3.
Sau ngày hôm đó thì hôm sau hai người về nhà chính quỳ trước bàn thờ đặt ở đó một lần nữa để ông bà chứng giám tình yêu cũng như giới thiệu người nhà, liên tiếp mấy ngày sau không đi lựa ảnh cưới lại đi đặt nhà hàng ghi thiệp cho khách, rồi lại đến thiết kế phòng tân hôn. Hai người bận đến mức hai mắt đen xì, thời gian ăn ngủ còn không có.
Một tuần sau chính là lễ cưới chính thức được tổ chức tại một resorts tại bãi biển Bali đã được Choi gia bao trọn để đảm bảo tính riêng tư của buổi lễ, cánh nhà báo có muốn tranh thủ kiếm chút tiền cũng không dễ, nói chung vấn đề an ninh khách mời rất chặt chẽ.
Các khách mời tổng cộng có hơn sáu trăm người, tính cả các đối tác của Choi gia và bạn bè của Choi Beomgyu, bên phía Yeonjun chỉ có duy nhất cậu em trai ruột đến dự, đơn giản vì anh không còn ai cả, tính cách khép kín cũng không giao du nhiều, từ nhỏ đến lớn chỉ có em trai và duy nhất người con gái mình yêu bầu bạn cùng.
"Choi Beomgyu con có đồng ý lấy Choi Yeonjun làm chồng không?" Vai trò chủ hôn được gia đình Beomgyu tin tưởng giao cho chú Choi Seok đảm nhiệm, chú đứng ở giữa đôi trẻ, nghiêm nghị hỏi.
"Con đồng ý" Hai mắt Beomgyu sáng rỡ như có ngàn vì tinh tú trên trời ưu ái chiếu rọi, cậu nắm chặt lấy hai tay của Yeonjun kiên định trả lời.
"Còn Choi Yeonjun, con có đồng ý lấy Choi Beomgyu làm vợ* không?" Choi Seok tiếp tục hỏi, ông nhìn hai đứa nhỏ cười đầy tự hào, Choi Beomgyu là đứa trẻ ông đã nhìn nó lớn lên, cũng đến ngày ông được chính kiến nó mặc vest chỉnh tề đứng trên lễ đường, ông đương nhiên có chút cảm động.
"Con đồng ý" Choi Yeonjun cũng nhìn cậu cười dù vẫn còn đôi chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh anh đã trả lời.
"Vậy mời hai chú rể trao nhẫn cho nhau, quý vị quan khách cùng nâng ly mừng đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão"
Vậy là từ thời khắc này, khi chiếc nhẫn bạc được khảm mấy viên ngọc sáng bóng tinh tế được đeo vào ngón áp út còn trống, Choi Beomgyu đã danh chính ngôn thuận mà gả cho Choi Yeonjun rồi.
"Bây giờ chú rể Yeonjun có thể hôn bạn đời của con rồi đấy" Choi Seok nâng cao tông giọng, khách mời vỗ tay rầm rầm, đám bạn tài phiệt của Beomgyu đã bắt đầu khui rượu bay nhảy khắp cả hội trường ăn mừng ngày vui của thằng bạn mình.
"Phải hôn?" Yeonjun thì thầm hỏi Beomgyu nhân lúc chú Choi Seok không để ý, mấy ngày qua anh chưa hề nghe cậu đề cập đến việc này, không khỏi có chút ngoài ý muốn.
Đột nhiên Choi Yeonjun liếc thấy hình bóng một người phụ nữ nhỏ bé vốn đã quá quen thuộc trong cuộc đời của anh đứng ở một góc khuất từ xa nhìn về phía sân khấu hoành tráng, dù ở khá xa nhưng Yeonjun vừa nhìn thoáng qua liền biết đó là ai.
Là Lee Minju.
"Mọi người đang nhìn..anh vì giữ thể diện cho em được không, chỉ một lần thôi" Beomgyu có chút bối rối, cậu nghĩ Yeonjun đang ngại, cậu không hề biết đến sự xuất hiện của Minju ở đây, nói đúng hơn là cậu không nghĩ cô thật sự sẽ đến.
"Tôi..tôi" Yeonjun do dự, một bên là người vừa được gả cho anh, chính là trách nhiệm sau này của anh, một bên là người anh đã yêu suốt cả từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ, là người vợ trong suốt những ước mơ của anh thời niên thiếu, trong những lời hứa hẹn thề thốt bị gió cuốn bay xa.
Vợ chồng không tình thì có nghĩa, anh không muốn để Beomgyu mất mặt trước nhiều người như vậy, nhưng anh cũng không thể để cô ấy thấy cảnh tượng anh đang hôn một người khác.
Choi Beomgyu bây giờ hình như cũng đã nhận ra sự hiện diện của một vị khách không nên có mặt tại đây, cậu rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao Yeonjun lại do dự, chỉ có thể giương mắt nhìn anh cười nhạt.
"Cái gì đấy, tại sao lại không hôn rồi?"
"Thấy chưa! Tôi nhìn không có sai, cậu trai kia nhìn cứ như là bị ép cưới vậy"
"Choi thiếu gia ương ngạnh xưa nay ai cũng biết, nhưng mà còn có thể bắt ép người ta cưới mình sao, như vậy thì hơi quá sức tưởng tượng của tôi rồi, việc này mà cũng làm ra được"
Khách khứa bên dưới đã bắt đầu xì xầm to nhỏ, Beomgyu buông thõng hai tay lùi về sau tách khỏi Yeonjun, quyết định không làm khó anh nữa "Không cần hôn đâu, chút nữa em sẽ...."
Choi Yeonjun nhìn Beomgyu hít sâu một hơi, vòng tay qua eo cậu ghì chặt vào lòng mình, sau đó cúi xuống dùng ngón tay cái chặn những lời chưa kịp thốt ra trên môi cậu nhắm mắt áp môi mình lên trên, giữa hai đôi môi được ngón tay chặn lại, nhưng em vẫn cảm nhận đâu đó chút dư vị ngọt ngào.
Beomgyu bất ngờ không thốt lên lời với loạt hành động vừa rồi của anh, nụ hôn kết thúc lúc nào Beomgyu cũng chẳng rõ, khi ổn định lại tâm trí cậu đã được anh dìu xuống sân khấu tiếp rượu nhị vị khách quý rồi.
"Ngốc luôn rồi?" Yeonjun liếc nhìn vẻ mặt của Beomgyu vẫn còn ngơ ngác, vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó, nhưng hôm nay lại quan tâm hỏi han cậu.
"Kh..không có" Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác được cả người đều được nóng lên.
"Vậy thì đừng đơ người nữa, tôi không quen ai trong đây cả, mau mời rượu họ đi" Choi Yeonjun đưa cho Beomgyu một ly rượu đã được chuẩn bị sẵn, hướng đi đến bàn của các chú dì họ hàng Choi gia.
"Khoan đã, mời bàn có em trai anh trước đi, nhóc ấy đến đây chỉ có một mình" Beomgyu đột nhiên dừng lại, Yeonjun cũng dừng theo, em vội nói, nhìn xung quanh lễ đường tìm kiếm bóng dáng cậu em rể
"Không cần phải như vậy" Yeonjun vội xua tay
"Anh là anh trai kiểu gì vậy hả, không lẽ chúng ta để cậu bé buồn chán như vậy sao, dù sao bây giờ nhóc ấy cũng là em trai em" Beomgyu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi "Bọn họ sắp xếp em ấy ngồi ở đâu, mau dẫn em đến đó đi"
Yeonjun cụp mi mắt, có chút ngập ngừng.
Vì là người nhà của anh nên bị bọn họ khinh khi cho rằng không có tư cách ngồi ở đây nên em trai Choi Soobin của anh bị đuổi ra ngoài rồi, mặc dù nhóc ấy là người thân duy nhất của đằng trai đến tham dự.
Beomgyu cũng hiểu ra gì đó, nắm tay Yeonjun lôi xồng xộc vào cánh gà "Đi thôi, hôm nay em lại thất lễ với người nhà anh rồi"
"Còn khách của cậu?" Yeonjun trố mắt, nói bỏ đi là bỏ đi vậy sao?
"Ba sẽ thay em tiếp khách, tụi mình lo em ấy trước đã" Beomgyu và Yeonjun đã vào tới cánh gà nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu nhóc đấy đâu, thế là cậu dứt khoát kéo anh ra bên ngoài, quả thực thấy cậu nhóc đang ngồi gần bãi biển.
"Soobin, em sao lại ngồi đây vậy?" Choi Beomgyu chạy tới, quỳ một gối xuống để đối mặt với đứa trẻ to xác, không thể tin được với thân hình này mà Soobin kém Yeonjun tận bảy tuổi, bây giờ cậu mười bảy, vẫn còn đang học cấp ba
Yeonjun im lặng quan sát, giữa tình hình thế này đột nhiên muốn cười, Beomgyu hành động như một người trưởng thành thật sự dù chỉ hơn em trai của anh có năm tuổi, nhưng nhìn Beomgyu còn tí hon hơn nhóc Soobin nhiều.
"Em không được vào nên em ngồi ở đây, làm phiền đến hai người ạ? Em chỉ muốn đến chung vui cùng anh Yeonjun.." Choi Soobin buồn lắm, nó biểu hiện qua từng đường nét trên khuôn mặt nhóc.
"Em hoàn toàn được chào đón ở đây, theo hai anh vào trong thôi" Beomgyu đứng dậy, nắm tay Soobin cùng đứng theo, phủi phủi cát trên đùi cậu nhóc sau đó cả ba cùng đi vào trong, Beomgyu khoác vai an ủi nhóc rất nhiều.
"Em ngồi ở đây nhé, nếu có ai làm em khó chịu hãy nói với anh" Beomgyu bố trí cho Soobin ngồi cùng với bạn bè của cậu, dù toàn là cậu ấm cô chiêu nhưng không ai là người quá khó gần cả, cậu chỉ sợ bọn họ nhiệt tình quá doạ cậu nhóc sợ thôi.
"Em ngồi ở đây nhé, chút nữa anh sẽ trở lại" Yeonjun từ nãy giờ không nói gì, vỗ vai nhóc rồi cùng Beomgyu trở lại tiếp tục tiếp khách.
"Chúc mừng hạnh phúc của cháu, cạn ly nhé" Đa số bọn họ đều là đối tác lâu năm có mối quan hệ hòa hảo với Choi thị, hầu hết bọn họ đều chúc phúc cho cậu và anh.
Qua nửa buổi tiệc, Beomgyu đã uống kha khá, mặc dù được Yeonjun đỡ rượu cho không ít nhưng cũng đã ngà ngà say không được tỉnh táo cho lắm, cậu uống rượu không được giỏi.
"Vào trong thay bộ thứ hai thôi" Yeonjun thấy tình hình cậu không khả quan lắm liền dìu cậu vào trong phòng thay đồ.
"Ổn không?" Khi vào trong chỉ có hai người, Yeonjun đặt Beomgyu trên ghế sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu cậu ngửa ra sau tựa vào thành ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền liên tục thở mạnh.
Yeonjun nhìn vậy liền biết Beomgyu say rồi.
"Ư..ư nóng quá, em nóng" Beomgyu đột nhiên bật ngồi dậy, sau đó cả người như không có xương sống ngả thẳng vào lòng Yeonjun, đầu rút vào hõm cổ anh như chú mèo con đang làm nũng.
"Biết, biết, để tôi hạ độ điều hòa" Yeonjun cầm cổ tay Beomgyu cố chỉnh cho cậu thẳng người lại, mắt cũng không rảnh rang liên tục đảo xung quanh tìm điều khiển máy lạnh.
"Say rồi à?" Yeonjun vơ lấy điều khiển đặt trên bàn trang điểm, hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất "Này, chúng ta cần phải thay đồ, vẫn còn hơn nửa số khách chưa tiếp"
"Tỉnh, em còn tỉnh" Beomgyu xoay người nằm xuống ghế, chân đung đưa cố phủi bay đôi giày tây vướng víu làm chúng bay loạn xạ "Ngủ, em muốn ngủ"
"Một chút thôi đấy" Yeonjun chạy tới nhặt hai chiếc giày rồi đặt ngay ngắn ở góc phòng, anh biết cậu mất ngủ suốt mấy hôm liền để chuẩn bị cho lễ cưới nên anh cũng không nỡ gọi cậu dậy, giấc ngủ là rất quan trọng, huống hồ gì suốt mấy tuần cậu chả ngủ được bao nhiêu.
Beomgyu không trả lời anh, mấy phút sau đã nghe tiếng cậu nằm ngáy khò khò.
"Chắc là mệt lắm" Yeonjun ngồi ở một chiếc ghế gần đó im lặng ngắm Beomgyu ngủ. Anh thắc mắc vì chuyện lễ cưới đều do nhà Beomgyu sắp xếp từ đầu tới cuối anh không phải động tay vào một chút gì, bây giờ thì Yeonjun thấy hơi có lỗi vì đã để cậu một mình lo mọi việc mà anh thân là chồng lại không san sẻ gì cùng cậu.
Mặc dù theo anh thì anh chỉ là người chồng bất đắc dĩ, nhưng mà đây cũng là việc nên làm mà phải không?
Cốc cốc cốc
Có người gõ cửa.
"Vào đi" Yeonjun nói vọng ra, thầm nghĩ chắc là người nhà Beomgyu không thấy hai người nên vào đây tìm thúc giục ra tiếp khách đừng để phật lòng khách quý.
"Anh...anh Yeonjun" Cửa mở, người bước vào là người anh không ngờ đến nhất khiến Yeonjun sửng sốt trong giây lát.
"Minju..?" Yeonjun trố mắt, không hiểu vì sao ngay lập tức quay sang nhìn Beomgyu, sau đó đứng dậy kéo Minju ra ngoài đứng ở một góc khuất nói chuyện.
"Em..em sao lại đến được đây?"
"Đáng lẽ em không nên có mặt ở đây" Minju tủi thân mà rơi nước mắt.
"Đừng khóc, anh không có ý đó" Yeonjun nhỏ giọng an ủi, anh cũng đau lắm khi nhìn thấy cô khóc, nhưng bây giờ lau nước mắt cho cô anh cũng không có tư cách làm việc đó.
"Anh có yêu em không? Anh trả lời em đi Choi Yeonjun" Minju kích động mà đẩy hai vai Yeonjun, tuyệt vọng hỏi.
"Em bình tĩnh đi đã" Yeonjun cố gắng khiến Minju thoải mái hơn, anh biết bây giờ cô đang rất đau khổ, Yeonjun cũng không khá hơn cô là bao, chỉ có thể làm dịu đi sự đau đớn ấy.
"Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, trước giờ đều là vậy" Yeonjun nói, anh còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi, cả hai sau này như thế nào anh hiểu, vẫn nên không nói.
"Em biết mà" Minju nhào tới ôm chầm lấy anh cùng hai dòng lệ chảy dài.
"Minju, anh xin lỗi" Yeonjun vậy mà lại đẩy cô ra, làm cô ngẩn người trong giây lát.
"Yeonjun? Anh?" Minju không thể tin được mà nhìn thẳng vào mắt Yeonjun như đang chất vấn anh, cũng như đang nhìn chằm chằm vào thâm tâm anh có còn cô như lời anh nói hay không.
"Em hãy giữ khoảng cách với anh, anh bây giờ đã là người có vợ rồi, đừng làm như thế" Yeonjun vừa nói vừa lùi hai bước, triệt để đẩy Minju ra xa, dứt khoát không để bản thân dính líu gì đến người phụ nữ trước mặt.
"Nhưng đó là anh bị ép, Yeonjun anh có còn tỉnh táo không vậy, anh từ chối em vì cuộc hôn nhân chết tiệt đó, là cậu ta ép anh, cậu ta là tội đồ của cuộc tình của chúng ta anh có hiểu không Chơi Yeonjun" Minju như nổi điên, liên tục gào lên.
"Em chấp nhận làm người tình của anh, dù có nhục nhã xấu hổ thế nào em vẫn chấp nhận, em rất yêu anh Yeonjun à em không thể nào xa anh được" Minju nói rồi khuỵu xuống, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp.
"Anh biết! Anh biết, nhưng anh không thể làm điều có lỗi với cậu ấy, lương tâm anh không cho phép anh làm điều ấy em biết không?"
"Nhưng là cậu ta có lỗi với chúng ta anh à, chúng ta vẫn có thể như lúc xưa mà, chỉ cần anh với em cùng nhau cố gắng thôi"
"Vẫn có thể, vẫn có thể là bạn bè. Anh không thể làm việc đó, em làm như vậy là gian díu với người đã có vợ, anh biết em không phải là loại người đó mà" Yeonjun cố gắng giải thích cho Minju hiểu.
"Cậu ta mới là người phá hoại hạnh phúc của chúng ta, tại sao anh..." Minju nghẹn ngào, cũng không nói năng được tròn câu.
Đã đi cùng nhau từ thuở nhỏ, sớm đã thân quen đến từng hơi thở của nhau rồi, sao hôm nay cô lại thấy anh xa lạ đến thế. Chắc bởi vì hôm nay anh chính thức không còn là của cô nữa.
"Anh biết, nhưng bây giờ anh và cậu ấy đã cưới nhau rồi, không có tình nhưng anh..anh phải có trách nhiệm với cậu ấy"
Càng về sau, giọng Yeonjun càng nhỏ dần, dù Beomgyu đã từng đe dọa người yêu anh nhưng anh biết cậu không phải người xấu, thậm chí là một người tốt là đằng khác, Yeonjun ở gần cậu mấy tháng qua anh đều cảm nhận được hết.
Từng việc tốt cậu làm đều là trong thầm lặng, công việc Minju đột nhiên phất lên rõ rệt như vậy đương nhiên là do cậu giúp sức, chắc là cậu thấy có lỗi với cô, nhưng cậu không nói đều là anh tự mình biết.
Nếu cậu muốn gây thiện cảm với anh sớm đã làm rùm beng chuyện này lên rồi, đến bây giờ cậu vẫn không hé răng gì về chuyện đó, anh đã biết sự thật từ lâu nhưng vẫn đợi, đợi cậu chính miệng nói ra với anh, nhưng không, cậu chẳng nhắc nhở gì tới cả.
Nhiều lúc còn khiến anh nghi ngờ rằng có phải bản thân đã nghĩ tốt cho cậu rồi không.
Vốn Yeonjun đã hết giận cậu từ lâu rồi, chỉ là vẫn ngại ngùng nên mới mạnh miệng với cậu như vậy thôi.
Dù không có tình cảm đi chăng nữa, Yeonjun vẫn có trách nhiệm chăm lo cho cậu, cho cậu một gia đình như cậu vẫn hằng mong muốn.
"Minju có lẽ anh và em có duyên nhưng không nợ vợ chồng, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà" Yeonjun khéo léo chuyển chủ đề.
Minju còn muốn nói thêm, rõ ràng Hàn Quốc đâu có hợp pháp hôn nhân của bọn họ, rõ ràng lễ cưới chỉ là tổ chức cho có hình thức, không có pháp luật bảo hộ bọn họ cả, ngoài miệng nói là vợ chồng, thực chất cũng chẳng khác gì một cặp tình nhân đang tập sống cùng nhau.
Yeonjun đặt nặng hai chữ trách nhiệm như vậy làm gì chứ?
Chẳng phải nói chia tay là xong sao? Bọn họ đâu có kí giấy đăng kí kết hôn, tách ra thì ai về nhà nấy, sợ gì việc chia tài sản hay con cái gì chứ?
Hay là anh đã có gì đó với cậu ấy rồi?
"Được! Vậy chúng ta hảo tụ hảo tán, bây giờ kết bạn bè nhé" Minju nói lời dối lòng , cuối cùng lựa chọn vẫn là không nói ra suy nghĩ của mình.
Chuyện Yeonjun đã quyết, cô hiểu tính anh, anh chắc chắn sẽ thực hiện như vậy, nhưng cô chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu.
Choi Beomgyu cướp anh từ trong tay cô thì đừng mong sẽ yên ổn sống hạnh phúc.
"Là bạn bè vậy có thể chúc phúc cho anh một tiếng không?" Yeonjun cười, gánh nặng trong lòng cũng phần nào vơi bớt, nhưng lại ẩn ẩn đau, mấy ai muốn làm bạn với người mình yêu chứ.
"Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé!" Minju gượng cười, sau đó cầm túi xách chào Yeonjun nói mình có việc rồi rời khỏi bữa tiệc.
"Dậy từ lúc nào?" Yeonjun vừa mở cửa bước vào đã thấy Beomgyu ngồi im trên sofa khoanh tay gật gà gật gù.
"Lâu rồi" Beomgyu hiếm khi trả lời cụt lủn như thế, cũng làm Yeonjun hơi ngoài ý muốn.
"Khát nước không?"
"Không"
"Thế thay đồ đi"
"Không thích"
"Vẫn còn khách ở ngoài"
"Kệ khách"
Yeonjun có chút cạn lời, mỗi lần cậu thức dậy đều bộc lộ tính xấu như vậy sao, mấy lần trước anh không thấy, hôm nay mới biết cậu còn có một tật xấu đáng ghét thế này.
"Đi ra tiếp khách của anh đi" Beomgyu đột nhiên nói, rất bình thản tự nhiên như thường, không hề có gì gọi là giận dỗi.
"Khách nào, tôi quen ai?"
"Lee Minju"
"...."
"Cậu thấy rồi?" Yeonjun chỉ có thể hỏi như vậy.
"Ừ, sao anh nhìn sợ thế, em đã làm gì anh đâu" Beomgyu nhìn biểu cảm như bị bắt quả tang của anh thì phì cười.
Choi Yeonjun muốn giải thích nhưng lại thôi, dù anh không làm gì có lỗi với cậu nhưng anh không muốn cho cậu hi vọng quá nhiều.
"Là em mời, khách của chúng ta anh thay em tiếp cũng không có gì sai" Beomgyu vẫn bình tĩnh như không có gì, Yeonjun tuy chậm tiêu nhưng vẫn nghe được đâu đó là sự dỗi hờn trong giọng điệu của vợ giả khó chiều.
Thật ra thì Choi Beomgyu đúng là có mời cô ta, nhưng chỉ là lời nói qua miệng chứ cũng không có thiệp mời đàng hoàng, chỉ là cậu không ngờ cô ta dám đến thật.
Lại còn dám nhào tới ôm chồng mới cưới của cậu, làm càn, xem cậu như mù chắc.
Coi thường Choi Beomgyu cậu quá rồi.
"Đám cưới của tụi mình mà, mình tôi tiếp thì ý nghĩa gì nữa"
*theo mình thì ở đây mình chỉ beom đóng vai trò giống như người vợ trong cuộc hôn nhân này, mình không thêm thắt bất kì tính nữ nào cho nhân vật, nên mình không bẻ cong giới tính anh bé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro