18.
Tiêu Châu Anh chỉ vừa bước ra ngoài, cánh cửa còn chưa được nàng khép lại sắc mặt của Tư lệnh lập tức đã trở nên khó coi như vừa nãy, hắn áp cả khuôn mặt vào trong lòng bàn tay mà trầm ngâm hồi lâu.
Chợt vang vọng lên tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Tư lệnh với tay nhấc máy, là từ bốt điện thoại công cộng gọi đến, hắn đoán không nhầm ở đầu dây bên kia chính là Lộ Chi Phong.
"Tư lệnh, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, có thể tiến triển theo như kế hoạch"
Tư lệnh gật đầu hài lòng "Được"
Dừng một chút hắn nói tiếp, giọng nói trầm khàn do tiết trời thay đổi ảnh hưởng, tay cầm ống nghe khẽ run vì cơn gió mang theo hơi rét từ bên ngoài cửa sổ hé mở lượn lờ vào trong "Về Thôi công quán lấy đến mấy cây bút máy"
Lộ Chi Phong ở bên kia cũng lạnh đến tay chân cũng run lẩy bẩy, anh đút tay vào túi áo khoác dày ngẩn ngơ "Dạ?"
"Về Thôi công quán lấy thêm bút đến, hết mực rồi"
Chi Phong cũng không hiểu Tư lệnh lại nổi đoá cái gì, bút máy ở Bộ Tư lệnh không đủ cho hắn dùng, sao phải cứ nhất thiết là bút máy ở Thôi công quán, khác loại thì không nói, số bút được dùng để phục vụ công việc cho Tư lệnh đều là cùng một loại mua cùng một người mà ra, Thôi công quán và Bộ Tư lệnh thì có khác gì nhau?
Anh hiểu rồi, Thôi công quán có một thứ mà Bộ Tư lệnh vĩnh viễn cũng không có.
Ở đầu dây bên kia Tư lệnh nói xong cũng ngắt máy, không cho anh thêm cơ hội thắc mắc nhiều, đút cả hai tay vào túi áo khoác len dày, trùm khăn choàng che hết nửa khuôn mặt lầm lũi bước đi giữa trời tuyết trắng xóa, mắt không ngừng láo liên xung quanh tìm kiếm chiếc taxi đậu bên đường.
"Thưa thái thái, Trưởng quan Lộ đến" Tiểu Đào đang đi lấy củi để đốt cho lò sưởi trong phòng thái thái, vào lúc mùa đông bắt đầu chuyển rét, lò sưởi trong phòng riêng của thái thái lúc nào cũng bập bùng ánh lửa, luôn có hạ nhân túc trực đốt củi sưởi ấm cả hai, cả tiểu thư và thái thái đều rất yếu dễ bệnh vặt, lơ là sẽ trở nặng ngay.
"Chi Phong sao?" Thái thái thông thường vào tiết trời lạnh giá như vậy có chút lười nhác, y không muốn làm gì chỉ làm ổ trong phòng chăm con, mọi thứ từ ăn uống đều sinh hoạt tại chỗ, phòng riêng của y luôn là phòng lớn, dù cho ở Châu Thành hay là ở Thượng Hải đều vừa có gian phòng ngủ riêng tư vừa có gian riêng để tiếp khách nên rất rộng rãi không gặp bất tiện gì.
Điều này cũng không biết là trùng hợp may mắn hay có sự nhúng tay của ai đó.
Duy chỉ có năm nay là khác, thái thái đã đưa Hạ Nguyệt vào phòng chơi nhờ Tú Bân trông nom hộ, còn bản thân thì đang xắn tay áo cật lực vào bếp từ sáng sớm đến giờ.
"Dạ vâng, nô tì đang đi lấy củi đã thấy Trưởng quan vừa bước vào cổng, không nhận được cú điện thoại nào từ Bộ Tư lệnh thông báo trước cả"
"Cho hạ nhân tiếp đón cậu ấy đi, đem cho cậu ấy mấy tách trà nóng, cả lò than nhỏ để cậu ấy chút nữa về đi đường không lạnh, ta đang dở tay không thể đón tiếp được" Phạm Khuê mặc thường phục mùa đông khoác chiếc áo khoác độn bông dày cộm, dày đến nỗi vào bếp đeo tạp dề cũng không vừa.
Nói mới nhớ, hôm qua Cố phu nhân vừa ra về, Thôi công quán ở đây đã bị nháo thành một mớ hỗn độn, Thôi Phạm Khuê đã viết một tờ, không phải, chính xác là cả một sớ dài những món ăn cầu kì mà y nghĩ đám người nhà giàu đó sẽ thích, món nào cũng đều rất khó nhằn, hơn nữa nguyên liệu cũng rất đắt đỏ khó tìm.
Đúng là tự mình làm khó chính mình mà.
"Vú Ngôn, vú nói xem bọn họ có thích món sủi cảo này không?" Phạm Khuê vừa nhào bột vừa hỏi bà đang đứng bên cạnh quan sát, động tác tay lung tung loạn xạ không theo bất cứ quy luật nào, làm cho gương mặt không tì vết trắng xóa toàn là bột.
Vú Ngôn trả lời "Già nghĩ có thể bọn họ sẽ thích" Thật ra là dối lòng, một món ăn quá sức tầm thường như thế làm sao đem ra so bì được với ai, nhưng lại là món duy nhất nằm trong khả năng của thái thái thì bà biết làm sao.
Nhìn dáng vẻ hào hứng đầy quyết tâm đó của thái thái thì thử hỏi làm sao bà nỡ nói ra chứ.
Lộ Chi Phong vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng động ồn ào ở trong bếp, tò mò ngó vào nhìn thử thì thấy rất đông hạ nhân đang tụ tập đứng thành một hàng ngang chờ hầu, anh biết là thái thái đang làm gì đó nên mới kéo theo nhiều người hầu như vậy, nhưng do đã bị khuất tầm nhìn nên anh cũng không rõ.
"Có chuyện gì ở trong bếp vậy?" Lộ Chi Phong nói với Tiểu Nam yêu cầu của Tư lệnh để cậu ta đi chuẩn bị, nhân tiện liền hỏi.
"Dạ là thái thái đang nấu ăn ạ" Tiểu Nam trả lời.
Chi Phong gật gù như đã hiểu. Nhưng theo trí nhớ của anh, với cương vị là người chứng kiến Tư lệnh từ những ngày đầu rắp tâm theo đuổi thái thái đến lúc cả hai về chung một nhà, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là thái thái mà cũng biết làm những việc này sao?
Theo như anh biết, tuy gia đình thái thái không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách hào môn thế gia nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc có điều kiện, có người đi theo hầu hạ, từ nhỏ đến lớn chỉ cần nghĩ đến việc học, ngoài ra không cần động tay bất cứ thứ gì.
Đến lớn khi du học ở Pháp không ăn cơm ở trường thì cũng dùng đồ hàng quán bên ngoài, sau đó được Tư lệnh ưu ái thuê người giúp việc theo giờ cơm bưng nước rót, Thôi Tú Bân bên cạnh cũng hết lòng mà chiếu cố.
Đến khi về chung nhà Tư lệnh lại dung túng không ai sánh bằng, chỉ việc ở nhà nghĩ đến một mình Tư lệnh, tiền hằng tháng về tay đều đều, bàn tay trắng nõn ngọc ngà đó chỉ việc đếm tiền, chỉ tay năm ngón và cầm tay Tư lệnh mà thôi.
Đúng là theo thời gian cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, thái thái đến bây giờ đã đang làm những việc mà anh nghĩ đến cuối đời y cũng sẽ không đá động đến chúng.
Chi Phong bước vào gian bếp đang nghi ngút khói tỏa ra, đám người hầu đang đứng ngay ngắn thành hàng thấy anh liền cúi người chào hỏi, anh không cần liếc đã thấy A Lương đang đứng một bên quan sát từng thao tác của thái thái, cậu vừa thấy anh đi vào đã liếc mắt nhìn sang chỗ khác không thèm đoái hoài đến, thậm chí cúi đầu cũng không.
Lộ Chi Phong không đôi co khuôn phép với cậu, chỉ thấy hơi chột dạ, anh biết ngay cậu vẫn còn để bụng chuyện đó, A Lương tuy tính tình thoải mái nhưng không phải là người rộng lượng dễ bỏ qua.
Thái thái đã nghe bọn họ chào đón Trưởng quan Lộ nhưng phải mất một lúc mới ngước mắt lên nhìn anh "Tư lệnh cần gì sao, lần sau cứ gọi về là được rồi, ta sẽ cho người đem đến, không cần phiền hà cậu như vậy đâu"
"Không phiền không phiền đâu" Chi Phong xua tay, tuy là đang nói chuyện với Phạm Khuê nhưng đôi mắt không an phận cứ liên tục liếc nhìn tứ phía, tạo nên vẻ bối rối không cần thiết "Thái thái đang nấu ăn sao"
"Lâu lâu ta muốn thử trổ tài một chút" Phạm Khuê chăm chú gói sủi cảo, nhìn vào thành phẩm đặt trên khay anh thấy có chút không đúng lắm, nhưng anh nghĩ thức ăn quan trọng vẫn là mùi vị, bề ngoài có kì lạ một chút cũng không sao.
Lộ Chi Phong để ý thấy bên cạnh có hai chiếc tô lớn, chứa hai loại nhân khác nhau, sủi cảo trước giờ không phải chỉ ăn duy nhất một loại nhân thôi sao, anh cũng không nhìn ra chiếc tô còn lại là nhân gì.
"Sủi cảo sao lại có hai loại nhân, hay là thái thái đang làm bánh trôi nước" Nhìn lại có một tô là thịt băm nhuyễn cùng với tôm được cắt lát mỏng, anh bồi thêm "Bánh trôi cũng không thể ăn được với thịt, không biết thái thái đang làm món gì thế?"
"Là sủi cảo đó" Phạm Khuê vừa nặn bột thành hình bán nguyệt vừa vui vẻ nói "Cậu không nhìn ra sao?"
"Không phải đâu không phải đâu" Sợ y hiểu lầm lại không hay, anh vội đáp "Chỉ là thuộc hạ không biết sủi cảo ngoài ăn nhân thịt ra còn có thể ăn với loại nhân khác được nữa"
"Là nhân đậu đỏ đó" Phạm Khuê không chút ngập ngừng liền giải đáp thắc mắc của anh ngay "Ta thấy ăn cùng với nhân tôm thịt nhiều rồi nên muốn đổi mới một chút, dù gì bột sủi cảo cũng gần giống với bánh đậu đỏ mà"
Lộ Chi Phong hơi ngẩn ra không biết trả lời y thế nào, đầu óc thái thái nhạy bén hơn người, chắc là suy nghĩ cũng có hơi vượt trội.
A Lương nhận ra thái độ kia của anh là đang nghĩ gì, mới vội xen vào để tránh anh ăn nói bậy bạ làm thái thái nản chí "Tiểu Nam đang đợi Trưởng quan bên ngoài, Bộ Tư lệnh còn nhiều việc không phiền đến người bận tâm đâu ạ"
Lộ Chi Phong quay sang nhìn cậu, lập tức chuyển sang vẻ mặt hối lỗi vô cùng, ngay sau đó như nghĩ ra được gì đã thành đắc ý, nói với A Lương "Vậy phiền cậu đưa ta ra đến cửa lớn được không, từ lúc Tư lệnh chuyển đến đây vẫn chưa có dịp lui đến nhiều nên cũng khá bất tiện đi lại, một phần do Thôi công quán rộng lớn quá, kiến trúc nhà ở phương Tây ta lại chưa gặp nhiều nên không nắm được đường đi nước bước"
A Lương len lén sau lưng thái thái đang cặm cụi mà trừng mắt nhìn anh, Lộ Chi Phong có biệt tài nhìn qua một lần là nhớ ngay, nói chi anh ta cũng không phải chưa từng đặt chân đến Thôi công quán, bây giờ làm điệu bộ ngơ ngác như thế là đang lừa chó đúng không.
Lộ Chi Phong thấy vậy vui vẻ đến suýt nữa đã hét lên, hứng thú càng muốn trêu chọc cậu thêm "Có được không?"
A Lương tuy không muốn nhưng cớ sự bên đây vẫn chưa được thái thái chú ý, chỉ một việc nhỏ như thế để thái thái ra mặt cũng không hay, chỉ đành cắn răng nói được, rồi giẫm từng bước chân thật mạnh dẫn đường cho anh.
Thái thái bây giờ mới ngước mặt nhìn lên, thấy hai người bọn họ một trước một sau rời khỏi nhà bếp mới cong môi cười nhìn vú Ngôn.
"A Lương của chúng ta trưởng thành thật rồi"
Vú Ngôn ở bên cạnh vừa giúp thái thái gói sủi cảo vừa nhìn theo bóng lưng cả hai vừa đi khuất "Trưởng quan Lộ có vẻ rất ưu ái A Lương, bọn họ khi ở cùng nhau rất hòa hợp"
A Lương dẫn trước Lộ Chi Phong, nói là dẫn đường nhưng lại đi rất nhanh, nếu như không phải anh mấy năm đi theo Tư lệnh thủ pháp cao cường hơn người thì đã không đuổi theo kịp.
"Này, cậu đi nhanh như thế làm gì?" Lộ Chi Phong nhanh chân tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay cậu khiến A Lương buộc phải dừng bước.
"Bình thường tôi vẫn như vậy" A Lương chỉ bỏ lại vài câu rồi mạnh mẽ rụt tay lại, bàn tay anh lơ lửng giữa không trung chưa kịp định thần đã nghe tiếng bước chân đều đều phát ra, tuy cậu vẫn còn trong tầm mắt nhưng làm anh cảm thấy như xa vạn dặm.
Đúng là A Lương, anh biết chắc rằng cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, mà cũng do anh quá đáng trước, chọc vào vảy ngược khiến cậu nổi giận, bây giờ oán trách ai, có trách thì tự trách bản thân dại dột lầm lỡ.
"Tiễn Trưởng quan, đi đường cẩn thận" Cả hai đứng trước cổng lớn, A Lương nhìn bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc mịt mù đến không thấy đường đi, tuy trong lòng bất an nhưng không muốn mở miệng giữ anh ở lại chờ tuyết thưa dần rồi đi, nói là tiễn anh nhưng từ đầu cuối vẫn không nhìn anh lấy một lần.
Anh ta có mắt tự khắc sẽ ở lại thôi, dù gì khi nãy là anh ta tự mình đến, xe chuyên dụng hiện tại cũng không đến đón ngay được, đi bộ hoặc đi xe kéo từ Thôi công quán đến Bộ Tư lệnh giữa tiết trời này đều là đang tự mình tìm đường chết, anh ta không ngốc đến mức độ đó chứ?
Lộ Chi Phong cũng không mặt dày đến nỗi đã chọc tức cậu đến vậy vẫn xuất hiện tại đây lảng vảng trước mặt cậu, khi nãy anh đã nhờ Tiểu Nam gọi taxi dùm rồi, hai người ậm ừ tạm biệt nhau xong taxi cũng vừa lúc đến, anh được người hầu gác cửa che ô đến bên ngoài cổng lớn, A Lương đứng đó nhìn theo đến khi không còn nghe thấy tiếng động cơ xe nữa mới trở vào trong.
Thì ra thật sự chỉ đến đây lấy đồ thôi.
;
"Tư lệnh" Lúc Lộ Chi Phong trở lại Bộ Tư lệnh cũng đã là chuyện của hơn một canh giờ sau, tuyết rơi nên xe cộ đi lại khó khăn, Thôi công quán đặt cách Bộ Tư lệnh không xa lắm nhưng chủ yếu đường trơn nên tài xế không dám vượt tốc, cộng với lớp tuyết dày từ tối qua vẫn chưa được cào sạch làm ảnh hưởng đến giao thông rất nhiều.
"Về Thôi công quán rồi?" Tư lệnh vẫn ngập trung làm việc, nhìn giống như là đang hỏi cho có nhưng Lộ Chi Phong biết Tư lệnh đang nghiêm túc muốn biết câu trả lời.
"Ở Thôi công quán chỉ còn chừng này thôi, thuộc hạ cho Tiểu Nam đem đến hết" Lộ Chi Phong vừa nói vừa chà sát hai lòng bàn tay vào nhau làm ấm, đi đi lại lại giữa tiết trời như thế này đúng là muốn giết người mà.
"Ừ, đặt trên đó đi" Tư lệnh xoay xoay bút, đầu vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi xuống nên Chi Phong không nhìn rõ được biểu cảm của hắn hiện tại.
"Ở nhà có xảy ra chuyện gì không?" Tư lệnh một lúc sau đột nhiên đánh tiếng hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi, dường như đã sắp xếp suy ngẫm trong đầu rất lâu mới vừa ý.
Lộ Chi Phong biết thừa Thôi Tư lệnh là đang muốn nhắm tới cái gì, hắn chỉ cần duy nhất một câu trả lời nhưng câu hỏi đặt ra thì lòng vòng không biết kể sao cho hết.
"Thái thái đang nấu ăn ạ, thuộc hạ nghe nói đã vào bếp từ sáng sớm rồi"
Tư lệnh định mắng anh, hắn có nhắc gì đến cái người đó không, nhưng nghe tới đó thì khựng lại, cây bút máy đang được xoay trên tay cũng rơi xuống bàn.
Lộ Chi Phong nhìn thái độ đặc sắc đó của Tư lệnh nhà mình thì nhịn cười đỏ cả mặt, anh lặp lại nguyên văn câu nói vừa nãy cho hắn nghe.
Tư lệnh hơi nhếch môi, cuối cùng cũng ngẩn mặt lên, tựa lưng vào ghế phủi phủi vai áo nói như đang trào phúng
"Cái người đó chê lò than trên phòng nhỏ quá không đủ ấm nên muốn đốt nhà sưởi cho ấm đúng không?"
Lộ Chi Phong chỉ xém tí nữa là sặc, Tư lệnh có cần ác miệng như thế không?
Tư lệnh mân mê chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón áp út, chất giọng trầm khàn vì trời lạnh nên càng trở nên khản đặc, nhưng Chi Phong lại nghe ra có chút ý cười trong đó.
"Chuẩn bị xe, tan làm về Thôi công quán"
"Vậy để..."
Lộ Chi Phong định nói sẽ điện thoại một cuốc về cho Thôi công quán để chuẩn bị đón tiếp Tư lệnh, lâu rồi Tư lệnh mới về nhà, còn lại chỉ qua đêm luôn tại văn phòng, ít nhiều gì cũng nên báo trước cho thái thái một tiếng, nhưng anh còn chưa kịp nói hết Tư lệnh đã chen vào
"Không cần"
Tư lệnh nét mặt sắc lạnh chống tay vào thành ghế nghiêng đầu nhìn vào làn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, cũng nên cho cái người đó biết đâu là trắng đâu là đen rồi. Thôi công quán là nhà hắn, về nhà còn cần phải thông báo trước hay sao?
Nực cười.
Tư lệnh hôm nay hiếm thấy lại là người đầu tiên bước ra khỏi cửa Bộ Tư lệnh, mọi hôm chỉ trừ khi có việc cần phải ra ngoài nếu không thì cả ngày sẽ không thấy được mặt hắn đâu, các bộ phận đang thu xếp đồ tan làm thấy bóng dáng Tư lệnh đút tay vào túi quần vút ngang như gió như rất gấp gáp mà ai nấy đều há hốc mồm.
Thôi thái thái cuối cùng cũng làm lành với Tư lệnh rồi, mọi người đều vui đến nhảy cẫng lên, các vị tỷ tỷ trong phòng phiên dịch còn rủ rê kéo nhau đi ăn nhậu một chầu to, có kéo theo cả Châu Anh nhưng nàng không đi.
Bọn họ nhìn theo bóng lưng cô độc kia rời khỏi được hoàng hôn rọi bóng, từ lúc nàng đến đây vẫn luôn là người thần bí, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai biết đến thân thế nàng ra sao, thứ duy nhất họ biết chỉ có Tiêu Châu Anh là tên của nàng.
Bọn họ căn bản không quan tâm chỉ là bản tính tò mò, tuy không giao thiệp nhiều nhưng phần lớn trong số họ không thích nàng, có mặt nàng hay không cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui của bọn họ.
;
"A Lương, ra ngoài xem là ai đến vậy" Thái thái ở đây vẫn còn bận rộn trong bếp vô tình nghe tiếng cổng lớn cót két mở cùng tiếng động cơ xe ngày càng gần, y nghĩ không biết đã trễ như vậy rồi còn khách nào ghé thăm nữa đây.
Vậy mà quên mất một điều, phương tiện được chạy vào tận cửa chính của Thôi công quán trước giờ chỉ có duy nhất xe chuyên dụng của công quán, và xe của Bộ Tư lệnh.
Thôi công quán có một điều luật rất kì lạ, ngoài hai loại xe đó ra không được có bất cứ loại nào bên ngoài được chạy vào tận cửa chính, dù từ cổng lớn đến dinh thự bên trong khá xa, nhưng các vị khách đến nhà sẽ được xe đưa đón, chứ cũng không thất lễ đến mức để chư vị khách quý đi bộ một quãng đường dài.
Tuy Thôi công quán có rất nhiều luật lệ khó hiểu, được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng bất kì ai ở Thượng Hải cũng đều phải ghi nhớ, đặc biệt là những người lui đến Thôi công quán thường xuyên, như là khiến cho toàn bộ giới quan chức tinh anh Thượng Hải nhảy múa theo điệu tango mới mẻ mà Thôi gia đã tự đặt ra.
A Lương nghe theo lời y, cậu vừa mới bước ra khỏi cửa phòng bếp được mấy bước đã nhìn thấy từ xa xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh đang đậu trước cửa chính của tòa nhà liền ba chân bốn cẳng lùi về sau chạy vào cấp báo " Tư lệnh về, là Tư lệnh về thưa thái thái"
"Gì cơ?" Thái thái xoay lưng về phía cậu mải đảo thịt trên chảo nóng, nghe vậy mới hoảng hốt chút nữa đã đánh rơi đôi đũa bếp trên tay, gấp gáp thế nào tay lại va trúng đầu đũa vẫn đang còn nóng, tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng cảm giác bỏng rát rất rõ ràng, khi nhìn xuống thì đã ửng đỏ một mảng, nhưng y hoàn toàn không có thời gian để lưu tâm đến.
Lòng Thôi Phạm Khuê rối rắm, có chuyện gì sao. Tư lệnh đột nhiên lại về gấp như vậy không gọi báo trước cho y câu nào.
Cũng khó trách y nghĩ như vậy, lần nào Tư lệnh trở về đột xuất không có chuyện nhỏ thì cũng là đại sự, nhưng bây giờ trong nhà sắp sang năm mới nên nhìn chung khá yên ổn, hắn lại nổi điên cái gì.
"Làm gì thế?" Chẳng cho y kịp nhớ đến những lần trước hắn cũng trở về bất thình lình như vậy đã xảy ra chuyện gì, bỗng chốc phía sau đã phát ra giọng nói làm cho tất cả không hẹn mà cùng rùng mình, lần nào xuất hiện khí thế cũng hắn cũng bức người như vậy.
"Tư lệnh về" Đám người hầu dạt sang hai bên cung kính gập người chào hắn, Thôi Nhiên Thuân một cái liếc mắt cũng lười chia cho bọn họ, qua loa phất tay cho tất cả lui xuống.
Phạm Khuê nhìn tốp người hầu từng người từng người đi theo hàng nối đuôi nhau ra ngoài, ngay cả A Lương và vú Ngôn cũng đâu thể làm trái lời hắn, không gian nấu ăn rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người, nhất thời làm y cảm thấy nghẹt thở.
"Đang làm gì?" Tư lệnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng, theo quán sát của hắn thì món này không ngon lắm, vừa nhìn màu sắc là đã thấy không muốn ăn.
"Ta đang nấu vài món ăn thôi" Phạm Khuê dè dặt một chút rồi cũng trả lời, như thể đang lo sợ chuyện gì đó.
Thôi Tư lệnh thầm tự mãn trong lòng, ngày nào cũng nấu ăn như vậy chờ hắn về dù biết chắc trong lòng hắn sẽ ở lại văn phòng, thế mà vẫn tình nguyện nấu cho hắn, thật là cái con người ngốc nghếch hết chỗ nói.
Tư lệnh mà biết ngày nào thái thái cũng bỏ bê chuyện ăn cơm chắc chắn sẽ làm ầm cả Thôi công quán, sẽ lôi từng người trong nhà ra mà truy xét tội trạng lơ là chăm sóc thái thái mất.
Không chừng Tư lệnh sẽ cho đặt một cái bàn riêng trong văn phòng gần chỗ người làm việc, đúng giờ ăn mỗi bữa trong ngày sẽ đặt thái thái ngồi ở đó quan sát thái thái ăn xong rồi mới thả người về.
Căn bếp đã bị chất chồng thành một mớ hỗn độn, cả cái vết bỏng đỏ bừng vừa nhìn qua một cái là đã đập thẳng vào mắt càng chọc tức hắn hơn, khi không lại làm mấy chuyện vô nghĩa, hắn thuê người hầu là để y động tay vào mấy việc này?
Lóng ngóng vụng về không chịu lượng sức tự làm mình bị thương, sinh con xong rồi bị ấm đầu rồi.
"So với chuyện nấu ăn vô bổ đó thà ngươi đóng cửa bế quan chép kinh cầu phước cho cái nhà này còn hay hơn, Thôi gia có một người thái thái như người đúng là cạn phước rồi"
Nói xong rồi Tư lệnh cũng bỏ lên phòng, khi đi ngang phòng y lại nghe có tiếng một người đàn ông đang cười sảng khoái ở bên trong liền đứng khựng lại, sắc mặt cũng đanh lại trông thấy.
Vừa mở cửa ra đã đập vào mắt hắn Thôi Tú Bân đang ngồi ở ghế nhung lớn đặt ngay trung tâm căn phòng đùa giỡn cùng Thôi Hạ Nguyệt, bé con cũng cười rất vui nhưng không lớn tiếng bằng Tú Bân nên hắn không thể nghe thấy.
Tư lệnh không nhận ra mình đã lỗ mảng, hắn vừa bước vào hai chú cháu kia đã im lặng bốn mắt nhìn hắn, sẵn tâm trạng đã không tốt, Thôi Tư lệnh hằn học "Nhỏ tiếng lại chút"
Thôi Tú Bân nghe tiếng đóng cửa xong vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, anh còn chưa kịp để não tiếp nhận thông tin cái con người mặc quân phục màu xanh đứng thù lù dọa hai chú cháu vừa nãy là ai đã phải nhận tiếng đóng cửa phũ phàng.
Thôi Tú Bân nhỏ giọng mắng thằng điên, một chút mới nhận ra đó là anh trai của mình mới quỳ xuống xá lạy cảm tạ trời đất đã không cho anh trai nghe thấy, nếu không cái đầu của anh đã bị anh trai gỡ xuống treo ở cổng thành Thượng Hải thị chúng nhớ sàng lọc lời nói kỹ càng đừng để giống như anh.
Cơ mà sao đột nhiên hôm nay anh trai lại về, hai người họ đã gặp mặt nhau chưa?
Tú Bân nhận ra hỏi câu hỏi này có hơi thừa thãi, không phải anh trai vừa bước xuống xe sẽ lê lết đi tìm thái thái đầu tiên hay sao, còn phải nói.
;
"Tần Khải" Tư lệnh có gắng tập trung làm việc đến mấy vẫn vậy, bất lực liền gọi người vào.
"Tư lệnh cho gọi già"
"Ta nhớ có lần tên Zachiara Wang công tác ở Nga lúc về có đem cho nhà chúng ta mấy hộp cao sức bỏng, mau đi lấy ra đây" Tư lệnh chống hai tay trên bàn đỡ trán đầu cúi gằm xuống, chiếc đồng hồ cùng chiếc nhẫn trơn được chùm đèn lồng chiếu vào sáng rỡ đập ngay vào mắt người nhìn.
Tần Khải nhìn một lượt những chỗ không được y phục che đậy của Tư lệnh đều không thấy hắn bị thương chỗ nào, gần đây Tư lệnh không gặp họa liên quan đến lửa, không lẽ là bị bỏng lạnh?
Nhưng Tần Khải không dám nhiều lời, vâng dạ lui ra làm theo lời hắn.
Lúc đó tên họ Vương* kia trở về sau khi bàn công chuyện làm ở Nga, Thôi Nhiên Thuân cũng vừa nhậm chức Tư lệnh Thượng Hải không lâu, cả hai cùng tham gia tiệc tối của nhà họ Ngôn tổ chức, tên kia vừa trở về đã nghe được hung tin Thượng Hải bây giờ người nắm quyền đã khác, biết được hắn cũng có xuất hiện tại đây cũng lân la lại gần bắt chuyện.
Tư lệnh tối hôm đó tiếp chuyện rất nhiều người, ai cũng chỉ nhận được cái cười nhạt dửng dưng của hắn, hắn không từ chối bất kì ai, chỉ im lặng hời hợt lắng nghe rồi nâng ly nhấp môi.
Tên thương nhân họ Vương đó đặc biệt may mắn hơn những người khác, được Tư lệnh đáp lời chứ không chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Họ Vương giới thiệu với hắn về hộp cao sức bỏng được mấy tên lính đánh thuê Nga sử dụng rất hiệu quả muốn cho hắn mấy hộp dùng thử, Tư lệnh nghe vậy cũng không từ chối, hắn biết con người đó rất hậu đậu, kiểu gì cũng hồ đồ ra chuyện nên mới có hứng thú về đề tài nhàm chán này.
Sau đêm đó hắn cũng không có dịp gì nâng đỡ tên thương nhân họ Vương kia, Tư lệnh nghĩ sớm muộn gì tên đó cũng tìm đến hắn, làm gì có chuyện tên kia đành lòng cho đi nhưng không nhận được lợi lộc gì từ hắn.
Tư lệnh luôn hiểu rõ nhất những con người như vậy ham muốn nhất là điều gì, hắn và tên đó là cùng một thế giới, vì vậy hắn còn hiểu gì rõ hơn được nữa.
"Dạ đây thưa Tư lệnh" Tần Khải sau một hồi cho người lục tìm lại hộp cao nhỏ cuối cùng cũng tìm được, đem lên đặt trên bàn trước mặt Tư lệnh.
"Đưa cho A Lương. Nhớ, đồ hết hạn rồi không dùng được nữa, nói cậu ta thấy ai bị bỏng thì cho" Tư lệnh lúc nói vế cuối còn nhấn mạnh với Tần Khải, muốn ông ghi nhớ.
Tần Khải gật đầu như đã hiểu sau đó lui ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.
Thực ra, Tư lệnh ấy à...tâm tư của hắn cũng rất dễ nhìn ra, đều để hết ở trên người thái thái nhỏ nhà hắn cả rồi.
Tư lệnh nghe tiếng đóng cửa cũng chợt nghĩ tới việc vừa rồi mình làm, hắn đúng là điên rồi, người đó bị bỏng chết luôn cũng có liên quan gì đến hắn? Sao hắn cứ thích xen vào chuyện của người khác làm gì, chắc chắn là tính nết bao đồng của Thôi Tú Bân ám vận lên người hắn, đúng là chả đứng đắn chút nào.
Mà Tư lệnh nghĩ đến đó lại nghĩ thêm một chút, cũng không đúng, con người đó bình thường lười nhác như vậy, thời điểm cả hai chưa kết hôn y tuy cũng có làm đồ ăn cho hắn nhưng được vài ba bữa là ngưng, lười biếng không muốn làm nữa, hắn cũng không ép uổng gì y.
Bây giờ đột nhiên lại hứng thú với bộ môn này như thế, hăng say như vậy nghe nói là đã ở đó từ sáng đến giờ rồi, hắn về cũng chả để tâm là bao.
Thôi Phạm Khuê, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện của ngươi mà ta không biết.
"Tần Khải, cho gọi Lộ Chi Phong điều tra xem rốt cuộc trong thành có cuộc thi gì liên quan đến ăn uống không?"
"Còn nữa, nấu ăn thì nấu ăn, nhưng đám người hầu đó ta thuê về không phải để ra oai thị uy với dân chúng, còn để sự việc này xảy ra một lần nữa thì chuẩn bị tinh thần mà chịu tội đi"
__________
(*) Họ Vương khi phiên âm ra sẽ là Wang, người nước ngoài khi đọc hay khi viết cũng sẽ là chữ Wang
Quà năm mới nhóoooo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro