Ngoại truyện 12: Sinh tử tương tùy

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO PHẢI LÀM THEO KHI ĐỌC NGOẠI TRUYỆN 11 VÀ 12:

- Hãy quay lại đọc chương số 10 và 11 trong trường hợp bạn đã quên nội dung;

- Ngoại truyện 11 và 12 phải đọc cùng một lúc;

- Hai chương này giải thích một số chuyện cũ, dẫn lối đến một số chuyện mới. Hãy đọc CẨN THẬN và KĨ CÀNG để hiểu hết tình tiết trong truyện;

- Ông trời công bằng, không lấy của ai cái gì, cũng không cho ai cái gì trọn vẹn;

---

Sinh tử tương tùy - Mối quan hệ luôn bên nhau, dù là sống hay chết

Beomgyu ngồi bật dậy. Cả người cậu đầm đìa mồ hôi, miệng há ra cố gắng lấy không khí. Yeonjun bật dậy ngay sau đó. Y thuần thục đun lại nước nóng, vò khăn, kiểm tra nhiệt độ rồi gỡ áo lau người cho Beomgyu. Xong xuôi thì lấy một cái áo mới được để sẵn, mặc vào cho cậu. Cả quá trình, Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn, mặc cho Yeonjun xử trí. Nhìn cậu như vậy, y không nói gì cả, chỉ kéo cậu vào một cái ôm đầy ấm áp.

"Không sao rồi. Có ta ở đây rồi." Yeonjun một tay ở lưng vỗ về, một tay đỡ ở gáy bảo vệ.

Người trong lòng không còn nức nở như những năm trước, chỉ gục đầu trong vai y nằm dưỡng thần mà thôi.

"Muốn nằm xuống không? Em cứ hở lưng như này sẽ ốm mất."

Cái đầu gục trong vai di chuyển, y chẳng rõ là gật hay lắc, đành tự quyết, đỡ cả hai người nằm xuống. Vừa mới chạm xuống nệm, người kia đã chui tọt vào lòng y. Hai cơ thể nóng ấm dính sát vào nhau. Yeonjun ngâm một khúc hát ru ngủ ngày xưa từng dỗ Joonho. Lần đầu tiên khi y ngâm khúc này, là lúc hai người mới trở về từ Jeollado, cũng là lần đầu y vào căn phòng này. Khi ấy, Yeonjun không rõ vì sao Beomgyu lại gặp ác mộng. Y nghĩ rằng do huyết châm khiến cậu gợi nhớ lại quá khứ đau thương lúc nhỏ. Nhưng đến năm sau, hai người họ trở về Gyeongsang để giỗ mẹ Beomgyu, cậu lại tiếp tục gặp ác mộng. Mười ngày ở đây, không ngày nào tròn giấc.

"Yeonjun."

Beomgyu cất tiếng gọi kéo Yeonjun về thực tại.

"Ta đây." Yeonjun cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người kia một cái. "Sao thế?"

"Tại sao ngài chưa bao giờ hỏi ta về những cơn ác mộng này?"

Tiếng Beomgyu nói lí nhí ở trong hõm cổ, khiến y có chút nhột.

"Nếu đã là ác mộng thì sao ta phải bắt em nhớ lại chứ."

Beomgyu bật cười. Nghe thật là Yeonjun đấy. Phu quân của cậu luôn sống như vậy. Cho người khác không gian thoải mái, nhưng chính sự thoải mái ấy, lại làm cho đối phương có chút chột dạ. Cứ sống thoải mái như thế, rồi một ngày y buông tay thì sao? Y lại cảm thấy sự thoải mái đó là vô độ thì sao nhỉ?

"Em lại nghĩ lung tung rồi đúng không?" Yeonjun véo má Beomgyu một cái. "Ta có thể nghe được suy nghĩ của em đấy."

Cậu ấm ức vô cùng vì bị nhéo má. Ngay lập tức chui khỏi vị trí đang nằm mà lên giọng cãi lại.

"Ta nghĩ gì nào? Ngài nói thử xem!"

"Em đang nghĩ em cứ gặp ác mộng như vậy, rồi cứ im im không nói, sẽ có một ngày ta thấy phiền và ghét em, đúng chưa?"

Hết cãi.

Beomgyu đơ cái mặt cậu ra, đôi môi mím chặt lại. Sau đó, tiếng cười hì hì vang lại. Cậu nhướn người hôn chụt một cái vào khóe miệng của đối phương.

"Ngài nói thật xem, dị năng của ngài có phải thuật đọc tâm không?"

"Ừ, ta có dị năng đọc tâm Beomgyu. Dị năng này không phải muốn hấp thụ là được, ta tốn mấy năm trời mới có thể khai phá được chút chút đó."

Câu trêu chọc của Yeonjun làm Beomgyu cười phá lên, cảm giác trịu nặng trong tim cũng vơi đi ít nhiều.

"Phu quân, ngài biết ta có dị năng từ bao giờ?"

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Bọn họ chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau về câu chuyện này. Dị năng của Beomgyu là câu chuyện mà cả hai tự ngầm hiểu, ta biết em có dị năng mà không nói, còn em biết ta biết là được rồi.

"Đây là một trong những ác mộng của ta đó." Beomgyu thủ thỉ. "Rằng khi ngài biết ta nói dối ngài, ngài sẽ bỏ ta đi."

"Em bị ngốc hả?" Yeonjun thật sự muốn gõ đầu Beomgyu một cái, để coi trong đó nghĩ linh tinh những cái gì không biết. "Em à, em có thể đừng nghĩ những chuyện vớ vẩn như thế được không? Dù em có hay không có dị năng, dù em có như nào đi chăng nữa, ta vẫn yêu em. Ta yêu Choi Beomgyu."

Tự dưng được bày tỏ ngang, Beomgyu không hẹn mà đỏ chín mặt. Sao đang nói chuyện nghiêm túc lại thành bày tỏ tình cảm vậy trời.

"Ngài ngài đột nhiên nói cái gì vậy!" Beomgyu phẩy phẩy cái tay quạt cho mát mặt. "Ngại chết mất thôi."

Sự tức giận mới nhen nhóm được nhiêu đó trong lòng Yeonjun được sự đáng yêu này dập tắt cái vụt. Y không kìm được mà hôn xuống một chập, hôn đến khi người kia mềm nhũn mới buông ra.

"Để trả lời cho câu hỏi của em thì, ta biết em có dị năng từ lúc em trèo tường bị thương ở chân."

"Từ lúc đó?!" Beomgyu vừa bị hôn đến ná thở lại nghe tin dữ, đôi mắt tròn mở to hết cỡ. "Sao ngài có thể—"

"Em à." Yeonjun nhìn người kia mở to đôi mắt, đáng yêu đến vạn tiễn xuyên tim, lại không kìm được mà hôn xuống. Y vừa hôn vừa thủ thỉ. "Ta là người tạo ra phong ấn đó, nó có sức mạnh như nào ta lại không biết sao."

Beomgyu phải nỗ lực lắm mới có thể đẩy con mèo đang làm loạn kia. Cậu phải đưa tay bịt mồm người kia lại, rồi lùi người ra xa một chút mới có thể nói chuyện tử tế.

"Ngài nhận ra từ lúc đó, tại sao không hỏi ta?"

Yeonjun nhướn mày, liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang bịt mồm mình của người kia ra hiệu.

"Nói chuyện tử tế, không hôn nữa."

Y gật đầu.

"Cũng định hỏi mà lúc đó em chạy về Gyeongsang mất rồi. Sau khi em quay lại thì một đống chuyện xảy ra, sau đó ta chạy đến Jeollado. Chưa có lần nào ta với em ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau về vấn đề này, nên thôi, ta cũng không hỏi luôn. Dù sao cũng không cần thiết."

"Không cần thiết? Ta đã nói dối ngài một chuyện lớn như vậy, mà ngài lại cảm thấy không cần thiết?"

"Nếu ta có một dị năng mạnh như vậy, ta cũng sẽ không nói với ai." Yeonjun để tay lên má Beomgyu mà vuốt ve. "Em cần bảo vệ bản thân mình mà."

Con tim trịu nặng vì những cơn ác mộng bủa vây, nay như được giải thoát đôi ba phần vì tình yêu mà người kia mang đến. Đôi môi cậu run rẩy, những lời ở trong lòng muốn nói ra nhưng lại có một sức mạnh vô hình cản lại.

"Đừng nhìn ta như thế." Yeonjun vươn ngón cái ra ấn giữa môi của Beomgyu. "Môi em đang run hết cả lên rồi."

Nhịp thở của Beomgyu giống như một người đang nức nở, dù cho không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu nhắm mắt lại, cuộc đời hai mấy năm dường như trôi qua chỉ trong giây lát, dừng lại ở hình ảnh người kia đeo vòng đỏ, nói rằng muốn cậu trở thành ái nhân, kết tóc se duyên, trọn đời trọn kiếp bên người.

Người này một mực yêu thương, nguyện một lòng bao dung che chở cậu, chưa bao giờ làm cậu thấy tủi thân.

Người này là phu quân của cậu.

"Yeonjun." Beomgyu mở mắt ra, đôi mắt đong đầy tình cảm kia là thứ đầu tiên cậu thấy. "Năm ta lên năm, dị năng của ta bắt đầu bộc lộ."

Và cậu quyết định, người này xứng đáng được biết, những câu chuyện xưa cũ của mình.

Lần đầu tiên dị năng của Beomgyu được bộc lộ là lúc cậu ngã xước chân nhưng vết thương ngay lập tức lành lại. Người đầu tiên phát hiện ra là nhũ mẫu. Lúc đầu, bà ta nghĩ là hoa mắt, vết thương ở ngay đó làm sao mà có thể lành nhanh như vậy được, hẳn là thiếu gia và ta nhầm rồi. Nhưng một vài ngày sau đó, khi những vết trầy xước do đùa nghịch của Beomgyu đều biến mất không dấu vết, bà ta bắt đầu nhận ra vấn đề. Beomgyu khi ấy, chỉ thấy cơ thể mình thật thú vị, cậu phải báo với phụ mẫu ngay mới được. Nhưng nhũ mẫu ngăn lại, nói với cậu bé rằng, chuyện này chúng ta giữ kín chưa kể với lão gia và phu nhân nhé, sắp tới là sinh thần của thiếu gia, chúng ta chờ đến lúc đó rồi nói nha. Beomgyu năm tuổi, ngây thơ hồn nhiên, nào có nghĩ sâu xa được đến thế, một lòng tin lời nhũ mẫu thân yêu của mình. Chờ đến mùa xuân, là chỉ mấy tháng nữa thôi, thời gian trôi đi nhanh lắm.

Nhưng mùa xuân năm ấy, lại không đến với cậu. Chính xác hơn thì, không đến với mẫu thân của cậu.

Chỉ vài tuần sau đó, nhũ mẫu bắt cóc Beomgyu. Bà ta có một đứa con nhỏ được chẩn đoán mắc bệnh nan y khó cứu, bà ta muốn dùng máu của Beomgyu để lấy lại mạng sống cho con mình. Một đứa trẻ năm tuổi, cứ thế bị lôi ra huyết châm ba ngày trời ròng rã giữa trời đông giá rét. Người đầu tiên tìm được cậu là mẫu thân. Hai bên giằng co xô sát dẫn đến kết cục tang thương. Mẫu thân trúng một nhát dao ngay tim, máu chảy lênh lang bên cạnh Beomgyu. Trước lúc lâm chung, bà ôm lấy cậu, hát cho cậu khúc ru ngủ mà cậu thích. Beomgyu bé nhỏ lúc ấy cũng thoi thóp, nhưng cậu biết rằng mình phải cứu lấy người, mới thì thào bảo rằng, "Mẫu thân, người mau uống máu của con."

Nhưng một người mẹ sao nỡ lòng nào làm như vậy, bà lắc đầu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Beomgyu của ta, con phải tiếp tục sống. Phụ thân con sắp đến rồi."

Đến khi cậu tỉnh lại, mẫu thân đã đi rồi.

Kể từ ấy, mùa đông càng trở nên lạnh lẽo hơn với Beomgyu.

Cậu với phụ thân thống nhất rằng, sẽ bảo vệ bí mật này cả đời. Chuyện này sẽ chỉ có hai người biết mà thôi. Để bảo toàn tính mạng cho Beomgyu, phụ thân tuyên bố với thiên hạ rằng cậu bị bệnh từ nhỏ, không thể lộ diện. Ở trong nhà, cũng đối xử với cậu ghẻ lạnh nhằm che mắt, cũng đưa cậu đến một tiểu viện riêng để sinh sống. Người hầu cũng chỉ có một người, là nữ hầu thân tín bên mẫu thân năm xưa.

Hai cha con nỗ lực diễn kịch hơn chục năm qua, cố gắng vì nhau mà sống.

May mắn rằng, dị năng đặc biệt này của Beomgyu là dị năng máu, kể cả sở hữu dị năng cao cấp, chạm vào người cậu cũng không nhận ra được gì.

Beomgyu thường xuyên nghĩ rằng, nếu như cậu là người bình thường như mình đang sống, liệu có phải mẫu thân sẽ vẫn ở bên cạnh hay không. Cậu căm hận dị năng này. Thứ dị năng chết tiệt không cứu được ai hết, chỉ có làm hại thêm nhiều người.

"Nhưng em cứu được ta, Beomgyu." Yeonjun nghe Beomgyu kể từ đầu đến giờ, chỉ xen vào đúng câu này. Y lẳng lặng nghe người kia, tay miết lên tai của cậu an ủi.

"Đúng, đấy là lần duy nhất ta thấy thật biết ơn vì có dị năng này." Beomgyu ngước lên nhìn Yeonjun, từ nãy khi kể chuyện, cậu chỉ cúi gằm mặt, tay nghịch dây áo của hai người.

"Em đã rất kiên cường rồi." Yeonjun cúi đầu hôn lên trán đối phương. "Ta nghe nói hôm ấy em oai phong lẫm liệt lắm, Xà Uyên Quân còn phải bị lừa mà."

Yeonjun chuyển chủ đề thật mượt, Beomgyu nghĩ. Cậu cười khúc khích khi nghe phu quân khen ngợi, kể một vài chuyện còn nhớ lúc đến cứu người kia. Yeonjun thi thoảng bổ sung những gì mình nghe được từ bên thứ ba, như Soobin hay quân Thanh Hồ.

"Ngài không biết ta khóc nhiều đến thế nào đâu." Beomgyu giả vờ hu hu mấy tiếng. "Ta khóc đến cạn nước mắt mà vẫn phải diễn tiếp đó."

"Ai hu ai hu, em giỏi quá đi mất thôi." Y xoa xoa đầu cậu. "Nghe đồn em còn nói mấy lời thắm thiết lắm, cái gì mà thiếu ta không có sống được."

"Câu đó là thật." Beomgyu chen ngang. "Hôm đó ta nói nhiều câu giả dối, chỉ có câu đó là thật."

"Ta thật sự không thể sống thiếu ngài đâu."

"Em—"

"Đột nhiên bày tỏ gì vậy!"

Giờ đến lượt Yeonjun ngượng chín cả mặt, đưa tay lên quạt cho hạ hỏa.

"Ta đã mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, ta không muốn mất nốt cả phu quân đâu."

Beomgyu lại chui vào lòng người kia mà tận hưởng hơi ấm này. Dù cho cậu biết rằng, Yeonjun sẽ chẳng thể thề non hẹn biển bên cậu đến cuối đời. Chừng nào y còn là Thiếu tướng, chừng đó hai người sẽ phải đối diện với sự chia lìa.

"Em có muốn vận động một chút cho dễ ngủ không?" Yeonjun lại đổi chủ đề.

"Gì thế, ngài lại muốn hoan ái à?"

"Không hề, ta định rủ em đi dạo đêm." Yeonjun trêu chọc. "Thì ra phu quân của ta nghĩ đến vận động chỉ mong là hoan ái sao?"

"Phu quân à, ngài sợ lạnh đến mức ra ngoài phải mặc hai lớp áo choàng. Ngài nghĩ ta tin lời rủ rê đi dạo đêm giữa trời đông này sao?" Beomgyu chẹp miệng. Bàn tay nhẹ nhàng rút dây áo của Yeonjun, nhéo một cái vào eo của người kia. "Thế có hoan ái không?"

"Có chứ."

Yeonjun trả lời luôn không phải nghĩ nhiều.

Hoan ái qua đi, Beomgyu nằm trên ngực Yeonjun, lắng nghe tiếng tim đập của người kia.

"Nếu cả đời ta đều gặp ác mộng khi mùa đông đến, vậy thì phải làm sao nhỉ?"

"Có ta ở bên em mà?"

"Cả đời sao?"

Yeonjun chỉ xoa lưng Beomgyu đáp lại.

"HỒ ĐỒ!"

Ưng Phong Đại tướng quân giận dữ ném thẳng chén trà xuống đất, vỡ toang.

"Ngươi thử nghĩ lại những lời ngươi vừa nói, xem có phi lý không hả? Đường đường là một Thiếu tướng, cai quản nguyên khu vực trọng yếu ở kinh thành, ngươi làm như vậy, có khác nào phụ lòng bệ hạ, phụ lòng ta, phụ lòng dân chúng không hả?"

"Đại tướng quân, người muốn mắng muốn chửi, con đều cam lòng. Nhưng, không có chuyện gì có thể thay đổi được tâm nguyện này của con."

"Được, ngươi khá lắm, giỏi lắm." Đại tướng quân hít xuống cơn tức giận trong lồng ngực. "Vậy làm theo quân pháp đi. Ta sẽ là người lựa chọn đối thủ của ngươi, đồng ý không?"

"Tùy ngài phân xử."

"Được, để ta xem Thanh Hồ Quân lừng lẫy, có thể đấu lại nổi tám anh tài do chính tay mình đào tạo không."

Đã hai tuần Yeonjun chưa về phủ. Lần cuối cùng gặp nhau, y nói với Beomgyu rằng ở doanh trại có chút việc, sẽ phải đi mất một tuần. Cậu lấy làm lạ hỏi lại, giờ quốc thái dân an, cũng không phải đến kì sát hạch, tại sao ngài lại cần ở doanh trại lâu như vậy. Phu quân chỉ cười và bảo rằng, "Thiên cơ bất khả lộ."

Một tuần trôi qua, một cơn gió cũng không thổi từ doanh trại khiến Beomgyu sinh nghi. Lại một tuần nữa trôi qua, sinh nghi giờ thành đau đáu trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại không cho cậu biết? Beomgyu đã phái người đến doanh trại để hỏi thăm, tin tức nhận về chỉ có Thiếu tướng bận, nói phu nhân hãy chờ thêm mấy ngày. Khi cậu hỏi lại rằng có thư không, thì lắc đầu, Thiếu tướng thật sự bận, đến thư cũng không có thời gian viết.

Hoang đường!

Phu quân cậu đi đánh giặc ở tận Jeollado, thư báo còn gửi về đều đều, giờ ở ngay đất Hanyang, nói bận là không viết thư luôn? Gia pháp để đâu rồi hả?!

Nghe thấy mấy chữ bận đến nỗi không thể viết thư, Beomgyu lửa giận đùng đùng xông đến doanh trại đòi người. Mấy tên lính canh ở ngoài không phải đối thủ của cậu, mới chỉ dọa vài câu, kèm theo xe ngực của phủ Thanh Hồ sừng sững ở đó, cổng trại ngay lập tức mở. Tiến vào sâu hơn, cậu đụng ngay Choi Soobin đang đi lấy thuốc. Thấy cậu, hắn ta còn run suýt chút nữa rơi khay thuốc trong tay, quay đầu chạy té khói. Được lắm, mấy người làm gì giấu ta đúng không?

"Choi Soobin, huynh đứng lại đó cho ta."

Thế là tình cảnh gà bay chó sủa, phu nhân Thanh Hồ Quân rượt đuổi Choi Thiếu úy ngay trong doanh trại khiến người xem không khỏi rét run. Soobin chân dài, lại là người trong quân đội, chạy thì chẳng ai bằng. Nhưng mà Choi Beomgyu cũng đâu có kém cạnh, một khi máu lì trong người cậu trỗi dậy, đến Choi Yeonjun còn chưa cản được cậu đâu đó.

Hai người chạy đuổi nhau mấy vòng quanh doanh trại, Choi Soobin sức cùng lực kiệt bị Choi Beomgyu túm phát một. Hắn còn đang lấy lại hơi thở thì đã thấy một con dao găm kề sát cổ mình.

"Ta không muốn nhiều lời. Dẫn đường đi."

Ôi cha mẹ ơi, hu hu hu, Thiếu tướng phu nhân này đáng sợ quá. Choi Yeonjun! Huynh mau dậy quản phu nhân nhà mình đi.

Soobin lực bất tòng tâm, đành đưa Beomgyu đến phòng bệnh của Yeonjun.

"Thiếu tướng là đang ngủ hay hôn mê?" Beomgyu hỏi khi thấy phu quân mình băng trắng nửa người, nằm an tĩnh trên nệm.

"Ngài ấy đang ngủ thôi."

"Bao giờ ngài ấy tỉnh thì báo ta." Cậu ra lệnh cho lính gác ở đó còn bản thân thì lôi Soobin ra phòng khác. "Gọi Kwon Đại tá đến đây."

Beomgyu ngồi ở một bên bàn, bên kia là Choi Thiếu úy và Kwon Đại tá. Xét về cấp bậc trong quân đội, Beomgyu chẳng là ai cả. Nhưng xét về thứ bậc trong triều đình, cậu là phu nhân nhị phẩm, có thể ra vào cung điện tùy ý, chứ đừng nói đến chuyện có thể gọi ai đến gặp.

Cậu uống một hơi hết ngụm trà đắng ngắt không quen thuộc, nhìn hai người kia đang cúi gằm mặt mà lòng lại tức điên lên.

"Một trong hai huynh, kể cho ta tình hình của Thiếu tướng."

Hai vị quan nhân liếc nhau, thái độ đùn đẩy rõ rệt. Ngươi nói đi, huynh nói đi, cứ như trò trẻ con. Beomgyu nghiêng đầu, chống một tay đỡ lấy, tay còn lại thì gõ từng nhịp nhanh trên bàn gỗ khiến cho đối phương càng trở nên run sợ.

"Các huynh nên nói nhanh, trước khi ta lật tung cái doanh trại này lên."

Danh tiếng của Choi Beomgyu năm hai mươi tuổi một mình đến Jeollado cứu phu quân, toàn bộ quân Thanh Hồ có ai không khiếp sợ. Hai vị quan nhân đắn đo một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thiếu tướng muốn xuất ngũ."

Bàn tay đang gõ từng nhịp của Beomgyu dừng lại.

"Theo quân pháp, nếu muốn xuất ngũ, sẽ phải đánh thắng được đối thủ do tướng quân lựa chọn. Chỉ là—"

"Chỉ là?"

"Chỉ là Đại tướng quân làm khó, lựa chọn đến tám người làm đối thủ."

"Tám người?" Beomgyu ngồi thẳng lưng dậy. "Vậy khác nào muốn lấy mạng ngài ấy?"

"Thiếu tướng không phải không đánh thắng được, chỉ là tay phải vẫn còn tàn dư của trúng độc năm đó nên không cẩn thận bị thương."

Beomgyu chạy ầm ầm đến phòng bệnh của Yeonjun, không kiêng nể gì mà mở cửa cái rầm. Người kia biết cậu sẽ đến, đã ngồi chờ sẵn với một nụ cười ngọt ngào.

"Em đến rồi."

Yeonjun tưởng rằng, Beomgyu sẽ mắng chửi mình hoặc tệ hơn, sẽ khóc đến tâm tê phế liệt vì sợ hãi nhưng không, cậu chỉ chạy đến ôm chầm lấy y. Yeonjun theo phản xạ giơ tay ra tạo khoảng trống cho người kia chui vào lòng mình nhưng tay phải không thể cử động, chỉ có thể dùng tay trái xoa lưng vỗ về.

"Tại sao lại giấu ta?" Beomgyu chất vấn. "Tại sao lại giấu ta chuyện quan trọng như vậy hả?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười hì hì.

"Ngài có biết lúc ta thấy ngài nằm im ở đó, ta đã sợ thế nào không hả? Đồ tồi!"

Ừ, tới khúc mắng chửi rồi đó.

"Choi Yeonjun, đồ khốn nạn. Ngài biết ta sợ như thế nào, mà còn dám làm ba cái trò này hả?"

Beomgyu muốn đánh người kia một trận, nhưng nhìn toàn thân băng trắng, đến mặt mũi vẫn còn xước xát, thật sự không có chỗ nào xuống tay được.

"Beomgyu à." Yeonjun dùng tay trái vẫn còn chút sức lực, kéo cậu vào để hai cơ thể dính sát lại nhau. "Từ giờ ta đã có thể hứa với em, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp rồi."

Ông trời đã lấy đi của Beomgyu một người thân, khiến cả tuổi thơ của cậu trở nên tăm tối. Nhưng lại ban cho cậu một tấm chân tình, sưởi ấm cả cuộc đời còn lại của cậu. Nhìn ánh mắt đong đầy tình yêu của người kia, cậu cảm thấy mọi sự chịu đựng của mình từ bấy đến giờ, đều có nghĩa lý.

"Ta yêu em."

Câu tỏ tình ngắn gọn và dứt khoát, kèm theo một nụ hôn ngọt ngào. Hai người nửa tháng không gặp, nỗi nhớ nhung lo sợ chuyển hóa thành sự khát cầu trong thể xác. Hôn một cái lại muốn nhiều hơn.

"Ngài có muốn hoan ái không?" Beomgyu nói giữa những nụ hôn khi thấy cơ thể cả hai đều phản ứng. "Ta sẽ làm hết, ngài chỉ cần tận hưởng thôi."

"Em à, dù lời mời gọi của em nghe hấp dẫn thật, nhưng phòng này nhiều người ra vào, không nên đâu."

"Vậy, chỉ hôn thôi nhé."

"Ừ, chỉ hôn thôi."

Thế là cả căn phòng chỉ vang lên tiếng kiều diễm của những nụ hôn. Hai người hôn rồi nghỉ một chút, rồi lại hôn, cứ thế cho đến khi mệt lả, Beomgyu mới nằm ghé người xuống ngực Yeonjun để nghe nhịp tim của người kia.

"Ta phải ghi nhận ngày hôm nay mới được." Yeonjun cảm thán.

"Tại sao?"

"Ngày mà ta với em có thể chỉ hôn nhau mà không làm gì cả."

Beomgyu bật cười trước lời trêu ghẹo của Yeonjun. "Đúng vậy nhỉ? Chúng ta luôn bảo chỉ hôn thôi, sau đó chẳng thế nào kìm lại được bản thân."

"Yeonjun."

"Để ta chữa tay cho ngài đi."

"Không được." Yeonjun phản đối không nghĩ ngợi. "Tay của ta rồi sẽ khỏi thôi, không cần đến em."

"Phu quân à." Beomgyu ngóc đầu dậy khỏi ngực người kia. "Ta làm như vậy không phải vì ngài. Ta chỉ lo lắng rằng giờ ngài mất đi tay phải, thì ta sẽ phải sống khổ sở hầu hạ ngài như thế nào thôi. Đừng tự mình đa tình quá, nhen."

Lời nói nghe nhẹ nhàng vậy, càng khiến cho Yeonjun trở nên chột dạ. Năm ấy, y đã có chút toan tính trong lòng, rằng sẽ dùng dị năng của Beomgyu như một vật phòng thân, nhằm cứu y khi có biến cố. Nhưng sau khi biết sự thật đằng sau đó, y lại tự hận bản thân, tại sao lại dám có suy nghĩ độc ác như vậy? Sự dằn vặt đó theo y bao nhiêu năm qua, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

"Beomgyu, chúng ta đều biết em không muốn dùng dị năng của mình mà."

"Nhưng cứu ngài thì khác. Ngài sẵn lòng mất cả cánh tay vì ta, ta đâu thể trở mắt nhìn ngài như vậy. Đừng tỏ ra ngầu một mình như thế, phu quân."

Beomgyu chẹp miệng một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh Yeonjun. "Chuyện ta đã quyết, ngài không phản được đâu. Nghe lời đi."

Lời nhắn của tác giả:

Ngoại truyện 11 nói về quá khứ của Yeonjun và sự đau khổ khi chứng kiến sư huynh vào sinh ra tử của mình lại là người hãm hại mình.

Ngoại truyện 12 nói về quá khứ của Beomgyu và dị năng của em ấy, chuyện mà mọi người luôn tò mò đó giờ, kèm theo tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Như đã nói ở phần khuyến cáo, ông trời luôn công bằng.

Đối với Yeonjun, người từ bé chỉ sống đơn độc không huynh đệ, ông trời cho một sư huynh bù đắp, nhưng sư huynh đó lại lựa chọn từ bỏ Yeonjun. Yeonjun cũng phải trải qua một lần mất đi người thân, là cố phu nhân phủ Thanh Hồ. Dù cho hai người tình cảm không đậm sâu, nhưng nghĩa tình vẫn là nghĩa tình. Yeonjun tiếp tục trải qua một lần mất đi người quen thuộc, đó là Yoonhye. Dù cho Yoonhye chỉ là người hầu, nhưng cô đã theo Yeonjun từ khi còn nhỏ, nếu không phải vì hỗn xược và quá phận, y vẫn định giữ lại mạng sống cho cô. Rồi ông trời bù đắp cho Yeonjun một người bạn, một người đệ đệ, một người phu quân yêu y đến hết mực. Mười chín tuổi bỏ Gyeongsang xuống Hanyang vì y, chịu bao nhiêu lời đàm tiếu vì y, chạy đến bên y giữa lúc nguy hiểm, sẵn lòng dùng dị năng mà cậu ấy sợ hãi nhất để cứu y.

Đối với Beomgyu, người từ bé sống cô độc vì mất người thân. Một đứa trẻ có dị năng quá đặc biệt, mạnh đến nỗi hại chết chính mẫu thân của mình. Không được đi học tử tế, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong tiểu viện heo hút. Rồi ông trời bù đắp cho Beomgyu một người bạn, một người huynh trưởng, một người phu quân yêu cậu hết mực. Luôn bảo vệ cậu, luôn tôn trọng cậu, sẵn sàng từ bỏ nghiệp lớn, thậm chí là cả một phần cơ thể (một cánh tay phải), vì lời hứa bên cậu trọn đời.

Đây là hai chương mà mình dày công ấp ủ, thật lòng hi vọng nó chạm đến trái tim của những người đọc Chông gai. Yêu mọi người.

À, chi tiết xuất ngũ vốn là của Chông Gai. Nhưng mình mê cái vụ đó quá nên viết riêng Nhất niệm =)) về luật của xuất ngủ đọc bên Nhất niệm sẽ rõ hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro