Ngoại truyện 2: Khúc Thuỷ nguyệt ca

Yeonjun và Beomgyu trở về Hanyang vào đầu năm mới. Như đã hứa, Yeonjun chở nguyên một rương kẹo bánh đồ chơi về cho Joonho. Cái rương to đến nỗi Joonho có thể ngồi trong đó ăn kẹo thoải mái luôn. Cậu nhóc thích lắm, ôm hôn hai phụ thân của mình rối rít.

Thương thế của Yeonjun đã khỏi chín phần nhưng giờ đang là Tết, y tự cho phép mình lười biếng một lần trong đời. Sáng chơi cờ với phụ thân, trưa ăn cơm mẫu thân nấu, chiều nô đùa cùng con trai, tối ôm phu nhân đi ngủ.

Cuộc đời, viên mãn cũng chỉ đến thế này thôi!

Tối đó, Yeonjun trở về hậu viện của mình sau khi nói chuyện với phụ thân ở phòng khách. Đường từ phòng khách đến hậu viện của y phải đi qua phòng của hai vị lão nhân. Trùng hợp thế nào, y lại thấy mẫu thân mình đang chơi đàn. Mẫu thân y xuất thân con nhà Hầu gia, tính tình mạnh mẽ phóng khoáng, cây đàn này có lẽ là vật duy nhất thể hiện được sự nhẹ nhàng và mềm mại trong con người bà.

Hẹn ngày không bằng gặp ngày, y xông thẳng vào phòng mẫu thân, chạy vù tới trước mặt bà để hỏi chuyện.

"Mẫu thân, người biết bài này không ạ?"

Choi lão phu nhân đang chìm đắm trong bản đàn, giật mình suýt đứng tim vì hành động lỗ mãng của thằng con trai. Bà ngẩng mặt lên định mắng một tiếng, lại thấy con trai chăm chú ngâm nga một bài hát nghe quen tai.

"Là khúc ca này?"

Bà gẩy đàn theo nhịp mà Yeonjun vừa hát, áng chừng một hai giai điệu. Con trai bà mở to mắt, gật đầu tán thành.

"Đúng, là khúc ca này. Tên nó là gì vậy ạ?"

"Ai đàn cho con bài này thế?"

"Beomgyu ạ."

"Beomgyu? Sao Beomgyu lại đàn cho con nghe bài này? Hai đứa tình cảm không phải đang tốt lắm sao? Vừa mới thành thân không lâu mà!"

Bà hoảng hồn nói lại. Lúc đầu khi Yeonjun ngâm nga, bà đã có chút lo lắng. Khúc ca này, ai dám bày tỏ với con trai bà chứ? Ấy vậy mà lại là Beomgyu?

"Em ấy đàn cho con nghe lâu rồi. Nhưng tại sao mẫu thân lại kinh ngạc vậy?"

"Vì đây là khúc ca về tình đơn phương."

Yeonjun cầm tờ giấy mẫu thân ghi lại lời ca của bản đàn đó. Tên nó là Khúc Thuỷ nguyệt ca, một bản nhạc về một thần thú đem lòng cảm mến một người phàm. Tình yêu không thể chạm đến, chỉ có thể hoá thành lời ca, hát dưới ánh trăng, bay theo mây gió.

Ánh trăng xanh, ánh trăng sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa.

Hãy chiếu sáng trên từng ngón tay đang hướng về người.

Ánh trăng khiến mặt biển thêm u buồn.

Khúc Thuỷ nguyệt ca chẳng thể vang đến bên tai người.

Thần thú trong bài ca kia, là hổ trắng (*)

(*) chữ Beom trong Beomgyu là con hổ.

Choi lão phu nhân nhìn thằng con mình đứng ngốc một chỗ, không thể không ngán ngẩm. Khổ thân Beomgyu bé bỏng, tự dưng đâm đầu vào yêu đứa con trai kém tư duy tình cảm này của bà làm gì không biết.

"Còn đứng đó. Mau mau về phòng tìm thằng bé đi."

Về đến phòng, Yeonjun vẫn trưng bộ mặt nghĩ ngợi với hàng lông mày dính chặt vào nhau và đôi môi thì trề ra. Phụ thân Beomgyu nói, chính cậu là người đưa ra sự đồng ý với lời ngỏ của Yeonjun chứ không phải ông. Hôm nay mẫu thân lại nói, bài ca đó là khúc ca về tình đơn phương.

Liệu chẳng nhẽ...

Chưa bao giờ Beomgyu thấy Thiếu tướng nhà mình đăm chiêu như thế này khi ở trên giường cả. Bình thường lên đến giường, một là ôm chầm lấy cậu, hai là ngủ thẳng một đường. Yeonjun bảo y không thích đi ngủ mà còn suy tư.

"Ngài nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu thế?"

Beomgyu hua hua tay trước mặt y nhằm tìm kiếm sự chú ý.

"Beomgyu." Yeonjun bắt lấy cái tay đang khua trước mặt, rồi đè người cậu xuống dưới thân mình. "Ta mới phát hiện ra một chuyện."

"Vâng?"

"Lần đó, em ngã cây là vì ta đúng không?"

"Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy."

"Em, thích ta từ lúc đó sao?"

Đáp lại Yeonjun là tiếng cười khanh khách của người kia.

"Yeonjun ơi Yeonjun à, đến bây giờ ngài mới nhận ra chuyện đó, có chút trễ không vậy?"

Beomgyu vòng tay qua cổ người kia, kéo y xuống hôn một cái. Có lẽ Khúc Thuỷ nguyệt ca, đã vang đến tai người rồi.

"Ta yêu ngài."

"Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, đã đem lòng ái mộ ngài rồi."

—-

/đọc ngay lại mấy chương đầu thôi các bạn ơi =)))/

tên bài hát là horang sulwolga nhé. siêu hay ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro