6

Phòng ngủ của Beomgyu là một không gian xa hoa nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo đến lạ kỳ. Diện tích rộng lớn tương tự như một phòng suite hạng sang, mỗi món đồ nội thất đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu xa xỉ, nhưng lại thiếu vắng đi sự ấm áp của một người thực sự gắn bó với nơi này.

Bức tường được phủ một lớp sơn màu xám khói trang nhã, trên đó treo một bức tranh trừu tượng đắt tiền nhưng lại chẳng mang chút dấu ấn cá nhân nào. Chính giữa phòng là chiếc giường cỡ king với bộ chăn ga satin thượng hạng, sắc màu trung tính hài hòa với tổng thể. Chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao, ánh sáng của nó hắt lên trần nhà tạo thành những vệt sáng loang lổ, đẹp nhưng cũng thật xa cách.

Phía bên phải là một bức tường kính kéo dài từ trần đến sàn, mở ra khung cảnh về khu vườn rộng lớn bên dưới, nơi có đài phun nước được chạm khắc tinh xảo và những tán cây xanh um. Nhưng cảnh đẹp ấy lúc nào cũng được tấm rèm dày bằng lụa che kín lại, như thể chủ nhân của nó chẳng hề quan tâm đến thế giới ngoài kia.

Một kệ sách gỗ óc chó chiếm trọn một góc tường, xếp đầy những tác phẩm kinh điển, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy phần lớn đều mới tinh, không hề có dấu vết của việc đã từng được chạm vào. Ngay cạnh đó là một bàn làm việc rộng, trên mặt bàn chỉ có một chiếc laptop đời mới nhất, vài xấp tài liệu cùng một cây bút máy bằng vàng đặt ngay ngắn. Tất cả đều hoàn hảo, không một hạt bụi, như thể mọi thứ chỉ được sắp đặt để trưng bày chứ chẳng phải để sử dụng.

Thứ duy nhất có chút hơi thở của Beomgyu là cây đàn guitar đặt lặng lẽ bên ghế sofa cạnh cửa sổ. Một cây đàn gỗ chế tác thủ công, đường nét tinh xảo nhưng đã lâu rồi không được sử dụng. Nó đứng đó, cô đơn như chính chủ nhân của mình vậy.

Beomgyu nằm dài trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Em không ngủ, cũng chẳng suy nghĩ điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là không muốn di chuyển. Một sự trống rỗng quen thuộc vây lấy tâm trí, mãi đến khi tiếng gõ cửa của dì Kim vang lên, kéo em trở về thực tại.

"Beomgyu à, phu nhân đã về và muốn con xuống dùng cơm cùng ngài ấy."

"Vâng ạ, con biết rồi."

Beomgyu chán nản đáp lại tiếng của dì Kim bên ngoài, vặn người một cái rồi rời chiếc giường nơi mình đang nằm để xỏ dép và xuống phòng ăn. Thành thật mà nói em chẳng thiết tha gì bữa cơm gia đình nhưng cũng không từ chối nổi, vì nếu tính rạch ròi ra thì sự nổi loạn cùng bướng bỉnh trong em chẳng là cái đinh gì đối với thứ gọi là "sự hy sinh" của người phụ nữ ấy cả.

Xuống lầu, đến phòng ăn, ngồi đúng vị trí và bắt đầu dùng bữa. Một bàn cơm đoàn viên với đầy đủ các món canh, mặn và món xào được kết hợp từ các nguyên liệu tươi mới hòa quyện với nhau, tất cả qua tay nghề của đầu bếp thượng hạng được mời đến từ nhà hàng năm sao tạo nên hương thơm khó cưỡng, nhưng tất cả những thứ này vào miệng Beomgyu so với việc nhai sáp cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy. Em nhẩm đếm thời gian, hình như cũng được năm tháng, vừa tròn một bàn tay để em và mẹ chưa được ngồi lại với nhau như thế này.

"Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ" - khi ăn không nói chuyện, tuyệt đối không phát ra tiếng động dù là nhai hay kể cả âm thanh của bát đũa khua vào nhau, tốc độ khi ăn phải vừa đủ chậm rãi để duy trì không khí ấm cúng, dùng bữa xong thì đợi người ngồi ở vị trí cao nhất kết thúc bữa ăn mới được phép đứng dậy về phòng,.. hàng tá quy tắc thượng lưu mà Beomgyu đã thuộc nằm lòng từ khi có nhận thức ngay lập tức được áp dụng và em thì đương nhiên là làm theo chúng hệt như một cái máy.

Ăn cơm cùng gia đình nhưng bầu không khí xét về độ nghiêm túc so với họp hội đồng quản trị còn muốn vượt lên vài phần.

Vào khoảnh khắc người ngồi ghế chủ toạ có dấu hiệu dùng xong bữa ăn, Beomgyu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Xin phép mẹ, con về phòng." Em cúi đầu, muốn chuồn đi một cách êm đẹp.

"Ra phòng khách đi, lâu rồi mẹ con ta chưa trò chuyện được mấy lời." Choi phu nhân tao nhã chấm khăn lên đôi môi được điểm tô sắc đỏ kiêu kỳ, bà không nhìn Beomgyu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng hàm ý không cho phép sự từ chối.

"Vâng."

Người giúp việc châm trà xong thì rời khỏi, nhường lại cả gian phòng sang trọng cho cặp mẹ con thoạt nhìn bề ngoài trông hoà thuận nhưng sự thật lại chẳng mấy thân thiết này. Beomgyu bấu lấy chiếc tách sứ trên tay, tự cắn lấy môi dưới đến hằn lên dấu răng mờ nhạt. Trước mặt em là mẹ, người vẫn đang quan sát đứa con trai duy nhất của mình một cách chăm chú.

"Chú ý một chút, đừng để bị thương ở mặt." Bà Choi mở lời trước, hơi cau mày khi thấy gương mặt tinh xảo của Choi Beomgyu bị mất đi vẻ hoàn mỹ vốn có.

"Vâng, con xin lỗi."

Beomgyu mím môi, cụp mắt. Bà ấy không hề hỏi vết bầm tím trên gò má em từ đâu mà có, không hỏi đến tình hình sức khoẻ và học tập của em chút nào. Tóm lại là không cần biết đến em đã trải qua những gì cả, dẫu chuyện này không có gì để ngạc nhiên nhưng để phớt lờ đi sự khó chịu trong lòng thì em còn chưa đủ cứng rắn để làm được.

"Đêm qua con không về?"

Khắp nơi trong căn nhà này đều có camera theo dõi nên đương nhiên bà biết chuyện Beomgyu không về nhà, trừ phòng ngủ và phòng vệ sinh là không lắp đặt thiết bị giám sát, ít nhiều gì bà Choi vẫn chưa kiểm soát đến mức độ ngạt thở như thế. Bình thường cũng chẳng mấy khi người phụ nữ này xem camera, chỉ là hôm qua vô tình thôi.

"Con ở nhà Kai."

Choi phu nhân gật đầu, ra vẻ đã nắm được thông tin.

"Nhà Huening thì cũng tốt nhưng về mặt hợp tác không giúp gì nhiều được cho chúng ta."

"..."

"Mẹ nghĩ con nên làm quen với thằng nhóc nhà họ Lee và hai đứa con trai của Park tổng."

"Con lớn rồi, thay vì dành thời gian để đánh nhau thì nên học hỏi một chút, mấy đứa nhóc đấy không tệ đâu."

"Vâng."

"Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi." Beomgyu ngoan ngoãn ngoài dự đoán, không còn vẻ ngỗ nghịch cãi bướng như những lần trước đó nữa làm bà Choi rất hài lòng.

Như trút được gánh nặng, Beomgyu cúi đầu chào rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Dường như nhớ đến điều gì đó bà Choi lại nói với theo, ngay khi chân em vừa đặt lên bậc thang đầu tiên trong hành trình trốn chạy:

"Lúc sáng mẹ thấy một thanh niên nhìn có vẻ côn đồ lảng vảng gần nhà mình, con không quen cậu ta đấy chứ?"

"Không ạ."

Beomgyu nghĩ thầm, khu này thì làm gì mà có côn đồ nào lảng vảng.

—————

Dù vẫn còn mang tâm lý kháng cự với trường học nhưng một ngày vắng không phép đã quá đủ, Beomgyu cần phải đi học lại nếu không muốn bị những lời khiển trách vô tình đâm xuyên vào màng nhĩ làm em máu chảy đầm đìa. Sáng nay bà Choi bất ngờ muốn đưa em đi học, có vẻ muốn bồi dưỡng tình thân một chút trước khi tiếp tục chuyến công tác dài hạn của mình.

Chiếc xe thương vụ sang trọng đỗ xịch trước cổng, chờ đến khi em biến mất sau cánh cổng sắt kiên cố mới rời đi. Beomgyu siết lấy quai cặp, nhớ lại sự cố ám ảnh cách đây hai ngày, vẫn chưa đến giờ vào lớp và vì em tới trường sớm nên liệu bọn chúng sẽ nhìn thấy và lại tìm em để gây rối nữa hay không đây? Đưa tay sờ lên sườn mặt, Beomgyu thầm nghĩ, chỗ này hôm đó bị đánh đau lắm, lần sau có nên xin bọn chúng đừng đấm vào mặt không nhỉ.

Balo đeo trên lưng bỗng được nhấc lên nhẹ bẫng như lấy đi hàng tá gánh tặng mà chủ nhân của nó đang mang trong lòng, Beomgyu sửng sốt quay đầu liền gặp người kia, tên "người yêu" bất đắc dĩ của em ấy.

"Em chào tiền bối ạ.."

"Mới hôm qua thôi đã xa cách thế rồi, Beomie làm anh buồn đấy." Choi Yeonjun nhếch mép, nhưng vẻ mặt hắn không mang nét cười.

"Beomie.." Ngay cả mẹ mình còn chưa bao giờ gọi như thế, bà chỉ gọi cả họ lẫn tên mình mà thôi.

Beomgyu có chút bối rối, hắn cứ thế này mãi thì sau em lại tin rằng vở kịch này có thật mất thôi.

"T-tiền bối ơi.. em nghĩ là mọi người đều biết chúng ta không phải như thế rồi, nên là anh không cần giả vờ nữa đâu ạ.. Em cảm ơn.." Một mình em gặp rắc rối đã quá đủ, Beomgyu không muốn bất kỳ ai bị mình ảnh hưởng. Huống hồ em cũng không có ơn nghĩa gì với Yeonjun, nào có lý do gì để hắn phải giúp mình liên tục như thế.

"Hửm?"

"Thì là như này.. Ý em là-"

"Nói ít thôi bé à."

"Beomie nói gì mà khó hiểu quá. Anh không muốn hiểu."

Choi Yeonjun dửng dưng chặn hết những câu từ sắp tuôn khỏi môi em, động tác nhanh nhẹn lấy chiếc balo trên lưng người nhỏ hơn xuống rồi đi thẳng về phía lớp 10-4.

Cả quãng đường Beomgyu không khó để nhận ra mình thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng nếu em không nhầm thì lần này trừ vẻ ái ngại và sợ hãi ra hầu hết những kẻ hóng hớt kia đã không còn vẻ coi thường hay xem việc em với Choi Yeonjun giao du với nhau là trò đùa nữa.

Không chỉ đưa em đến cửa lớp thôi mà Yeonjun còn mang hẳn cặp đến nơi Beomgyu ngồi, nhướn mày ra hiệu em ngồi vào vị trí.

"Ăn sáng chưa?"

"Dạ.. có một, một chút." Beomgyu trả lời thật lòng, lúc này em có dùng bữa sáng cùng Choi phu nhân nhưng thật ra là cố gặm mãi một mẩu bánh mì hoài không hết.

"Bé muốn ăn gì?"

"Ơ, không cần đâu ạ.."

"Cháo nhé? Bánh bao? Uống sữa?"

"Em không đói mà.."

"Được rồi mua cả ba."

Cứ như chốn không người, Choi Yeonjun xoa đầu em một cái rồi mới quay sang Huening Kai bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn đang mắt tròn mắt dẹt, phần ăn sáng trên tay cậu bé định đưa cho Beomgyu bấy giờ không biết nên đưa ra hay thu hồi lại, cứ lấp lửng trên không trung một cách bối rối.

Nhận ra tình huống khó xử của bạn mình và cả mình, Beomgyu bèn nói:

"Kai đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, tiền bối không cần mua tốn kém lắm ạ. Đúng không Kai?"

"À! Đúng!" Bạn thân của em bây giờ mới kịp lấy lại phản ứng, cậu gật đầu liên tục.

"Jeongin hyung nhờ mình đưa cho cậu, anh ấy lo cậu lại đi muộn mà bỏ bữa."

Vừa dứt câu, không biết do Beomgyu nhạy cảm hay sao mà áp suất trong lớp học bỗng thấp đến kì cục, dù Choi Yeonjun vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trên đầu hắn lại như đang có một đám mây u uất đang treo lơ lửng.

"Ồ.. Vậy Beomie ăn sáng đi, trưa chúng ta ăn cùng nhau cũng được."

"Không biết Jeongin hyung chuẩn bị món gì cho bạn trai nhỏ của anh đây nữa." Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Kai làm cậu không khỏi run nhẹ, suýt nữa thì làm rơi xuống đất.

"E-em cũng không rõ.."

Kai bối rối, đặt hộp đựng thức ăn màu xanh nhạt lên bàn rồi mở ra, và cậu nhóc bỗng khựng lại.

"Haizz.. Chắc là phần này anh hay là Huening phải ăn hộ nếu không muốn lãng phí rồi. Beomie ngoan đợi anh một chút nhé."

Yeonjun lại xoa đầu cún nhỏ rồi xoay người rời khỏi, Beomgyu cũng không phản bác gì thêm.

Bên trong hộp là món burger hải sản với cà chua, mà Beomgyu thì không ăn cà chua cũng không thích hải sản. Tất nhiên nếu muốn em vẫn có thể lựa ra và ăn như bình thường, nhưng có một điều làm Beomgyu phải suy nghĩ, bởi lẽ em vốn chưa hề chia sẻ với Choi Yeonjun bất kì một sở thích nào của mình cả, cả hai chỉ đơn giản ăn trưa cùng nhau vài lần nhưng hắn đã có thể nắm được thói quen ăn uống của em là gì, đây là điều bất ngờ ngoài mong đợi và em bỗng thấy chút niềm vui nho nhỏ dâng lên, giống như trong bụng đang có những cánh bướm bay vậy.

"Chắc Jeongin hyung dặn mà đầu bếp quên mất rồi.." Kai cười giả lả.

"Không sao đâu mà."

Trong lúc Yeonjun đi mua bữa sáng thì Kai đã kể cho em nghe việc cả ngày hôm qua tần suất mà hắn đi ngang qua lớp học của bọn họ nhiều thế nào, cũng như việc bằng một cách nào đó mà cả lũ bắt nạt kia đều âm thầm chuyển trường hết cả, nói hắn không làm gì thì tất nhiên sẽ không ai tin.

"Ừm, tớ cũng không tin." Beomgyu nói.

"Hả?"

"Ngày hôm đó trước khi Jeongin hyung đến thì mấy người Choi Soobin đã giúp tớ trước, áp đảo tụi kia luôn mà. Vậy nên hắn biết chuyện cũng không có gì lạ."

"Mà nhắc mới nhớ, trưa nay tớ nên mời cơm bọn họ thay lời cảm ơn chứ nhỉ, hôm đó tâm trạng tệ quá chẳng nghĩ được gì khác hết, nhớ lại thấy có lỗi ghê."

Yeonjun trở lại với cháo thịt băm và sữa socola thơm lừng, mua đúng loại mà Beomgyu thường bỏ vào ngăn bên hông cặp thay vì của những nhãn hiệu khác nổi tiếng hơn. Nếu Choi Yeonjun có siêu năng lực bên mình thì chắc giờ này hắn phải tự hào lắm khi thấy điểm cộng Beomgyu dành cho mình đang tăng vùn vụt.

"Em cảm ơn!" Mắt em cong cong, cười vui vẻ.

"Ăn hết đấy nhé, rồi học cho tốt vào. Trưa nay đợi anh đến, không cần chạy nữa. Không đứa nào dám làm gì em nữa đâu."

"Vâng ạ."

Hắn hài lòng định về lớp mình thì nghe giọng em bất ngờ gọi lại.

"Nhưng mà anh ơi?"

"Anh đây, công chúa còn gì căn dặn ạ."

"Đ-đừng có gọi em như vậy mà.." Tai đỏ lên, Beomgyu lắp bắp vì xấu hổ, đặc biệt là tiếng "công chúa" được hắn nhấn mạnh làm không ít bạn học nhìn sang chỗ này.

"Được rồi vậy Beomie cần gì ở anh nè?"

"Em muốn.. muốn mời các bạn của anh ăn trưa.."

"Cả anh nữa.."

"Để anh thông báo lại với tụi nó, chắc cả bọn sẽ vui lắm đấy, đặc biệt là Wooyoungie, nó cứ ghen tị với hai đứa kia mãi vì chưa được Beomie mời cơm lần nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro