20

"Thái thái, ở bên ngoài có người muốn tìm người, giọng nói khá khó nghe, tự xưng họ là Yamashita, có lẽ vừa từ Nhật Bản về đây"

Thôi Phạm Khuê đang cặm cụi thái rau trong bếp, trên người mặc một chiếc áo len sẫm màu có chất liệu vải khá mỏng, dù trời bên ngoài rét căm nhưng mồ hôi vẫn chảy dọc thái dương, y quẹt vội rồi mau chóng chuyên tâm tiếp tục công việc dang dở, sau lưng có giọng A Lương truyền đến, thông qua nhịp điệu giọng nói có phần ngắt quãng vì thở dốc, y đoán cậu rất hớt hải mà chạy đến đây.

"Người Nhật?" Thôi Phạm Khuê dừng ngay động tác, trong đầu lóe lên đầu tiên là những tên thương nhân người Nhật đang làm ăn tại đây, dù gì trên đất vàng Thượng Hải, hội kiều bào Nhật có cả một hội nhóm lớn mạnh nắm cả một khu ở nơi đây, hợp tác kinh doanh với các hội thương nhân trong nước mang lại lợi ích không hề nhỏ nên vô cùng có tiếng nói, các đời Tư lệnh trước đây đều không dám hó hé gì, Thôi Nhiên Thuân từ lúc lên nắm quyền đến giờ cũng chưa có động thái rõ ràng với bọn họ.

Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nếu đã là bọn họ không phải nên đến Bộ Tư lệnh sao, luật lệ Thôi công quán chỉ rất rõ trừ khi gia chủ cho phép thì chuyện đại sự công việc không được tìm đến Thôi công quán.

Sáng giờ Bộ Tư lệnh không có gọi cuốc nào đến thông báo sẽ có khách đến, cũng không thấy Tư lệnh về để chuẩn bị đón tiếp quý nhân, đám người Nhật đó tìm y thì nói được chuyện gì, Thượng Hải này y làm chủ được mỗi Thôi công quán.

Thấy rõ vẻ mặt y hơi đanh lại như ngẫm nghĩ gì đó, A Lương mới bồi thêm "Dạ là nữ, chắc là một vị phu nhân nào đó, dù không quen mặt lắm nhưng tôi đoán vậy ạ"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy không những không hết thắc mắc ngược lại càng thêm rối rắm, phu nhân, phu nhân thì tìm y để làm cái gì, lại có thêm chuyện gì nữa rồi, y nghe vậy thú thật cũng có chút sợ, nhưng không thể không ra gặp, kẻo người khác lại nói thiếu phu nhân Tư lệnh Thượng Hải không nể nang ai.

"Ơ, vừa nãy đúng là có người đứng ở đây mà" Lúc hai người một chủ một tớ đi ra đến cổng lớn đã không còn thấy ai, A Lương bước ra khỏi cổng đi một đoạn xa kiểm tra vẫn là không thấy gì, cứ như người đó đột nhiên bốc hơi, dù gì đường mòn vắng dẫn đến Thôi công quán nằm tách biệt trung tâm trên một con dốc khá dài, khi nãy người kia không có xe, sao lại biến mất nhanh như vậy được, cũng không để lại dấu vết gì trên nền tuyết, đúng là kì lạ.

Thôi Phạm Khuê ôm vai run cầm cập, dù trước khi ra ngoài đã khoác áo choàng khăn rất kĩ, tuyết đã ngừng rơi từ hôm qua để lại một lớp tuyết dày đặc không thể cào hết, đi đến đâu đều có tiếng động xào xạc.

"Chắc là rời đi rồi, mau vào trong thôi hôm nay lạnh quá" Thái thái lạnh đến cả mặt đều cóng đến đỏ au, vừa nói vừa run cầm cập, hai hàm răng liên tục đập vào nhau nghe ken két, thái thái trước giờ rất mẫn cảm với mùa đông, đặc biệt là sau khi sinh Hạ Nguyệt lại càng nhạy cảm hơn, gương mặt bị tiết trời lạnh giá hun đỏ khiến y làm gì cũng thấy đáng yêu.

Y vừa dứt lời đã xoay người nhanh chóng trở lại vào nhà, A Lương vừa đi vừa gãi đầu nhìn ra phía cổng lớn không ngừng đặt ra những nghi vấn trong đầu, có khi nào vừa nãy cậu gặp ma rồi không?

Nghĩ đến thôi đã thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, A Lương nhanh chân bước đến đi cùng với thái thái, nhìn y có vẻ không nghĩ gì nhiều mới cố lắc đầu quên đi câu chuyện lạ vừa gặp.

"A Lương" Cả hai còn chưa kịp bước đến cửa chính dinh thự, còn cách một khoảng khá xa mới đến đã nghe từ phía sau tiếng động nặng nề kẽo kẹt, Lộ Chi Phong được binh lính gác cửa đứng hai bên mở cổng chào mời, anh vừa đi vừa vẫy tay chào cậu, không biết theo lý bản thân đã thất thố với thái thái.

Thôi Phạm Khuê đương nhiên không để bụng mấy việc cỏn con, ánh mắt mang theo ý cười đã nhìn thấu đáo mọi việc lướt qua A Lương, cậu tuy đanh đá nhưng lại kín đáo trừng mắt nhìn hắn, sau đó vẫn cúi người chào Trưởng quan Lộ sao vừa đi không lâu lại đến.

"Ta đến lấy cơm trưa cho Tư lệnh, hôm nay người không có nhã hứng ăn ngoài" Lộ Chi Phong tuy lời là đang nói với thái thái nhưng tầm mắt chưa đặt lên y lấy một lần, từ đầu đến cuối chỉ có điệu cười cợt nhả với người đứng bên cạnh y.

"A Lương, ngươi ở đây đón tiếp Trưởng quan Lộ đi, ta vào trong lấy cơm cho Tư lệnh" Thái thái nghe vậy liền lấy cớ vào trong, trước khi đi còn khẽ nhướn mày ra hiệu với anh một cái.

Lộ Chi Phong nhận được tín hiệu của y tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn khẽ gật đầu, trong lòng thầm cảm tạ tấm lòng y từ bi hỷ xả, lần này là anh mang ơn y vớt vát.

"A Lương, cậu vẫn còn giận tôi đúng không" Chi Phong tuy biết câu trả lời là gì rồi nhưng vẫn hỏi, đơn giản vì anh không biết phải bắt chuyện như thế nào, hôm đó rõ ràng là do anh quá đáng, anh thật sự đã hối hận lắm rồi.

Dù so với khi trước những lần cả hai chạm mặt nhau dần trở nên ít ỏi nhưng cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ là bao, hai người tuy tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng lại hợp nhau đến lạ kì, lần nào gặp cũng phải tíu tít rất lâu, tuy toàn là tranh cãi có lần tí nữa đã đem nhau ra tỉ thí võ lâm nhưng hai người không xa đối phương được, hễ cứ gặp nhau là chắc chắn sẽ theo sát nhau không kẽ hở.

Tư lệnh lúc đầu thấy có chút gì đó không đúng, có lần hỏi anh và A Lương giấu giếm gì đó hay là anh có phải đang tán tỉnh con trai nhà người ta không đại loại thế, Lộ Chi Phong lúc nào cũng chối đây đẩy, Tư lệnh cũng im lặng cho qua, anh biết hắn cũng không thấy anh đáng tin.

Chi Phong cũng thấy vậy.

"Tôi xin lỗi mà" Chi Phong quay sang nhìn cậu, hai người đã đứng trước bậc thềm cao dẫn đến cửa chính của Thôi công quán, dưới mái hiên được chạm khắc tinh xảo nhìn ra ngoài cánh cổng lớn cách một quãng đường dài, khoảng trước sân rộng lớn đậu đủ xe hơi ngoại quốc đủ kiểu dáng, nhưng đập vào mắt đầu tiên lại là cái đài phun nước lớn đặt ở trung tâm, vị khách nào từng đến thăm Thôi công quán đều phải xuýt xoa vì độ xa hoa lộng lẫy của nó, Thôi công quán đã hoàn toàn thể hiện được xuất thân tôn quý cùng địa vị hơn người của chủ nhân mà không cần nhiều lời.

A Lương xoay người giẫm lên bậc thềm hướng vào nhà, không phải cậu còn để bụng anh lâu như vậy, nơi hai người đứng không có gì che chắn, thời tiết này không cần ngọn gió nào thổi qua vẫn lạnh tê tái, muốn nói gì cứ vào nhà trước đã, ở ngoài đây có nói lời âu yếm thế nào đều là đang hành hạ nhau.

"Nè, chuyện lâu như vậy rồi, bỏ qua cho tôi đi mà" Cậu chỉ chậm chạm di chuyển được mấy bước, đứng cao hơn anh đúng hai nấc thang, Chi Phong đã vội vàng nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

Bậc thềm cao tuy đã được người làm dọn dẹp cào tuyết sạch sẽ nhưng vẫn còn rất trơn trượt, Chi Phong không dùng chút lực vẫn khiến cậu lảo đảo ngã cả người về sau.

"Làm gì vậy" Cánh tay của anh chắc chắn đặt sau lưng làm điểm tựa cho cậu, A Lương không những không cảm động, ngược lại còn tỏ ra rất khó chịu với người vừa cứu mình khỏi tình huống xấu hổ.

"Tôi vừa giúp cậu đấy, có cần nói khó nghe vậy không?" Lộ Chi Phong không cam tâm, trong lòng bất mãn liền đối chất với cậu, nhưng vẫn không thả tay ra, giữ khư khư người trong lòng.

Cùng lúc ấy Thôi Phạm Khuê mang theo một túi đồ lớn bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ thiếu một chút nữa đã trợn tròn mắt, Lộ Chi Phong trước giờ hành xử đều rất chuẩn mực, nhanh như vậy đã cư nhiên mà ôm ấp người ta rồi, quả thực không thể xem thường.

A Lương nhìn thấy thái thái đứng đó mới hoàn hồn đứng thẳng cả người dậy, tiện tay đẩy anh lùi ra sau mấy bước "Tuyết dày như vậy, tôi ngã có thể đau được sao, Trưởng quan anh làm chuyện vô nghĩa rồi, mà dù gì thì cũng đa tạ"

Thôi Phạm Khuê mím môi cười, cẩn thận bước đến chỗ cả hai, vừa đưa túi đồ cho Lộ Chi Phong vừa nhìn hai người đang vờ vịt xa lạ, A Lương ngày thường lanh lợi hôm nay cũng hiếm thấy mà trở nên khá khờ khạo.

"Cậu đi đường cẩn thận" Thái thái quan tâm dặn dò anh, nói ra cũng thật tội nghiệp, giữa thời tiết lạnh giá như thế đi đi lại lại không bệnh vặt thì cũng có ngày tới số.

"Vâng, xin phép thái thái tôi đi trước" Trưởng quan Lộ gật đầu chào tạm biệt, sau đó còn không thèm che giấu nháy mắt nhìn cậu cười cười, trong mắt A Lương anh là đang muốn bị đánh, nhưng tiếc cho anh, nếu thái thái không ở đây cậu đã toại nguyện cho anh rồi.

Lộ Chi Phong cảm thấy thế giới hôm nay vậy mà lại đẹp hơn hôm qua gấp ngàn lần, là vạn lần mới đúng, chưa bao giờ anh lại muốn rong ruổi theo mảnh trời xinh đẹp kia đến vậy, cũng chưa bao giờ anh cảm thấy phiên chợ chiều sầm uất không còn phiền toái như mọi khi, mấy lão già thương nhân mưu mô xảo trá cũng trở nên băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ Thượng Hải như ngày hôm nay.

Giả như nếu không có sự việc hi hữu như lúc nãy, anh sẽ không bao giờ nhận ra Thượng Hải này cũng có lúc làm người ta yêu thích đến vậy.

"Tư lệnh, cơm đến rồi" Chi Phong đi được mấy bước lại nhảy chân sáo một lần, nhìn thấy vẻ mặt vui buồn lúc nào cũng có một biểu cảm của Tư lệnh cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hân hoan của anh là bao.

Tư lệnh nghe thấy tông giọng của anh có chút khác thường so với mọi ngày mới ngẩn mặt lên xem có chuyện gì, vẻ mặt đó đúng là đang rất sung sướng, không lẽ gặp thái thái khiến anh vui đến vậy.

Còn chưa kịp khó chịu hắn đã sựt nhớ đến người hầu thân cận bên cạnh y có mối quan hệ không được rõ ràng lắm với Lộ Chi Phong mới thả lỏng được chút "Ở nhà có chuyện gì vui sao"

"Dạ, đột nhiên thuộc hạ có tâm trạng thôi" Chi Phong cười không khép được miệng, nhưng vẫn giấu nhẹm đi nguyên do, tay không ngừng dọn thức ăn từ trong túi ra bàn trà, tuy bận rộn nhưng bây giờ nhìn anh vô cùng có sức sống.

Tư lệnh nhìn mấy khay đồ ăn trên bàn nhìn muốn hoa mắt chóng mặt, hắn là heo ư? Nhiều như vậy làm sao hắn ăn cho nổi, không khéo phải gọi thêm mấy tên đàn ông to khỏe vào ăn cùng mới xử lý hết.

Hắn ngồi xuống cầm bát cơm trắng một hồi vẫn không biết ăn món gì đầu tiên, hắn vừa ăn vừa nhìn Lộ Chi Phong đứng bên cạnh miên man nhìn vào góc tường đằng xa vừa ngây như phỗng mà vô cùng ngứa mắt, muốn vung chân đạp anh một phát.

Hắn nuốt xuống ngụm thức ăn đầu tiên đã đánh tiếng với Lộ Chi Phong "Vừa nãy kêu ngươi nói gì đã nói chưa, mấy món này không thể thi thố được với ai, tự rước nhục vào thân"

Mà nghĩ lại cũng thấy không đúng, với cái danh phu nhân Tư lệnh Thượng Hải đó ai lại dám đánh y rớt, vậy mà hắn lại tự tìm đến gặp tên họ Vương đó làm gì, tự tạo thêm cho bản thân món nợ ân tình, vậy mà chuyện như thế y cũng không nghĩ tới, tự hành xác mình làm hắn hấp tấp theo.

Thôi Phạm Khuê từ khi nào trở nên ngu ngốc như thế?

"Thôi chết, thuộc hạ quên rồi" Lộ Chi Phong không nghĩ hắn sẽ hỏi chuyện này nên khi nãy quyết định không hé môi nửa lời, anh sao dám làm y tổn thương, y mà chịu ủy khuất thì chắc chắn người đối diện sẽ đau lòng, A Lương sẽ hận anh đến chết.

Lộ Chi Phong không dám đắc tội thái thái, nói đúng hơn là không dám gây hấn với người bên cạnh y, vô cùng khó dỗ dành, ngàn vạn lần cũng không dám.

Tư lệnh thấy anh đang vui vẻ cũng không muốn làm anh mất hứng, chỉ im lặng cho qua chuyện, hắn biết anh cũng sẽ không nói như thế thật, Lộ Chi Phong biết chuyện nào thật sự nên làm.

"Gọi Tiêu cô nương cùng vào đây ăn cơm đi" Thôi Tư lệnh ngồi một hồi lâu, nghĩ thế nào cũng biết mình không thể ăn hết được, bèn cho Lộ Chi Phong gọi thêm người vào.

"Dạ" Lộ Chi Phong tươi cười nhận mệnh, trong lòng nghĩ tiến triển nhanh vậy sao, mới đó xa lạ bao nhiêu bây giờ đã gọi đích danh tên của cô nương người ta rồi, không hổ là Thôi Tư lệnh, năng lực thu hút phái nữ của hắn vẫn là thứ gì đó bất khả chiến bại.

Trong Bộ Tư lệnh cũng sinh ra nhiều lời đồn đại về mối quan hệ kì quái này, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, sự thật thì chẳng ai biết đúng sai, ngay cả Lộ Chi Phong cũng chỉ lờ mờ dò được chút ý tứ.

"Kìa, cô thấy không, hôm nay lại được vào hẳn văn phòng để ăn cơm cùng với Tư lệnh" Tiêu Châu Anh chỉ vừa rời khỏi vị trí, cả đám người trong phòng phiên dịch đã buông ngay mấy tập tài liệu nhức mắt mà túm tụm lại một chỗ cùng bàn tán.

"Chắc là đến hỏi gì đó thôi, khi nãy Trưởng quan Lộ không phải nói là đến hỏi công việc sao?"

"Ngây thơ! Cô không thấy vừa nãy anh ta đi đâu đó về xách theo khệ nệ mấy túi thức ăn không, vậy chẳng phải hẹn nhau ăn riêng rồi tâm tình chứ là gì" Một người khác chen vào đối đáp lại câu nói vừa rồi, thú thật cô nương vừa nói tuổi còn khá trẻ, đã có ý trung nhân sắp kết hôn, đương nhiên không thể rành rọt những chuyện này được như người đã lấy chồng hơn chục năm, hơn nữa còn sắp gả vợ cho con trai.

"Tư lệnh mà cũng có thể để mắt tới dân đen như chúng ta được sao?"

"Quên rồi sao, vợ hai của Tư lệnh cũng xuất thân từ kĩ viện lớn mà ra, nếu phải so đo cao thấp thì cao quý hơn chúng ta bao nhiêu, bước được vào nhà họ Thôi xem như là phúc phần ba đời gộp lại rồi"

Cuộc trò chuyện miên man đó bị cắt ngang bởi bóng dáng Lộ Chi Phong bận rộn ra vào để hoàn thành công việc, anh là thân tín của Tư lệnh, bọn họ cũng tránh đụng chạm trước mặt anh, thế là ai làm việc nấy, bầu không khí sôi nổi vừa rồi được đám người vứt ra sau đầu.

"Vào đây cùng ăn trưa đi" Tư lệnh thấy cửa mở có bóng dáng cô nương yểu điệu bước vào, tà váy trắng theo đó đung đưa, càng làm bật thêm vẻ mỹ miều chín chắn nhưng vẫn vương chút hương sắc của thiếu nữ mới lớn, là một cảm giác tươi mới hoàn toàn làm người khác mê đắm.

Hắn cũng chỉ là nam nhân đã lâu không đụng đến nữ sắc, đứng trước vẻ trong sáng thanh tao không thể nào không làm dấy lên trong lòng Tư lệnh những dư vị rung động của tuổi trẻ, kề cà rong ruổi không điểm dừng.

"Tư lệnh mua ở nhà hàng quen sao, nhiều quá" Tiêu Châu Anh không còn vẻ dè dặt như ban đầu nữa, đi vào gật đầu chào hắn xong đã tí tỡn đi đến chỗ bàn trà được bày đủ khay thức ăn ngon mắt, nàng ngồi xuống đối diện hắn, tròn xoe mắt hỏi.

"Không biết, Chi Phong cậu ta tùy tiện mua" Tư lệnh trả lời rồi cầm bát cơm lên bắt đầu ăn, hoàn toàn không cho nàng cơ hội biết phải đỡ lời thế nào.

Tiêu Châu Anh cũng rất tinh ý, duỗi tay lấy phần cơm đã được chuẩn bị sẵn cho mình, sau đó gắp thức ăn im lặng thưởng thức, vẻ mặt nàng có hơi quái lạ nhưng vẫn không biểu hiện nhiều, rất nhanh đã thu liễm trở lại nhã nhặn ban đầu.

"Có ngon không?" Tư lệnh nhận ra nàng có chút khác lạ, liền mở lời hỏi.

"Hôm sau nói với Trưởng quan mua ở nơi khác được không Tư lệnh" Tiêu Châu Anh ngậm đầu đũa chớp chớp mắt, vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Tư lệnh dừng lại một chút rồi nói "Yên tâm, nhà hàng này chỉ mở được một hôm đã phá sản"

"....."

Cùng lắm chỉ là không hợp khẩu vị, Tư lệnh có cần đến mức phải triệt luôn đường sống của người khác không?

Tiêu Châu Anh không biết bây giờ phải nên khuyên ngăn hắn bớt giận hoặc bao biện thức ăn ở đây không đến nổi tệ hại.

Tư lệnh nghe thấy những lời đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của hắn là bao, vì thức ăn không được ngon lắm nên nàng chẳng ăn được bao nhiêu, còn lại đều được Tư lệnh ăn sạch, càng đến cuối có chút giống như đang cố ép bản thân nhồi nhét thêm, nhưng khi hắn gác đũa xuống tất thảy các khay đồ ăn đầy ắp khi nãy đã hết sạch.

Tiêu Châu Anh giật giật mí mắt, đòi cho người khác phá sản khác nào đang tự bỏ đói chính mình.

Tư lệnh che miệng ho khan mấy cái "Ra ngoài trước đi, gọi Lộ Chi Phong vào đây"

"Vâng, vâng" Nàng vội đặt bát cơm chỉ mới vơi một nửa lên bàn lật đật chạy ra ngoài, thật không hiểu nổi con người Thôi Tư lệnh, dù nàng đã tiếp xúc với hắn vô số lần, nhưng Châu Anh cảm giác chưa lần nào nàng thật sự chạm tới được con người thật của hắn.

"Tư lệnh cho gọi tôi" Lộ Chi Phong còn tưởng chuyện gì, lúc anh bước vào nhìn thấy mấy khay thức ăn trên bàn trống trơn liền biết hắn lại sắp nhờ vả mình làm gì, tự động đi đến dọn dẹp chiến tích của hắn, còn Tư lệnh mải đứng trước gương tay bận rộn cởi dây đai súng thắt ngang lưng.

Tư lệnh được ăn no nhưng tâm trạng không tốt lên được chút nào, ngồi ở bàn làm việc gác tay nhìn xa xăm nghĩ về lời khi sáng đã nói với y, không về thì trên dưới Thôi công quán xem hắn ra gì, lời hứa về ăn cơm mà cũng nói suông, mà về lại thành ra tự hành xác bản thân, Thôi Tư lệnh cảm thấy trên đời vậy mà cũng có thứ làm khó hắn đến vậy.

;

Lục Linh Châu ở bên đây đang ngồi ở phòng khách lớn của nhà họ Lục, vừa cầm ống nghe vừa cầm mấy xiên hồ lô ăn ngon lành, trước kia nàng không thích ăn uống lặt vặt, sau khi mang thai lại hình thành thói quen xấu, cả ngày không hồ lô thì bánh bao, có khi còn ăn được cả một tô chân giò to, sức ăn tăng lên đáng kể.

"Tỷ biết rồi mà, đệ đừng lo lắng" Lục Linh Châu gật gật nói với đầu dây bên kia, chuyện là gần đây nàng bị mất ngủ, đã mấy đêm rồi thao thức không chợp mắt được, trời sáng lại ngủ cả ngày, giờ giấc sinh học hoàn toàn đảo lộn, người kia biết được lại còn sốt sắng hơn cả nàng, liên tục gọi điện dặn dò đều đặn một ngày ít nhất là hai cuốc.

"Tỷ phải cẩn thận đó đặc biệt là khi mang thai, nhất là sáu tháng đầu thai kì, không chủ quan được đâu, phải tịnh dưỡng cho em bé" Thôi Phạm Khuê luyên thuyên cả ngày trời chỉ nói về chuyện phải chăm sóc bản thân thật tốt, Lục Linh Châu nghe đến thái dương đau nhức, có phải Thôi Phạm Khuê quên rằng nàng cũng từ ngành Y mà ra không, cả hai cũng có thể được xem là đồng liêu trái khóa.

Nhưng lòng tốt của y nàng vô cùng cảm kích, bị làm phiền cả ngày cũng không có chút gì thiếu kiên nhẫn, lúc nào cũng vui vẻ nói biết rồi, nhất định sẽ làm theo.

"Mà nè, hôm trước nô tỳ bên cạnh tỷ nói lúc ra chợ đã thấy Thôi Tú Bân đi cùng cô nương nào đó, cả hai cùng nhau chạy xe đạp dạo phố, đệ nói xem có phải cái tên đó lại lừa lọc con gái nhà người ta không"

Thôi Phạm Khuê không có gì bất ngờ, nhìn ra hướng ngoài cửa Thôi Tú Bân đang bế Hạ Nguyệt lắc lắc chiếc lục lạc phát ra những âm thanh vui tai, bé con có vẻ không thích món đồ chơi này lắm, nhưng Tú Bân cứ muốn trổ tài trước mặt bé nên cứ loạn xạ lắc, cuối cùng đợi Hạ Nguyệt khóc ré mới cuống cuồng dỗ dành.

"Nếu tỷ nói anh ấy đi cùng một nam nhân thư sinh nào đó đệ mới không ngờ tới"

Lục Linh Châu cười hì hì "Cái tên đó thích nam nhân cũng tốt, để không phải đi dụ dỗ mấy cô nương nhà khác, à không, tốt nhất là chỉ nên ở một mình"

"Tỷ không nghĩ tới với gương mặt đó thì bọn họ tình nguyện để anh ấy dụ dỗ sao"

Lục Linh Châu ở bên đây ỉu xìu "Nói chuyện với đệ thật chán chết"

Thôi Phạm Khuê làm như không nghe thấy "Tỷ tịnh dưỡng cho tốt, có thời gian đệ sẽ bế Hạ Nguyệt sang Lục gia chơi cùng để tỷ bớt chán"

Nàng trề môi "Đệ thì bận rộn gì chứ, mau đến đi ta sắp chán chết rồi"

"Gần đây sắp đến Tết nên rất bận, hơn nữa ngày mai đệ còn phải tham gia cuộc thi nấu ăn của nhà họ Vương tổ chức, chắc trong ba ngày tới đệ sẽ không có thời gian"

Lục Linh Châu nghe tới đây như nghe được chuyện gì đó rất thú vị, liền hớn hở hỏi ngay "Ta cũng được mời tham gia, nhưng mà đệ biết đó, ta có thai nên không tiện, đến hôm đó ta sẽ đến xem đệ thi thố thế nào"

"Tỷ à..đệ có gì mà đáng xem chứ, không cần đâu"

Lục Linh Châu cười đến là vui vẻ, như đã tìm ra được thú vui mới cho cuộc sống tẻ nhạt của một thai phụ hết bị cấm làm cái này đến cái kia "Quyết định vậy đi, hơn nữa ai mà thèm xem đệ đâu chứ, đó dù gì cũng là thọ tiệc của Vương lão gia nhà họ, Lục gia tỷ cũng nên nể mặt bọn họ chút chứ"

Nàng vừa nói xong đã cúp máy cái rụp, hoàn toàn không để cho Thôi Phạm Khuê có thêm cơ hội phản bác, chuyện vui đến gõ cửa mời gọi, tội tình gì mà không đi xem kịch hay chứ.

Nàng cũng biết tài nghệ nấu ăn của Thôi thái thái ở mức nào, không phải khó ăn tuy nhiên phải đem ra so đo cao thấp thì không thể hình dung được, hơn nữa chắc chắn loại chuyện này cái tên đệ đệ ngốc đó sẽ không cho hắn ta biết, nàng là rất muốn xem phản ứng của kẻ kia sẽ ra sao.

"Thôi phu nhân gọi đến hỏi thăm nữa sao?" Thiếu phu nhân của nhà họ Lục là Tô Ly, cũng là mẹ đẻ của Lục Linh Châu từ trên cầu thang bước xuống đi đến ngồi cạnh nàng, thấy nàng vừa đặt ống nghe điện thoại về chỗ cũ liền hỏi.

"Dạ, ngày nào đệ ấy cũng nói đi nói lại những điều con đã biết rồi, đầu con bây giờ chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại đổ thôi là đau nhức nhối"

"Người ta có lòng tốt, hơn nữa cậu ấy cũng từng mang thai sinh con, còn là bác sĩ tài giỏi, con nên nghe lời cậu ấy căn dặn"

"Dạ dạ, con biết rồi mà"

Lục Linh Châu thấy bây giờ mẹ mình lại y hệt Thôi Phạm Khuê.

"Tính ra cái vị Thôi Tư lệnh đó thật có phúc, lấy được người tài lại còn có lòng trắc ẩn, thời buổi loạn lạc bây giờ rất hiếm gặp người tốt" Lục phu nhân gật gù nói với nàng, nói đúng ra là nhà họ Lục nợ Thôi thái thái một ân huệ cứu nạn, nhưng y căn bản chưa từng nghĩ đến việc đền ơn đáp nghĩa gì đó, trong lòng thật sự chỉ muốn giúp người.

Lục phu nhân là người lớn rất có mắt nhìn người, những lần trước khi thấy gương mặt y thông qua mấy tờ báo lớn bà đều tấm tắc khen y như Phan An tái thế, từ tướng mạo đến gương mặt đều thể hiện chủ thể tâm tính thiện lành, không phải là loại người độc ác ích kỷ.

Hơn nữa y còn vừa cứu viên ngọc quý của cả Lục gia một mạng, bà lại càng yêu quý y hơn, hoàn toàn không còn đề phòng y làm dâu nhà quân phiệt một ngày có thể sẽ tiếp tay cho Vương Đốc quân tìm đến con gái bà.

"Đúng, cái này mẹ nói đúng, Thôi Tư lệnh lấy được Phạm Khuê chính là xuân phong đắc ý, còn đệ ấy vớ phải hắn ta chính là khổ tận cam lai"

Lục phu nhân nhìn con gái cảm thấy nàng có hơi khang khác, từ lúc ở Giang Thành từ nhà họ Thôi bước ra nàng có hơi thay đổi, trước đây nàng rất ghét xía vào chuyện của người khác, cũng không thích bị lời ra tiếng vào, bây giờ cứ thấy buồn tẻ lại lôi bà ra hỏi đủ thứ chuyện của đám người thế gia, cứ bà biết chuyện gì lại bắt bà kể chuyện đó.

Thai phụ sinh con thay luôn cả máu, tính tình thay đổi cũng là chuyện thường tình.

;

Trời càng về tối càng rét đậm, Thôi Phạm Khuê cùng vú Ngôn dọn dẹp sau đó cũng gác lại công chuyện nấu ăn sang một bên, cho người dọn lên tâm huyết cả ngày lên bàn, chiếc bàn dài đặt giữa phòng ăn được đặt kín chỗ không thấy kẽ hở.

Thôi Hạ Nguyệt được cho uống sữa no A Lương đã bế lên phòng dỗ bé ngủ, Thôi Tú Bân cùng Tào Bích Nguyệt lúc nhìn thấy có phải dụi dụi mắt nhìn lịch treo tường, xác nhận hôm nay còn chưa đến Xuân tiết, nhìn bày biện hoành tráng như vậy nên hai người cứ tưởng.

"Cái người đó rốt cuộc có phép tắc gì không thế, không về thì nói không về, nói về làm gì để người ta phải tốn công chờ đợi" Thôi Tú Bân ngồi nhìn thức ăn đã hơn nửa canh giờ, từ lúc còn bốc khói nghi ngút đến lạnh tanh, dù ai nấy đều đã đói lả nhưng Tư lệnh khi sáng chính miệng nói sẽ về, ai lại dám động đũa trước hắn.

"Anh sắp đói chết rồi đó Thôi Phạm Khuê, em làm người đi"

"À, Tào muội sáng giờ không ăn gì chắc đói lắm rồi phải không. Nào, cùng dùng bữa đi, chừa một ít lại cho Tư lệnh là được rồi" Phạm Khuê lười đối chất với Tú Bân, khi đói anh ta sẽ lộ tật xấu cáu bẩn, lại nhớ đến sáng giờ không thấy Tào Bích Nguyệt, cũng không có nô tỳ nào dọn đồ ăn cho nàng ta mới nói.

"Loại người chỉ biết ăn ăn ăn như anh sớm muộn gì cũng thành heo" Tào Bích Nguyệt cầm đũa từ tốn gắp thức ăn, nhìn vào anh ở phía đối diện đang liên tục gắp đến chất đầy cả chén mà bĩu môi khiêu khích.

"Thì sao, thành heo còn hơn chết đói, tôi khuyên cô mấy câu, nói ít lại ăn nhiều vào, nếu không phúc phần làm heo cũng không có đâu" Thôi Tú Bân thiếu ý tứ còn chưa kịp nuốt đã mở miệng cãi cọ, vừa nhai vừa nói, hai người lại bắt đầu sát phạt nhau.

"Ai cần cái phúc làm heo của anh?"

"Tùy cô, theo tôi thì thà lúc sống thành heo còn đỡ hơn lúc chết làm ma cũng đói"

Tào Bích Nguyệt nói gì thì nói vẫn là nữ nhân, da mặt mỏng hơn anh nhiều, bị những lời vô sỉ chọc đến tức tối, nàng im lặng ăn cơm, biết có nói thêm chắc chắn anh ta sẽ chiến đấu tới cùng với nàng.

"Ngày mai là giao thừa, ta đi đến nhà họ Vương một chuyến tham gia thọ tiệc, Tào muội có ý định sẽ đi đâu không?" Thôi Phạm Khuê thấy bầu không khí trở nên nóng bức giữ thời tiết âm độ do hai luồng khí thế dữ dội ở hai bên toả ra liền giải vây.

"Muội không biết nữa, ngày mai muội cũng nhàn rỗi, cứ để muội chuẩn bị bữa cơm tất niên, thái thái cứ chuyên tâm vào công việc của mình"

"Khóc mất thôi, đúng là Tào muội muội tấm lòng Bồ Tát" Thôi Tú Bân sụt sịt

Tào Bích Nguyệt không nói lời nào, ở dưới bàn duỗi thẳng chân ra đạp mạnh vào chân của Thôi Tú Bân, dù đang mang đôi dép độn một lớp lông dày nhưng bị nàng ta dùng sức đay nghiến khiến anh thảng thốt kêu lên thành tiếng.

"Đương nhiên rồi, không lẽ là vẽ rắn thêm chân, Thôi đệ đệ quá lời rồi"

Thôi Tú Bân đau đến không nói được lời nào, chỉ có thể oán hận nhìn nàng, sau đó gục đầu ăn cơm không ngẩn lên thêm lần nào.

Tào Bích Nguyệt trả được thù rất vui vẻ, ăn cơm rất ngon miệng, một người chuyên tâm giữ dáng như cô lại ăn liên tiếp hai bát cơm làm Phạm Khuê rất vui, giục cả hai ăn nhiều lên một chút.

Thôi Phạm Khuê mải nhìn cả hai ăn, quên mất luôn bản thân cũng cần nạp năng lượng, vào mắt hai người họ lại thành ra đang đợi người kia về ăn cùng, bởi vì khi cả hai vừa rời bàn ăn thì chén cơm của thái thái vẫn còn nguyên, tiếng động cơ xe giữa màn đêm tĩnh mịch ngừng lại trước cửa Thôi công quán, nam nhân một thân quân phục xanh hào nhoáng bước xuống xe, cả Thôi công quán quỳ xuống nghênh đón.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro