4.
"Đám cưới của tụi mình mà, mình tôi ra tiếp thì còn ý nghĩa gì nữa"
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?" Choi Beomgyu nhìn thẳng vào mắt anh như đang muốn đánh giá thật giả, thấy anh có vẻ là đang thật lòng cậu cũng hòa hoãn lại đôi chút.
"Nghĩ với suy cái gì, hôm nay không đám cưới của tôi với cậu thì của ai, không lẽ hôm nay tôi cưới con heo"
"Nè anh ăn nói kiểu gì vậy hả, hôm nay anh ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám ăn nói kiểu đó với em vậy?" Beomgyu nghe vậy cũng quên sạch sành sanh chuyện buồn bực vừa rồi mà gõ nhẹ đầu anh, sau đó đứng dậy hơi ưỡn ưỡn lưng vào trong thay đồ.
"Vào thay cùng không?" Choi Beomgyu trước khi kéo rèm phòng thay đồ thì lại lú đầu ra, tinh nghịch nháy mắt xong còn che miệng cười, dáng vẻ hả hê vì đã trêu chọc được anh.
"Cậu nhiều lời quá, thay nhanh đi rồi đến lượt tôi" Yeonjun chậc một tiếng chau mày nói với cậu, sau đó phân tán sự chú ý sang chiếc điện thoại.
Thấy Beomgyu đã rụt đầu vào trong, Choi Yeonjun thầm thở phù ra một hơi. Có thật không vậy, con trai cũng có thể làm ra những hành động như thế nữa sao?
Choi Beomgyu vừa cởi từng nút áo sơ mi vừa lầm bầm, vẻ mặt khi nãy là sao, không lẽ là thấy dễ thương quá nên đứng hình à, bộ lần đầu tiên thấy con trai sao?
"Xong rồi đó, anh vào đi" Choi Beomgyu bước ra tay cầm theo bộ vest trắng vừa nãy, trên người chỉ còn quần tây đen áo sơ mi trắng, nhìn còn đơn giản hơn phong cách thường ngày của cậu nữa.
Đơn giản vậy mà Yeonjun cứ nhìn theo, chắc tại thấy lạ, vợ giả có bao giờ ăn mặc như vậy đâu chứ.
"Nhìn gì, chắc em đẹp quá hả" Beomgyu ngồi phịch xuống trước gương tút tát lại gương mặt mình.
"Ừ, đẹp" Yeonjun bỏ lại một câu, sau đó cũng vào trong thay đồ.
Động tác dặm phấn của Beomgyu dừng lại, thú thật thì nói như vậy chủ yếu để trêu chọc anh chút thôi, cậu cũng không nghĩ anh sẽ đáp lại, hơn nữa là đáp lại như thế.
Khen cậu đẹp, chuyện này thì cậu biết rồi, nhưng có phải nó vừa phát ra từ miệng anh không?
Yeonjun đứng trong chỗ thay đồ mà thầm mắng mình điên rồi, gấu áo sơ mi cũng bị anh bấu chặt đến nhàu nát, chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, chắc cậu ta..không nghĩ gì đâu nhỉ?
Lúc Yeonjun bước ra, đồ của anh cũng giống với cậu, chỉ khác là có thắt thêm một cái cà vạt thôi, Beomgyu nhìn đến không khép được miệng.
"Lau nước dãi kìa" Yeonjun nới lỏng và vạt ngay cổ sau đó đi đến chỗ Beomgyu đang ngồi, đứng ngay sau lưng cậu thắt lại cà vạt.
Cậu vội vàng xoay mặt đi lau lau miệng.
"Đi thôi, mọi người chờ kìa, em không dám để đám người đó chờ đâu" Beomgyu nhìn đồng hồ, cũng may là chưa lâu lắm, vẫn chưa thấy ai hớt hải đi tìm thì chắc là mọi việc đều ổn thỏa.
"Tôi lại thấy cậu dám đó" Yeonjun cũng nối bước theo sau, thấy bó hoa bỏ quên trên bàn thì tiện tay cầm theo đưa cho cậu.
Beomgyu nhận lấy hoa, khoác tay Yeonjun ra hội trường tiếp tục chào khách.
Mời rượu hết cả mấy vòng mà vẫn chưa hết khách, hai người cười đến nỗi đơ cả miệng, cuối cùng cũng đến bàn của người trong nhà, hai người cũng thả lỏng đôi chút.
Dù gì cũng là theo ý của bậc trưởng bối, người nhà tiếp sau cũng được, khách đều là khách quý, không thể làm bọn họ phật lòng, đám cưới này không đơn giản chỉ là đám cưới bình thường.
Choi Beomgyu tuy không muốn lắm nhưng nào còn cách nào khác, tối lại chui vào lòng Yeonjun thủ thỉ đủ thứ.
Cậu chẳng thích thân phận như bây giờ chút nào, đến cả đám cưới là dịp trọng đại của một đời người mà còn phải dựa vào việc nhìn sắc mặt của người khác, sống trên thương trường là vậy, có tiền tài danh vọng nhưng lại đánh đổi cả hạnh phúc.
Yeonjun lúc đầu có muốn đẩy ra, nhưng nghe cậu nói vậy lại vòng tay qua vỗ về lấy cậu như chú cún nhỏ, đêm đó cho cậu ngủ trong lòng.
"Đẹp đôi quá đẹp đôi quá, trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử" Choi Seok vui vẻ nâng ly chúc mừng.
Choi Beomgyu nghe mà muốn bóp miệng ông bác mình ngay lập tức, nhục nhã không để đâu cho hết.
"Bác Choi Seok, bác nói cái gì vậy hả !!!" Choi Beomgyu nhéo nhéo má ông bác mập mạp, miệng cười nhưng nghiến răng ken két.
"Ui da ui da cái thằng...chồng bây thấy nó bỏ cho bây giờ" Choi Seok chà chà chỗ má đỏ ửng sau đó cười lớn.
"Ồ, vậy hả, cái này phải hỏi anh ấy chứ nhỉ?" Choi Beomgyu nói xong liền đưa ánh mắt sắc lẹm của mình hướng về Yeonjun đang đứng kế bên, anh vội vàng khua tay lắc đầu nguầy nguậy.
Thôi xin tha, không phải không bỏ mà là không dám bỏ.
"Thấy chưa chú" Choi Beomgyu cười nhưng Yeonjun lại lạnh hết cả sống lưng, nhìn vào Beomgyu như nhìn thấy được tương lai của chính mình, rồi sau này anh sống sao đây?
"Thấy rồi hahaha, cháu trai yêu quý của tôi không có bị chồng bỏ" Chú Choi Seok nhìn Yeonjun đang len lén lau mồ hôi mà cười lớn hơn, cùng với Beomgyu uống cạn ly.
Choi Yeonjun, con đã thấy chưa, với chú nó còn như vậy, tương lai của con sau này một lời khó mà nói hết nha.
Chú Choi Seok nghĩ đến đây cười đến là sảng khoái tiếp tục uống cạn thêm mấy ly nữa.
"Lão già Choi Seok chết bầm kia, ông còn định uống đến khi nào nữa hả?" Đến khi dì Lee ngồi kế bên nhéo lỗ tai chú xoắn vài vòng, dì cười chào mọi người xin về nghỉ trước, sau đó lôi xềnh xệch chú ra ngoài, Choi Seok nhìn về phía Yeonjun như cầu cứu.
Choi Yeonjun không rét mà run, nhìn chú Choi Seok mà lực bất tòng tâm. Con xin lỗi chú..!
Nhìn xung quanh không có ai bày ra biểu hiện gì, Yeonjun lại càng sợ hãi, sao có thể vô tâm đến đáng sợ như vậy?
"Chú ấy là vậy đó, riết mọi người ai cũng quen rồi, không ai cản được đâu, dì Lee hung dữ lắm" Beomgyu thấy được tâm tư của anh liền nói nhỏ.
"Để mất mặt với con rể rồi, nhưng mà dần dà con cũng sẽ quen thôi, như vậy mới đúng là hạnh phúc đó. Con cứ nhìn dần đi cho quen, sau này Beom-....." Ba Choi từ tốn nói, như nhìn được phút yếu lòng vừa rồi của anh.
Còn chưa kịp nói hết mẹ Choi đã ngắt một cái mạnh vào đùi ông, cười xoà nhìn anh "Con cứ tự nhiên đi, trong nhà chỉ có hai người họ trẻ con nhất, đừng để ý làm gì"
Choi Yeonjun vâng dạ. Hạnh phúc của người giàu là như vậy sao? Hoàn toàn không để ý ba mẹ vợ đang xì xầm gì đó với nhau.
"Ông cứ huỵch toẹt ra như vậy lỡ thằng bé bỏ chạy rồi sao? Bây giờ chưa biết, thì sau này biết, cẩn thận cái miệng của ông đó"
"Đi thôi, còn bàn của bạn em thôi là hết rồi" Beomgyu chào bố mẹ rồi đi sang bàn kế tiếp, bốn bàn còn lại đều là anh em chí cốt của cậu nên Beomgyu cuối cùng cũng đến lúc được bung xõa.
"Mẹ mày cũng lâu quá đấy Beomgyu" Một cậu trai cầm ly bia to đùng đi đến khoác vai cậu, cậu rất tự nhiên mà nhận lấy ly bia có kích cỡ hơi lớn kia.
"Mẹ mày ấy, vãi kiếm đâu ra đấy" Beomgyu nói rồi nốc hết ly không chừa lại giọt nào, Yeonjun trợn tròn mắt, ly chà bá không đá mà uống được như vậy á?
"Hàng hiếm đấy nhóc, ê ê sao uống hết vậy, mày với chồng mày mỗi đứa một nửa mà"
"Rót thêm cho chồng tao đi, mấy bữa nay thèm lỡ uống hết rồi" Beomgyu chùi bọt ở viền môi, sau đó khoác vai Yeonjun kéo lại chỗ mình, giới thiệu cho bọn bạn "Nè, Yeonjun chồng tao, biết vậy được rồi, biết nhiều mắc công thích ảnh"
"Chào, chào" Yeonjun nhìn xung quanh gật đầu, lại thấy Soobin cùng mấy cậu bạn nhiệt tình của Beomgyu câu vai bá cổ nhau đứng lên ghế nhảy nhót cụng ly.
Cái quái gì vậy, thế giới này loạn hết rồi, cũng may khách khứa cũng về gần hết, nếu không chắc Choi Yeonjun đã tụt quần xuống đội lên đầu.
"Chồng đẹp trai vậy ta, hèn gì giấu anh em. Nè uống đi, chồng bạn gì cũng là anh em một nhà, uống đi" Heeseung đưa ly bia đó cho Yeonjun, vỗ vỗ lưng anh như làm quen.
Yeonjun nhận lấy mà muốn hoa cả mắt.
"Ăn hiếp chồng tao" Choi Beomgyu đánh cái bốp vào đầu hắn ta sau đó lấy ly bia từ tay anh "Tao uống được chưa"
"Này, đừng cố quá" Yeonjun nhìn Beomgyu tu ừng ực mà nhắc nhở, cái người khi nãy mới có mấy ly đã say gục lên gục xuống với người đang đứng trước mặt anh là một sao?
"Anh khuyên thừa rồi, cái thằng này á hả? Nó là đô bất tử ấy, chỉ là có lần xỉn quá nên chui đầu vào thùng rá....ui da ui da đau quá" Lee Heeseung ôm đầu rống lên, sau đó vỗ vai Yeonjun như là gửi gắm lời chúc bình an.
"Qua bàn của Soobin thôi, mặc xác cái thằng điên đó đi" Beomgyu trước khi đi còn bấu vào eo tên kia một cái, sau đó thấy Soobin cùng đám bạn của mình nhảy vui quá nên lấy luôn cái ghế của tên Heeseung đang ngồi làm hắn ngã ình xuống đất, còn cậu thì túm lấy vai anh bước lên ghế cùng nhập cuộc.
Yeonjun giật giật khóe môi nhìn khung cảnh náo loạn trước mắt, từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa gặp trường hợp này bao giờ.
Choi Beomgyu câu lấy vai Soobin vừa lắc lư vừa nốc bia như nước lã, chất lỏng vàng nhạt theo động tác ngửa đầu của cậu mà chảy từ miệng xuống cổ rồi trôi tuột vào trong áo, Yeonjun nhìn mà trợn mắt vội quay đi chỗ khác.
Nhạc cũng được đổi sang mấy bài như trong mấy vũ trường về đêm, đèn cũng từ màu trắng chuyển sang nhấp nháy đủ màu, còn chưa kịp vuốt mặt tỉnh táo đã bị đám người kia ùn ùn ép chạy lên sân khấu quậy phá.
Choi Yeonjun đứng ở góc khuất trong sân khấu nhìn mà há hốc mồm, thánh thần thiên địa ơi vợ tôi, em trai tôi, cái gì đang xảy ra thế này.
Ngược lại với Choi Yeonjun đang thất thần bên này, hai con người vừa được anh nhắc tới đang cùng nhau diễn xiếc trên sân khấu thì phải, cả hai hứng quá nên chả quan tâm gì mà ôm nhau khiêu vũ luôn rồi, gặp thêm tên điên Heeseung ngậm bia rồi phun tứ tung như phun mưa nữa chứ, vậy mà mấy người kia cũng hưởng ứng mới tài.
Trời ơi, ai cứu tôi ra khỏi chỗ này đi.
Kết thúc ngày hôm đó bằng việc Choi Beomgyu cả người ướt đẫm loạng choạng mà quăng hoa, người chụp được trùng hợp lại là Soobin, em trai anh cầm được hoa thì hai tay đánh thùm thụp vào ngực như con khỉ đột, Yeonjun muốn ngất xỉu tại chỗ.
Beomgyu để mặc bọn họ làm gì thì làm, bước từng bước ngả nghiêng về phía Yeonjun, đứng trước mặt anh đan tay về phía trước cười hề hề.
"Này, đi nghỉ nhé?" Yeonjun áp tay vào má cậu thấy nó nóng hổi, anh mặc xác luôn thằng em đang lên cơn như ngáo đá, lập tức hỏi han cậu.
"À ưm, đi nghỉ, đi nghỉ" Beomgyu gật gật cười khì khì, không biết là có hiểu anh nói gì không nữa. Yeonjun đỡ trán thở dài, vợ ơi là vợ!!
Trong lúc anh loay hoay không biết làm sao để đưa con ma men này lên phòng thì Beomgyu bất ngờ cầm cà vạt hắn giựt lại, Yeonjun mất đà bị lực đạo cậu kéo về trước, anh cảm nhận được có thứ gì mềm mềm ở môi, Choi Beomgyu đang hôn anh.
Nhưng cảm giác lạ quá, xúc cảm mềm mại ngọt ngào từ bờ môi của người kia như hút anh càng ngày càng lún sâu vào không có điểm dừng.
Yeonjun không phải chưa từng hôn môi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh bối rối khi hôn một người như vậy, đằng này lại còn là đàn ông, anh điên rồi, phải, chắc chắn là điên rồi.
Yeonjun mím môi, nhắm mắt rụt người lại kết thúc cái hôn kia, sau đó xốc cả người cậu lên vai đi đến khách sạn đã được đặt sẵn.
Cũng may là trên đường về phòng không có ai, anh vác cậu đến bàn lễ tân nhận thẻ phòng mà ngượng chín hết cả mặt, còn cô gái kia cười tủm tỉm vừa đưa thẻ phòng vừa hai người chúc tân hôn vui vẻ.
Choi Yeonjun không biết phải giấu mặt đi đâu, khả thi nhất chính là cái mông vểnh lên đang liên tục đong đưa trước mặt, Choi Yeonjun vừa nghĩ tới liền muốn tự đánh chết mình.
"Chơi nữa đi, chơi nữa đi, tôi muốn chơi nữa" Choi Beomgyu đầu gục vào vai anh, chợt ngẩng lên như nhận ra gì đó, hai tay đánh nhẹ vào lưng anh muốn trèo xuống tiếp tục chơi.
"Về phòng rồi chơi" Choi Yeonjun khó khăn lắm mới vác được cái của nợ này vào thang máy, thở hồng hộc bấm số tầng, vội thả cậu xuống, vác từ hội trường đám cưới một đường dài đến sảnh khách sạn, Choi Yeonjun trước giờ có bế cũng chỉ toàn bế con gái, lần này bế Beomgyu trên tay cứ tưởng phải nặng hơn nhưng quả thực không thấy khác bao nhiêu, thế nhưng đàn ông so với phụ nữ vẫn là nặng hơn mấy phần, anh được tính là mạnh mẽ nhưng vác một đoạn dài như thế cũng mệt bở hơi tai.
"Lên phòng là anh chơi em chứ em đâu có được chơi đâu" Choi Beomgyu đứng trên mà cứ như không có xương sống ngã ập vào người anh, tay cậu nhìn thấy cơ ngực phập phồng thì đưa tay lên bóp, Yeonjun giật thót cầm tay cậu níu ra.
Vợ giả dù có không tỉnh táo vẫn là đệ nhất vô liêm sỉ.
"Trời đất ơi, giày đâu rồi? Cậu đói quá nên nuốt luôn rồi hả?" Choi Yeonjun trong lúc bối rối nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện hai chân cậu trống không, lúc đó mới đỡ trán than trời.
Trời ơi, không biết hôm nay anh đã kêu trời bao nhiêu lần rồi nữa.
"Giày? Giày là cái gì" Choi Beomgyu nheo mắt, tay cậu chọc chọc vào mũi anh cười khúc khích.
"Là cái đeo vào chân đó, cái đó là giày đó. Đâu mất rồi?" Choi Yeonjun nhìn dáo dác, thấy túi quần tây cộm lên một cục to ục, hèn gì khi nãy bồng lên cứ thấy cấn cấn.
Anh vội rút thứ đó ra, không ngoài dự đoán là chiếc giày da của cậu, Choi Yeonjun nhìn sang túi quần còn lại, không có gì, tay sờ soạng cả người Beomgyu cũng không có "Chiếc còn lại đâu?"
"Từ từ, trong tháng máy đó, anh muốn làm gì về khách sạn em cho anh mò" Beomgyu rên khẽ, nắm lấy tay anh giữ chặt, bắt buộc anh phải ngưng động tác mờ ám kia lại.
"Choi Beomgyu cậu mà còn nói nữa là tôi sẽ đập cho cậu ngất xỉu đó" Trong lúc Beomgyu còn đang nói nhăng nói cuội, Yeonjun đã quỳ xuống mang giày vào cho cậu, anh thật sự bị cậu hành cho lên bờ xuống ruộng, mệt bở hơi tai mà còn phải nghe mấy lời anh không thích, Choi Yeonjun có chút chịu không nổi.
"Nhấc cái chân lên" Yeonjun đổ mồ hôi ướt đẫm, chân Beomgyu cứ quơ quào lung tung khiến anh muốn nổi điên, muốn đánh vào cái bàn chân nhỏ xíu trắng trẻo đó mấy cái, nhưng mà trắng hồng xinh xinh thế kìa anh có nhìn thế nào vẫn là không muốn đắc tội cậu.
"Trời ơi Choi Beomgyu cậu có nghe không hả, nhấc cái chân lên tôi mang giày vào, cái bộ dạng này đi ra ngoài người ta cười cho" Yeonjun thấy nhẹ nhàng không được, dứt khoát bắt lấy cổ chân Beomgyu sau đó xỏ giày vào, cuối cùng cũng mang vào được.
Choi Beomgyu từ nay về sau đừng hòng nhắc hai từ uống bia với anh nữa, anh hứa đấy.
Vợ giả có thể sợ, nhưng chuyện này thì đừng hòng xảy ra thêm một lần nào nữa, còn mệt hơn lúc học cấp ba hội thao thi chạy vượt chướng ngại vật, hơn cả mấy tháng trời ròng rã được đào tạo thành vệ sĩ chuyện nghiệp.
Còn chưa lâm trận anh đã bị cậu hút hết sức lực rồi, chút rồi sao làm ăn gì được nữa, dù chỉ là ý nghĩ xẹt qua ngay lập tức đã bị anh bãi bỏ.
Tiếng ting giòn giã cũng vang lên, Choi Yeonjun lại lật đật bế xốc cả người cậu lên vai loạng choạng bước ra ngoài.
"Giày đâu nữa rồi?" Choi Yeonjun đứng trước cửa phòng, lọ mọ lấy thẻ phòng từ trong túi áo vest, mới thấy cái người anh vừa đeo nhẫn cho mấy tiếng trước lại mang chân không.
Yeonjun tức đến mắc nghẹn, tay nắm thành quyền liên tục hít vào thở ra giúp bản thân bình tĩnh.
"Ở yên ở đây, tôi lại kia lấy giày cho" Xong rồi để cho cậu dựa vào cửa, chạy đến chỗ thang máy, cũng may là nó còn ở yên đó, nếu không lại báo hại Yeonjun thêm một vòng nữa.
Chẳng biết lấy vợ hay lấy một ông nội nhỏ về nhà nữa.
Thôi thì vợ mình mình lấy về thì mình chịu vậy, mình lỡ lấy rồi thì mình cũng ráng mà chịu vậy.
Lúc quay lại đã thấy Beomgyu nằm ngủ luôn trước cửa phòng, Yeonjun ôm lấy trán kêu một tiếng, nhìn xung quanh một lượt xác nhận không có ai mới xốc nách cậu lên, vẫn là nên giữ trong lòng cho chắc, để hai chân cậu vòng qua hông mình như gấu trúc đu tre.
Anh vừa quẹt thẻ vừa ôm cả cơ thể ấy vào lòng, nhìn gương mặt cùng đôi môi chu chu ra như đang nhõng nhẽo mà trái tim cứ đập loạn cả lên.
Yeonjun thấy chắc mình cũng muốn say theo cậu luôn rồi.
Chẳng có gì là chắc chắn với tình hình lúc này, Yeonjun lần đầu cực kỳ không tin tưởng bản thân, đặt Beomgyu ngay ngắn trên giường còn bản thân thì nằm một góc ở sô pha liên tục lẩm nhẩm giúp cho bản thân tỉnh táo.
Beomgyu thì không biết gì, còn với Yeonjun đêm đó quả thực rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro