18;

Cuối tuần rảnh rỗi Thôi Nhiên Thuân rất thường hay mè nheo em người yêu ra ngoài với hắn. Vì rủi ro bị phụ huynh gank quá lớn nên bình thường cả hai sẽ nhắn tin cho nhau, mà mỗi lần nhắn tin hắn đều gửi một đống sticker qua spam muốn nổ hộp thư của Khuê, đã muốn đòi cái gì thì sẽ luyên thuyên mãi đòi cho bằng được, Khuê đánh giá Thuân là một con mèo cam lắm mồm vô cùng.

[Đi chơi nha, 4 giờ anh đón bé]

Gửi một tin nhắn kèm sticker con mèo mắt long lanh, thật ra giống một câu thông báo hơn là hỏi ý, Khuê trả lời lại bằng một sticker khác rồi tắt máy, cảm giác hình như mình đang chiều theo ý người này quá rồi.

Mà thôi kệ đi, ai bảo đẹp trai làm gì.

.

Khu vui chơi có vẻ như đông hơn suy nghĩ của Thôi Nhiên Thuân.

Hắn đặt tay lên vai người nhỏ hơn kéo sát vào mình, bản thân thì dáo dác tìm xem có chỗ nào vắng người không. Khuê cảm giác giống như mình đang lọt trong lòng người ta, có hơi hắng giọng thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Em nói gì cơ?" Thuân ghé sát vào em để nghe cho rõ.

"Đông quá, hay mình về đi?"

Không thích đâu, đã bảo đi hẹn hò cơ mà.

"Em thích con cún bông này không, anh lấy nó cho em nha?"

Trước đôi mắt tràn đầy mong đợi, Khuê tất nhiên sẽ không chối từ. Em đứng ngay bên cạnh thiếu điều giơ tay múa chân cổ vũ cho anh người yêu.

Trong đáy mắt của hai đứa trẻ mới lớn đầy ắp ánh sao lấp lánh, chẳng cần đường mật, ngọt ngào của những bước chập chững trưởng thành là nắm tay nhau giữa dòng người đông đúc, là yêu thương thuần túy ngại ngùng chớm đầu môi. Là một Thôi Nhiên Thuân mỉm cười ôm Thôi Phạm Khuê vào lòng ở góc khuất vắng bóng người đi qua.

"Anh mong là em thấy vui khi đi cùng với anh."

"Thật ra thì, chỉ cần có anh, đi đâu em cũng thấy vui mà."

.

Chuyện tình yêu của Thuân và Khuê nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ những người đứng sau.

Cụ thể là đám bạn luôn phải giúp đỡ hết nước hết cái, thậm chí có khi còn bị dựng dậy lúc nửa đêm chỉ để xin cách dỗ người yêu hết giận, hay chỉ đơn giản là than vãn "Ôi trời tao nhớ anh/em ấy quá, hay ra trường cưới luôn đi nhỉ?" khiến mấy đứa con trai chỉ biết ăn ngủ, chơi game cảm thấy rất phiền.

Ngay cả thằng bạn thân có người yêu từ trước trong nhóm còn chẳng lắm mồm bằng Thôi Nhiên Thuân nữa.

Còn đối với phía của Thôi Phạm Khuê, hai thằng nhóc Khương Thái Hiền và Huê Ninh Khải hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương thực chiến nào nhưng lại rất thích đưa lời khuyên, mà còn đưa ra những cách mà bọn nó cho là để gia tăng, củng cố tình cảm như đột nhiên giận dỗi không lý do hay bất ngờ hỏi bạn trai xem anh ta có đang lừa dối mình hay không rồi để mặc cho người ta hoang mang phân trần trong bất lực.

Nếu như Thôi Nhiên Thuân mà biết có người đứng sau những tin nhắn không đầu không đuôi mà bạn nhỏ nhắn cho hắn lúc nửa đêm làm hắn không thể ngủ được vì bức bối, hẳn là sẽ không đánh nương tay đâu.

Hai người yêu nhau nhưng tới gần chục người đau đầu.

"Lại giận à?"

Đức Huy và Thanh An bên kia điện thoại hỏi ba chữ cho có lệ, sau khi đã cười vào mặt Thôi Nhiên Thuân được đúng mười lăm phút kể từ khi hắn than ngắn thở dài cho bọn họ nghe

"Khổ chưa, khéo chừng lớn thêm tí nữa đường ai nấy đi đấy chứ ở đó mà cưới với chả đẻ con."

Thôi Tú Bân nhả cho mấy câu, vừa dứt lời đã vội đóng cửa nhà tốc biến trước khi bị thằng anh mình đấm cho vài cái. Còn Thôi Nhiên Thuân thì rầu rĩ như con mèo cam nằm dài trên giường, hắn đang nghĩ cách dỗ em sau một đêm bận đánh game đánh rạng sáng rồi ngủ như chết tới trưa.

Báo hại em gọi hắn gần một chục cuộc chỉ vì đã hứa sẽ bàn về chuyện lễ tốt nghiệp của hắn không được đã chặn luôn tất cả tài khoản mạng xã hội.

Giờ thì hắn chỉ có thể nằm đây nghĩ xem nên nói gì khi chạy qua nhà em nhỏ. Có khi nào vừa thấy hắn em sẽ đập bể luôn bộ PS5 của hắn không?

"Dễ ấy mà. Mày cứ hèn hèn một tí là lấy lòng công chúa được ngay."

"Hèn như nào, ý mày là bắt thằng Thuân mặc đồ tả tơi như ăn xin hả?" Đức Huy chỉ lên mặt hắn. "Hay tao qua đấm cho một cái bầm mắt là người yêu xót ngay."

"Xót hay thương hại?"

"Chứ cách của mày thì chả phải cũng thương hại hả, nghe hèn như con chó rách ý."

"Thì vốn dĩ địa vị của mình trong tình thế này có cao đâu mà đòi hỏi...."

Thôi Nhiên Thuân tắt máy, nhức đầu chứ chả giúp ích được gì. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình tự cứu lấy mình thì hơn.

Khác với những ngày đầu, hắn bây giờ quen cửa quen nẻo lắm rồi, mua đồ sang dỗ người yêu cũng biết giờ nào phụ huynh của người yêu vắng nhà mà tự mở cửa rón rén chui vào trong. Đúng thật là hèn như con chó rách.

"Khuê ơi anh xin lỗi mà."

"Lỗi phải gì, em giận gì anh đâu."

Khuê ngồi quay lưng về phía hắn, giọng nói rõ ràng là đang giận điên lên được. Thuân biết ý ngậm mồm không cười hề hề nữa, sợ nói gì không phải lại mất quyền công dân, không dỗ được em thì phải làm sao.

Nhưng mà tay chân hắn bứt rứt, cứ xoắn xít rồi lại nắm góc áo kéo kéo, Khuê không thèm đẩy ra, nói cũng không thèm nhìn mặt hắn.

"Ngủ quên thôi mà, ngày cưới của em anh đừng quên là được."

"Hả?"

"Hả cái gì, tối qua anh ngủ người ta tới hỏi cưới em rồi."

Thuân bắt đầu kéo tay em vừa ôm vừa mè nheo, không được em phải cưới anh chứ, em là của anh mà, thằng nào cưới em anh bốc đầu xe ủi thẳng nó vào viện luôn, tới lúc đó là em thành đồng phạm với anh, em không cưới được ai khác đâu.

Thằng này dở hơi à?

Khuê hất tay hắn ra, lầm bầm.

"Em không được nói thế anh sẽ bực mình đấy!"

"Rồi anh làm sao?"

"Anh..."

Thuân nhíu mày, hạ giọng xuống thật thấp, thật đáng thương ấm ức.

"Anh sẽ đi vỉa đường, anh sẽ bốc đầu xe, anh mà làm sao thì sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. Em sẽ bị xã hội xa lánh vì có người yêu xấu trai!"

?

"Em thay người yêu là được, mắc gì phải yêu người tệ nạn xấu trai."

Vô tình quá đi mất.

Thật ra thì, không phải là không có cách, chỉ là...

"Này này...-"

Khuê vội áp tay lau nước mắt trên mặt hắn. Lớn cỡ này rồi nhưng tới cuối cùng lại phải khóc huhu để dỗ người yêu hết giận, chắc chắn sẽ có hiệu quả, chỉ là, không ra dáng đàn ông cho lắm....

Mà kệ đi, đàn ông hay không cũng phải làm người yêu hết giận trước đã. Miễn không ai thấy cảnh này là được.

"Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, lần sau anh không chơi game rồi ngủ quên nữa. Hứa luôn." Thuân đưa ngón tay lên.

"Rồi rồi." Khuê cười móc ngón út của mình vào ngón út của hắn.

Trong lòng thật ra cũng có chút nguôi ngoai, nhưng Khuê vẫn không nói để cho hắn bày đủ trò mới miễn cưỡng ậm ờ cho qua, dù gì cũng đã thi xong rồi, hắn cũng từng hứa chỉ động vào game nếu thành tích tốt, cũng đâu thể cấm được một người từng nói muốn sau này cưới máy PS5 làm vợ được.

Thôi Nhiên Thuân hì hì cọ gò má vào tay em, hai tay hai chân bọc em trong lòng mình.

Tiết trời gần vào thu mát mẻ, như gió thổi qua những tán cây rất cao, rải vào lòng những lá vàng úa, tình yêu của những đứa trẻ lớn dần lên, mong mỏi những lời hứa ngô nghê sẽ trở thành ràng buộc vô hình.

Bốn mùa đi qua, có những điều theo tháng năm trở thành dĩ vãng, có những thứ nằm lại khắc khoải mãi khôn nguôi.

Bởi vì còn quá trẻ, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao...








































"Anh lại thất hứa với em rồi..."






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro