05
Bầu trời thoáng đãng xanh mướt, khẽ rọi tia nắng ấm đầu mùa hạ làm phản chiếu những ánh bạc lấp lánh trên mặt hồ bơi.
Beomgyu chán nản nằm ườn ra ghế tắm nắng.
Đã bốn ngày từ lần gặp đầu tiên, vẫn chưa có dịp chạm mặt Choi Yeonjun lần nào.
Soobin đột ngột từ đằng sau xuất hiện, thẳng tay ném khăn vào mặt nó. Có âm thanh ai oán vang lên.
Beomgyu vừa ngồi bật dậy đã thấy một lon cà phê lại theo quỹ đạo cũ từ tay hắn bay tới, nó vươn tay chộp lấy.
"Mày, đừng ở đó phơi xác lười biếng nữa. Mấy lời tền bối Choi đã căn dặn, có lưu lại chút nào trong não mày không?" Soobin mắng, nhưng không hàm chứa tia giận dữ.
Beomgyu nhún vai. "Anh ta không thèm đến gặp em, cứ đưa ra mấy cái hình phạt ngớ ngẩn."
Nó nhấp một ngụm cà phê đắng nghét, mí mắt không vì lý do gì mà cụp xuống uất hận.
"Dọn dẹp hồ bơi, tạm thời tước quyền thi đấu chính thức trong câu lạc bộ, viết năm bản tường trình. Còn than vãn nữa, mày thật sự có ước muốn bị cấm đến phòng nghỉ trưa luôn nhỉ?", hắn gừ gừ, rồi mới tiếp tục. "Chừa cái thói nghênh ngang, ai sai khiến mày đụng chạm người ta cơ."
"Chậc, thì vừa hôm qua em chỉ vô tình đến chỗ ban học tập định gặp anh ta chút thôi. Tự dưng bị thêm hình phạt phải săn sóc chuồng thỏ sau giờ học." Beomgyu tặc lưỡi, vô định nhìn mặt hồ gợn sóng. "Ai nhàn rỗi mà đi theo dõi hệ sinh thái của lũ sinh vật đó chứ."
"Ít nhất Choi Yeonjun vẫn giữ lại thẻ hội viên cho mày là nhân nhượng lắm rồi."
"Anh ta buộc phải làm thế. Không có thẻ thì không thể tham gia thi tuyển chọn được."
Soobin nhíu chặt mày. "Mày không sợ? Dù mày được đặt cách nhúng chân vào cuộc thi cuối cấp đi nữa thì anh ấy cũng không phải dạng vừa, học lực khủng khiếp vô cùng đấy."
Hắn ngao ngán, nằm phịch xuống dãy ghế tắm nắng.
"Cá cược kiểu hãm gì? Ván này tiền bối đè bẹp mày rồi."
Beomgyu lo lắng. Nhưng nó vẫn chắc nịch khắng định. "Mùa hè năm ngoái em đã nắm trong tay kiến thức của chương trình cuối cấp. Hiện tại chỉ cần ôn nâng cao nữa là đủ chơi. Em nói anh biết, gã tiền bối đó như nào em cũng đách quan tâm." Nó mặc giọng mình khàn đi, tựa như có một viên thuốc đắng khó nuốt nghẹn lại nơi thực quản.
Không để hắn phản bác, nó đã đứng bật dậy.
Soobin xuýt xoa. "Định đi đâu? Mày thậm chí chưa dọn dẹp xong mà."
Beomgyu vỗ vai hắn, cười giả tạo, "Anh Soobin, chúng ta là anh em tốt mà. Thực không có gì quá đáng hết, giúp em phần còn lại nhé? Đội ơn anh."
"Trả lời câu hỏi của anh mày trước đã.", hắn liếc mắt.
"À, em muốn tìm gặp anh ta. Có vài chuyện cần giải quyết với tiền bối Choi."
Soobin bỉu môi, xầm xì. Mới mấy ngày trước là ai mạnh miệng nói không được nhắc đến gã Yeonjun khi có mặt nó, giờ anh em xương máu chưa qua lại được vài câu đã vội đi tìm người ta rồi.
Thứ dại trai.
"Mà khoan đã, Beomgyu."
"Hửm?"
Soobin như vừa nhớ ra, hắn xoa xoa làn da phía sau cổ.
"Tiền bối Yeo muốn gặp mày, thư viện tối nay sau giờ tan học."
"Không gặp."
Beomgyu không nán lại nghe, tức tốc đi khỏi hồ bơi. Sải bước trên dãy hành lang dài, ánh mắt nó thoáng chốc tối sầm. Sát khí tỏa ra làm cô đặc cả không gian rộn rã xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro