôi anh cũng biết mà, em nói ra còn thấy xấu hổ dùm, anh như thế còn công khai đi ra đường được, hàng xóm chắc cũng bàn tán mỏi miệng rồi ha" Hanyoung mỉm cười nhẹ nhàng nói nhưng nói câu nào là trúng độc câu đó

Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà nhưng mà xui cho cưng rồi

" Ohh cảm ơn em đã quan tâm nha, nhưng mà anh thấy không có gì để anh phải xấu hổ hết, kế bên anh còn có ba của đứa bé anh ấy không thấy mắc cỡ thì thôi chứ sao anh không thể công khai "

" Với lại ai kia cũng muốn được như anh mà đâu có thể, đúng không Taehyun "

Gì thế? sao tự nhiên hỏi cậu, cậu có biết gì đâu

Taehyun ngơ ngác không biết gì những vẫn phải miễn cưỡng trở thành diễn viên chuyên nghiệp phụ họa cho Beomgyu

" Ừ đúng rồi, tớ đây có muốn cũng không được này "

" Mày đâu cần nói vế sau đâu"

" Taehyun à cậu là alpha mà " Kai cúi người nhắc nhẹ với Taehyun về giới tính của mình

" Suỵt... dậy cho nó chân thật "

Quá là chuyên nghiệp đi, Kang Taehyun kết thúc vai diễn trong vòng 5s với một câu thoại

" Thôi đủ rồi đó Hanyoung, đừng có kiếm chuyện nữa, em còn nói như thế với Beomgyu thì đừng trách sao anh không tôn trọng em, đừng nghĩ anh không dám đánh con gái"

" Yeonjun Hyung " Hanyoung sợ hãi vì Yeonjun lớn tiếng hâm doạ cô, từ trước đến nay anh ấy không như dậy cho tới khi có Beomgyu xuất hiện cậu phá tan nát mọi kế hoạch mà cô chuẩn bị , cô luôn chắc chắn mình sẽ có được Yeonjun, mặc dù những cử chỉ và hành động anh dành cho cô như người em gái, nhưng cô tin rằng lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy, tất cả gần như thành công cho đến ngày mà anh tìm đến cô nói rằng anh yêu Choi Beomgyu

" Nè tranh thủ đi tụi bây, lẹ làng lên, một lát còn phải về nhà tao ăn tiệc nữa "

" Rút quân "

Soobin lên tiếng rồi lôi kéo từng đứa đi, trước khi anh chịu không nổi cái bản mặt khó ưa đó mà dỏng mỏ tạo thêm nghiệp, lúc đi cũng không quên chọc quê Hanyoung

" Cưng tuổi nha bé, nghĩ gì mà đi kiếm chuyện với Beomgyu, cưng còn non lắm, về nhà mà lo học đi "

Hanyoung đứng đó nhìn bọn họ đi xa dần, cô tức giận mà hét lên làm mấy người đi đường chú ý tới, nhiều người nhìn cô với ánh mắt lạ thường nói thẳng ra là họ nghĩ cô bị điên

***
Năm người đi lòng vòng trong khu phố, thử hết loại bánh này tới loại kia rồi mỗi người ra về với mấy túi bánh trong tay, họ về nhà Soobin tổ chức ăn uống như đã hẹn, khúc đáng mong đợi nhất là lúc tặng quà cho nhau

Beomgyu nhìn ánh mắt mong chờ của Yeonjun rồi mỉm cười đưa hộp quà cho anh bảo anh về nhà rồi hãy mở đừng có cho mấy đứa này biết, cho tụi nó thắc mắc chơi

Giáng sinh năm nay có vẻ như Beomgyu đã thu hoạch cũng bộn, Yeonjun đã tặng cho cậu một chiếc áo khoác cardigan len có hình con gấu cái này là cậu lựa anh trả tiền, biết trước rồi nên không có bất ngờ lắm, Soobin và Kai thì cho cậu một bộ sữa tắm cao cấp siêu thơm mà cậu thích, giá trị nhất chắc là quà của Kang Taehyun, cậu đã tặng cho Beomgyu một cái vòng tay bằng vàng còn bảo cứ nhận đừng có ngại rồi hất nhẹ mái tóc nói không đáng nhiêu tiền đâu, Beomgyu vui vẻ nhận lấy, bạn Taehyun đã có lòng thế thì thôi Beomgyu cậu đây xin nhận

Hong biết có phải vàng thiệt hay không nữa, Beomgyu ngắm nghía rồi đưa lên răng cắn thử, ô mai gót vàng thiệt nha cả nhà ơi, cậu mở to mắt sáng như cái đèn pha quay sang nhìn Yeonjun rồi quay lại nhìn Taehyun, ôi mẹ ơi có giàu quá hong doạ

" Cái này... cậu mua.. vàng thiệt luôn hả?"

" Ừ, chẳng lẽ mặt tớ đẹp trai như dậy mà đi tặng vàng giả cho cậu "

" Thôi tớ không dám nhận đâu"

Beomgyu bèn bỏ chiếc vòng tay vào lại hộp rồi trả lại cho Taehyun

" Không sao, mấy cái này không tốn nhiêu hết, cứ nhận đi, cậu làm thế tớ buồn đó "

" Nhận đi mày ơi Taehyun giàu mà "

Soobin chen vào nói, thằng này dở quá gặp anh là anh lấy liền rồi, ngại ngùng gì không biết

Và đúng như Soobin đã nói, tất cả điều ra về với chiếc bụng đã no căng

Bọn họ tốt nghiệp rồi giờ ai cũng có định hướng riêng biết đâu thời gian sắp tới họ không thể hợp mặt gặp nhau như dậy nữa, cho nên là tranh thủ vui chơi được lúc nào thì hay lúc đó, rồi chuẩn bị tinh thần mà bước chân ra đời

***
" Beomgyu anh xin lỗi"

" Tại sao phải xin lỗi, anh đâu có làm gì sai đâu"

" Từ nay trở đi, nếu em thấy Hanyoung thì tránh thật xa ra hoặc làm ngơ luôn đi "

" Thì ra là vì chuyện hồi nãy "

" Em đâu có nhỏ nhen mà để bụng đâu "

" Mình kết hôn đi, em thấy sao?"

Beomgyu đang đi liền phải dừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn Yeonjun, bốn mắt nhìn nhau hơn 5s rồi cậu cười nhẹ bảo:

" Đợi đủ tuổi đi rồi hả tính"

Beomgyu nhéo lấy chiếc mũi của Yeonjun rồi vội vàng bỏ anh đi trước, Yeonjun nào biết lúc cậu quay lưng lại với anh cậu đã vui vẻ mà cười tươi như thế nào đâu

***
Cận kề ngày sinh, bụng của Beomgyu đã quá to làm cậu khó khăn trong việc đi lại, mà không phải là khó khăn trong tất cả mọi việc mới đúng, nhưng cậu vẫn vô tư vì Beomgyu nghĩ mang thai thì ai mà chẳng mệt, cứ nằm than thở thì có được gì đâu

Beomgyu bình thoảng ngồi trên giường xếp đồ chuẩn bị cho ngày đi sinh tiểu công chúa, nào là tả này, quần áo cho trẻ sơ sinh , đồ dùng cá nhân nữa, phải thu xếp đầy đủ tất cả mới yên tâm đi đẻ được

trái ngược với trạng thái tích cực vô lo vô nghĩ của Beomgyu thì Yeonjun luôn đứng ngồi không yên mất ăn mất ngủ như thể anh mới là người sắp sinh không bằng, cũng tại vì anh nghe giang hồ đồn rằng sinh con đau lắm, đau như chết đi sống lại làm anh sợ hú hồn, cứ lo lắng sợ cậu bị đau, hết an ủi cậu nói rằng" yên tâm có anh ở đây rồi" rồi lại buồn rầu bảo " lỡ đau quá em chịu không nổi thì sao?"

" Em không lo anh lo cái gì?" Beomgyu bình thản ngồi dựa vào ghế ăn bánh nói, em đây mới là người mang thai mà sao anh lại căng thẳng như thế

" Sao lại không lo được chứ "

" Có bác sĩ kế bên mà "

" Anh vẫn không yên tâm "

" Đồ ngốc, em không có sao đâu, anh đừng lo lắng quá, em đảm bảo bản thân nguyên vẹn trở về với anh"

" Thôi nào mình sắp làm ba rồi, anh phải vui vẻ lên chứ"

" Hay là lúc đó anh vô phòng sinh với em ha?"

" Điên hả? anh yên tâm mà ở ngoài chờ nghe tiếng khóc của con đi"

" Anh vào đó em lại đẻ không được "








Chap sau chào đón tiểu công chúa nha mấy má, fic này sắp xong rồi, tui có viết truyện mới bà nào rảnh thì hoan nghênh vào đọc.
Có bạn Moa nào đang thi cử gì thì chúc may mắn nha☘️☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro