Ngoại truyện 3: Ôm
Beomgyu rất thích ôm.
Với cậu, ôm chính là cách thể hiện tình cảm rõ ràng và đơn giản nhất.
Đêm trừ tịch năm ấy, khi cả hai đã an vị trong chăn ấm sau khi xem pháo hoa về, Beomgyu lí nhí ở trong chăn mấy câu. Đại loại như, ta thích ôm lắm, ngài có muốn ôm ta không? à không ngài có muốn ta ôm ngài không? à thôi thôi không có gì đâu ngài ngủ đi cũng đã muộn rồi.
Yeonjun nằm bên cạnh đã chuẩn bị vào giấc rồi nhưng nghe những lời lắp bắp kia buồn cười đến tỉnh cả ngủ, quay sang ôm người kia vào lòng chặn họng luôn.
"Ta thích cả hai. Giờ thì ngủ đi."
Y không biết rằng một lời nói lúc đang thiu thiu ngủ đó lại ảnh hưởng đến người kia như thế nào.
Thế là, từ đó về sau, mỗi khi Yeonjun đi làm về, Beomgyu đều chạy ra ôm y.
"Thiếu tướng."
Cậu gọi hai tiếng rồi chạy ù từ đâu đó ra ôm chầm lấy y. Lúc thì đang ở hậu viện, lúc thì đang ở phòng khách, lúc thì Yeonjun vào tận Thanh Nghệ các để tìm, người kia cũng sẽ bỏ hết việc đang làm chạy ra ôm y một cái.
Cái ôm của Beomgyu rất tuyệt. Cậu dùng cả cơ thể và trái tim để bao bọc lấy Yeonjun, mặt gục vào cổ y dụi dụi, khiến trái tim đầy sương khói của y không khỏi mềm xèo.
Không những Beomgyu, mà cả Joonho cũng học được thói quen này. Cậu nhóc ngang bướng ngày nào cũng tình cảm vô cùng, chạy lại ôm phụ thân nó. Thế là Yeonjun mỗi khi đi làm về, được một vòng tay qua cổ bởi Beomgyu bé nhỏ, một vòng tay qua eo bởi Joonho bé nhỏ.
Xem ra đúng như người ta nói, trong nhà nên có một người có tính nữ thì vẫn tốt hơn.
Hôm nay không có Joonho ở nhà. Hình như thằng bé đi dã ngoại với trường chưa về. Chỉ có Beomgyu đang chăm sóc hoa ở hoa viên.
"Beomgyu." Y cất tiếng gọi người kia.
Beomgyu nghe thấy tiếng y liền quay đầu lại. Dưới ánh nắng của mùa xuân, nụ cười cậu sáng lấp lánh với hàm răng đều thẳng tắp. Cậu bỏ lại dụng cụ ở đó rồi như mọi khi, chạy ù ù lại ôm chầm lấy y.
Yeonjun hôm nay không giang tay như mọi khi mà hơi đẩy Beomgyu ra, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
"Ngài, không thích ôm ta nữa à?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun đầy tủi thân.
"Không, quân phục ta đang bẩn." Yeonjun giải thích vội. Đang loay hoay không biết xử lý tình huống này như thế nào thì người kia đã siết y trong vòng tay gầy gò của mình.
"Ngài không chê ta là được. Y phục giặt là được mà."
Thú thật thì, Yeonjun không thích ôm đâu. Cứ hỏi phụ mẫu mà xem. Từ bé đến lớn hai vị lão nhân ôm y được mấy lần.
Có thể do đặc tính của chiến trường, Yeonjun không thích thân cận với người khác ở khoảng cách gần như thế này.
Nhưng Beomgyu thì được. À không, cái ôm của Beomgyu thì được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro