04

kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng tới, từ ngày xảy ra vụ việc hoá người đó đã trôi qua gần 1 tháng rồi. cún beom với mèo jun có rất nhiều lần bị biến hoá nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại làm thú sau 1 ngày. soobin và taehyun không biết điều đó, cứ ngỡ bị duy nhất một lần rồi lại thôi. ai ngờ cứ khi hai cậu chủ đi làm là beom và jun lại biến đổi, lại ngồi xem tivi với nhau, đói thì nấu mỳ, chán chê lại đuổi bắt.

mùa đông tới nên mèo jun chỉ thích cuốn mình trong chăn, mấy ngày nay rồi đều nhốt mình ở nhà vì sợ lạnh, không thèm lẻn sang nhà beom chơi nữa. chính vì vậy cún ta đây lại cảm thấy thiếu hơi mèo nên đâm ra buồn chán. trước đây vốn ở nhà một mình quen, nhưng dần dà lại quen với sự xuất hiện của con mèo cam kia nên giờ hơi nhớ.

nhà soobin và taehyun ngay sát nhau, nhưng để leo qua được cái ban công để thằm mèo jun thì quả là một điều gian nan với loài cún chân ngắn. beom buồn bã đứng trên thành ban công nhìn sang nhà bên kia mà không biết phải làm gì.

- nhóc con lần đầu ra khỏi nhà hả?

một chú chó loài chihuahua ở cách nhà beom 2 căn đang dạo quanh mấy cái ban công của khu chung cư này. đây là lần đầu tiên beom gặp một chú chó khác ngoài mình.

- con chào chú con là beom.

beom lễ phép chào, mắt em dõi theo chú chihuahua nhanh nhẹn nhảy qua từng ban công mà thầm ngưỡng mộ.

- đi đâu đấy? muốn đi với ta không?

- dạ thưa chú con muốn qua nhà bạn, nhưng... chân con ngắn quá.

beom buồn bã nói, đôi mắt long lanh nhìn thằng vào chú chó chihuahua.

- nhà nào? để ta giúp nhóc.

beom nghe thế thì phấn khởi hẳn, cái đuôi vẫy liên hồi còn hỏi lại có thật là vậy không, chihuahua kia gật đầu thì beom lại vui sướng vô cùng.

- dạ nhà bên cạnh này luôn nè chú.

- hử ta nhớ đâu có con chó nào ở nhà này?

- dạ vâng, nhưng có một con mèo cam đáng ghét ạ.

chihuahua nghe vậy chỉ cảm thấy khó tin, tên nhóc maltese này làm bạn với một con mèo sao? nhưng lớn rồi nên cũng không hỏi nhiều, chihuahua nhảy xuống ban công nhà beom rồi chỉ beom vài mẹo thoát ra khỏi ban công này.

- cố lên ta tin nhóc làm được.

- dạ con thử nha chú.

beom chạy hết sức mình từ xa, thành công nhảy vọt lên lan can rồi bay qua nhà kia. tuy có suýt hụt chân nhưng may mắn chú chihuahua cũng qua cùng để kéo beom lên. tạm biệt chú chihuahua xong beom mới đủng đỉnh gõ cửa nhà mèo cam.

- jun ơi mi có nhà không vậy?

mèo jun lười biếng nằm trong chăn ấm, nghe thấy tên mình thì đi ra mở cửa. jun ngạc nhiên khi thấy cún beom trước mặt mình, mèo ta không ngờ con cún kia dám leo qua đây.

- qua đây chi?

- tau ở nhà chán quá mà mi không qua chơi, nên tau qua luôn.

cún beom lần đầu tự ra ngoài chơi nên đang cảm thấy rất khoái chí, cún chạy đi thăm thú căn nhà của mèo cam. còn đặc biệt phát hiện ra mèo cam có hẳn một phòng riêng với vô số đồ chơi trong đó khiến cún ghen tị vô cùng.

- jun! này là cái chi?

- cần câu cá.

- còn đây là chi vậy?

- bóng tự động.

beom chỉ một loạt món đồ chơi mà em chưa thấy bao giờ và hỏi con mèo cam đang đáp lại một cách lười biếng kia. loài mèo mặc kệ con cún kia, mèo ta vừa buồn ngủ vừa ghét cái lạnh nên lại chui mình lại vào chăn ấm mà taehyun chuẩn bị sẵn.

- mèo ơi tau leo lên kia được không?

cún beom chỉ vào cái lâu đài mèo to khổng lồ và hỏi, jun nghe thấy nhưng chả buồn nhìn xem beom nói tới cái gì, chỉ meo lên một tiếng thay cho lời đồng ý rồi lại lim dim ngủ.

loài cún nhận được sự đồng ý liền phấn khích leo lên từng bậc cầu thang của lâu đài. cái lâu đài mèo này quả nhiên được dựng cầu kỳ, nó được phủ một lớp lông có lẽ để cho jun có thể thoái mái cào móng, hai tầng với tầng 1 trống không còn tầng 2 được bốn trí mấy tấm nệm. beom thích thú lăn qua lăn lại trên tầng 2, thầm cầu mong soobin cũng làm cho mình một cái như này. cún ngó đầu ra từ cái cửa sổ bé ở tầng 2 rồi nhìn xuống loài mèo đang chui trong chăn.

- ê jun ơi nhìn tau nè, trông có giống vua cún không?

beom sủa lớn khiến mèo jun đang lim dim lại tỉnh giấc, ngước mắt lên tầng 2 của toà lâu đài. bỗng nhiên jun giật bắn mình khi nhớ ra cái cửa sổ đó không mấy an toàn vì taehyun làm không chắc chắn lắm, mấy lần mèo jun nghịch ngợm cũng bị ngã ra khỏi đó. nhưng vì là loài mèo nên có khả năng tiếp đất rất giỏi, không như loài cún chân ngắn kia.

- này chó ngốc, mau tránh ra khỏi đó đi.

chưa kịp nhắc xong đã thấy loài cún kia lao thẳng cả người ra khỏi cửa sổ lâu đài. jun giật mình chạy tới thật nhanh đỡ lấy cún bự kia. may mắn cún bự được loài mèo đỡ kịp nhưng jun giờ bị đè bẹp bởi chú cún beom.

- mi ổn chứ chó ngốc?

- tau tưởng tau tiếp đất bằng mặt rồi.

cún beom sợ hãi nhắm chặt mắt lại, khi cảm thấy không đau mới mở mắt ra, gương mặt con mèo cam kia dí sát vào mình.

- ừ mi không tiếp đất bằng mặt, mi là tiếp đất bằng môi vào môi tau.

mèo jun vểnh râu dùng giọng điệu khinh khỉnh nói. cún beom vội vàng bò dậy rồi giúp mèo jun ngồi dậy hẳn hoi. đùng phát loài mèo và loài cún lại biến thành người, một lần nữa....

- a chết tiệt mùa đông lạnh như này còn biến thành người, tau lạnh chết đi được.

mèo jun thét lên phàn nàn rồi vội vã chạy về phía chăn ấm của mình choàng kín lên. beom cũng hơi lành lạnh, chui rúc luôn vào chăn với mèo jun.

- mi có thấy kỳ lạ khi chúng ta cứ chạm môi là biến đổi không?

jun xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, mặt đối mặt với beom trong chiếc chăn bông ấm. cả hai đều lạnh tới mức không thể rời khỏi đây để đi kiếm một bộ đồ đàng hoàng, nhưng chúng cũng không cảm thấy xấu hổ, đơn giản khi bình thường là cún và mèo cũng đâu có mặc.

- nhưng lý do là gì chứ? nên hỏi soobin và taehyun không?

beom nghiêng đầu nói, đôi mắt to tròn của em cứ long lanh cả lên khiến đôi khi jun cảm thấy nó còn sáng và đẹp hơn những đôi mắt mèo.

- không thể cứ để như này được, tí taehyun về tau nhất định sẽ hỏi.

- nhưng mi không nhớ chúng ta toàn biến lại trước khi soobin và taehyun đi làm về sao? đó là lý do tau đếch nói được cho soobin hiểu.

beom bĩu môi nói, ngay sau đó liền nhận lại một cái búng trán của mèo jun.

- tại mi cứ đòi trả đũa tau vụ tau hun mi, nên mi toàn đè tau ra hôn rồi biến lại thành cún còn gì. giờ đừng có mà hun nữa, để yên như này coi.

jun nhìn beom với ánh mắt phán xét. cún beom nghe vậy liền bày ra vẻ mặt buồn bã, vậy là hôm nay không được khiến mèo jun im miệng rồi. bình thường hai đứa sẽ nghịch nhau bằng cách hun nhau để xem ai là người thua và phải im lặng lại, đa số beom thua...

- hay là tau hun mi một cái rồi hun thêm cái nữa, vậy là lại biến thành người đúng chứ?

beom cười cười tiến lại gần mặt của jun với ánh nhìn khiêu khích. jun nghe vậy liền nhếch mép cười lên tiếng trêu ghẹo:

- mi thích hun tới vậy à?

- không có, tại tao mún trả thù mi.

- mơ đi còn lâu mới trên cơ tau.

jun cười một cái rồi dí sát mặt mình lại với mặt cún con, hắn đẩy em nằm áp lưng xuống ghế còn mình chống phía trên. lớp chăn vẫn phủ kín lấy loài mèo và loài cún. cún beom tính chui ra để xoay chuyển tình thế, ấy vậy mà mèo jun ngăn cản, giữ chặt hai tay cún lại còn ra sức trêu đùa với đôi tai cún khiến beom nhột vô cùng. nghịch cái tai chán chê mèo jun mới bắt đầu hạ mình, đặt đôi môi mèo lên môi cún rồi chiếm trọn khoang miệng cún nhỏ. cún ta tính chiếm lấy thế chủ động nhưng không thể, chỉ có thể cố gắng bắt kịp tiến độ loài mèo ranh mãnh kia. phải một lát sau loài mèo mới buông tha cho cún, rời đôi môi mềm kia bằng một cái cắn nhẹ kết thúc.

- sao thế không phải bị hôn tới khóc luôn chứ?

mèo jun cười đểu khi thấy làn sương long lanh ở vành mắt cún beom. cún beom ức vô cùng, ba lần bảy lượt lúc nào nó cũng dưới trướng con mèo kia. nếu dạng người của cún mà to hơn khoẻ hơn y rằng đã đủ sức đè con mèo cam kia rồi.

- mà khoan...

mèo jun chợt nhận ra gì đó, lại tiến sát mặt mình với mặt cún đặt lên thêm một nụ hôn nhẹ. cún ta cau có đẩy mèo ra.

- mi mới là kẻ nghiện hôn đó. hai lần một ngày là quá đủ rồi.

cún beom tức giận cắn cho hắn một phát vào tay, nhưng sau đó cún cũng như nhận ra điều gì đó.

hôn rồi, nhưng vẫn là người?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro