7

Note: BPL thiết lập hình tượng Beomgyu sẽ nhỏ người hơn Yeonjun, em sẽ có chiều cao khi đứng khoảng đến mũi anh nha. Mình xin lỗi về sự bất tiện này, bạn nào khó chịu về vấn đề trên có thể ngưng theo dõi fic tại đây ạ.

———

Giờ nghỉ trưa vừa đến, Beomgyu đã nhanh tay thu dọn đồ đạc và chuẩn bị sẵn sàng để đi cùng nhóm của Yeonjun. Dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng lời mời đã tuôn khỏi môi thì em không thể nào rút lại được nữa.

Ngay khi ra khỏi lớp, Beomgyu đã thấy Yeonjun đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thảnh thơi nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn, và tất nhiên là người bạn trai hờ này của em vô cùng uy tín - Beomgyu không còn thấy bóng dáng tụi bắt nạt em đâu nữa cả.

Đứng cạnh Yeonjun là Soobin và Taehyun - hai người đã từng lao vào giúp Beomgyu trong sự cố ngày hôm ấy và cũng là những người mà em đã quen từ trước. Ngoài ra, còn một người nữa cũng có mặt ở đó, có lẽ là Wooyoung. Cậu ta đang thì thầm gì đó với Yeonjun, nhưng ngay khi thấy Beomgyu xuất hiện, đôi mắt nọ liền sáng bừng lên như đèn pha.

"Xem xem nào, Beomie đáng yêu của chúng ta đến rồi!" Wooyoung khoa trương dang tay và tiến đến, giống như định tặng em một chiếc ôm chào mừng, tuy nhiên kế hoạch nhanh chóng thất bại vì Yeonjun đã nhanh tay hơn và ngăn chặn hành động đó bằng một cú huých nhẹ vào phần hông.

"Đừng có dọa người ta."

Beomgyu khẽ mím môi, thật sự thì em vẫn chưa quen với sự tự nhiên quá mức của mấy người trước mặt, nhưng thông qua sự quan sát thì Beomgyu biết đây chỉ đơn giản là cách người ta thể hiện sự thân thiện của mình với em thôi, thế nên không sao cả, dần rồi quen cũng được.

Ban nãy vốn dĩ Beomgyu còn định rủ Huening Kai đi cùng để ít nhiều gì vẫn có người phe mình sẽ đỡ ngại, nhưng không may là cậu ấy lại có việc xin nghỉ buổi chiều, vì thế mà bây giờ em phải một mình đương đầu với mớ ngượng ngùng này đây.

"Chúng ta đi thôi." Yeonjun nhìn em, hắn lên tiếng, sau đó thì đưa tay lấy balo trên vai Beomgyu một cách thành thục, hệt như lúc sáng vậy. Em chỉ kịp chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì người cao hơn em cả một cái đầu đã xách cặp lên và đi thẳng.

"Tiền bối không cần phải-"

"Em không cần nhưng anh cần."

"..."

Không cãi nổi, Beomgyu chỉ còn cách im lặng đi theo sau.

————

Bữa trưa diễn ra tại phòng ăn riêng của một nhà hàng Nhật nằm ngay gần trường. Nhóm Yeonjun có vẻ là khách quen ở đây, vì vừa bước vào, nhân viên đã nhận ra và lập tức dẫn cả bọn đến một phòng riêng thoáng đãng, yên tĩnh.

Món ăn nhanh chóng được dọn ra, bao gồm sushi, sashimi, cơm lươn, thịt bò Wagyu nướng than hoa cùng nhiều món ăn kèm bắt mắt khác. Beomgyu không khỏi có chút bối rối, vì thật sự em chỉ định mời một bữa cơm bình thường tại canteen trường hoặc một quán ăn nhỏ nào gần đó nhưng không ngờ lại bị mấy người này kéo đến tận đây.

"Thiệt ra em không nghĩ là chúng ta sẽ ăn ở một nơi thế này.." Em nhỏ giọng nói, mắt nhìn lướt qua giá trên thực đơn mà không khỏi cảm thấy choáng váng. Dù là tiền tiêu vặt của Beomgyu không hề ít, nhưng giá cả nơi này thì đúng là đắt thật.

"Nhà hàng này ngon lắm, em thử đi rồi sẽ thích thôi." Yeonjun ung dung vừa nói vừa rót nước cho người nhỏ hơn.

"Nhưng mà.. đắt ạ.." Em ngập ngừng.

Yeonjun nhướn mày, vẻ mặt như muốn hỏi: thế thì sao?

Soobin ngồi phía đối diện bật cười, sau đó bèn lên tiếng để giải vây cho em.

"Không sao đâu. Bình thường tụi anh vẫn ăn ở đây mà."

"Với lại, Yeonjun hyung cũng đặt bàn trước khi em đến rồi, nên giờ em có phản đối chắc cũng hơi muộn rồi á."

Beomgyu khẽ thở dài, đành phải chấp nhận sự thật, nghĩa là chuẩn bị tinh thần phải nói lời chia tay với một số tiền không hề nhỏ của mình.

Bữa ăn diễn ra khá thoải mái. Wooyoung đúng là một người chuyên khuấy động bầu không khí, luôn miệng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chọc cười hết người này đến người khác. Taehyun có vẻ ít nói hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện với những câu nhận xét sắc bén khiến ai nấy đều phải bật cười. Soobin thì điềm đạm và thân thiện, khiến Beomgyu có cảm giác an toàn.

Còn Yeonjun.. Hình như người này chỉ bận rộn chăm sóc em thôi thì phải?

Từ lúc bắt đầu bữa ăn, hắn đã tự nhiên gắp thức ăn cho Beomgyu, chọn những món em thích, thậm chí còn tinh ý loại bỏ những thứ em không ăn được, cà chua không, sashimi và các loại hải sản tất nhiên là không, trong bát của Beomgyu chỉ có cơm trắng, một ít kim chi và thịt bò được chính tay Yeonjun cắt nhỏ, thêm chút rong biển. Nhìn thoáng qua thì giống y hệt phần ăn dành cho em bé vậy.

Điều đáng nói là hắn làm tất cả những điều đó một cách rất đỗi tự nhiên, như thể đó là thói quen từ lâu rồi.

Beomgyu lén nhìn người kia, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm xúc kì lạ.

"Từ sáng đến giờ nếu em chỉ ăn mỗi đồ anh đưa thôi thì vẫn ít, mau ăn nhanh đi. Chiều nay vẫn còn phải đi học đó." Yeonjun lại cuộn thịt bò vào rau cho em, giọng trầm thấp như dỗ dành.

"Em tự ăn được rồi ạ.. Em cảm ơn."

"Biết tự được rồi. Nhưng anh thích làm thế này hơn."

"A-anh làm như đang chăm con vậy đó."

"Bao nhiêu người đang nhìn kìa.."

"Vậy sao?" Hắn nhếch môi cười, đoạn nghiêng đầu nhìn em. "Vậy 'con' có thích không?"

"..."

Beomgyu cứng họng.

Soobin và Taehyun im lặng gắp thịt, rõ ràng không muốn dính vào chuyện của hai người này, còn Wooyoung thì đã không nhịn nổi mà huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý.

"Thì không cho tao trêu, chỉ mình mày được trêu thôi chứ gì?" Cậu ta cười gian.

Beomgyu lập tức cúi gằm xuống, vờ như đang rất tập trung vào miếng thịt trong bát.

Bữa trưa kết thúc trong không khí khá thoải mái. Trước khi rời đi, Yeonjun vẫn không quên giúp Beomgyu đeo lại balo, còn nhân tiện kéo áo khoác của em lên một chút, tránh để gió lùa vào.

"Mai đi học mặc ấm hơn nha. Dạo này trời hay trở lạnh lắm."

Beomgyu ngẩn người nhìn hắn, bất chợt tim em đập nhanh hơn một nhịp. Yeonjun dường như lúc nào cũng thế cả, hắn vẫn tỉnh bơ như không rồi đưa em về trường.

Và điều đáng sợ nhất chính là..

Hình như em bắt đầu thích cái cảm giác này mất rồi.

Và cả hình như em cứ thế về trường luôn mà quên mất không thanh toán bữa trưa thì phải?

————

Sau giờ học buổi chiều, sân bóng rổ phía sau trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đây là trận đấu giao hữu giữa lớp 12-2 của Yeonjun và lớp 11-1 của Soobin, Taehyun. Không khí sôi động bao trùm cả khoảng sân, khi hai đội bước vào màn khởi động dưới ánh hoàng hôn vàng rực.

Beomgyu không phải dân thể thao, có trời mới biết em ghét mấy môn vận động cực kì, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ mặt hớn hở và lời rủ rê của Jung Wooyoung, em vẫn quyết định đi xem thử, lần đầu tiên trong cuộc đời. Tuy là không thể hiện ra, nhưng trong lòng Beomgyu cũng có chút mong chờ, vì không phải ai cũng có cơ hội thấy Yeonjun chơi bóng rổ đâu, bởi lẽ người này trước giờ vẫn nổi tiếng về việc hiếm khi ở trường mà.

Wooyoung kéo Beomgyu đứng nép vào bóng mát của phần mái che, ra hiệu cho em ngồi đấy rồi nhanh chóng chạy vào sân.

Lúc này, người mà em muốn nhìn thấy đang đứng giữa sân, mặc một chiếc áo thể thao không tay để lộ phần cả cánh tay rắn rỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngay cả trong tư thế chờ bóng, hắn vẫn toát ra một loại khí chất làm người ta khó mà rời mắt.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Vốn được cho là một trong những tay chơi cừ khôi nhất trường, Yeonjun dẫn bóng một cách uyển chuyển, từng đường chuyền và cú ném rổ của hắn đều dứt khoát và chuẩn xác. Lớp 12 chiếm ưu thế, nhưng lớp 11 cũng không kém cạnh. Soobin với chiều cao đáng nể liên tục cản phá, còn Taehyun thì nhanh nhẹn, phản xạ cực tốt. Hai đội giằng co quyết liệt, mỗi cú lên rổ đều khiến đám đông reo hò phấn khích.

Ở một góc lặng lẽ hơn, Beomgyu cũng chăm chú dõi theo. Em không hiểu sâu về chiến thuật bóng rổ, nhưng cũng nhận ra Yeonjun thật sự giỏi - thậm chí đến mức áp đảo được tất cả.

Sau khoảng ba mươi phút thi đấu căng thẳng, tiếng còi tạm nghỉ của trọng tài vang lên. Các cầu thủ tản ra, ai nấy cũng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

"Hyung, uống trà sữa không?" Taehyun bước lại gần Yeonjun, chìa ra một ly trà sữa còn lạnh chẳng biết là được ai đưa cho.

Yeonjun nhìn thoáng qua một chút, sau đó lắc đầu.

"Không, anh không thích đồ ngọt."

"Vậy thì uống latte? Trà đen?" Taehyun lại hỏi, đôi mắt to của cậu lia nhanh sang mấy món nước mát lạnh được các cô gái đi xem trận đấu mang đến, ừ thì cốc trà sữa trên tay cậu thật ra cũng nằm trong số đó.

"Không thích luôn."

"Vậy hyung thích gì?" Taehyun khẽ nhíu mày.

Yeonjun hất cằm về phía chai nước lọc của mình - thứ đang cùng cặp sách và áo khoác của hắn nằm bơ vơ ở một góc sân tập, khóe môi cong nhẹ.

"Món nào không có đường."

"Đúng là không biết tận hưởng gì cả." Taehyun bật cười, lắc đầu bất lực.

Yeonjun không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên, và rồi hắn vô tình chạm phải ánh mắt của Beomgyu ở dãy ghế bên ngoài.

Em nhỏ nhìn thấy Yeonjun thì vội quay đi, giả vờ như đang tập trung vào điện thoại, nhưng lại không giấu được đôi tai bắt đầu ửng lên của mình.

Ở nửa trận còn lại, sức nóng trên sân trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cụ thể hơn nữa là hầu hết những cô gái đến xem đều đang ra sức gọi tên Choi Yeonjun.

Hắn xuất hiện trên sân như một vị thần, phong thái ung dung nhưng mỗi động tác đều sắc bén và chính xác. Từ đường chuyền, cú ném ba điểm cho đến những pha cản bóng, mọi thứ hắn làm đều khiến cho người ta không thể rời mắt được.

Tuy nhiên Beomgyu không còn cảm giác hào hứng nữa, và điều khiến em cảm thấy khó chịu không phải là việc Yeonjun chơi giỏi, cái đó thì khỏi bàn cãi, mà thứ làm em bực bội là cách mà những người khác phản ứng với hắn kìa.

Họ vừa sợ hãi, vừa cuồng nhiệt.

Một nghịch lý kì lạ. Những cô gái đó có thể đỏ mặt tán dương mỗi khi Yeonjun ghi điểm, nhưng cũng là họ, trước đây mỗi khi đi ngang qua hắn ở hành lang sẽ cẩn thận giảm tốc độ, cúi đầu tránh ánh mắt, thậm chí lùi lại một bước nếu hắn vô tình tiến đến quá gần. Cũng là họ, liên tục xì xào bàn tán về gia đình của hắn, về những lần mà hắn không đến trường và qua miệng lưỡi của chính những cô nàng cuồng nhiệt ấy, Choi Yeonjun và bạn bè của hắn trở thành những kẻ vô cùng đáng sợ.

Beomgyu không hiểu nổi.

Rốt cuộc thì Yeonjun có gì mà khiến người khác phải như vậy? Vì qua những lần tiếp xúc, em thật sự thấy hắn không có gì xấu xa cả. Hay là người ta e ngại bối cảnh gia đình hắn? Là do tin đồn về những cuộc ẩu đả hắn từng tham gia, hay đơn giản chỉ là vì Yeonjun quá giỏi, giỏi đến mức trở thành một thực thể mà người khác vừa muốn chạm vào nhưng lại không dám đến gần?

Tựa lưng vào hàng ghế, em khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô thức dõi theo Yeonjun đang di chuyển linh hoạt giữa sân bóng. Cảm giác không vui dần len lỏi trong lòng, không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến em chẳng còn tâm trí mà xem tiếp trận đấu nữa.

Tiếng hò reo vẫn không ngừng vang lên, nhưng chúng bắt đầu trở thành những loại âm thanh chói tai nhất.

Cái tên được gọi đi gọi lại gần như chỉ có một.

"Yeonjun! Oppa cố lên!"

"Trời ơi, tiền bối đỉnh thật sự!"

"Choi Yeonjun!! Em yêu anh!"

Beomgyu cau mày. Những cô gái kia, ánh mắt họ lấp lánh, giọng nói thì nhiệt thành đến mức khiến em ngạc nhiên.

Tất nhiên là em biết Yeonjun siêu cấp nổi tiếng, từ khi em còn chưa biết mặt hắn thì đã nghe danh. Thế rồi sau hàng loạt chuyện xảy ra, và khi Yeonjun ngang nhiên khoác vai em giữa sân trường, em đương nhiên biết là hắn hoàn toàn có sức ảnh hưởng to lớn.

Nhưng nhiều đến mức này?

Cảm giác khó chịu tiếp tục trỗi dậy. Không hẳn là tức giận, cũng chẳng phải ghen tị. Chỉ là.. có chút bức bối.

Một kiểu bực tức chẳng rõ ràng nhưng lại đè nặng trong lòng, khiến Beomgyu không thể nào thoải mái được. Đến độ mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, em mới giật mình định thần lại.

Giữa những tràng pháo tay rầm rộ, Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không vỗ tay cũng chẳng reo hò, chỉ siết chặt bàn tay vào vạt áo đồng phục, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sân đấu.

Choi Yeonjun đang lau mồ hôi bằng gấu áo, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn càng làm nổi bật dáng vẻ cao lớn và sức hút không thể chối từ của hắn.

Beomgyu bặm môi. Cả trận đấu, lúc nào Yeonjun cũng bị gọi tên. Cả khi hắn ghi điểm, cả khi hắn tranh bóng, cả khi chỉ đơn giản là đứng đó, trông cũng đủ để làm người ta phát cuồng.

Một nửa số người trên khán đài đến đây là vì hắn.

Nhưng cớ gì em phải bực mình như thế này, Yeonjun vốn dĩ đâu phải của em.

Beomgyu vẫn còn đang mãi suy nghĩ thì bóng người cao lớn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Hắn ném chai nước rỗng sang một bên, nghiêng người chống tay lên thành ghế phía sau em, kéo khoảng cách cả hai gần đến mức Beomgyu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi xen lẫn mùi nước giặt trên áo hắn.

"Làm gì mà mặt nhăn thế, công chúa?"

Em giật mình, theo bản năng nghiêng đầu né tránh ánh mắt người kia, nhưng Yeonjun không dễ dàng buông tha. Hắn nghiêng người theo, giữ nguyên khoảng cách mập mờ ấy, nhếch mép cười như thể đang nắm bắt được tâm tư của ai đó.

"Chẳng lẽ giận anh đấy à?"

Beomgyu bĩu môi, em hơi quay đầu đi, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản:

"Không có giận."

Yeonjun nheo mắt nhìn em một lát, rồi gật gù như thể tạm chấp nhận câu trả lời ấy. Hắn vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên thái dương, sau đó hạ giọng rủ rê:

"Anh với tụi nó đang định đi ăn rồi về, em đi cùng đi."

Beomgyu lắc đầu ngay lập tức.

"Không được đâu, dì Kim đã nấu sẵn cơm ở nhà rồi."

Lời từ chối không chần chừ, không đắn đo, như thể em thật sự chẳng muốn tham gia một chút nào, mà cũng đúng một phần, vì bình thường em ít khi đi đâu, nên cơm tối hầu như đều ăn ở nhà và dì Kim cũng sẽ không hỏi, cứ mặc định nấu như một thói quen.

Yeonjun nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Beomgyu như thể muốn xác nhận xem em có đang viện cớ không. Nhưng đối diện với ánh nhìn ấy, Beomgyu vẫn chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại.

Hắn không hỏi thêm nữa. Chỉ "ừm" một tiếng, rồi xách cả đồ của mình và của em lên.

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Anh đưa em về."

————

Chiếc motor đen bóng đỗ lại trước cổng trường gây chú ý không ít đối với những học sinh về muộn, nhưng người lái xe thì chẳng có chút ý thức nào về việc đó cả. Yeonjun đội mũ bảo hiểm tai gấu lên đầu Beomgyu, cẩn thận chỉnh quai cài rồi vỗ nhẹ lên đỉnh nón một cái.

"Được rồi."

Beomgyu mím môi, em toan tự mình trèo lên thì đã bị Yeonjun giữ lấy eo, nhẹ nhàng xốc em lên yên sau như một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Anh làm được, không cần tự mình vất vả."

Beomgyu hơi cau mày, nhưng không phản bác. Em biết nếu em có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, vì con xe này em mà tự trèo sẽ vất vả thật.

Cả một quãng đường dài, Beomgyu chẳng hề lên tiếng, em như chìm vào thế giới của riêng mình.

Nhóc vô tâm này, ít ra cũng nên hỏi hắn chơi thể thao có mệt không đi chứ.

Hay là bảo hắn đi chậm một chút cũng được.

Không hề có một âm thanh nào, chỉ có cánh tay đang vòng qua người Yeonjun để vịn vào bình xăng phía trước đang khẽ run lên, chứng tỏ người nhỏ hơn đang lạnh.

Yeonjun giảm tốc độ lại, cứ thế cả hai đều im lặng. Beomgyu hơi áp đầu vào lưng Yeonjun, để mặc suy nghĩ của mình bị cuốn đi theo những ánh đèn đường nhạt nhòa.

————

Taehyun đang cắm cúi đọc sách, vừa nhai nhóp nhép thanh protein bar vừa hờ hững nghe Soobin bàn về trận đấu hôm qua giữa hai lớp thì Yeonjun đột nhiên từ đâu ghé sát lại, hỏi một câu làm cậu suýt nữa thì bị nghẹn:

"Này, trà sữa vị nào ngon?"

Cậu sững lại, chớp mắt nhìn người kia như thể hắn vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đấy.

"Hả?"

Yeonjun nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, lặp lại lần nữa.

"Trà sữa, chú mày biết không? Loại người ta hay uống ấy, vị nào thì ngon?"

Taehyun câm nín nhìn cái người mới hôm qua còn khinh khỉnh bảo "anh không thích ngọt, chỉ uống món không đường" mà giờ lại nghiêm túc hỏi thăm về trà sữa với mình. Chắc chắn là bất thường.

"Anh hỏi làm gì?"

Yeonjun khoanh tay, hơi tì người vào cạnh bàn, nét mặt hơi không kiên nhẫn.

"Uống thử."

"..."

"Anh mà lại tự dưng thèm uống trà sữa?" Soobin bên cạnh hoài nghi.

"Ừ."

"Không đường?" Taehyun hỏi.

".. Không."

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Ai mà tin cho nổi.

"Mày mua cho Beomgyu phải không?" Lần này là Wooyoung.

Yeonjun vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, nhưng hắn không phủ nhận.

"Anh thử trà Earl Grey hoặc Oolong xem. Giảm đường tầm 50 sẽ không quá ngọt. Ít đá thôi, trời dạo này hơi se lạnh, dễ viêm họng như chơi." Taehyun chống cằm, ra vẻ suy tư.

Yeonjun gật đầu, ghi nhớ.

"Nhưng mà khoan, hôm nay anh không đi với Beomgyu hả?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Yeonjun lập tức sa sầm.

Hôm qua, lúc xuống xe Beomgyu bảo hắn hôm nay không cần đến đón em nữa, em không muốn làm phiền hắn, và tất nhiên là Yeonjun không đồng ý.

Sáng nay, hắn đã đến cổng nhà Beomgyu như mọi khi, đứng tựa vào xe, nhai kẹo cao su, cầm sẵn mũ đợi em nhỏ. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Yeonjun đã trông thấy một chiếc xe sang trọng chầm chậm rời khỏi cổng.

Mà Beomgyu, em ngồi ngay hàng ghế sau.

Hắn thấy em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lướt qua một cách thờ ơ như hắn là một vật thể vô hình nào đó.

Lần cuối cùng Beomgyu dùng xe nhà để đến trường là khi nào Yeonjun không nhớ rõ. Nhưng hắn biết chắc một điều: đây không phải ngẫu nhiên.

Rõ ràng em đang tránh mặt hắn.

Vậy thì tất nhiên là hắn cần phải tìm được một cái cớ nào đó để đến gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro