21.
Thôi Phạm Khuê thẳng lưng, nhướn người tò mò nhìn ra ngoài, đoán chừng ồn ào như vậy chắc là Tư lệnh đã về, y vội cầm đũa lên mau chóng dồn bát cơm đầy vào miệng, muốn nhanh gọn kết thúc bữa ăn tránh mặt hắn.
Với tình huống của cả hai hiện tại, đã không cơm lành canh ngọt với nhau thì tốt nhất không nên chạm mặt, chỉ khiến cả hai thêm khó xử, hai bên nhân nhượng một chút, đổi lại đều giữ cho nhau chút thể diện, không đến mức nhìn mặt nhau cũng không muốn nhìn.
"Đói lắm sao" Tư lệnh mở cửa bước vào, thuận tay cởi chiếc áo bành tô quân đội cùng màu xanh trùng với màu quân phục vắt trên lưng ghế, thấy y ăn uống khiếm nhã hơn mọi ngày, hắn có hơi buồn cười, nhưng mặt mày vẫn lạnh tanh.
"À không có, tại thức ăn ngon" Phạm Khuê che miệng ho sặc sụa, cúi mặt xấu hổ, cảnh tượng như vậy lại bị hắn nhìn thấy mất.
Thôi Tư lệnh dừng bước trước mặt y, chống một tay lên bàn cong lưng nhìn y chằm chằm, gương mặt có chút hứng thú khiến đôi chân mày giãn ra, nhưng khí chất bức người vẫn còn vẹn nguyên, làm cho Phạm Khuê bắt đầu phát giác được có gì đó không đúng.
Tư lệnh ghé lại ngày càng sát mặt y, Phạm Khuê có hơi lùi lại, đầu tựa vào lưng ghế đã hết chỗ trốn mới cẩn trọng rụt cổ trốn tránh, hắn không dễ dàng buông tha cho y như vậy, vốn chỉ định bông đùa y một chút, nhưng bây giờ hắn không muốn bỏ qua cho y nữa, Thôi Nhiên Thuân bây giờ rất muốn khó dễ y một phen.
Bàn tay to lớn gân guốc nhẹ nhàng nâng cằm y lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không chút nghi kị, Thôi Phạm Khuê như bị dồn vào đường cùng liền nhắm chặt hai mắt, trong lòng run rẩy mà lại không e sợ, chỉ len lỏi chút xúc cảm chờ mong.
"Ăn uống vô phép" Hắn thấy y nhắm nghiền hai mắt, đôi môi mọng có hơi chu ra như đang mời gọi mới cười nhẹ, tay đặt ở cằm chuyển sang véo một bên má phải lắc lắc mấy cái.
Thôi Tư lệnh buông tay, điềm nhiên ngồi ở chiếc ghế trống bên trái y, là chỗ vừa rồi Tào Bích Nguyệt ngồi, Thôi Phạm Khuê ôm một bên má đã phơn phớt hồng, không biết là do Tư lệnh khi nãy quá tay hay là do bản thân y nảy sinh hổ thẹn.
Phạm Khuê bắt chéo chân nghiêm chỉnh cầm đũa tiếp tục ăn, Tư lệnh cũng bắt đầu động đũa, tốc độ ăn có hơi chậm chạp, chắc do vừa kết thúc một bữa ăn lớn cách đây chưa được ba canh giờ nên bụng vẫn còn hơi đầy.
"Sao không ăn như lúc nãy, thức ăn hết ngon rồi?" Tư lệnh chưa ăn được bao nhiêu lại bắt đầu giở thói châm chọc, nhìn gương mặt y cứng đờ lại thấy trong lòng vui vẻ hơn một phần, trước giờ chọc ghẹo y đã là thói quen của hắn rồi, mà đã là thói quen thì khó lòng có thể thay đổi, hắn thích nhất gương mặt y lúc bối rối giận lẫy, vì thế Tư lệnh vô cùng thích bắt nạt thái thái nhà mình.
"Dạ không, đâu có" Thôi Phạm Khuê lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến, quái lạ tính khí Tư lệnh hôm nay lại hài hòa vậy sao.
Thái thái nhớ đến ngày trước hai người cũng từng vui vẻ như vậy, Thôi Nhiên Thuân đặc biệt thích trêu ghẹo cho y tức giận, sau đó vẫn là chính hắn tốn rất nhiều công sức để dỗ dành, nhưng vẫn xem đó là thú vui tao nhã hình thành trong cuộc sống vốn vô vị.
Nhưng từ ngày cả hai xảy ra mâu thuẫn, mặt tính cách bá đạo đó cũng dần biến mất, hắn trong mắt thái thái như biến thành một người hoàn toàn khác, độc tài bảo thủ không chút nhân nhượng, dù trước đó hắn có tỏ ra lưu manh tùy tiện như thế nào trước mặt y, hắn cũng sẽ không thể nào giấu được Thôi Phạm Khuê đáy mắt lạnh lẽo có khuynh hướng vặn vẹo nhân tính.
"Ngày mai là thọ tiệc của lão gia nhà họ Vương, ta sẽ về đúng giờ, ngươi cứ chuẩn bị thật tốt trước"
"Dạ vâng" Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn đáp như đang muốn lấy lòng, cắn cắn đầu đũa nhìn hắn nóng lòng mong hắn sẽ nói tiếp.
Thôi Tư lệnh phát hiện hôm nay cái con người này đem đến cho hắn kha khá bất ngờ, học ở đâu ra cái thói dỗ ngọt người khác như thế, hơn nữa đã lâu hắn không hề tiếp xúc thân mật với y, hắn cảm nhận được làn da vốn trắng ngần không tì vết càng trở nên mịn màng, khi đến gần còn toát ra mùi sữa thoáng qua, gương mặt cũng càng thêm sắc sảo, Thôi Phạm Khuê sau khi sinh con mặn mà hơn trước rất nhiều, cơ thể lại càng đặc biệt đẫy đà ẩn sau lớp quần áo mỏng.
Tư lệnh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ dần lệch lạc, biết y đang mong chờ điều gì nhưng hắn vẫn nhất nhất giữ im lặng xem như không có chuyện gì xảy ra.
Thôi Phạm Khuê đã đợi lâu như vậy cũng không thấy gì mới thất thỉu ngồi ăn cơm, đúng là như lời Thẩm Phương Phương nói, đây chính là phần bí mật của bữa tiệc, ngoại trừ những người tổ chức và được mời tham gia thì hầu hết không có ai biết về nó, nàng ta nói là tạo bất ngờ cho phu quân gì gì đó, Thôi Phạm Khuê không lọt lỗ tai mấy câu, lúc đó y chỉ mải suy nghĩ bản thân làm sao để dành chiến thắng mà thôi.
Vậy mà thái thái cứ tưởng Tư lệnh tinh ý như thế sớm đã biết rồi, cũng khó trách, đâu có manh mối gì nhiều để cho Tư lệnh biết được.
"Ta ăn xong rồi, Tư lệnh cứ từ từ dùng bữa" Thôi Phạm Khuê im lặng ăn xong bát cơm, mặc cho Thôi Tư lệnh cứ nhìn chằm chằm y từ nãy đến giờ chưa động đũa, y có chút mất tự nhiên.
Y không biết ánh mắt nóng như lửa đốt kia là đang muốn ăn tươi nuốt sống y hay là đang muốn quẳng y xuống vách đá, nhưng cho dù là vế nào đi nữa thì cũng đều rất đáng sợ, Thôi Phạm Khuê chỉ đành chạy biến.
May mắn thay, trong giây phút đáy lòng trở nên mềm mỏng, ánh mắt mô phỏng trọn vẹn lửa dục bùng cháy khó lòng kiềm chế, những suy nghĩ trụy lạc không nên có dần thể hiện rõ nét trên gương mặt vô cảm, Thôi Phạm Khuê đã không để ý thấy giây phút hắn mất kiểm soát vì chúng diễn ra quá ngắn ngủi, nếu không y sẽ sợ hãi đến nhường nào.
"Ta không đói" Tư lệnh chống cằm, duỗi tay kéo Phạm Khuê đang đứng đó sát lại gần chỗ hắn đang ngồi, cúi mặt xuống nhìn chăm chú vào mu bàn tay y, nơi vẫn còn phồng rộp ửng đỏ, vết sẹo xấu xí không làm giảm đi bao nhiêu xinh đẹp, nhưng Tư lệnh mấy ngày nay không hiểu sao lại luôn thấy nặng nề trong đầu.
Hắn chỉ nhìn không nói gì, cũng không buông tay ra, tay hắn rất lạnh, làm cho Thôi Phạm Khuê rùng mình một phen, cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt dần trở nên ấm áp, y mỉm cười nhẹ đứng yên mặc cho hắn làm gì thì làm.
"Hôm nay muốn xin xỏ cái gì, ngươi lại đột nhiên ngoan ngoãn thế" Tư lệnh nhẹ nhàng buông tay y ra, có lẽ trong lòng dao động khó nói, lời tuy là nói với người trước mặt nhưng đầu cũng không ngẩng lên, y không nhìn được sắc mặt hắn nên không đoán được là lời nói châm chọc thông thường hay hắn lại bắt đầu sát phạt y.
"Ta đâu có, không phải là Tư lệnh muốn sưởi ấm sao ạ?" Thôi Phạm Khuê vẻ mặt không hiểu gì hết, buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ.
Tư lệnh có chút không ngờ y sẽ nói vậy "Nhà có lắp lò sưởi ta còn cần tay ngươi sao" Hắn vừa nói vừa đứng dậy, sau đó bước từng bước tới cửa phòng ăn, đứng ở ngưỡng cửa nghĩ ngợi gì đó mà chưa rời đi ngay, hơi nghiêng đầu nói với y đang đứng tần ngần nhìn bàn tay vừa rồi được hắn nắm chặt không kẽ hỡ.
"Cũng ấm đó, vừa ăn một tô canh gà to mà"
Lúc hắn đi khuất Thôi Phạm Khuê mới biết những lời vừa rồi là đang chọc ghẹo mình ăn nhiều, chỉ có thể chậm trễ mà trợn tròn hai mắt, trước kia không biết ai là người chỉ cần y ăn ít hơn một chén cơm sẽ nháo nhào lên còn hơn cháy nhà, bây giờ lại khích bác y chuyện ăn uống, đúng là nực cười.
Cả ngày hôm nay lao lực cắm mặt vào bếp không phút nào nghỉ ngơi, thời gian gấp gáp tự hành xác như vậy cũng không thấy tiến bộ bao nhiêu, Phạm Khuê thở dài, bước ra khỏi phòng ăn đã thấy sảnh lớn mới nãy còn rất ồn ào giờ lại trống vắng đến lạ, y nhẹ giọng phân phó A Lương bưng một bát súp nóng cho Tư lệnh, ít nhất cũng phải có gì đó bỏ bụng, đỡ hơn là để bụng đói đi ngủ.
Thôi Phạm Khuê trở về phòng nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, cả ngày lao lực nên hôm nay y ngâm mình trong bồn tắm nước nóng lâu hơn mọi khi tận nửa canh giờ, đang thiu thiu tựa lưng vào thành bồn tráng men, cũng may tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức y kịp thời, nếu không sẽ nguy mất.
"Thái thái, để nô tỳ hầu thái thái rửa mặt"
Phạm Khuê lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, nói to vọng ra ngoài cho người kia nghe thấy, tầm giờ này sẽ có người đến hầu rửa mặt rửa chân, Phạm Khuê trước kia hầu hết đều từ chối, nhưng gia quy trước giờ của Thôi công quán đã là vậy, làm y tuy thẹn thùng nhưng vẫn để cho hạ nhân trong nhà hầu hạ chuyện cá nhân.
Từ nhỏ Phạm Khuê từ nhỏ không phải không có người theo sau phục dịch, y không cần động tay động chân sẽ có người làm hết, nhưng chuyện cá nhân như tắm rửa đều phải tự làm. Ngày đầu về Thôi công quán có chút lạ lẫm, nhưng tay nghề xoa bóp rửa ráy của người hầu ở đây quả thực rất tốt, nên dần dà Thôi Phạm Khuê không còn bài xích nữa.
"Không cần đâu, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi sớm đi"
Ngoài cửa vang lên tiếng dạ rất khẽ, người kia có lẽ đã rời đi, Phạm Khuê đứng trước gương mệt mỏi xoay xoay cổ, nhanh chóng khoác vào bộ đồ ngủ bằng lụa bóng mềm mại, tắt hết tất cả đèn, sau đó mở cửa phòng ngủ đặt ở một gian riêng trong căn phòng lớn.
Bên trong rất tối, chỉ có ánh vàng mờ mờ từ chiếc đèn lưu ly đặt ở tủ đầu giường, trong chiếc nôi bên cạnh chiếc giường bốn cột, Hạ Nguyệt đã nằm ngủ ngon lành, trên giường Thôi Tú Bân đã hạ rèm giường ngủ bên cạnh bé, cả hai chú cháu khi ngủ miệng đều he hé mở rất giống nhau.
Phạm Khuê bật cười trước cảnh tượng hiếm hoi bản thân vừa bắt gặp, rất muốn đi tìm chiếc máy ảnh từ Tây Dương khi trước Tư lệnh mua tặng chụp lại một tấm, nhưng từ lúc chuyển sang nhà mới y không biết đã để nó ở đâu, định hỏi thăm rất nhiều lần nhưng lần nào y cũng quên mất.
Thôi Phạm Khuê đi đến bên chiếc nôi cúi xuống hôn một cái vào má bé con, âu yếm nhìn Hạ Nguyệt một lúc rồi kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Thôi Tú Bân, sau đó cũng leo lên giường nằm bên cạnh anh.
Thôi Tư lệnh lúc này đã tắm rửa xong hết thay ra áo choàng ngủ ở nhà, ngồi ở bàn trà nhìn tô canh gà đã nguội, hắn khẽ liếc sang bức tường ở phía đối diện không rõ tâm tình gì.
Không biết nghĩ gì Tư lệnh lại đứng lên, giữa đêm mở cửa phòng bước ra ngoài, đi được mấy bước ngoài hành lang đã dừng lại, chính xác là đứng trước cửa căn phòng ở bên cạnh phòng mình, giống như đã nín nhịn lâu, hôm nay có lẽ không thể nữa liền như mất hồn vía mà đứng ở đây.
Tư lệnh chỉ có thể thầm mắng một tiếng, cơ thể lại rất thành thật mà từ từ vặn tay nắm cửa, như sợ sẽ làm người ở bên trong tỉnh giấc.
Lúc mở cửa bước vào chỉ thấy bên trong không có một ánh đèn, tứ phía đều tăm tối, mắt dần thích nghi với bóng tối chỉ thấy bộ bàn ghế sô pha trắng được bọc da đắt giá, Thôi Tư lệnh còn biết rõ ngóc ngách căn phòng này hơn cả căn phòng mình đang ở, vì đây vốn dĩ là phòng ngủ chính, dành cho chủ nhân ngôi nhà, thiết kế cũng dựa trên chỉ dẫn của hắn, hắn còn có thể không rõ sao.
Nhưng nghĩ lại cái người kia một thân một mình thì không nói, đằng này lại khệ nệ có thêm một đứa con, ở những căn phòng nhỏ khác thì lại thiệt thòi cho y quá, người khác biết lại dị nghị hắn chèn ép chính thê. Cuối cùng vẫn là phân phó hạ nhân sắp xếp chúng cho y, còn bản thân quen phóng túng từ nhỏ lại cam chịu ở trong phòng ngủ nhỏ còn không bằng tủ quần áo ngày trước của hắn.
Vì Thôi công quán chỉ tính dinh thự chính, nơi mà bọn họ đang sinh sống có không dưới mười phòng ngủ bài trí giống nhau, nên diện tích mỗi phòng sẽ bị thu hẹp lại, tuy nhỏ nhưng so với tứ hợp viện ở Châu Thành ngày trước thì xa hoa lộng lẫy hơn nhiều.
Không biết là do trùng hợp hay thái thái và Tư lệnh tâm đầu ý hợp, thiết kế theo phong cách phương Tây của Tư lệnh lại hợp ý thái thái vô cùng, rất nhanh y đã thích nghi được cuộc sống ở nhà mới.
Vì vậy Tư lệnh nhanh chóng đi đến cánh cửa dẫn đến căn phòng ngủ lớn hơn ở bên trong, nhìn thấy gì đó mà vẻ mặt vốn đã không được tốt như hòa làm một với bóng đêm mịt mù, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ vòng cung lớn vừa vặn soi chiếc giường bốn cột đã được buông rèm voan đặt ở giữa phòng.
Tấm rèm được thả tứ phía không ảnh hướng đến đôi mắt sớm đã được chiến trường mài dũa đến bất đắc dĩ mà thuần thục lão luyện, vẻ mặt hắn sớm đã trở nên kì quái vì thứ trước mắt.
Thôi Phạm Khuê và Thôi Tú Bân cùng nằm trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn, Thôi Tú Bân xoay người về phía y, dưới lớp chăn tay còn đặt hẳn trên bụng Thôi Phạm Khuê mà nhô lên một cách rõ rệt, còn y thì chả biết trời trăng mây gió gì nhắm mắt thở đều.
Mối quan hệ của cả hai bây giờ không còn là bạn cùng phòng như lúc ở Pháp nữa, nếu đổi lại là mấy năm về trước thì hắn hoàn toàn không có khúc mắc, bây giờ y là vợ hắn, lại nằm cùng với em trai của chồng trên một cái giường thì chắc chắn chuyện này không hề bình thường.
Chỉ có thể là do Thôi Phạm Khuê nghĩ hắn không bao giờ bước chân vào đây mới có thể dung túng bản thân như vậy, y có thể không biết chuyện này trái với phép tắc sao, nếu bị truyền ra ngoài khác nào đang vũ nhục Thôi gia, nghĩ đến đây Tư lệnh lại sa sầm mặt mày.
Tư lệnh ra ngoài lấy hai chiếc gối nhỏ trên ghế sô pha, sau đó đi vào đặt chúng ở khoảng trống nhỏ giữa cả hai, vung tay lật chăn ra hất mạnh tay Thôi Tú Bân đi chỗ khác, Tư lệnh như cảm thấy còn chưa đủ, mở cửa lê bước đi đâu đó, chỉ chút sau đã quay lại.
Trên tay khệ nệ xách theo một cái chăn bông vừa được lấy từ phòng mình sang, hất thẳng tấm chăn kia ra khỏi người Thôi Phạm Khuê, sau đó phủ chiếc chăn bản thân đang cầm lên người y, tay kéo lên đắp cho y đến tận cổ, đứng gật gù hài lòng nhìn thành quả của mình.
Thôi Nhiên Thuân khuỵu gối, tay đặt lên bên má vừa nãy bản thân vừa nhéo, hắn không làm gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó nhìn người đang say giấc một lúc lâu.
Có lẽ lúc này là lúc Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn nhất, không làm ra những việc đáng ghét, cũng không bày ra gương mặt khó ưa kia, Thôi Tư lệnh đã rất lâu rồi chưa được thấy y những lúc thế này, nếu ngày mai không có việc quan trọng ở Bộ Tư lệnh, rất có thể quỷ không hay thần không biết bên cạnh giường Thôi Phạm Khuê đã có một người bó gối gác đầu gục bên cạnh y cả đêm.
Tiếng cửa phòng đóng lại lặng lẽ, Thôi Tư lệnh không về phòng ngủ mà đi sang phòng làm việc riêng đặt ở tầng trệt bật đèn sáng trưng cầm bút lên bắt đầu làm việc.
Thôi Tú Bân thầm mắng chửi trong lòng. Thần kinh, ông đây con mẹ nó giả ngủ đến mi tâm muốn nhíu lại rồi sao không hôn một cái cho rồi.
Thôi Tú Bân nhìn cái chăn vừa nãy được Phạm Khuê đắp lại cho anh không lạnh lại bị người kia xốc lên nhăn nhúm, anh ngồi dậy chỉnh lại chiếc chăn dày đáng thương của mình, nằm xuống tự nhủ với lòng mấy hôm sau nhất định phải ăn dầm nằm về ở phòng Thôi Phạm Khuê dai dẳng.
;
"Thái thái, ở bên ngoài có người muốn gặp" A Lương thấy thái thái đang chỉ dẫn hạ nhân trang trí nhà cửa đón Xuân tiết, ngày mai là Mồng một, bây giờ mới bắt đầu trang hoàng đón Tết thì đúng là có hơi trễ.
Nhưng vì do Thôi công quán hiện tại không còn là tứ hợp viện cổ kính nên chỉ cần treo vài câu đối đỏ, sau đó chưng thêm mấy chậu bông lấy không khí là được, Thôi Phạm Khuê năm nay nhàn rỗi hơn rất nhiều.
Thái thái nhìn Tiểu Nam đang ngồi trên chiếc ghế cao treo câu đối, nghe A Lương bẩm báo mới nhìn sang cậu, dặn dò Tiểu Nam mấy câu rồi đi theo A Lương đi đến sảnh lớn đón tiếp, nơi mà vị khách bí ẩn nọ đang ngồi chờ.
Thôi Phạm Khuê từ xa nheo nheo nhìn bóng dáng thiếu nữ ngồi ở giữa bộ bàn ghế sô pha rộng lớn, người kia như cảm nhận được y đang đi đến liền xoay mặt lại, bốn mắt chạm nhau, nước mắt Thôi Phạm Khuê liền chực chờ rơi xuống.
A Lương nhìn thái thái vàng mắt đỏ hoe, lập tức liền nhìn cô nương đang ngồi ở đó mà không hiểu chuyện gì, cô nương đó cũng mím môi cúi gầm mặt xuống đất, bàn tay nắm chắt lấy hai gối tấm lưng không ngừng run lên.
Vú Ngôn từ bếp bước ra định hỏi y gì đó, thấy cả ba người nhìn nhau như trời trồng, chính xác hơn thì chỉ có mỗi A Lương bối rối, còn hai người kia chỉ im lặng nhìn nhau không nhúc nhích, bà vừa nhìn ra cô nương kia là ai còn ngạc nhiên hơn cả A Lương đứng đó, rất nhanh chóng đã kéo A Lương đến một góc, an bài không để cho người nào bén mảng đến gần.
"Sa Linh, cháu về rồi" Thôi Phạm Khuê nước mắt rơi ướt mặt, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, trong lòng y có rất nhiều nỗi nhớ ngổn ngang đầy day dứt, nhưng hôm nay y đã được toại nguyện thứ luôn bóp nghẹt y hằng đêm, cuối cùng y đã được thành toàn cho tâm nguyện bấy lâu nay rồi.
"Chú nhỏ" Cô nương nọ nức nở kêu lên, sau đó chạy ù tới ôm chặt lấy cả người Thôi Phạm Khuê, nàng ôm rất chặt, như sợ chỉ sơ suất một chút thôi người trước mặt nàng sẽ biến mất.
"Cháu xin lỗi—cháu xin lỗi chú" Sa Linh được y ôm trong lòng vỗ về khóc lại càng thương tâm hơn, chỉ biết gục đầu trên vai hắn liên tục nói xin lỗi, lặp đi lặp lại chỉ muốn tạ tội với y về lỗi lầm năm xưa.
"Về được là tốt rồi" Phạm Khuê cảm nhận được người kia đang dần mất bình tĩnh, y nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nàng trấn an, như lúc cả hai còn nhỏ khi nàng khóc quấy, chính bàn tay này đã dỗ dành che nắng che mưa cho nàng khôn lớn.
Thôi Phạm Khuê vẫn giữ nàng trong lồng ngực, y đỡ nàng đi đến ghế ngồi xuống, Thôi Sa Linh ngả đầu lên đùi y nhắm mắt cho y dịu dàng vuốt ve, những kí ức như dòng chảy ào ạt ùa về càng khiến nàng thêm xúc động, rấm rứt khóc dưới lòng bàn tay âu yếm.
"Khuê ca ca" Giữa thảm cỏ xanh mướt có hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa, tiếng cười trong trẻo vang lên làm sáng trong cả một khu vực của bệnh viện xung quanh chỉ toàn là sắc thái tiêu điều.
"Linh nhi, mẹ em đã khỏe chưa" Phạm Khuê tay ôm theo một con gấu bông vẫn còn mới toanh, nhìn cô bé vừa dùng hết sức để chạy về phía mình còn đang thở hổn hển, y nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, vừa vỗ vừa ân cần hỏi han.
"Mẹ em nói mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi, mẹ của ca ca chắc chắn sẽ chữa khỏi cho mẹ em mà" Cô bé cười tươi tắn, mọi đắng cay cuộc đời đều không xứng đáng với nụ cười đó, nó xứng đáng được ánh dương thiên vị rọi vào, phải được định mệnh chiếu cố, chứ không phải lâm vào tình cảnh khốn cùng như thế.
Thôi Phạm Khuê lúc đó chỉ mới mười một tuổi, đó là nụ cười mà y muốn ra sức gìn giữ nhất.
"Cái này tặng cho em" Phạm Khuê cầm theo con gấu bông bản thân hôm qua đã nài nỉ mẹ mua cho bằng được, chìa tay ra trước mặt cô bé chỉ nhỏ hơn mình ba tuổi, gương mặt mang treo đầy ý cười, mong mỏi cô bé sẽ nhận tấm lòng của mình.
"Gấu bông đắt lắm, ca ca giữ lại chơi đi Linh nhi không lấy đâu" Cô bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, đôi mắt to tròn nhìn gấu bông trên tay y sáng rỡ đây vẻ thích thú, nhưng vẫn xua tay từ chối.
"Anh chán rồi, vứt đi thì không nỡ, Linh nhi chăm sóc cho nó hộ anh nhé"
"Vậy thì được, em nhất định sẽ chăm sóc cho bạn ấy thật tốt" Sa Linh nói rồi giơ ngón tay út ngắn ngủn trắng bốc trước mặt ca ca nhỏ tuổi, muốn móc ngoéo với y chứng minh cô bé sẽ làm được những gì cô bé vừa nói.
"Được, nhờ hết vào em đấy" Phạm Khuê hơi đờ người ra một chút, nhận ra ý định của cô nhóc là gì liền tươi cười đáp lại.
Cả hai nằm cùng nhau trên thảm cỏ xanh mướt gió thổi lồng lộng làm tóc cả hai tung bay loạn xạ, ngước nhìn lên bầu trời chỉ những đám mây trôi dạt tự do, nào biết sợi dây liên kết của chúng cũng bắt đầu từ đó, nửa cuộc đời hai đứa trẻ sau này chỉ có thể nương tựa vào nhau.
"Cháu về từ lúc nào, có mệt không" Thôi Phạm Khuê vuốt ve mái tóc dài suông mượt đen óng, ân cần hỏi han cô nương trẻ đang gác đầu lên đùi mình.
"Cháu về từ ba hôm trước rồi, nhưng không dám đến tìm chú" Sa Linh nhắm mắt khịt mũi, mùi hương trên người Thôi Phạm Khuê lúc nào cũng đều nhè nhẹ làm người ta trở nên biếng nhác trong vô thức, càng có cảm giác ham muốn vùi lấp mình sâu hơn, tình nguyện mê man chìm đắm.
"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, bây giờ cháu đang ở đâu" Thái thái xê dịch ra sau một chút, đỡ cháu của y đứng dậy, để nàng ngồi bên cạnh mình, sau đó quẹt đi hai dòng nước mắt còn đang chảy dài.
"Cháu đang ở khách sạn Halcyon"
"Lần này cháu về bao lâu, nếu được cứ đến Thượng Hải sống, điều kiện tốt đâu kém gì ở Nhật"
Lời vừa rồi Thôi Phạm Khuê nói hoàn toàn không sai, thậm chí có phần khiêm tốn, Thượng Hải một năm không biết đón đến bao nhiêu thương gia, biết bao nhiêu người đã ăn nên làm ra ở nơi đây, chỉ cần có chút tài mọn và điều kiện, Thượng Hải sẽ đem đến một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
"Trường đang trong kì nghỉ nên cháu mới về Trung Quốc, hiện tại không thể ở lại Thượng Hải lâu được, chắc trong tuần tới sẽ trở lại Nhật"
"Nếu cháu muốn chuyện ở trường chú có thể sắp xếp được, ở gần chú tiện bề chăm sóc cho cháu hơn, ở Nhật một thân một mình lại còn là con gái, nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao, chú không yên tâm" Thôi Phạm Khuê đưa ra yêu cầu mà bấy lâu nay y luôn canh cánh trong lòng, nhưng vẫn chỉ nhẹ giọng như đang khuyên lơn, y không muốn phải ép uổng nó.
"Cháu thì có gì được, chú bận tâm nhưng không phải cháu cũng đã sống bên đó bốn năm rồi hay sao, sớm cũng quen rồi, cháu đã hai mươi ngoài rồi, không còn bé bỏng nữa rồi chú nhỏ" Sa Linh chỉ cười rồi lắc đầu bất lực, kí ức về cái hôm định mệnh đó dồn dập như sóng vỗ, liên tục trào dâng từ tận đáy lòng đánh thẳng vào đại não khiến nàng choáng váng.
Chỉ vì bản thân quá dại dột, nếu như ngày hôm đó quay trở lại, Sa Linh trước giờ khí thế hừng hực thế nào cũng sẽ nhịn nhục kiềm chế bản thân, sẽ không để bản thân ngày càng xa vời khỏi mơ ước tuy hão huyền nhưng lại đẹp đẽ thời còn ngây dại.
Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Sa Linh nghĩ đến đó chỉ nhìn y chằm chằm nhìn tìm kiếm gì đó trong đôi mắt tuy linh động mà lại vô hồn, nàng không trả lời, chắc vì vẫn còn do dự.
;
"Thái thái, Bộ Tư lệnh gọi đến nói thái thái cứ đi trước, chốc nữa Tư lệnh sẽ đến" Tiểu Đào gõ cửa sau đó bước vào phòng kính cẩn thông báo, thái thái đang ngồi trước bàn trang điểm tóc tai quần áo đều đã chỉnh tề.
Thái thái vận chiếc áo sơ mi xanh đậm được phối với quần tây trắng nhìn tổng thể rất hài hòa, trên người cũng được xịt mùi nước hoa thơm phức, vì đây là dịp gặp mặt bách gia trăm họ nên không thể để mất mặt, nên Thôi Phạm Khuê hôm nay đặt biệt chăm chút.
Phạm Khuê gật đầu coi như đã nghe thấy, lỡ hắn có bận bịu không đến cũng không sao, Thôi Tư lệnh xuất hiện thì xem như nhà họ Cố là hổ mọc thêm cánh, địa vị càng được củng cố, còn nếu chỉ có Thôi Tư lệnh phu nhân ra mặt cũng rất tốt, ở đây ai lại không biết câu nói vui đứng trước Thượng Hải đứng đầu trái tim là dành cho ai.
"Nói với Bân ca và Tào muội tối nay ở nhà dùng bữa cơm tất niên, nhất định phải có mặt, người một nhà phải ăn bữa cơm cuối năm cùng nhau"
"Dạ, nô tỳ sẽ đi bẩm báo ngay"
Thôi Phạm Khuê nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá lâu nữa mới đến giờ bắt đầu thọ tiệc, nhưng xuất phát từ bây giờ là vừa kịp lúc, Cố gia cách Thôi công quán khá xa, còn đặt xa hơn cả Lục gia của Lục Linh Châu, nằm hoàn toàn tách biệt với trung tâm thành phố sầm uất, ở một vùng ngoại ô còn khá hẻo lánh.
Nhưng nhớ lại hôm trước Thẩm Phương Phương có nói năm nay khác với mọi năm sẽ không được tổ chức tại dinh tự nhà họ Cố, mà là nhà hàng Lullaby nằm khá gần bến Thượng Hải, cách mấy phút đi xe là tới, nói như vậy là từ Thôi công quán đi đến đó rất nhanh.
Thái thái nhớ đến mới thấy bản thân không cần gấp gáp, từ tốn bước xuống lầu, Thôi Tú Bân đang có nhã hứng đứng trong bếp quan sát hạ nhân nấu nướng, Tào Bích Nguyệt đứng một bên chỉ dẫn bọn họ, lâu lâu bên trong còn vọng ra tiếng la hét ồn ào cùng tiếng động của đồ vật bay loạn xạ.
"Bọn họ lại bắt đầu đánh, ngày nào cũng đánh" Thôi Phạm Khuê bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha cỡ đại đặt ở sảnh lớn tiếp khách của Thôi công quán, y bắt chéo chân giở ghi chép cuối tháng của ngân hàng vừa gửi đến ra xem.
Ngoại trừ tháng đầu tiên Thôi Tú Bân về nước có hơi vượt mức hạn định thì đến bây giờ chị tiêu tháng nào cũng đều nằm trong kiểm soát, hơn nữa hạn định cũng là do Thôi Phạm Khuê đặt ra, có vượt đến mức báo động cũng không ai nói được tiếng nào.
Thôi Tú Bân cùng lúc đó một thân tây trang đen thắt cà vạt chỉnh tề bước ra, đứng trước mặt y khoảnh tay nhịp nhịp chân "Ăn tiệc sao không mau đi đi, em còn tâm trạng ngồi xem mấy thứ này nữa"
Thái thái không ngẩng mặt lên, vẫn lật qua lật lại kiểm tra gì đó, trả lời anh như cho có "Vẫn chưa đến giờ"
Thôi Tú Bân âm thầm trợn mắt, chấn chỉnh lại chiếc áo vest ngoài rồi bước từng bước đi đến cửa lớn như định đi đâu đó.
Thôi Phạm Khuê lúc này mới ngẩng lên, thấy anh ăn vận cầu kì như vậy liền tò mò hỏi "Anh định thay mặt em đi đến đó sao?"
Thôi Tú Bân dừng bước, xoay người nhìn về phía y, hất hất mặt vuốt tóc tự kiêu "Đương nhiên là hưởng thụ chút hương vị Thượng Hải rồi"
Thái thái mặt không biến sắc, hoàn toàn không có chút gì là ngạc nhiên với câu trả lời vô sỉ vừa rồi của anh, chỉ nhẹ nhàng đặt xấp giấy mỏng xuống bàn, nhàn nhạt nói "Thượng Hải nhiều chuyện khó nói, đừng để bị ngâm lồng heo* là được"
*Ngâm lồng heo: là một hủ tục của Trung Quốc ngày xưa, dân làng thường dùng để xử lý những cặp gian phu dâm phụ. Ý Phạm Khuê ở đây là cẩn thận chơi nhầm đàn bà có chồng, với cả Thôi Tú Bân cũng đang có bạn gái (theo lời Lục Linh Châu ở chương trước).
"Thôi Phạm Khuê, đào hồng liễu lục đừng để anh đánh chết em"
Y làm như không nghe thấy, cười cười dặn dò anh đi đâu nhưng tối nay trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ bước sang mồng Một Tết nhất định phải có mặt ở nhà không được quên, y còn nhắc đi nhắc lại mấy lần, sợ tính tình anh ham chơi lại quên giờ về.
Thôi Tú Bân gật đầu liên tục nói biết rồi, bực tức trong lòng y xem mình như trẻ con, sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt y đi trước.
Thôi Phạm Khuê nhìn thấy đuôi tóc của Tú Bân làm sao đó lại bị dính đầy vỏ trứng gà được bóc lởm chởm, y vừa nhìn đã biết chơi có ai đó chơi đểu anh, nhưng lại thấy Tào Bích Nguyệt ở trong đắc ý ngó ra ngoài nên cũng không tiện nói, chỉ có thể im lặng che miệng cười sau lưng anh.
"Chúng ta đi cùng nhau đi" Thôi Tú Bân không biết nghĩ gì chỉ vừa mới bước ra ngoài chưa bao lâu đã chạy trở vào, y còn tưởng anh nhận ra có gì bất thường, ai ngờ lại vào lôi kéo y đi cùng.
Phạm Khuê cũng không có lý do gì để từ chối, thu xếp mọi việc còn lại ở nhà cho Bích Nguyệt rồi nhanh chóng đi cùng Thôi Tú Bân ra ngoài.
"Sao đột nhiên lại đi cùng em, không sợ em càu nhàu phiền toái tới anh sao" Thôi Phạm Khuê mở cửa ngồi ở ghế phụ của chiếc xe mui trần màu đỏ mà Thôi Tú Bân mới về Trung Quốc mấy ngày đã đem thẻ của Thôi Tư lệnh đi mua, tuy giới thượng lưu ở Thượng Hải rất chịu chơi, nhưng dứt khoát vung tiền như vậy thì chỉ có mỗi hai anh em nhà Tư lệnh là hào phóng vô nghĩ.
"Anh chỉ sợ quên mất giờ về, đi cùng với em không phải anh sẽ về đúng giờ sao, bớt nói chút" Thôi Tú Bân giải bày, thú thật mới nãy nghe lời Thôi Phạm Khuê nói anh có chút sợ, ai mà biết được mấy vị phu nhân Thượng Hải phóng khoáng đến mức nào, anh lại vừa từ Pháp trở về, lỡ như cái gặp dịp thì chơi của anh lại thành ra đưa vợ của ai đó hồng hạnh vượt tường thì đúng là tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió.
Tốt nhất cứ kè kè bên cạnh Thôi Phạm Khuê để y cất nhắc, Thôi gia Nhị thiếu về cơ bản vẫn giữ được chút trong sạch trong mắt dân chúng.
Thôi Phạm Khuê không nghĩ chút lời nói đùa thoáng qua của mình lại dọa cho người bên cạnh sợ đến như vậy, cảm động nhìn lên cao xanh nghĩ Thôi Tú Bân cuối cùng đã trưởng thành.
"Mấy giờ về, anh sẽ tới đón" Thôi Tú Bân vừa xoay vô lăng cho xe vào một ngã rẽ, mới nhìn sang chỗ y đang chống tay vào cửa xe nhìn khung cảnh sầm uất bên ngoài lên tiếng hỏi.
"Vẫn chưa biết, một lúc nữa Tư lệnh cũng sẽ đến" Thôi Phạm Khuê suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra câu trả lời.
"Á à vậy là về với phu quân chứ gì, khố rách áo ôm như tôi sao xứng đưa Thôi thái thái về đúng không"
"Em đã nói là chưa biết, sao anh thiếu đánh thế" Thôi Phạm Khuê vẫn còn bực chuyện hôm qua hắn ta tỏ ý chê bản thân ăn nhiều, trùng hợp Tú Bân lại nhắc đến hắn, cục tức đến giờ vẫn chưa nuốt được, y liền giơ tay đánh vào vai anh như trút giận.
"Đau anh, em với con nhỏ họ Tào gì đấy của em ngày càng giống nhau, đây là học thói xấu của ả đó hả"
"Đến rồi, anh dừng xe" Thôi Phạm Khuê đã thấy trước mặt nhà hàng sang trọng vừa lên đèn, Cố gia Đại thiếu đang đứng ở trước cổng cùng với thiếu phu nhân của mình đón khách quý.
"Cái cô nương đứng đó là ai vậy, con gái nhà họ Cố?" Thôi Tú Bân kéo vai thái thái đang định mở cửa bước xuống xe lại hỏi nhỏ.
"Anh nhất định sẽ bị ngâm lồng heo, là phu nhân của người ta đấy trời ạ" Thôi Phạm Khuê thấy Thẩm Phương Phương bên đó đã nhìn thấy bọn họ liền cười vẫy vẫy tay, liền nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống "Đi trước đây"
Thôi Tú Bân còn chưa kịp xin xỏ đi theo, nhưng bây giờ leo xuống đi vào trong thì lại mất mặt quá, mà anh bị Phạm Khuê dọa lần thứ hai thì chút hứng thú muốn vui vẻ khi nãy cũng nát bét, đành đánh xe quay về Thôi công quán.
"Cố Đại thiếu gia, Cố phu nhân" Thôi Phạm Khuê đi đến chỗ hai người họ tay bắt mặt mừng, nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn đáp lễ.
"Thôi thái thái, không biết là Thôi Tư lệnh đâu rồi?"Đại thiếu gia của họ Cố tên là Cố Trạch, cũng là vị thiếu gia được mọi người đồn đoán nhiều nhất sau này sẽ được Cố lão gia giao lại quyền tiếp quản cơ ngơi đồ sộ.
"Bộ Tư lệnh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nhưng không sao chút nữa Tư lệnh sẽ đến sau, thất lễ với mọi người rồi" Phạm Khuê thành thật trả lời.
"Sao lại nói vậy chứ, Thượng Hải này bình an như vậy nhờ một tay Tư lệnh cai quản, chúng tôi mới yên tâm mà làm ăn, mời Thôi thái thái vào trong trước vậy" Cố Trạch khách sáo nói, Thẩm Phương Phương cũng gật đầu phụ họa.
Thôi thái thái gật đầu mỉm cười nhẹ, sau đó theo chỉ dẫn của nhân viên được đưa vào trong sảnh lớn riêng tư của nhà hàng chuyên dành để tổ chức tiệc tùng của đám người nhà giàu.
Thôi Phạm Khuê chỉ đến một mình, từ ngày gả vào Thôi công quán tham gia những bữa tiệc sang trọng thế này đã là chuyện cơm bữa, nhưng từ lúc bước vào hàng trăm ánh mắt cùng lúc đổ dồn đến khiến y không thể nào làm quen nổi, khó tránh có chút lạc lõng.
"Kia kìa, có phải là thái thái của Thôi Tư lệnh không, nghe nói tình cảm không được tốt lắm, hôm nay lại đến đây một mình, xem ra lời đồn đại kia mấy phần là thật rồi"
Một đám phụ nữ tầm bốn năm người đứng túm tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt như có như không đều đảo một vòng người Thôi Phạm Khuê như đang dò xét, bọn họ là thái thái của các nhà quân phiệt, có hai người trong số đó là phu nhân của lính không quân, rất được người khác coi trọng.
"Tình cảm tốt hay không vẫn là gia chủ của Thôi công quán, vẫn là đệ nhất phu nhân Thượng Hải, mấy người ghen ăn tức ở cũng không trèo lên tới đó được đâu" Có một người ăn vận sang trọng hất tóc kiêu hãnh lướt ngang bọn họ, không ai trong số đó quen biết cô nương này nhưng lời nói của nàng lại như muốn khiếu chiến với họ.
Vị phu nhân của Cao Đốc quân hiện tại đang trấn giữ Tây Thành định lên tiếng phản bác, lại thấy cô nương nọ lướt qua chỗ bọn họ đi đến chỗ Thôi thái thái đang đứng câu vai bá cổ trông rất thân thiết mới đành nhịn xuống cơn giận muốn nói phải trái.
"Lục tỷ, tỷ cũng tới rồi sao" Thôi thái thái có hơi giật mình vì đột nhiên từ sau lưng có người vỗ vào vai cái bộp, xoay người lại liền thấy gương mặt quen thuộc đang có chút ý cười tinh nghịch.
"Đương nhiên, tỷ đến để xem đệ mà" Lục Linh Châu khoác vai y ghé sát vào đầu mình, sau đó nói nhỏ "Đâu rồi, phu quân của đệ đâu rồi, làm chồng kiểu gì đấy, phu nhân thi thố cũng không biết đến xem một chút?"
"Chút nữa chàng ấy mới đến, Bộ Tư lệnh còn có chút việc" Thôi Phạm Khuê không hề có ý muốn nói đỡ, những điều y vừa nói hoàn toàn là sự thật, nhưng nhìn Lục Linh Châu sắc mặt thế kia lại biết nàng hiểu lầm y đang muốn giải vây cho hắn.
Lục Linh Châu còn không kịp trả lời, một người tự xưng là nhân công của cuộc thi lần này đi đến nhắc nhở y vào trong khán đài chuẩn bị.
"Quái lạ, Thôi Phạm Khuê hôm nay đến đây không có nổi một gia nhân đi theo sao" Nàng nhìn theo y, thấy có một chút khác biệt so với mọi ngày, ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy ai quen mặt, từng có một thời gian ở Thôi gia nên nàng nhìn đã biết ai là gia nhân ở nhà bọn họ, đúng là hôm thái thái chỉ đến đây một mình đúng nghĩa.
Thật ra không phải, vì chiếc xe thể thao tân thời của Thôi Tú Bân không có ghế sau, đồng nghĩa với việc chỉ chở tối đa được hai người, A Lương sẽ ngồi xe chuyên dụng của công quán đến sau để đem nguyên liệu đến cho y.
Lúc y bước vào trong đã thấy rất nhiều phu nhân thế gia khác đã ở đó từ lâu chuẩn bị, ai nấy đều có vẻ mặt rất hào hứng nói cười không ngớt, thấy y bước vào bọn họ có hơi ngưng lại, gật đầu chào y một cái rồi lại xem y như không khí chẳng thèm đoái hoài đến.
Chỉ nực cười ở chỗ, đám người bọn họ chính là những người nhiệt tình bắt chuyện với y nhất vào những ngày đầu Tư lệnh nhậm chức Tổng Tư lệnh Bộ phòng thủ Thượng Hải, gần đây lại có không ít đồn đoán về hai người, y lại đến một mình không có mặt Thôi Nhiên Thuân mới nhìn ra bọn họ không thật sự có ai là xem trọng y.
"Thôi thái thái đến rồi, đây là nơi tổ chức cuộc thi, phía cái bàn trống đằng kia lỗ chỗ của thái thái"
Thái thái đi đến chỗ được bọn họ chuẩn bị riêng cho mình, chiếc bàn gỗ chắc chắn chất cũng được kha khá đồ, y đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đúng như dự đoán, quy mô của cuộc thi nhỏ này lại khá lớn, có hơn hai mươi thí sinh ai nấy đều là dâu con nhà thế gia khí khái ai nấy đều uy lực hơn người.
Đám người phụ trách phần thi này nói qua đại khái là bọn họ cứ chuyên tâm làm việc của mình, làm xong sẽ đặt trên bàn sau đó đợi giám khảo đến xem xét chấm điểm, để đảm bảo tính công bằng sẽ không ai được biết danh tính chủ nhân món đó là ai, nên làm món ăn xong cứ thảnh thơi mà tham gia tiệc, cuối buổi sẽ chính thức công bốc kết quả người chiến thắng.
Thôi Phạm Khuê gật đầu như đã hiểu, nhìn mớ nguyên liệu vừa được bày trên bàn, bắt đầu bắt tay vào thi thố.
Nếu có thắc mắc thái thái rốt cuộc là đem mỹ vị nào đến trổ tài thì thôi đi, y chỉ đứng đó tùy tiện nhặt yến một cách thuần thục, nhàn nhạt bật bếp chưng yến, đứng buồn chán nhịp nhịp tay trên mặt bàn, thấy đã được liền đóng nắp nồi rồi rời đi thăm thú bữa tiệc long trọng, thành ra là người đầu tiên rời khỏi phía sau khán đài.
Mấy vị phu nhân kia đang bận thế nào cũng phải trố mắt nhìn theo, cũng không có bất ngờ gì, Thôi Tư lệnh tài giỏi hơn người thường bao nhiêu bậc, phu nhân ngài ta có thể thua kém được sao, nghĩ thì nghĩ vậy, trên thực tế mấy ánh nhìn đó lại có phần cay nghiệt.
"A Lương" Thái thái thấy cậu đang đứng bên ngoài chờ, từ đằng sau vỗ vai cậu một cái, làm A Lương gật bắn mình chút nữa đã hét lên.
"Thái thái? Bên trong có chuyện gì sao" A Lương thấy nhanh như vậy y đã bước ra rồi, tưởng có chuyện gì liền ngó nghiêng nhìn vào bên trong được che màn rất kĩ lưỡng.
"Không có, ta làm xong rồi, muốn đi dạo chút thôi"
A Lương nhìn biểu tình của thái thái liền biết những lời hôm qua y nói là sự thật, vậy mà hôm qua cậu nghe xong còn có lòng nghi ngờ, thế mà thái thái làm thật, cậu quên bẫng đi mất phu quân trước kia bên cạnh thái thái sớm tối cũng liều lĩnh như vậy, ở cùng một chỗ thời gian dài thế ít nhiều gì bị ảnh hưởng.
Thôi kệ vậy, dù gì thái thái chưng yến cho Tư lệnh ăn bao nhiêu năm rồi, cái gì nên hay không nên chắc cũng đều lĩnh hội được rồi, thái thái có thể không thắng sao, bọn họ dám à.
"Tư lệnh vẫn chưa đến, thái thái vào bên trong ăn một chút gì đi" Thái thái cũng có chút đói, cùng cậu bước vào sảnh chính bày biện rất nhiều món ăn cho các vị khách quý tha hồ lựa chọn, thích gì thì cứ ăn nấy, không lo không hợp khẩu vị.
Nói thêm một chút, thật ra trong thời gian đó Tư lệnh đã đến rồi, vừa qua giờ Tuất một chút xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh đã đậu trước cửa nhà hàng, đánh động đến cả gia chủ Cố gia đang bên trong cũng phải bỏ lưng chừng mà lật đật chạy ra ngoài tiếp đón.
Thôi Tư lệnh mặc áo sơ mi quần tây cùng một màu đen, cả chiếc gi lê và cà vạt thắt chỉnh tề đều là cùng một màu, từng bước chân đều mang theo một luồng sát khí uy phong ngút trời, hắn không đi vào sảnh chính ngay, cùng Cố Trạch đi đến một phòng trà riêng tư bàn chuyện làm ăn, nên việc Thôi Tư lệnh hiện đang có mặt ở đây không mấy người biết.
"Tư lệnh đến rồi, quý hóa cho Cố gia chúng tôi quá" Cố Trạch hồ hởi nói, rót trà đặt trước mặt hắn một cách kính nể, rồi mới tới tách của bản thân, thấy hắn vẫn không chút động tĩnh, Cố Trạch có chút đứng ngồi không yên.
"Việc tôi nhờ ông chủ cố sao rồi" Thôi Tư lệnh cuối cùng mở miệng, trước tiên cầm tách trà còn nóng lên thổi thổi, trong lúc đó khẽ đưa mắt nhìn người đối diện.
"Chúng tôi đều đã an bài xong cả rồi, Tư lệnh yên tâm" Cố Trạch có chút gấp gáp, không cần suy nghĩ liền trả lời ngay.
"Cố gia thật chu đáo, tôi rất cảm kích" Tư lệnh uống một ngụm trà, đây chính là loại trà Thiết Quan Âm thượng hạng, một người trẻ như Cố Đại thiếu lại còn sở thích thưởng trà thì thật hiếm thấy.
"Chút việc nhỏ đó đâu có là gì, Thôi Tư lệnh đừng câu nệ, chúng ta trước giờ vẫn nợ Tư lệnh rất nhiều giao tình, hơn nữa thái thái tài nghệ giỏi giang, sẽ không làm phụ lòng Tư lệnh"
Tư lệnh nghĩ đến gì đó, đến khóe miệng cũng chuyển động khẽ nhếch lên "Thái thái nhà tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, phần lớn phải nhờ đến ông chủ Cố rồi"
Cố Trạch chỉ cười, sau đó uyển chuyển đổi sang chủ đề khác.
Cái vị Thôi Tư lệnh này ngày thường đáng sợ ghê gớm như thế, cuối cùng chỉ vì một cuộc thi nhỏ tổ chức cho vui lại tự mình ra mặt nhờ vả người khác chỉ để chiều lòng ái thê, thâm tình như vậy đúng là không nhìn ra.
;
"Sau đây chính là phần cuối cùng của thọ tiệc ngày hôm nay, kính mời quý vị quan khách cùng hướng mắt lên sân khấu để xem bất ngờ mà Cố gia đã dày công chuẩn bị cho mọi người"
Người dẫn chương trình to giọng nói, đám đông liền hào hứng ngước mắt về hướng tay của anh chàng đó, sau đó lại to nhỏ với nhau cùng đoán phần đặc biệt của buổi tiệc là gì.
Thôi Phạm Khuê cùng các vị phu nhân có tham gia khác đứng sát khán đài nhất, trước mặt là ba vị ban giám khảo lần lượt là Cố lão gia và hai vị đầu bếp người Anh được mời đến, một người là bếp trưởng của nhà hàng này, người còn lại là thợ làm bánh có tiếng Thượng Hải, đem văn hóa bánh ngọt Tây phương du nhập vào đại lục.
Ba người họ theo chỉ dẫn của Thẩm Phương Phương đi đến phía trên sân khấu đặt rất nhiều bàn gỗ nhỏ, trên mỗi bàn đều bày biện rất nhiều món ăn bắt mắt, ngọt mặn đủ kiểu không ai trùng với ai.
Đám đông cũng tò mò nhìn lên, ai nấy đều khen ngợi Cố gia lần này rất biết cách tổ chức bài bản, mắt không ngừng dõi theo ba vị ban giám khảo đang nếm thử hương vị của tất cả món ăn sau đó đưa ra nhận xét công tâm.
Thôi Phạm Khuê nói thật đang có chút hồi hộp, dù biết chắc rằng bản thân đang đứng ở đâu, nhưng bao năm món đó Tư lệnh ăn lần nào cũng đều khen rất ngon, lần nào cũng đều ăn sạch sẽ, nên thành ra y cũng có chút mong chờ nó sẽ làm nên chuyện.
Ba vị giám khảo hội ý với nhau một hồi, còn có thêm sự xuất hiện của tâm phúc Cố Trạch chen vào nói mấy câu, bọn họ ban đầu có hơi đờ người ra, rất nhanh sau đó đã gật gù như biết rồi.
"Theo như ban tổ chức của chúng tôi, món ăn xuất sắc nhất của ngày hôm nay chính là món Hồng Hoa Yến, cho hỏi vị nào chính là chủ nhân xin mời bước lên sân khấu để mọi người được diện kiến"
Đám đông bên dưới cũng nháo nhào, không phải chứ, còn tưởng là sơn trân hải vị gì, không phải chỉ là mấy lạng yến chưng với hồng hoa thôi sao, ai mà không làm được.
Nhưng khi từ dưới bước lên sân khấu là bóng hình quen thuộc mảnh khảnh ăn vận nho nhã, bọn họ nhận ra đó là ai liền không ho he bắt bẻ thêm tiếng nào, xem như đây là chuyện hiển nhiên.
Thái thái không nhận ra gì nên rất vui vẻ, từ lúc đứng trên sân khấu đã cười không ngớt, nhận lấy bó hoa từ Cố lão gia càng trở nên tươi tắn, đôi mắt híp lại cùng khuôn miệng còn cong cong, là dáng vẻ ai nhìn thấy cũng đều rung động.
Thôi Tư lệnh cả người một thân tây trang đen sẫm màu khoanh tay đứng cách biệt hoàn toàn với đám đông, từ lúc người kia xuất hiện đôi mắt không rời sân khấu sáng rực một khắc nào, khí chất bức người lại dịu dàng đến lạ, có khoảnh khắc cả thế giới hóa ra cũng chỉ nhỏ bé thành một bóng hình.
Trong lòng Tư lệnh thấy rất đáng, hắn cảm thấy sau này Cố gia nếu có vì chuyện này mà có yêu cầu hắn ra mặt lúc gặp nạn, dù có quá đáng đến đâu hắn đều sẽ vì nụ cười này mà nhẫn nhịn.
Kết thúc phần trao giải cũng chính là lúc kết thúc bữa thọ tiệc, đám đông khi nãy cũng đã tản ra gần hết, Thôi Phạm Khuê ôm theo bó hoa to bước xuống bậc thang, còn về phần thưởng chính hôm khác sẽ được bọn họ phái người đưa đến tận nhà sau.
"Về thôi, chúng ta về nhà"
Tư lệnh đút tay vào túi quần sải mấy bước chân đã tới chỗ thái thái vẫn còn đứng loay hoay, lịch thiệp đưa tay ra đỡ lấy y.
Thôi Phạm Khuê tâm trạng vẫn còn phơi phới, rất tự nhiên nắm lấy tay hắn cùng đi, cả hai ở cùng một chỗ hiếm thấy lại không có cự cãi, vô cùng hài hòa sánh bước bên nhau, phảng phất cảm giác như đôi vợ chồng mới cưới.
"Phạm Khuê đệ"
"Lục tỷ, tỷ chưa về sao" Phạm Khuê đi đến chỗ Lục Linh Châu đang đứng cùng với ba bốn người nữa, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt, hồn nhiên lôi kéo Thôi Nhiên Thuân theo.
"Vẫn chưa, bây giờ vẫn còn sớm, cùng bọn tỷ đi ăn mừng chút không"
"Được chứ, chắc là..được " Thôi Phạm Khuê hôm nay hoạt bát đến lạ thường, lập tức đồng ý, vỗ vỗ lên vai nàng cười đùa vô tư, sau đó nhìn sang Tư lệnh như xin phép.
Thôi Tư lệnh nhìn bọn họ một lượt, khẽ gật đầu lịch sự chào hỏi, tay khẽ siết chặt bàn tay y thêm một chút, thái thái bị làm cho đau, liền theo phản xạ rụt tay lại, nhưng bị Tư lệnh trừng một cái liền ngoan ngoãn đứng yên.
"Chúng tôi xin phép, xem như chầu này tôi thay mặt thái thái chiêu đãi mọi người" Thôi Tư lệnh nói rồi ra hiệu cho Lâm Thời Siêu đưa bọn họ đến một nhà hàng sang trọng, giao phó cho anh cùng bọn họ dùng bữa, ăn xong cứ nói hắn sẽ chi trả hết, xem như Thôi Tư lệnh và thái thái mời mọi người bữa cơm giao thừa.
Lục Linh Châu thấy không mấy có cơ hội tốt như vậy, không kịp hỏi ý thái thái đã kéo mấy người bạn của mình lên xe phó Tư lệnh ngay, đám người đó định sẽ đến khách sạn Quintessential gần đó chơi bời.
Thôi Tư lệnh vừa lên xe đã ngồi ở một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn đến người bên cạnh chút nào, có lẽ vừa nãy hắn nhìn đủ rồi.
Đúng vậy, trước mặt người ngoài bọn họ vẫn luôn là đôi tình nhân âu yếm cách nhau một chút đã ngỡ ngàn thu lưu luyến không rời, nhưng đối với riêng cả hai thì không như vậy.
Xe đã rẽ sang một hướng khác, chẳng có ai trông thấy bọn họ nữa cả, chỉ có hai người, cũng không cần phải diễn vở kịch hạnh phúc chán ngấy này thêm giây phút nào, thế mà Tư lệnh lại xoay sang nắm lấy mu bàn tay sưng đỏ của y nhẹ nhàng hôn lên.
Phạm Khuê không biết có phải bản thân vì quá bất ngờ nên sinh ra ảo giác hay không, y cảm nhận cánh môi đặt trên tay y khẽ run rẩy vì xót xa.
"Sau này đừng làm trò ngu xuẩn nữa"
Thái thái cứng đờ người, Tư lệnh nhìn sắc mặt đó của y chỉ biết thở dài, biết vừa rồi mình đã thất thố, rất mất mặt muốn mạnh tay hất y ra, nhưng nhìn lại bàn tay trắng nõn xinh đẹp đó đã vì mình mà in lại một vết sẹo xấu xí cuối cùng cũng không nỡ, chỉ chầm chậm từ tốn buông ra, nhẹ đến nỗi khi hai bàn tay đã tách rời y còn không hay biết.
Không đợi được hồi đáp của người kia, Tư lệnh đã mím môi nhìn sang chỗ khác, thái thái vừa nãy được mời rượu không ít, sẵn có hơi men nên càng được nước lấn tới hơn, tay đặt lên trán Tư lệnh cảm nhận gì đó rồi nói
"Đâu có bệnh đâu nhỉ"
Tư lệnh ngớ người, còn chưa kịp phản ứng người kia đã chồm qua người hắn nhìn lên cửa sổ, phấn khích chỉ ra ngoài "Tư lệnh, pháo hoa bắn rồi"
"Chi Phong, dừng xe đi" Tư lệnh chợt lên tiếng, Chi Phong không hiểu gì nhưng vẫn đạp thắng ngưng xe, đừng nói là Tư lệnh tức đến nỗi quăng thái thái giữa đường ngay tiết trời lạnh giá thế này sao.
Anh còn chưa kịp lên tiếng nói đỡ đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm, ghế sau xe đã một mảng trống không hoàn nguyên, liếc nhìn kính chiếu hậu đã thấy hai người đứng đó nhìn về phía đang phát ra những đốm sáng rực rỡ, liền biết ý dịch xe lên một chút, chừa lại cho bọn họ không gian riêng.
Thái thái cứ như trẻ con thấy điều gì mới mẻ, hai mắt mở to sáng rỡ nhìn về phía có ánh sáng, Tư lệnh khoác chiếc áo bành tô quân đội của mình lên vai người kia, tuy không hề dịu dàng nhưng vẫn khiến trái tim từ lâu đã héo úa của y trở nên run rẩy.
Tư lệnh nhìn sườn mặt được ánh sáng hắt vào càng trở nên kinh diễm, tâm tình Tư lệnh tán loạn, cuối cùng chỉ có thể rũ mắt ngước nhìn lên bầu trời cao có những vệt sáng rỡ.
Thôi Phạm Khuê đều cảm nhận được ánh mắt kia dán chặt lên người mình một cách rõ rệt, y hoàn toàn không biết phải đối mặt với cái nhìn đó thế nào, ngay lúc này liền len lén đưa mắt sang nhìn hắn, thấy rõ vẻ nguy hiểm thường ngày đã nhạt bớt, lại vô tình hệt như dáng vẻ Thiếu soái tùy tiện khi xưa y đã trao cả con tim, bất luận là có lý trí thế nào đứng trước người trong mộng đều khó lòng kiểm soát, nói chi Thôi Phạm Khuê bây giờ chỉ thiếu chút nữa là bất tỉnh nhân sự.
Thái thái đột nhiên không muốn phải vờ vịt nữa, y không muốn chối bỏ lần động tâm này chính là sự rung động cả đời, càng không muốn phải ép buộc bản thân quên đi người mình coi là tất cả, y không muốn nữa, y thừa nhận rồi, người này thật sự đến để làm nửa đời sau mãn nguyện.
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo sơ mi của người kia níu lấy, kéo hắn về phía mình, hai gót chân nhón lên lúng túng nhắm chặt mắt áp đôi môi đã lạnh đến phát tê lên môi người kia.
Tư lệnh tròn mắt, rất nhanh đã bắt kịp nhịp độ của người kia, chỉ một cánh tay đã ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, hai cơ thể áp sát không dư ra một khe hở, hắn thuần thục đưa lưỡi vào trong khoan miệng trêu đùa, day cắn môi dưới y đến sưng tấy.
Thái thái hết dưỡng khí liền đặt tay lên ngực hắn chống cự, y bị hôn đến tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể rụt cổ tránh né.
Tư lệnh không tức giận vì hành động muốn chạy trốn, hắn hôn nhẹ lên mi mắt thái thái "Chúc mừng năm mới"
Thái thái cười khúc khích, câu lấy cổ Tư lệnh hôn chụt lên sống mũi thẳng tắp "Năm mới an!"
Lúc hai người bước vào nhà chẳng ai nói với ai câu nào, thái thái lúc bước vào nhà mới phát hiện thời khắc giao thừa đã qua từ lâu rồi, nói đúng hơn hiện tại là mồng Một Tết, Tú Bân cùng Bích Nguyệt vẫn còn ngồi ở bàn ăn đã nguội, ánh mắt không có chút thiện chí nào nhìn cặp phu phu đi vào.
Thôi Tú Bân cười cũng cười không nổi, là vì đã đói đến lả người "Rốt cuộc ai mới là người chú ý giờ giấc đây hả"
Thôi Phạm Khuê chỉ có thể nép sau lưng Tư lệnh không dám nhìn thẳng "Bây giờ chúng ta ăn, nào nào mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đi"
Thôi Tư lệnh mặc y muốn làm gì thì làm, thảnh thơi bước lên phòng, bữa cơm tất niên gì chứ, không phải hắn vừa được ăn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro